Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã kéo Phuwin ra ngoài xe , thì lúc này Dunk bây giờ mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu hơn. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má hồng, cùng với đôi mắt đượm buồn nặng trĩu đang nhìn anh.

- Cái này là lí do hồi nãy anh muốn nói gì đó với em đúng không?

Tới nước này, Dunk cũng không thể giấu giếm nữa mà đành gật đầu xác nhận. Phuwin lúc này đã không thể nào kìm chế được nữa mà liền khóc lớn, vừa khóc cậu vừa ôm chầm lấy Dunk.

Đang khóc, đột nhiên từ phía sau lưng cậu vang lên một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu rất lớn. Nghe thấy có người gọi, cậu liền quay lưng lại thì thấy đó chính là Pond. Anh sau khi thấy cậu rời đi cùng Dunk thì cũng liền tạm hoãn lại cuộc nói chuyện mà chạy theo cậu ra ngoài.

- Phuwin..!!

Pond vừa chạy vừa thở hòng hộc về phía cậu.Vừa tới nơi, anh đã bắt lấy hai tay của cậu mà ghì chặt.

- Phuwin em nghe anh nói, tất cả mọi chuyện không phải như vậy đâu. Chúng ta hãy nói chuyện một chút đi.

Pond khuôn mặt lo lắng mà nói với cậu. Nhưng trái lại với Pond là khuôn mặt tức giận và có chút gì đó thất vọng được hiện ra từ ánh mắt của cậu dành cho anh.

- Đủ rồi đó Pond, anh xem em là trò đùa của anh hả? nếu anh đã thật sự ghét em , không thích em thì cứ nói thẳng ra với em nè. Hà cớ gì lại đi trêu đùa tình cảm của tôi như vậy?


Dần dần những câu nói không còn rành mạch nữa mà thay vào đó là những câu chữ không rõ đầu đuôi. Pond cũng chẳng biết nói gì chỉ biết ôm chầm cậu vào lòng mà xin lỗi liên tục, mặc cho cậu liên tục vẩy. Được một lúc sau, khi cậu không thể chịu đựng được nữa liền dùng hết sức lực mà đẩy mạnh anh ra . Sau đó liền nắm lấy tay Dunk mà kéo lên xe đi về.

---------------------------------------------------------------

Mấy ngày sau đó, Phuwin liên tục tránh mặt Pond. Không phải là cậu ghét bỏ gì anh cả, chỉ vì cậu còn giận anh vì dám lừa dối cậu như vậy. Nhưng trái ngược lại với Phuwin thì Pond gần như phát điên lên vì cậu không chịu nói chuyện với anh, đã vậy còn liên tục thân thiết với Dunk và các thầy giáo nam trong trường. Và cậu còn thường xuyên trốn tiết của anh để đi chơi hoặc là cúp. Đỉnh điểm, ngày hôm nay cũng như mọi ngày. Phuwin lại một lần nữa trốn tiết của Pond , nhưng hôm nay anh đã không còn tức giận và đùng đùng muốn đi kiếm cậu nữa mà thay vào đó là bộ mặt rất điềm tình và sắc lạnh như mọi ngày. Lâu lâu, có thể thấy khoé môi của anh cong lên liên tục khi anh trầm tư suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, sau khi Pond đã dạy được khoảng 30 phút thì từ bên ngoài có tiếng chạy rất vội vã mà mở cửa vào lớp. Người đó không ai khác chính là Phuwin. Cậu mang theo một gương mặt ửng hồng cùng với mồ hôi nhễ nhại túa ra như tắm. Cậu không thèm nhìn mặt anh rồi chào mà cứ thế ngang nhiên đi vào lớp, tuy vậy, nhưng Pond lại không hề tức giận với sự ngỗ ngáo của cậu mà còn mỉm cười sau đó lại tiếp tục với bài giảng như không có gì xảy ra. Mà có một điều làm cho mọi người trong lớp thắc mắc chính là...cái tướng đi của Phuwin hôm nay rất lạ...? nó cứ cấn cấn kiểu gì đó , lúc mọi người đang chăm chú quay xuống nhìn cậu thì bị Pond la lên một tiếng làm cho ai mấy đều hoảng sợ mà quay lên.



- Tập trung đi, một lát tôi kêu lấy giấy ra làm bài kiểm tra về dạng này mà không biết làm thì chết với tôi đó.


Mọi người ai nấy đều xanh mặt mà bỏ quên luôn chuyện cái tướng đi của cậu mà tiếp tục cấm mặt học bài. Nhưng lúc mọi người đang không để ý thì Pond liền đút tay vào túi quần và làm gì rất mờ ám và không nhanh không chậm Phuwin liền bị giật bắn người nhưng hên sao đã kịp bịt miệng lại kịp chứ không đã phát ra âm thanh gì đó có thể là nhạy cảm...

Học thêm được 15 phút thì Pond liền kêu mọi người lấy giấy ra kiểm tra bài , Phuwin cũng không phản đối gì mà liền ngoan ngoãn lấy ra. Còn Phuwin thì đặt cách làm sao lại được lên hẳn bàn giáo viên ngồi với lí do sợ sẽ quay cóp bài bạn.

Nhưng đó chỉ là lí do mà Pond tự đặt ra mà thôi , chứ mọi người thừa biết sức học của Phuwin như thế nào. Làm gì có chuyện một học bá lại đi quay cóp bài của bạn ? thật hoang đường. Có khi bạn lại đi quay cóp bài của học bá thì có.

Và cứ thế , suốt 45 phút làm bài. Mọi người trong lớp liên tục nghe được những tiếng rè rè gì đó phát ra từ phía trên bục giảng nhưng lại không chắc là phải không khiến ai cũng hoang mang.

- Ủa thầy ơi , thầy có nghe tiếng gì...rè rè..như máy không ạ ?

Bạn nữ sinh mạnh dạng giơ tay lên hỏi anh.

Khi được học sinh hỏi thì Pond lại bảo không nghe gì và còn hù bảo sẽ cho thêm một câu nữa để cho mọi người làm khiến ai nấy đều xin tha.

- Tôi không nghe gì cả. Cả lớp trật tự tập trung làm bài. Nếu còn cố làm ồn tôi sẽ cho thêm một câu nâng cao đó.

Còn Phuwin thì đã làm bài xong từ đời nào rồi nhưng mà hình như cậu bị cảm rồi. Ngồi trong phòng máy lạnh mà cậu liên tục đổ mồ hôi , còn mặt thì ngày càng ửng đồ mà gục trên bàn của Pond cứ thế đến khi ra về.

________________________________________________

Haizz dạo này nhập học lại nên ít ra truyện , chắc mọi người quên tui hết gùi huhu.

Mình cảm ơn mọi người đã gửi lời hỏi thăm tới skhoe của mình. Thì hôm nay mình đã gần như là khoẻ lại rồi nên là mọi người cứ yên tâm sẽ có truyện đều đều để cho mọi người đọc nha. Nếu hôm nào tui bận lắm thì tui sẽ thông báo cho mọi người biết nhaa. Luv u mọi người , chúc mọi người cuối tuần vui vẻ 🤧💝✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro