Chương 24- Gemini kì lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth sáng nay vào lớp không nhìn thấy Gemini mới bắt đầu thở phào đôi chút, em đang suy nghĩ lát nữa hắn có đến lớp hay không, bình thường hắn đi học chỉ toàn để bắt nạt em, cho nên em mới thắc mắc hắn sẽ có thái độ gì sau ngày hôm qua.

Fourth đang đăm chiêu suy nghĩ thì trước mặt mình xuất hiện hộp sữa, Gemini thẳng thừng đặt xuống một cái rõ mạnh trước mặt em khiến em giật mình mà thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy. Giây phút nhìn thấy gương mặt của hắn, mọi kí ức tràn về khiến em cứng đờ người, ánh mắt chỉ bất ngờ mà nhìn hắn hồi lâu

"Mày nhìn cái gì, uống sữa cho tao"

Gemini đẩy hộp sữa đến trước mặt Fourth, em ngơ ngác một hồi nhìn vào hộp sữa kia, cứ như không thể tin vào mắt mình, em có nhìn nhầm không vậy, hắn là đang đưa cho em hộp sữa. Một lần nữa quái dị mà nhìn chằm chằm hộp sữa trước mặt, hình như hắn không thèm để ý đến chuyện tối qua luôn. Gương mặt Fourth thoáng chút ửng hồng, nghĩ đến thôi cũng đủ làm em ngại rồi.

Fourth cứ thế mà đẩy hộp sữa trở lại cho hắn rồi lắc đầu nguầy nguậy, Phuwin dặn em rồi, không được lại gần Gemini, em cũng sợ hắn, nên không dám nhận đồ của hắn, bình thường toàn bắt nạt em, đột nhiên hôm nay đem cho em hộp sữa, hắn có phải là bắt đầu có vấn đề về não rồi không, một người ghét em như hắn không thể nào mà có hành động như vậy được.

"Uống!"

Gemini quát một câu khiến tất cả mọi người trong lớp đều ngoảnh đầu lại nhìn, ai cũng trố mắt ngạc nhiên khi thấy hắn gỡ ống hút ra rồi ghim vào hộp sữa đưa đến trước mặt em. Tiếng la của hắn vốn dĩ chỉ để em chịu uống sữa, chẳng phải là một sự chăm sóc hay sao. Hắn biết mọi người nghĩ gì, và hắn thích điều đó, cứ đồn là hắn có ý đồ với em đi, đồn càng xa càng tốt, để cho ai cũng biết hắn là đang nhắm vào em mà tránh xa.

Fourth đối với tiếng quát của hắn nhanh chóng vội vàng cầm lấy hộp sữa đưa vào miệng, ánh mắt nhìn hắn như mèo con bị ép phải vâng lời, ánh mắt đó khiến hắn mê rồi, hắn cứ thế ngồi nhìn em uống hết hộp sữa

"Thế mới ngoan, bạn nhỏ"

Fourth suýt sặc khi nghe hắn gọi em là bạn nhỏ, Gemini hôm nay kì lạ lắm, không phải là hắn trước đây hay bắt nạt hay kiếm chuyện với em nữa, nhìn thế nào cũng không thể thích ứng nổi với hành động này của hắn,  Fourth ngồi im trên bàn, cố gắng không quan tâm đến hắn mà tập trung vào sách vở, cứ nghĩ rằng hắn sẽ lại giật vở hoặc quấy rối em, nhưng suốt buổi vẫn không thấy hắn làm gì ngoài ngồi im và nằm ngủ.

-------------------------------

Fourth tan học cùng là lúc Phuwin từ đâu đã đứng trước cửa đợi sẵn, chỉ cần nói đến đây thôi thì cũng đã hiểu vì cậu lo cho em trai mình bị tên nào đó làm khó. Điển hình là giờ đây, từ ngoài cửa Phuwin đã nhìn thấy trong lớp Gemini cứ đòi đi cạnh em. Fourth nhìn thấy Phuwin ngoài cửa như vớ  được chiếc phao cứu nạn , nhanh chân chạy đến cạnh Phuwin, quay lại nhìn hắn bình thản đi đến trước mặt hai người mà lòng dậy sóng, bàn tay em nắm chặt gấu áo của Phuwin

"Nhìn em tao một chút nữa là tao móc mắt mày liền à"

Phuwin cảnh cáo, giương đôi mắt sắc lạnh về phía hắn, Gemini thản nhiên nghiêng đầu tỏ ý trêu ghẹo Phuwin, hắn đi ngang hai người rồi bước ra cửa, trước khi rời khỏi còn lùi người lại ghé sát cạnh Fourth

"Bạn nhỏ nhớ uống thuốc đều đặn nhé, không được phát tình trước người khác đấy"

Phuwin giật giật nhẹ ánh mắt nhìn về phía Gemini, muốn đánh nhưng hắn đã nhanh chân hơn một bước bỏ đi trước, Fourth câm lặng đứng cạnh Phuwin, hắn cứ mỗi lần nhắc đến thuốc, phát tình hay những gì liên quan đến việc xảy ra vào tối hôm qua thì đều khiến em trở nên hoang mang, hắn thật biết cách làm mặt em phơi phới ửng đỏ. 

"P' Phuwin, Gemini hôm nay lạ lắm, em sợ"

Fourth vừa đi vừa len lén nói nhỏ với Phuwin, không có hắn ở đây nhưng em cứ sợ rằng hắn sẽ nghe thấy. Fourth đem hết mấy chuyện kì quặc sáng nay kể lại cho Phuwin, từ việc hắn đột nhiên mua sữa cho em rồi bắt em uống đến việc hắn không thèm làm phiền em trong giờ học, hơn nữa, Fourth dường như còn cảm nhận được khí tức từ pheromone của hắn đang áp bức các alpha trong lớp, cứ như đe dọa bọn họ không được nhìn vào phía em và hắn vậy. 

Phuwin nghe xong đau đầu cực độ, hắn quả thực giống anh hắn, không sợ ai, bây giờ ai mới có thể trị được hắn, chẳng lẽ bây giờ cậu phải vác xe mình chạy sang tố cáo với cả hai bố của hắn. Có điều, hai bố hắn chắc chắn sẽ bao che cho hắn, kể từ những lần gặp trước cậu đã để ý ánh mắt bố của bọn hắn rất cưng chiều Fourth, đặc biệt là bố lớn của bọn hắn, Tay Tawan, cứ luôn miệng gọi Fourth là con trai thôi, nghĩ đến  đây Phuwin đành thở dài bất lực. 

--------------------------

Hôm nay Dunk đi học, vẫn là một ngày học bình thường, Phuwin từ khi giáo viên cho nghỉ đã nhanh chân phóng thẳng đến lớp của Fourth, còn cậu thì từ tốn bỏ sách vở vào cặp rồi đứng dậy. Hôm nay Dunk không đi xe, cốt là muốn đi dạo đôi chút, rải bước trên đường trở về nhà thì cũng đã là giờ chiều, không còn nắng, chỉ có vài làn gió nhẹ thoảng qua, mái tóc Dunk cũng vì thế mà nhẹ lay. 

Dunk ngắm nhìn xung quanh, mọi người thì đang vội vàng lên xe trở về nhà, có người thì cũng đang đi dạo giống cậu, có người thì đang nắm tay nhau dạo phố yêu đương. Bangkok vẫn cứ thế mà nhộn nhịp, chỉ có lòng Dunk đã trũng xuống, người trước mặt, có lâu không gặp đến mấy cũng nhận ra

"Dunk, vui quá, lại vô tình gặp em ở đây rồi"

Gaelic cất tiếng, mỉm cười nhìn Dunk chào hỏi, ánh mắt vui mừng vì gặp lại cậu. Gaelic quay sang nhìn Joong, ánh mắt khẽ chau lại khi thấy hắn không có biểu cảm gì

"Mày, dù thế nào cũng phải chào một tiếng chứ"

Gaelic huých tay Joong, hắn cũng thuận ý mà gật đầu, cũng là thể hiện chút biểu hiện là có chào hỏi cậu. Dunk đứng nhìn hai người trước mặt, một đoạn đường thế này thôi mà gặp phải tình cảnh này, tâm trạng đi dạo của Dunk cũng không còn nữa, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng đến vô hạn. 

"Dunk, đi ăn cùng bọn anh không, lâu rồi chúng ta không gặp nhau"

Gaelic cất tiếng đề nghị, Dunk lén thử nhìn biểu hiện của hắn, nhưng hắn vẫn đứng yên, ánh mắt như bảo hắn sao cũng được, cũng không quan tâm. Dunk nở một nụ cười cũng chỉ để đáp lại Gaelic

"Chắc có lẽ em không đi được, em bây giờ có chút việc bận nên về trước"

Gaelic tỏ thái độ buồn bã, còn cố ý kéo Dunk ra một chỗ khác 

"Thôi không sao, nào rảnh đi với bọn anh nhé, dù hai người không còn quan hệ nhưng anh vẫn xem em là em trai yêu quý"

Gaelic xoa đầu Dunk, sau đó liền quay trở lại đi cùng Joong, hai người lên xe rời đi ngay sau đó, Dunk còn loáng thoáng nghe được câu nói phong phanh của Gaelic

(Ôi mày còn nhớ tao thích ăn gì à, nhanh đưa tao đến đó đi)

Dunk lặng nhìn chiếc xe rời khỏi, Gaelic tốt nhỉ, người như anh ấy có cảm giác chữa lành rất nhiều, có lẽ anh ấy là một omega biết an ủi người khác, và có lẽ anh ấy cũng đã chữa lành được vết thương lòng mà cậu gây ra cho Joong.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay hai chương nha bà con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro