Tự nhiên cái ho à [JD]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Dunk không biết vì sao mà Joong ho nhiều hẳn. Dunk biết là dạo này trời đã bắt đầu chuyển mùa nên rất dễ bệnh nhưng Joong ấy không dễ bệnh thế đâu, Joong trong mắt Dunk giống con trâu nước ấy, vừa to vừa khỏe lại ít bệnh vặt.

- Ê Chung, dạo này bị cảm mạo hả?

Dunk nhìn thằng bạn của mình ho này là lần thứ mấy chục trong tuần rồi thì nhíu mày lo lắng hỏi

- Đâu có

Dunk vẫn cứ không tin thằng bạn của mình. Joong ấy hay giấu lắm cơ, không tin được đâu

- Có thì nói rồi mua thuốc uống đi nha, đừng có giấu giấu

Joong vẫn rất kiên nhẫn, cười cười trấn an Dunk, có mỏ hồng hồng chu chu luyên thuyên mãi

- Không có đâu mà

- Bà tao cũng giấu giấu, sợ con lo rồi giờ viêm phổi rồi đó

- Không có đâu yên tâm

Dunk thấy Joong nói vậy thì thôi, không nói nữa

- Ừ

Dunk nói nói vậy thôi chứ hôm sau nó kéo thằng Joong lên đến phòng khám của ba Phuwin liền. Phuwin hôm nào rảnh sẽ ra phụ ba nhỏ ở phòng khám thú cưng. Phuwin ấy cũng thích mấy bạn nhỏ ở đây mà. Tự nhiên nhỏ thấy Dunk với Joong kéo đến thì nghệt mặt ra.

- Sao mày ở đây?

Phuwin sau một hồi ngơ ngang thì cũng tỉnh lại rồi hỏi hai đứa trước mặt mình, Dunk nghe thế thì hỏi ngược lại Phuwin:

- Thì làm sao? Đến gặp ba mày

- Chi?

Phuwin nhíu mày nhìn hai đứa trước mặt mình, nhìn Dunk rồi nhìn sang Joong đang không muốn vào cho lắm. Dunk mở lời nói tiếp:

- Joong không chịu đi khám

- Thì??

- Đưa đến cho bác trai khám

Phuwin lại càng khó hiểu, ho thì đi bác gì tai mũi họng chứ đưa tới bác sĩ thú y làm gì? Tiêm thuốc gì cho hai đứa bây.

- Ba tao khám chó chứ có khám người đâu

- À thì..nhờ bác đưa lên bệnh viện khám

Phuwin nói gì thì nói vẫn né ra để hai đứa đi vào trong

- Ờ

Mix thấy hai nhỏ tới thì vui vẻ lắm, lấy bánh kẹo ra đưa cho Joong với Dunk ăn, Phuwin tay ôm mèo, tay vuốt lông, mắt nhìn ba mình xem cho thằng Joong. Trong đầu nhỏ tự hỏi là ba Mix cũng xem được cho người à? Phuwin ơi là Phuwin, bác sĩ học nền rồi mới học chuyên.

- Joong không bị gì đâu nhé

Mix mỉm cười sau khi xem qua cho Joong. Nhìn mặt Joong bất lực mà Phuwin buồn, buồn cười. Dunk nghe Mix nói thế thì không chịu, liền nói:

- Sao thế được ạ? Cứ mỗi lần cậu ấy nhìn lén con rồi bị con phát hiện là cậu ấy họ khù khụ luôn mà

Tự nhiên cái Phuwin tỉnh lại liền, á trời đất ơi, sao học giỏi mà ngốc nghếch thế này nhỉ? Ba Mix cũng đứng hình vài giây, lũ trẻ bây giờ yếu như này luôn đó hả?

- À

- A

Phuwin nhìn Joong rồi lắc đầu, ngay cả bạn mèo mà Phuwin đang ôm còn nhìn với ánh mắt khinh đời cơ mà. Mix nghe được thì nhịn cười xuống, vỗ vai Joong.

- Cái này tự Joong chữa nhé, bác không chữa được

Dunk lo lắng thật sự luôn, nó bật dậy nắm lấy vai của Joong rồi nhìn thằng Joong với vẻ lo lắng, sau đó lại nhìn bác Mix.

- Hơi, vậy là có bệnh thật ạ?

Mix gật đầu, sau đó lại nhìn Joong với nụ cười an ủi, chứ thấy là con đường của Joong gian nan hẳn.

- Nhưng mà bệnh này chỉ Joong chữa được thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro