Chap 6: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cũng được hai tuần kể từ ngày Phuwin chuyển về nhà, sinh hoạt hằng ngày vẫn diễn ra rất đỗi bình thường, nhưng có điều trong lòng cậu tự khắc không thể nào bình ổn nổi. Dạo gần đây Phuwin bắt đầu cảm thấy trong người bồn chồn, nếu trời trở gió thì xương khớp sẽ đau nhức. Đặc biệt, cậu đã xuất hiện triệu chứng ốm nghén nặng.

May mắn ba mẹ thì lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu, nên tới giờ ăn, cậu thường nhờ người giúp việc đem đến tận phòng, nên hạn chế được việc bị phát hiện. Nhưng giấy thì làm sao gói được lửa. Hôm nay, sau chuyến công tác ngắn thì ba mẹ cậu quyết định sẽ có một bữa tiệc gia đình ấm cúng để giành thời gian bên con cái.

Bây giờ, mọi người đã có mặt trên bàn ăn, chỉ riêng Gemini là chưa hiện diện bởi vì đang ở trường học. Phòng ăn này được xây dựng ở trung tâm biệt thự, xung quanh người hầu đang đứng xếp hàng để sẵn sàng phục vụ những món ăn đặc sắc để dâng lên cho ông bà chủ thưởng thức. Sau khi ông Tangsakyuen phát biểu đôi điều thì mọi người để chính thức nhập tiệc.

Phuwin ái ngại khi người hầu gái đưa dĩa cá kho đến trước mặt mình. Trong người cậu bắt đầu có cảm giác bồn chồn, nôn nao khó tả. Bụng cậu bắt đầu co thắt dữ dội, cố gắng kìm nén nó vào trong, cậu đặt một nụ cười khó coi khi ba đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Phuwin con dự định khi nào thì trở lại Canada ?"

"Ta nghe nói bên đó con được nhận bằng khen và học bổng, tốt lắm rất đáng với sự mong đợi của ta."

"Dạ...dạ thưa ba con tính sang tháng sẽ bay lại sang đó."

Cậu khó khăn trả lời ba mình, khi cơn buồn nôn dần dần ập tới, nó đang chực chờ trong cổ họng Phuwin, khiến cậu không có cách nào mà không nhăn mặt được.

"Sao thế con? Không khoẻ chỗ nào à? Hay đồ ăn không hợp khẩu vị?"

Mẹ Nan nói khi nhìn thấy sắc mặt con mình không được tốt, bà dịu dàng mà xoa lưng con trai, dò hỏi đứa con của mình.

"Dạ con không sao ạ."

Phuwin nói là vậy, nhưng tay em đang nắm chặt góc áo dưới bàn ăn, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Pond đứng đối diện cũng nắm bắt được tình hình, anh bối rối mà chân tay không thể đứng yên được, lòng anh không khỏi thấp thỏm. Pond biết chắc chắn Phuwin đang gặp phải chuyện gì. Nhưng vì khoảng cách vai vế mà anh không thể trực tiếp đến cạnh Phuwin lúc này được.

Không để anh chần trừ lâu, Phuwin ngồi trên bàn đã đạt đến giới hạn, cậu khó chịu khi biết được rằng sắp có cái gì đó tuôn trào ra bên ngoài, nhanh chân Phuwin chạy thật nhanh ra khỏi bàn ăn mà hướng về phòng vệ sinh chung trong nhà. Bà Nan thấy vậy cũng chạy theo sau, bỏ lại Pond đang đứng giữa hai luồng suy nghĩ có nên đi theo hay ở lại. Còn ba Phuwin chỉ hững hờ nhìn theo bằng một đôi mắt đăm chiêu.

"Joong gọi thằng Gemini về gấp! Bảo nó nhà có việc quan trọng cần giải quyết."

"Dạ thưa ba."

Joong trả lời ba nuôi, sau đó anh cũng hiểu ý mà đứng dậy cuối đầu chào trưởng bối rồi quay về phòng mình cùng với Dunk.

Tại trường học, lúc này Gemini đang ở trong nhà vệ sinh cùng với Fourth, hai đứa nó đang ở trong một phòng tối ở cuối hành lang.

Chuyện là từ khi xác nhận mối quan hệ, Gemini và Fourth không chỉ ở chung ký túc xá, mà còn chuyển sang học chung cùng lớp theo sự chỉ bảo của Gemini.

Khi nãy trong giờ toán kinh tế, Fourth ngồi đằng trước bàn của Gemini. Em đang chăm chú nghe thầy giảng thì bất ngờ có một bàn tay xoa nhắn eo em từ đằng sau, không cần nói thì em cũng biết được kẻ nào đang chiếm tiện nghi của em. Fourth nắm lấy bàn tay đang lộng hành, em không xoay người lại chỉ thở dài như đã quá quen với chuyện này.

"Gemini để yên cho tớ học!"

Nói là nói thế, chứ Fourth biết rằng tên này sẽ không dễ dàng gì chịu tha cho em. Ở ký túc xá hắn đòi hỏi em đủ điều, em cũng không cự tuyệt, nhưng đây là trường học, em muốn bảo vệ thành tích của mình. Vì chỉ có học thức mới là thứ duy nhất khiến người khác không coi thường omega bọn em.

Gemini ngáy ngủ, tay còn lại xoa đầu rối, ngán ngẫm mà rút tay về.

"Mày suốt ngày học học không thấy chán vãi lon à?"

"Hay anh bày cho cưng chơi cái này thú vị hơn nè."

Cách thay đổi xưng hô của Gemini làm Fourth nổi hết da gà, em cũng tò mò mà hỏi lại hắn.

"Trò gì?"

Nhìn bộ dạng thấp thỏm của em, Gemini cười đểu nó khòm người nói nhỏ vào tai em.

"Thú nhún."

Chỉ hai từ vỏn vẻn và giọng nói trầm ấm của người kia đã thành công khiến Fourth đỏ tía mặt mày. Em luống cuống xua tay đẩy hắn trở về vị trí của mình.

"Hâm à, lo...lo mà học đi."

"Cũng được! Không đi thì tao kiếm đứa khác thay đấy nhé."

"Nhân tiện cũng đang chán cơm thèm phở."

Nói rồi hắn đứng phất dậy, chống hai tay vào túi quần ngang nhiên đi thẳng ra cửa lớp. Không quên để lại một câu cho hai đứa bạn thân.

"Thằng Winny, thằng Satang chiều nay năm giờ chỗ cũ."

Sau đó nó đi khuất, thầy giáo lắc đầu trong sự bất lực. Thầy quay lại bảng định tiếp tục giải phương trình thì có một giọng nói trong veo cất lên cắt ngang ý định của ông.

"Thưa...thưa thầy."

"Sao thế trò Fourth?"

Fourth lúng túng mà nhìn thầy của mình, em bẽn lẽn mà cuối đầu.

"Em thấy khó chịu trong người, xin phép thầy cho em xuống phòng y tế ạ."

"Được chứ! Trò đi đi."

Trở về thực tại, em đang khẩu giao cho tên kia. Hai chân em quỳ hẳn xuống sàn, còn Gemini thì ngồi trên thành bồn vệ sinh. Cái thứ của nợ của hắn không những to mà còn dài hoằn, làm cho đôi môi xinh xắn của em không tài nào mà ngậm hết được. Miệng em mỏi nhừ vì kích thước quá khổ ấy, cũng đã qua mười lăm phút rồi mà hắn chưa chịu xuất.

Một tay Gemini lướt điện thoại, một tay thì nắm chặt đầu em, ra sức kéo lên hạ xuống, để cho vòm miệng ấm ấp của Fourth bao bọc Gem nhỏ mà ra vào.

Fourth cảm thấy khoé miệng mình sắp toang rồi, mắt em đã ngấm nước. Em mè nheo, cả gan lấy cự vật ra khỏi miệng mình, dùng hai tay âu yếm nó, rồi đặt nhẹ một nụ hôn. Sau đó, em dùng ánh mắt uỷ mị của mình mà nhìn Gemini.

"Gem Gemini tớ mỏi."

Nhìn người nhỏ nhõng nhẽo, Gemini cũng thương hoa tiếc ngọc mà nâng mặt em lên xoa nắn.

"Đệt mẹ! Có chút việc cũng không xong."

"Mày biết không Fourth? chỉ cần tao muốn thôi có không ít đứa ngoài kia muốn thay thế chỗ của mày."

"Bọn nó mạnh dạn hơn mày nhiều."

Fourth nghe thấy mắt đã ướt nay càng dữ dội hơn. Em lắc đầu mà tiến tới ôm khư khư Gemini.

"Fourth sẽ ngoan mà, Gem đừng như thế."

Thấy em hoảng, Gemini cũng ngưng chọc lại. Nó đẩy người em, để hai tay em chống lên tường, hông đẩy đà hơi hướng về phía sau. Hắn với tay kéo quần em xuống, sau đó dùng ngón tay nới lỏng hậu huyệt, còn không quên giải toả tin tức tố. Còn Fourth chỉ biết nhắm ghiền mắt, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Sau khi thấy đã đủ, hắn đút tay vào túi lấy ra bao cao su đã chuẩn bị từ trước, điêu luyện mặc vào cho thằng em của mình. Rất nhanh sau đó đã đưa thứ to lớn kia vào trong người Fourth.

"Chậm...ư..a chậm lại xin cậu."

Gemini không vừa ý, dơ tay đánh thật mạnh vào vòng ba của Fouth, làm em nhăn mặt mà than đau.

"Dạy thế nào hả Fourth?"

"Chồng...chồng ơi!"

Như tán dương cho sự nghe lời của Fourth, Gemini ra vào như vũ bão. Nó thấy rất sướng, mặc dù đã hành sự với nhau không biết bao nhiêu lần những cái lỗ của tên ngốc này vẫn rất chặt như lần đầu. Làm hắn không khỏi suýt xoa.

Đang triền miên trong khoái cảm, thì tiếng chuông điện thoại in ỏi vang lên, phá tan bầu không khí nóng bỏng lúc này.

"Mẹ kiếp! Ai mà gọi đúng lúc thế?"

Gemini lờ mờ cầm điện thoại lên xem kẻ nào đang phá chuyện tốt của nó. Không ngờ được, đó là Joong anh họ của mình. Nó bắt máy trong khi thân dưới vẫn ra vào liên tục.

"Alo! Em nghe."

Ngay khi nghe Gemini lên tiếng, Fourth giật bắn mình nhận ra mà lấy tay che đi miệng xinh đang ê a rên rỉ của mình.

"Về nhà đi, có chuyện gấp."

"Gì nữa ông già đó lại dẻ chuyện nữa à?"

"Không là thằng Phu."

Gemini khi nghe thấy tên anh mình mày hơi nhíu lại. Nhưng lại dập tắt nhanh chóng, khi sự chú ý đã dồn vào người đang run rẩy dưới thân. Fourth lúc này vì ngại mà người đỏ ửng, chân tay thì run rẩy mà đổ mồ hôi, tội nhất vẫn là gương mặt đang bị bàn tay giữ chặt để không phải phát ra tiếng động. Thấy thế, Gemini muốn bắt nạt người nhỏ mà ra sức cày cấy mãnh liệt hơn. Làm Fourth mất khống chế mà thốt lên một tiếng vừa đủ để đầu dây bên kia nghe thấy được.

"Hừm Gemini! Lúc này không phải lúc để giỡn."

"Trả lời anh!"

"Em biết rồi, em về ngay mà."

"Tút...tút."

Nhận thấy đầu dây bên kia đã ngắt máy, Gemini cũng buông điện thoại. Fourth đã bắn từ lúc nào, Gemini cũng không muốn dây dưa lâu, ra vào liên tục để nhanh chóng kết thúc.




Khi về đến nhà đã là chuyện của buổi tối, khi vừa bước vào cửa nó kinh ngạc khi nhìn thấy người anh trai yêu quý của mình đang quỳ trước sảnh phòng khách. Ba mẹ thì đã ngồi chính giữa ghế sofa, ba còn đang cầm gia pháp trên tay, người hầu từ lớn tới nhỏ đều có mặt đông đủ. Khi nghe Joong báo tin, nó cũng đủ thông minh để biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó cũng không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Vội vàng chạy về phía Phuwin, nó muốn đỡ người anh đứng dậy, nhưng bị ngăn cản bởi ba mình.

"Gem! Lại đây cho ta."

"Anh trai con phạm vào gia quy của nhà mình nên phải nhận hình phạt."

"Thưa ba, nhưng con..."

"Nó lăn loàn, chưa có chồng đã có chửa. Chưa trục xuất nó ra khỏi gia tộc là đã nể mặt mẹ mày rồi. Chứ nói gì nhận vài cây rồi quỳ trước mặt người ăn kẻ ở trong nhà đã là gì."

"Ba!"

"Không nói nhiều, lại ghế ngồi cho ta."

Gemini đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế. Trước mắt nó phải xem tình hình như thế nào cái đã. Thấy đã có đông đủ mọi người, ông Tangsakyuen lại tiếp tục việc chính.

"Ta hỏi con Phuwin, cha đứa trẻ là ai?"

Đáp lại ông, Phuwin vẫn im lặng mà cắm mặt mình xuống sàn nhà. Hai chân cậu đã tê ran từ lâu, nhưng cậu kiên quyết vẫn không nói. Cậu biết nếu nói ra cũng không thay đổi được gì, mọi chuyện cũng đã xảy ra. Nếu ba cậu biết Pond chính là cha của đứa bé trong bụng cậu, thì chắc chắn sẽ không để gia đình anh ấy yên. Phuwin không muốn liên luỵ ai hết, bản thân cậu nhận mọi sự ruồng bỏ là đủ rồi.

"Hay lắm ! Vẫn không chịu nói."

"Vậy đánh cho đến khi nào nói thì thôi."

Ông Tangsakyuen đứng dậy định dùng gia pháp mà dạy dỗ cậu, nhưng chưa kịp hành động mẹ Nan đau lòng mà quỳ xuống bên cạnh con, dập đầu nài nỉ người chồng mình.

"Tôi xin ông, thằng nhỏ là do tôi cưng chiều đến hư, có đánh ông đánh người mẹ này đây này."

"Ba! Anh hai cũng lớn rồi đừng có chuyện gì cũng phạt cây trước mặt gia nhân kỳ cục lắm ba."

"Bà làm cái gì khó coi quá vậy hả?"

Thấy vợ cùng con trai ra sức bênh vực cho Phuwin, ông cũng do dự. Nhưng vì ngọn lửa đang bập bùng trong lòng, ông vẫn là dùng roi đánh vào chân Phuwin vài trượng.

"Đánh cho nó nhớ, nó là ai vị trí của nó ở đâu!"

"Nó làm mặt mũi tôi với bà làm sao mà ra đường nhìn người ta."

"Đừng mà đừng mà ông."

Phu nhân khóc nấc lên, cuối cùng vì mệt mỏi mà ngất đi. Thấy vậy ông chủ sai giai nhân dìu bà Nan về phòng.

"Tao hỏi mày lần nữa ai là tác giả của cái bào thai này?"

"Hay mày thiếu thốn đến nỗi ai cũng lên giường được."

"Ba! Con thấy ba hơi nặng lời rồi đó."

Gemini không thể nhẫn nhịn được nữa, nó đứng dậy chắn trước người Phuwin đang quỳ, đối mặt với ba của nó. Joong thấy tình hình căng thẳng cũng nói giúp cho em mình.

"Phuwin hồi nhỏ đến giờ là đứa hiểu chuyện, sẽ không làm những việc như vậy đâu ba."

Dunk thấy chồng mình lên tiếng, cũng không có ý kiến gì. Cậu chỉ xếp bằng hai tay, ngồi xem kịch hay. Vì chuyện của nhà Tangsakyuen cũng không có liên quan gì đến cậu.

"Hiểu chuyện ? Hiểu chuyện mà vác cái bụng này về tặng cho ông già này hả ?"

"Nhanh nói cho tao biết tên của thằng tiểu nhân đó, trước khi ông già này tức điên lên !"

Mọi người đều bắt đầu căng thẳng, không chỉ người nhà mà cả đám gia nhân cũng chẳng dám hó hé một lời. Bọn họ chưa bao giờ thấy ông chủ tức giận như vậy, trước giờ ông vẫn là người điềm đạm, ăn nói nhỏ nhẹ và được lòng người khác. Vì tập trung quá mức, nên mọi người đã quên để ý rằng, từ lúc nào đã có một người đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại bột chột trong người. Đó là Pond Naravit, nãy giờ Gemini cứ hướng đến Pond không rời mắt, ý muốn Pond còn không mau ra bảo vệ anh trai của nó thì chắc chắn nó sẽ không để anh yên. Anh cũng rất muốn bảo vệ con của mình và ba nhỏ của nó. Nhưng điều khiến anh do dự nãy giờ là ba anh, ông Naravit - quản gia của ngôi nhà này tất nhiên cũng có mặt tại đây. Và anh không muốn ba mình phải gánh chịu hậu quả của anh làm ra.

"Nói!"

Tiếng ông Tangsakyuen vang lên, khiến mọi người run rẩy vì sự uy quyền của nó.

"Là tôi!"

"Là tôi thưa ông chủ!"

"Cái gì?"

"Mày nói cái gì thế hả con?"

Ông Naravit hốt hoảng nhìn con mình, như không tin vào lời con mình nói.

"Là con thưa ba, thưa ông chủ con là tác giả của bào th..."

"Chátttt"

Chưa kịp để anh dứt lời quản gia Na đã nhanh chóng tát một phát trời giáng vào bên má trái của con trai. Tiếng kêu vang vọng khắp phòng, nghe cũng có thể biết được lực đánh mạnh đến như thế nào.

Ông Tangsakyuen cũng không khá khẩm hơn, ông như đứng không vững mà hỏi lại con trai một lần nữa.

"Phuwin nói cho ba biết có phải sự thật không ?"

"Dạ..thưa ba nó là..."

Phuwin do dự khi nhìn thấy ánh mắt trông đợi từ phía quản gia Na như không muốn nó là sự thật. Nhưng khi nhìn đến anh Joong, anh ấy nhẹ nhàng gật đầu, chủ ý muốn cậu nói sự thật, sẽ không sao đâu Joong sẽ bảo vệ em.

"Dạ đúng nó là sự thật ạ."

Ông Tangsakyuen chính thức ngã quỵ xuống ghế, ông không biết diễn đạt cảm xúc hiện tại là gì. Chính tay ông đã đưa Pond sang Canada bên cạnh Phuwin, chính ông là người tạo cơ hội cho những sai lầm diễn ra. Ngực ông nhói lên từng đợt.

"Cậu Pond, tôi tin tưởng cậu mới để cho cậu ở bên con trai tôi."

"Tôi quý gia đình cậu nên nuôi dạy cậu từ nhỏ đến lớn rồi để giờ cậu báo đáp ân tình cho ân nhân của mình như thế này sao ?"

"Con xin lỗi ông chủ."

Pond quỳ xuống mặt sàn, khi nghe lời chất vấn của trưởng bối. Anh biết anh đã làm ra việc không thể chấp nhận được.

"Quản gia Na và cậu Pond từ mai không cần đến đây làm việc nữa đâu. Tôi sẽ tìm người thay thế. Chỗ ở và tiền bạc tôi sẽ lo liệu sau, giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi."

"Ông chủ, tôi xin ông đừng chia cách chúng tôi, tôi xin ông. Ông muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được."

Pond lúng túng bò về phía chân của ông chủ, hết cầu xin rồi lại dập đầu. Anh dùng hết những gì có thể mà cầu xin người ta. Anh không thể để Phuwin ở lại, còn con anh nữa, anh muốn thấy mặt nó khi chào đời.

"Pond! Ông chủ tha mạng cho chúng ta là đã quá chiếu cố, đứng dậy đi theo ta!"

Ba của Pond ra sức mà kéo anh đứng dậy. Nhưng làm sao anh có thể từ bỏ đây, càng kéo anh càng níu chặt chân của ông chủ hơn, mong muốn ông ấy thấy được lòng thành mà tha thứ. Thấy vậy ông Tangsakyuen nhìn Joong mà ra ám hiệu, Joong hiểu ý mà tiến lại gần kéo người Pond ra, sau đó lôi đi. Pond định phản kháng, nhưng nhìn thấy Gemini lắc đầu nên cũng đành thôi.

"Ba đừng làm hại anh ấy."

Phuwin thấy Pond bị lôi đi, nghĩ rằng ba cậu muốn hại anh nên cầu xin.

"Chưa tới lượt con lên tiếng đâu."

"Gemini đưa anh con lên phòng."

"Dạ thưa ba."

Phuwin chưa đạt ý muốn của mình, không chịu ngồi dậy, em cắn chặt răng mà nhìn ba mình.

"Anh ấy không có tội, nếu ba hại người vô tội con cũng không thiết tha cuộc sống này nữa!"

"Con!"

Ông Tangsakyuen nhìn đứa con của mình vì người ngoài mà cãi lời mình, ông tức đến nỗi không thở được, bệnh lại tái phát. Ông gắng gượng tự lấy thuốc trong áo mà uống.

"Phuwin ngoan, trước hết lên phòng với em được không anh."

Thấy em mình nói vậy, Phuwin cũng không tha thiết nữa, đứng dậy. Nhưng vì chân đã quỳ quá lâu, thành ra khi đứng thẳng lên chân đã không còn cảm giác, nó tê ran khiến cậu phải dựa vào người Gemini mà đi. Trước khi rời khỏi, không quên để lại một câu.

"Về giới tính của con, con nợ ba một lời xin lỗi. Nhưng về những gì trước giờ ba đối xử với con, ba nợ con ngàn lời xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro