Chương8: Kỷ Bội Bội Tôi Hứa Sẽ Bảo Vệ Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cô bị sao thế?" Mã Phục Đình cùng Phong Lăng Thần lay người cô.

Hóa ra cô đã đứng ngơ ngẩn một chỗ từ nãy đến giờ. Kỷ Bội Bội quay đầu nhìn Phong Lăng Thần đứng bên phải của mình lại nhìn Mã Phục Đình đứng bên trái nước mắt đột nhiên rơi ra.

Thấy cô khóc Mã Phục Đình cùng Phong Lăng Thần hoảng hốt. Bọn họ ngơ ra một lúc sau đó liền luống cuống tay chân lau nước mắt trên gương mặt của cô đi. Họ không biết vì sao cô lại tự nhiên khóc như thế, ánh mắt bối rối không thôi. Nhất là Phong Lăng Thần, kêu anh đi tán gái thì được, chứ đừng kêu anh dỗ con gái có trời mới biết anh ghét nước mắt đến như thế nào.

"Sao thế? Sao lại tự nhiên khóc rồi?" Mã Phục Đình vừa lau nước mắt vừa nhíu mày hỏi.

Đáp lại anh chỉ có tiếng khóc của Kỷ Bội Bội. Cả cô còn không biết bản thân mình vì điều gì mà khóc nữa, cô chỉ biết khi trong đầu vọng lại câu nói ấy nước mắt sẽ không tự chủ được liền rơi. Cô biết chắc bản thân đã quên đi người nào đó rất quan trọng nhưng cô mãi vẫn không thể nhớ được.

Một cơn gió thổi qua, chưa đợi Mã Phục Đình cùng Phong Lăng Thần nhìn kĩ 'vật thể' lạ vừa bay ngang là gì thì bọn họ lại bị giật mình vì cảnh tượng trước mắt. Phong Lăng Duật đang ôm hôn Kỷ Bội Bội, là một nụ hôn vừa sâu, vừa mãnh liệt, bàn tay to lớn của anh đỡ lấy gáy cô khiến cho nụ hôn càng thêm sâu.

Chuyện là lúc nãy khi cô đang khóc, bỗng nhiên một cơn gió thổi qua khi cô định thần lại là lúc cảm nhận được bờ môi của bản thân truyền đến cơn đau. Và khi nhìn kĩ người đang hôn mình thì Kỷ Bội Bội lập tức hóa đá, trái tim cô đập nhanh liên hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên.

Phong Lăng Duật buông Kỷ Bội Bội ra trước sự ngỡ ngàng của Phong Lăng Thần và Mã Phục Đình. Anh ôm cô vào lòng, cả người cô đều đứng sát anh, tai cô áp đến lòng ngực của anh nơi đó có tiếng tim đập rất nhịp nhàng.

"Kỷ Bội Bội, tôi hứa sẽ bảo vệ em cho dù là hiểm nguy đến đâu tôi cũng nguyện hy sinh."

Giọng của anh trầm thấp lọt vào tai cô khiến nó như bị tê dại, lời nói của anh khiến cô chẳng còn nghe được những âm thanh xung quanh, trong lòng chỉ vọng đến câu nói ấy. Kỷ Bội Bội đưa tay nắm chặt lấy phần áo trước ngực của Phong Lăng Duật.

"Là anh...chính là anh có đúng không?" Giọng cô run run.

Cảm giác này cô không thể sai được, nó giống hệt như trong kí ức của cô. Giọng nói trầm thấp ấy, thân hình cao lớn ấy chỉ có thể là anh. Phong Lăng Duật nhất định là người hay xuất hiện trong kí ức của cô. Nhưng vì sao cảm giác trống vắng ấy vẫn chưa biến mất?

Phong Lăng Duật không trả lời anh chỉ biết ôm lấy cô. Nếu đã không cứu được người ấy, anh chỉ có thể giúp người ấy thực hiện những tâm nguyện của bản thân là bảo vệ người con gái này.

Qua rất lâu Phong Lăng Thần mới lấy lại được giọng của mình, anh đập tay nhìn hai người như nhìn thấy một sinh vật lạ.

"Anh, từ khi nào anh qua lại với nữ nhân thế? Vì sao em không nghe anh nói bản thân cùng nữ nhân có quan hệ?"

Mã Phục Đình đứng một bên, gương mặt xinh đẹp của anh ta như lạnh đi, bờ môi mỏng xinh đẹp mím lại khi nhìn thấy Kỷ Bội Bội đang nép mình vào lòng Phong Lăng Duật.

"Duật, tôi chỉ mong những gì cậu làm là đúng." Lời nói này...có rất nhiều nghĩa.

Và tất nhiên đối với một người IQ không cao như Phong Lăng Thần sẽ không nghĩ được sự kì quái trong câu nói ấy.

. . . . . . . . .

Khi Kỷ Bội Bội quay về Kỷ gia mọi người trong nhà đều đang ngồi trên bàn ăn. Phúc Bổn Tử thấy con gái đã về vội lên tiếng.

"Tiểu Bội mau rửa tay ăn cơm đi con. Mẹ đã kêu đầu bếp làm những món con thích ăn rồi đây."

Kỷ Bội Bội mỉm cười gật đầu, khi cô ngồi xuống bàn ăn Kỷ Dương Liễu cuối cùng không nhịn được liền lên tiếng hỏi: "Em...qua nhà của Duật caca có việc gì sao?"

Nghĩ đến Phong Lăng Duật ánh mắt của Kỷ Bội Bội khẽ xao động cô bất giác mỉm cười: "Vâng."

Kỷ Dương Liễu hoảng hốt nhìn cô: "Có chuyện gì thế? Có thể nói cho chị nghe không?"

Kỷ Bội Bội nhíu mày: "Mọi người không biết gì sao?"

Kỷ Minh ngước đầu lên nhìn cô nghi hoặc hỏi: "Biết gì cơ?"

Kỷ Bội Bội nói: "Trước đây em luôn cảm thấy bản thân hình như đã quên một ai đó rất quan trọng."

Nghe đến đây không khí trên bàn ăn có phần khác lạ. Nhưng người lấy lại bình thường đầu tiên vẫn là Kỷ Minh Mặc ông từ tốn hỏi: "Rồi sao đó con đã nhớ ra chưa?"

Kỷ Bội Bội gật đầu: "Rồi ạ."

Kỷ Minh Mặc gượng gạo hỏi: "Người đó là ai?"

Kỷ Bội Bội cười nói: "Là Lăng Duật ạ." Con nghĩ là như thế.

Tất nhiên mấy chữ cuối kia cô không thể nói ra.

Hình như Phúc Bổn Tử và cả Kỷ Minh Mặc đã thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ngược lại với họ Kỷ Dương Liễu rất kích động cô vội vàng nói: "Không..."

Lời cô nói chưa hoàn thiện đã bị Kỷ Minh Mặc chen vào.

"Vậy thì tốt...vậy thì tốt. Sau này con hãy thường xuyên lui tới nhà họ Phong. Trước giờ cả hai Gia Tộc Kỷ-Phong đều rất thân thiết."

Kỷ Bội Bội gật đầu: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro