Chương5: Kỷ Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trai tôi vẫn chưa về, bất quá cô vẫn có thể đến nhà chúng tôi. Đại ca đây nhất định sẽ tiếp cô thật tốt." Tên kia nói xong liền nháy mắt một cái.

"Nếu tôi đây theo anh về thì chứng tỏ bản thân tôi là một người điên."

Cô vừa nói dứt câu Hạ sĩ quan cũng vừa lúc đi lên. Thấy Kỷ Bội Bội cùng chàng trai kia nói chuyện thì cung kính chào chàng trai kia một tiếng: "Phong nhị thiếu."

Kỷ Bội Bội nhướn đôi mày đẹp, theo cách xưng hô này chắc chắn cậu ta ở Phân Ảnh tinh ít nhiều cũng là nhân vật có sức nói chuyện.

Khác với vẻ mặt nghiêm túc của Hạ sĩ quan, tên Phong nhị thiếu kia lại cờ lơ phất phơ.

"Tiểu Hạ, cậu hôm nay lại đối với bản thiếu gia lạnh nhạt? Không phải trước đó tôi đối với cậu rất tốt sao?"

Kỷ Bội Bội nghe xong đầu óc liền quay vòng vòng, cô nhớ trong khi còn ở Trái Đất cô đã bị những nữ sinh ở đó đầu độc vào não một khái niệm đó chính là 'nam và nam yêu là chân lí'. Kỷ Bội Bội là một con người hiếu động dù mất đi trí nhớ bản tính của cô vốn vẫn chẳng thay đổi nên cô đã lên mạng tìm đọc những bộ truyện đó. Sau một thời gian đọc cô phát hiện, hóa ra nam và nam cùng một chỗ lại ngọt ngào như vậy và cũng kể từ đó Kỷ Bội Bội hết sức tán đồng với tình yêu nam nam này.

"Khụ! Hạ sĩ quan hay là anh cùng tên này nói chuyện đi tôi sẽ tự về Kỷ gia."

Hạ sĩ quan nghe cô nói thì khuôn mặt lạnh lùng có chút méo mó: "Tam tiểu thư không được. Tôi đã theo mệnh lệnh của Đại tá Kỷ hộ tống cô về dù có bất cứ chuyện gì đi nữa cũng phải hộ tống cô."

Kỷ Bội Bội đảo mắt một vòng theo cô thấy Hạ sĩ quan cùng tên Phong nhị thiếu này chắc chắn là đang cãi nhau. Đừng hỏi cô tại sao lại suy nghĩ như vậy, đơn giản mà nói nếu không phải cãi nhau thì Hạ sĩ quan cần gì lạnh lùng với tên đó như vậy.

Nghĩ như vậy Kỷ Bội Bội gật đầu: "Được."

Cô lại nhìn tên kia: "Nếu anh trai cậu về, phiền cậu đến nhà họ Kỷ báo với tôi một tiếng."

Nhìn Kỷ Bội Bội cùng Hạ sĩ quan đi xa, ánh mắt thiếu niên hiếp lại anh ta hét lớn lên: "Tôi tên là Phong Lăng Thần cô gái xinh đẹp nhớ đấy nhé."

Kỷ Bội Bội không trả lời vẫn đi thẳng, Phong Lăng Thần cong lên khóe môi. Lời đồn đó, ít nhiều gì cũng có phần là sự thực.

.

Một đường đi đến Kỷ gia, Kỷ Bội Bội đứng ở ngoài cửa chứ không vào. Ngôi biệt thự này là nơi trước kia cô cảm thấy rất ấm áp nhưng không hiểu vì sao hiện tại đã đặt chân đến đây lòng lại không vui mừng như trong suy nghĩ.

Lại nhớ đến giấc mơ của bản thân khi còn ở Trái Đất cô bỗng nhiên có một dự cảm, một dự cảm cực kì xấu.

"Tam tiểu thư, mời cô."

Nhìn Hạ sĩ quan từ từ mở ra cánh cổng lớn nhà họ Kỷ, mắt của cô đột nhiên ánh lên tia mờ ảo. Đúng vậy...cô đã khóc, từng bước tiến về phía khu nhà chính là từng giọt nước mắt rơi ra. 

Cô không biết bản thân đã làm cách nào để đi đến phòng khách nhà họ Kỷ. Cô chỉ biết, khi cô lấy lại được tin thần là lúc mẹ cô-Phúc Bổn Tử ốm chặt lấy cô mà khóc.

"Con gái của mẹ cuối cùng con đã về, cuối cùng con đã về."

Kỷ Bội Bội không hiểu cô lên tiếng: "Mẹ, người thế nào lại khóc thảm thương như thế? Con cũng không phải đã rời nhà quá lâu."

Khi lời cô vừa dứt không khí có phần lạ lẫm, Phúc Bổn Tử lau đi nước mắt nụ cười của bà có phần gượng gạo: "Con bé ngốc này, không thấy con một ngày mẹ đây sẽ nhớ con như một năm đấy."

Kỷ Bội Bội mỉm cười gật đầu, cô hiểu mẹ mình, bà tuy là một phù thủy nổi tiếng nhưng khi đã cưới bố bà đã trở thành một người phụ nữ giàu cảm xúc, vì chuyện này Kỷ Bội Bội không hề nghi ngờ.

"Bội Bội lại đây cùng bố." Bố cô hình như đã già đi rồi.

Kỷ Bội Bội nhìn ông, cô đã thấy được tóc ông có phần bạc trắng nếp nhăn cũng hiện rõ nhưng khi nói chuyện với cô ông vẫn dùng nét mặt dịu dàng của một người bố.

"Bố!" Kỷ Bội Bội cất tiếng gọi. Cô cảm thấy tiếng gọi này như là đã lâu không gọi vậy.

Cô ngồi xuống cạnh ông, cô vẫn là cô con gái ông yêu quý nhất. Kỷ Minh Mặc mỉm cười vuốt ve mái tóc dài của cô đầy yêu thương.
Kỷ Bội Bội liếc nhìn một vòng, đám người hầu vẫn vậy, chị hai, anh ba, chị tư đều ở đây nhưng......anh cả đâu?

"Bố! Anh cả...đâu rồi?"

Kỷ Bội Bội dựa vào ông nên hoàn toàn cảm nhận được thân mình ông cứng đờ sắc mặt cũng kém đi.

"Anh cả hiện tại đang chiến đấu với quân đánh thuê vũ trụ." Chị hai cô-Kỷ Dương Liễu mỉm cười nhìn cô.

Kỷ Bội Bội có chút hụt hẫng gật đầu nhưng rất nhanh cô liền vui vẻ lại.

"Chị hai trong chị càng ngày càng đẹp."

Kỷ Dưỡng Liễu nghe cô khen ánh mắt liền sáng lên, rất nhanh sau một tiếng nói vang lên mang theo chút tia ghen tị.

"Tiểu bảo bối, người thương em nhất là chị vì sao em lại cứ khen chị hai thế?"

Là tiếng của Kỷ Phúc An chị tư của cô, Kỷ Bội Bội nghe cô nàng nói vậy liền bật cười thành tiếng.

"Em đừng có mà làm khó Bội Bội, con bé chỉ khen người nào thật sự đẹp thôi."

Là anh ba của cô-Kỷ Minh lên tiếng chê bai. Sau tiếng chê bai đó Kỷ Minh cùng Kỷ Phúc An cãi nhau vô cùng gay gắt.

Kỷ Bội Bội nhìn họ cãi nhau thì vui vẻ ra mặt nhưng sâu thâm tâm cô cảm giác thiếu vắng kia càng ngày càng dày đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro