Chương2:Bí Mật Từ Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tư Niệm kể ngắn tắt giấc mơ của bản thân cho Phong Lăng Duật nghe. Cô đích thực không biết diễn tả giấc mơ của bản thân ra sao. Nó kì lạ và huyền bí quá mất.

Khi nghe xong Phong Lăng Duật nhìn cô, ánh mắt anh ta không còn bỡn cợt như lúc nãy nữa nó nghiêm túc đến dọa người. Không biết qua bao lâu, anh ta lại trở về vẻ bỡn cợt ban đầu.

"Tình trạng của em không khó cho lắm. Nhưng mà..." Nói đến đây anh ta khẽ cười một cái. Nụ cười của anh ta đúng là gây sức tổn thương quá lớn khiến trái tim của Hà Tư Niệm như muốn nhảy ra ngoài.

"Ngồi lên đây."

Hà Tư Niệm trợn tròn mắt: "Anh có bị điên không vậy?" Kêu cô ngồi lên đùi anh ta sao? Đang đùa kiểu gì thế.

Phong Lăng Duật không tỏ ra bất ngờ về thái độ của cô, ngược lại còn rất thích thú mà cười.

"Em ngồi trên đấy, khi tôi thôi miên em, lỡ như em ngã xuống đập trúng đầu chết ngay tại chỗ không phải người bị cảnh sát bắt là tôi sao?" Nói xong anh ta còn chèn thêm một câu: "Đừng thấy tôi đẹp trai mà em muốn sỉ nhục IQ của tôi."

Hà Tư Niệm chính thức cạn sạch lời. Nguyên ngày hôm nay cô đúng là gặp quỷ mà, hết bị cô gái xa lạ chặn đường đến hiện tại lại gặp một bác sĩ tâm lí dây thần kinh tự luyến có vấn đề.

Phong Lăng Duật thấy cô vẫn còn ngồi thừ trên đó thì chán nản: hay tự hắn hành động vậy. Nghĩ xong liền làm, Hà Tư Niệm chỉ thấy trời đất quay cuồng, khi cô đã định hình lại thì bản thân đã ngồi ngây ngắn trong lòng vị bác sĩ 'điên' nào đó.

"Này, thả tôi ra. Tôi muốn đi về."

Trước phản ứng kịch liệt của cô, Phong Lăng Duật chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay của bản thân khiến cô càng áp sát vào anh ta hơn.

"Cô bé ngoan nghe lời."

Giọng anh ta khiến Hà Tư Niệm đang phẫn nộ bỗng ngoan ngoãn chẳng khác nào một con mèo.

Phong Lăng Duật ghé sát miệng mình vào tai cô giọng anh ta vừa trầm vừa thấp từ từ vang lên.

"Em đang ngủ, đang ngủ rất say. Em lại mơ về giấc mơ đó, một giấc mơ có một bài hát không rõ nghĩa, có những gương mặt xa lạ, lại có mùi hương ấy mọi thứ như phần kí ức của em...."

Giọng anh ta giống một bản giao hưởng, khiến người ta say mê muốn nghe tiếp, nghe tiếp...

Trong mơ, Hà Tư Niệm thấy bản thân của lúc nhỏ. Cô mặc một chiếc đầm màu hồng xinh xắn, mái tóc dài được tết lại lộ ra gương mặt xinh đẹp. Trước mắt cô chính là một biệt thự mang kiến trúc cổ điển nó màu trắng, cô còn thấy bóng dáng của một người con trai. Người ấy đang mỉm cười hướng về phía cô, nhưng vì sao...cô lại không thấy rõ mặt anh ta?

Đột nhiên mọi cảnh vật đều mờ nhạt rồi biến đen. Qua không lâu sau, nó lại xuất hiện nhưng không phải căn biệt thự màu trắng nữa, cô cũng không còn là một bé gái nữa mà trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng trong đó, cô thấy được rất nhiều người áp giải bản thân vào một con tàu vũ trụ màu trắng, cô ra sức muốn thoát ra nhưng không được và.... cô lại thấy bóng người con trai ấy. Không còn là bóng dáng của một đứa trẻ nữa, giờ đây đã trở nên cao lớn và uy nghiêm.

Trong mơ, cô thấy bản thân đang gọi tên người đó, gọi rất lớn nhưng người đó lại chẳng trả lời cô. Khi ánh mắt đã nhòa vì nước mắt, cô thấy...người ấy cũng đang khóc.

Bụp...

Hà Tư Niệm giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt cô vẫn còn đẫm nước mắt. Trước mắt cô vẫn là không gian u ám của văn phòng tâm lí, mùi hương bạc hà của người phía sau truyền đến khiến Hà Tư Niệm tỉnh lại vài phần, nhưng cô vẫn không lên tiếng.

"Cô bé, tôi có một lời đề nghị cho em."

Nghe anh ta nói vậy, Hà Tư Niệm vội vàng quay đầu lại, khi nhìn thấy ánh mắt có vẻ tối đen của anh ta lòng cô như bị thứ gì đó đè mạnh.

"Về nơi tôi sống, nơi đó chắc chắn sẽ giải mã được bí mật của em."

Hà Tư Niệm ngồi bật dậy khỏi chân anh ta, vội vàng lắc đầu thật mạnh. Giấc mơ của cô, thì liên quan quái nào đến anh ta? Nghĩ như vậy, Hà Tư Niệm không nói một lời liền mở cửa phòng chạy đi mất.

Phong Lăng Duật quay người lại, ánh mắt thâm sau nhìn bóng dáng như chạy trốn của cô gái nhỏ tâm tình trở nên phức tạp.

Cô gái này là ai, tại sao lại quen được với........cậu ta.

.

Trên đường chạy về nhà, Hà Tư Niệm không cẩn thận đụng phải một người con trai. Khi ngước mắt lên, đập vào mắt cô là một gương mặt vô cùng điển trai, mặt Hà Tư Niệm rõ ràng đã đỏ lên. Hôm nay, số cô hình như rất có duyên với soái ca thì phải đi đâu cũng gặp.

"Xin lỗi, em có sao không?" Giọng anh ta nghe rất êm tai.

Hà Tư Niệm vội vàng lắc đầu: "Em xin lỗi mới phải. Xin lỗi lúc nãy không nhìn đường mà va vào anh."

Người kia khẽ cười: "Không sao."

Hà Tư Niệm gật đầu rồi lại chạy đi mất. Cô không hề phát giác ra, gương mặt của người con trai lúc nãy cô đụng phải có phần kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro