Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều hôm ấy, Châu Giai Viện chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, mặc chiếc váy màu vàng nhạt cô yêu thích nhất, không quên đội thêm một chiếc mũ beret để trông dễ thương hơn. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, cô mới bước ra khỏi nhà, đến địa điểm hẹn.

Quán nước hôm nay có vẻ vắng, chắc là đầu tuần nên khách không được đông cho lắm. Châu Giai Viện chọn một góc cạnh cửa sổ, khẽ kéo ghế ngồi xuống. Sự mong đợi hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Đến tận lúc cô rời khỏi nhà, Vịt nhỏ vẫn chưa hồi âm tin nhắn của cô nữa. Chắc là cậu ấy sẽ đến thôi nhỉ? Viện Viện tự trấn an mình, sau đó lấy trong túi ra một cái gương nhỏ, vội vuốt vuốt lại mái tóc dài. Đôi tay nhỏ hồi hộp không biết làm sao, hết cầm xong lại bỏ ly nước xuống.

Đúng 4 giờ chiều, có một cậu trai bước vào trong quán, Châu Giai Viện từ xa đã thấy người này trông có vẻ quen mắt. Hoài Vũ đảo mắt nhìn quanh, liền đoán được người ngồi cạnh cửa sổ đang đợi mình, không nhanh không chậm liền bước đến kéo ghế dự định ngồi xuống, còn cười với người ta một cái.

Cậu còn chưa kịp ngồi xuống ghế, Châu Giai Viện liền nói: "Hoàng Gia Gia, cậu làm gì ở đây vậy?" khiến Hoài Vũ không khỏi giật mình.

Không phải anh trai cậu lấy tên cậu đi nói chuyện với người ta sao, sao cô ấy lại biết tên của anh trai chứ. Cậu liền hỏi ngược lại:

"Tại sao cô lại biết tên anh trai của tôi vậy?"

Châu Giai Viện sau nghi nghe "Hoàng Gia Gia" nói vậy liền không khỏi giật mình, cậu ta không phải là Hoàng Gia Gia sao? Sao lại nói Hoàng Gia Gia là anh trai mình? Không lẽ Hoàng Gia Gia có anh em sinh đôi sao?

Hoài Vũ thấy người đối diện cứ ngẩn ngơ nhìn mình, cậu liền mở lời trước:

"Chào cậu, có lẽ người cậu muốn gặp không phải là tôi đâu, người đó chắc là người tên Hoàng Gia Gia đấy, anh ta là anh trai tôi, có vẻ như anh ấy đã dùng danh tính của tôi để hẹn hò với cậu."

Châu Giai Viện siết chặt tay thành nắm đấm, đầu óc trở nên trắng xóa, cái quái gì đang diễn ra vậy? Vậy là tất cả đều như một trò đùa, Châu Giai Viện nhìn thẳng vào Hoài Vũ xem xét một hồi liền hỏi một câu.

"Cậu tên là Lưu Hoài Vũ, còn anh trai cậu là Hoàng Gia Gia, cậu chắc chứ?"
"Đương nhiên là chắc, chúng tôi còn là anh em sinh đôi nữa."

Lúc này Châu Giai Viện liền đứng dậy, chẳng nói một lời liền đi ra khỏi quán, thật sự không thể nghe thêm được nữa, sự kì vọng của cô hóa bọt biển, thì ra mọi thứ từ trước giờ đều là dối trá. Phải chăng đoạn tình cảm trước nay cũng là giả, người ta còn chẳng dùng danh tính thật cơ mà. Nếu muốn nói với cô sự thật, vậy thì đã nói từ trước rồi, không phải đợi đến khi gặp mặt vỡ lẽ như vầy. Nước mắt khẽ rơi xuống, Giai Giai đưa tay vội lau đi, rút điện thoại gọi cho baba đến rước cô.

Châu Kha Vũ đang ở công ty thì nhận được điện thoại của con gái bảo bối. Anh chưa kịp hỏi đã nghe thấy giọng con gái của cậu giống như đang khóc ở phía bên kia: "Ba Châu, đến cổng Disneyland đón con." sau đó liền tắt máy. Châu Kha Vũ lập tức dừng công việc, nhanh chóng đến nơi mà con gái bảo.

Khi Châu Kha Vũ đến nơi liền thấy con gái đứng ở phía cổng Disneyland, con gái vừa trông thấy cậu thì liền òa khóc lớn. Châu Kha Vũ vội vàng đến dỗ dành, đưa con gái vào trong xe, sau đó bảo tài xế lái xe về nhà.

Suốt chặng đường, Châu Giai Viện cứ ôm chặt Châu Kha Vũ mà khóc, khiến Châu Kha Vũ đau lòng không thôi. Để cậu biết được ai đã làm con gái cậu khóc đến nông nỗi này, cậu liền không tha cho người đó.

Về đến nhà, Trương Gia Nguyên không khỏi ngạc nhiên, tại sao Châu Kha Vũ nay lại về nhà sớm thế? Khi thấy con gái bảo bối nằm trong tay Vũ ngủ ngon lành, cậu bỗng dưng cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng hồi chiều, lúc con gái xin phép cậu đi ra ngoài, còn vui vẻ lắm cơ mà. Sao bây giờ lại trở về ngủ ngon lành trong tay Kha Vũ vậy nhỉ.

Sau khi đặt con gái lên giường ngủ, Châu Kha Vũ liền kể hết mọi chuyện cho Trương Gia Nguyên. Khó khăn lắm mới dỗ được con gái, giờ lại phải cật lực ngăn cản bảo bối trong tay không phát điên lên. Châu Kha Vũ liền gọi cho thư kí, yêu cầu điều tra vụ việc này rõ ràng. Không lâu sau, thư ký đã gửi toàn bộ thông tin về sự việc chiều nay vào điện thoại của cậu. Khi nhìn đến thông tin của cậu con trai kia, cậu không khỏi giật mình. Lưu Hoài Vũ này không phải là con trai nhà Lâm Mặc với Lưu Chương sao?

Châu Kha Vũ sau đó liền tóm tắt lại câu chuyện cho Trương Gia Nguyên, sau đó cả hai cùng rơi vào trầm mặc. Sau đó, Nguyên quyết định nhắn tin hẹn nhà Mặc Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro