Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 8. Confession.

Đúng như HoWon dự đoán, SungGyu thật sự bị bệnh rồi, người cậu nóng như lửa đốt, dầm mưa lâu như thế đương nhiên là phải bệnh rồi, nhưng không ngờ là cậu sốt cao như thế.

HoWon thay một chiếc khăn khác và đắp lên trán cho cậu, Gyu vẫn như đang mê sảng, cậu cứ lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, anh chỉ có thể siết lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu chặt hơn.

Từ trong khóe mắt của cậu đột nhiên rơi ra giọt nước mắt, HoWon ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng. SungGyu đang khóc? Những giọt nước mắt này đã mấy năm qua anh không thấy, giờ đây lại xuất hiện trên gương mặt cậu. HoWon liền lấy tay lau sạch chúng đi.

– Sợ lắm... Thực sự rất đáng sợ...

Tiếng cậu thều thào, cậu đang mơ thấy gì sao? Những giọt nước mắt rơi ra càng ngày càng nhiều hơn, HoWon ôm lấy cậu và vỗ lưng cậu.

– Đừng sợ Gyu à. Có anh đây rồi, không ai làm hại em đâu...

SungGyu bám chặt vào tay anh, người cậu cứ run lên bần bật. HoWon có thể thấy được ban đêm chính là lúc cậu yếu đuối nhất, là lúc cậu cần che chở nhất. Cậu không mạnh mẽ như vẻ ngoài mà thật ra rất nhạy cảm.

– Đừng khóc.

Suốt cả đêm đó, anh chỉ ngồi cạnh bên giường để chăm sóc cho cậu, anh không dám ngủ, vì anh sợ cậu sẽ lại khóc mà không có ai biết.

Quá khứ của em quá bi thảm rồi. Thế nên, hiện tại và tương lai của em hãy đi cùng với anh nhé. Anh sẽ bảo vệ cho em.

—————–

Sáng hôm sau.

SungGyu cựa mình thức dậy, những ánh nắng nhạt màu bên ngoài khiến cậu cảm thấy chói, không còn mưa nữa, bầu trời lại xanh trong rồi. Cậu ngồi dậy, đầu vẫn ong lên vì cơn sốt tối qua, SungGyu nhớ lại mọi chuyện hôm qua, cậu đã ngất đi, và HoWon đã đưa cậu về.

SungGyu phát hiện ra tay anh đang nắm chặt lấy tay mình và anh ấy đang ngủ bên cạnh. Sunggyu biết HoWon đã thức suốt đêm để chăm sóc cho cậu, điều đó khiến cậu cảm thấy có lỗi, vì cậu mà anh phải vất vả thế này. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay mình thì anh đã tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy cậu, anh nở một nụ cười:

– May quá, em đã khá hơn rồi. Xin lỗi anh ngủ quên mất.

– Không – cậu lắc đầu nguầy nguậy – Người nói xin lỗi phải là em mới đúng. Xin lỗi...

HoWon mỉm cười và bất chợt đưa tay lên chạm vào mặt cậu. SungGyu khá bất ngờ với hành động đó.

– Đã bình thường rồi, không còn nóng nữa.

Anh nói rồi vui vẻ đem thau nước xuống nhà, lúc trở lên, anh ngồi xuống giường bên cạnh cậu.

– Không có gì nói với anh sao? – HoWon hỏi – Về chuyện hôm qua.

– Thật ra... Em nhìn thấy một người trong tập đoàn MooHan, hắn ta cũng xuất hiện vào hôm Lee SooMan chết.

– Em chắc chứ?

– Vâng, cái kí hiệu vô cực ấy em không thể nào quên đâu. Vậy nên em đã đi tìm hắn, để hỏi cho rõ cái chết của ba mẹ.

– Ôi trời SungGyu à – HoWon đột nhiên lớn giọng – Em có thấy mình quá ngây thơ không? Em nghĩ tìm được hắn rồi hắn sẽ ngoan ngoãn khai tất cả cho em nghe sao? MooHan là có thế lực rất mạnh, FBI quốc tế còn phải tốn rất nhiều công sức mới moi được ít thông tin, huống chi là em.

– CHỨ ANH BẮT EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY??? NGỒI CHỜ CHÚNG ĐẾN À? HAY ĐỢI FBI BẮT ĐƯỢC CHÚNG? EM PHẢI ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY, EM CỐ GẮNG ĐỨNG VỮNG ĐẾN NGÀY HÔM NAY CŨNG CHỈ MUỐN TÌM ĐƯỢC NGƯỜI ĐÃ GIẾT BA MẸ EM THÔI.

SungGyu hét lên, bao nhiêu phẫn uất trong lòng cậu đều nói ra hết. HoWon cũng không khỏi sốc khi lần đầu tiên thấy cậu phản ứng mạnh mẽ như thế.

– Anh có biết cái cảm giác bất lực khi chứng kiến người thân mình chết mà không làm được gì không? Khủng khiếp lắm.

Nước mắt của cậu lại rơi, những giọt nước mắt của sự suy sụp và thất vọng, cậu nhanh chóng đưa tay lau chúng đi nhưng chúng vẫn rơi tiếp.

– Anh xin lỗi – HoWon ôm lấy cậu. Anh không ở trong hoàn cảnh của em nên anh không thể hiểu được. Xin lỗi đã lớn tiếng với em. Đừng khóc...

SungGyu bấu vào vai anh, cảm thấy cổ họng mình đắng nghét.

– Sau này có chuyện gì hãy nói với anh, đừng hành động một mình, đừng tự ôm đau khổ một mình, và cũng... Đừng khóc một mình.

Nước mắt cậu rơi đầy trên áo anh. Đúng là cậu không thể mạnh mẽ trước mặt Lee HoWon được, đêm nào cậu cũng đau khổ với những cơn ác mộng.

– Em có biết điều đáng sợ nhất trên thế gian này là gì không? – Anh hỏi và nhận được cái lắc đầu của cậu.

– Đó là khi bệnh mà không có ai bên cạnh chăm sóc, đau đớn mà không có ai chia sẻ, cuối cùng là khóc một mình mà không có ai lo lắng. Vì vậy, đừng giấu đau khổ ấy một mình nữa. Khi không có anh, cũng đừng khóc một mình. Như thế còn đáng sợ hơn là cái chết nữa.

SungGyu ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt tèm lem trên gương mặt phúng phính ấy, cậu hỏi:

– Sao anh lại phải lo lắng cho em như vậy? Có phải anh chỉ nghe lời ba không?

HoWon phì cười và xoa đầu cậu:

– Anh không sợ ba đến mức nghe lời răm rắp đâu. Chỉ là...

Nói đến đây anh đột nhiên ngừng lại, Gyu vẫn nhìn anh chờ đợi cây trả lời.

– Chỉ là... Anh yêu em thôi.

Anh yêu em?

Sunggyu như hóa đá khi nghe câu nói ấy, có phải anh ấy đã nói lời yêu cậu không? Cảm giác này so với lúc anh nói lúc cậu ngủ, thật sự rất khác biệt.

HoWon lo lắng nhìn khuôn mặt đơ ra của cậu, anh hỏi:

– Hey, Gyu. Em ổn chứ?

Cậu nghe tiếng anh thì sực tỉnh, HoWon đang ngồi đối diện cậu và đây không phải là mơ. Cậu vui lắm, cúi gằm mặt xuống giường, cậu lại khóc nữa rồi.

– Em sao vậy? Anh nói gì sai à? – HoWon lo lắng khi thấy cậu lại khóc.

– Đừng yêu em...

Anh bất ngờ khi nghe câu nói đó, chưa kịp lên tiếng thì cậu đã nói tiếp:

– Những người em yêu đều đã rời xa em. Nên em sợ lắm, nếu anh cũng như họ, em...

– Gyu ngốc. Anh sẽ không bỏ em đâu. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em mà. Hãy để anh được yêu em nhé.

SungGyu nhìn anh rồi mỉm cười, cậu đang hạnh phúc. Anh cũng cười với cậu. Chỉ có ở bên cạnh anh, cậu mới thấy ấm áp và an toàn thế này.

– Cảm ơn anh...

————

Hôm ấy, HoWon đã xin nghỉ phép một ngày để ở nhà cùng SungGyu, anh không an tâm để cậu ở nhà 1 mình khi cậu vẫn còn ốm thế này.

Tranh thủ để cậu nghỉ ngơi trên phòng, HoWon xuống bếp nấu cháo cho cậu và làm bữa trưa cho mình. Trứng và hành có lẽ là thứ giải cảm tốt nhất.

– Anh đang làm gì thế?

Tiếng nói từ phía sau vang lên khiến HoWon giật mình và ngưng việc thái hành lại, thì ra là Sunggyu ngố đã đứng trước cửa bếp kia.

– Sao em không ở trong phòng nghỉ ngơi đi, anh làm xong sẽ lên ngay mà.

– Thôi – SungGyu lắc đầu – Ở đó một mình chán lắm, vả lại em thấy khoẻ rồi.

Nói rồi cậu nhanh nhẹn lại làm phụ với HoWon, anh lúc đầu phản đối, bảo cậu ra ghế mà ngồi nhưng cuối cùng đành phải chịu thua vì cái tính bướng bỉnh của cậu.

SungGyu cảm thấy rất thích khi được cùng nấu ăn với HoWon. Không biết phải diễn tả như thế nào nữa, chỉ là một chút hồi hộp, một chút lo lắng và cả niềm hạnh phúc nữa. Cứ đứng bên cạnh anh là tim Gyu lại đập không ngừng.

Được nhìn SungGyu ăn vui vẻ thế này, trong lòng HoWon bỗng thấy vui lạ thường. Anh cố tình gắp thịt nhiều hơn cho cậu khiến bát của Gyu lúc này đã to ụ.

– Từ từ thôi nào, anh định làm em chết vì bội thực sao? – Sunggyu càu nhàu trong khi mồm đầy cơm.

– Em mới ốm dậy, ăn nhiều một chút không chết đâu mà sợ – Lee HoWon tươi cười và (lại) gắp thêm cho cậu một miếng thịt.

– Dẹp, không ăn nữa. Giỏi thì anh ăn đi.

SungGyu gắp miếng thịt ấy định bỏ lại vào bát của HoWon thì chuông cửa đột ngột reo lên. HoWon nghĩ rằng có lẽ bố anh đã về nên lật đật chạy ra mở cửa. Nhưng có vẻ không phải rồi, người đang đứng trước cửa nhà họ chính là anh em nhà họ Lee.

– Sao vậy? Thấy tụi em đến không chịu mời vào còn đứng thộn mặt ra đó nữa à? – SungYeol nói rồi đẩy HoWon qua một bên, nhanh chóng lao vào trong, SungJong thì cúi đầu chào anh một tiếng rồi cũng chạy theo thằng anh mình.

Chết tiệt Lee SungYeol, cậu đang phá đám tôi đấy à?

HoWon làu bàu rủa thầm trong miệng rồi cũng lẽo đẽo theo vào.

– Gyu Hyung. Anh đã khỏi ốm chưa? Hôm nay anh không đi làm, em buồn muốn chết đây.

SungYeol sà ngay vào bàn ngồi cạnh SungGyu, miệng liếng thoắng đủ thứ chuyện.

– Ya Lee SungYeol, cậu là,không có ai để nói chuyện hay không có ai để bắt nạt lừa lọc nên thấy chán hả? Cái thằng này! – Gyu nghiến răng giơ tay định đánh thì SungYeol đã nhanh chóng đỡ lấy.

– Hyung, sao anh có thể nghĩ em là người như thế? Em thực sự lo cho anh mà. Anh xem, cả Jonggie cũng đến thăm anh đây.

SungGyu ngước lên nhìn SungJong đang đứng phía sau SungYeol và mỉm cười với cậu nhóc:

– Cảm ơn em nhé!

– Anh khoẻ là được rồi. Em có mang kẹo chanh cho anh nè, ăn vào đảm bảo sẽ khỏi bệnh ngay.

SungJong nhanh nhảu đưa một túi kẹo cho SungGyu, bên trong đầy ắp những viên kẹo màu vàng.

– Anh may mắn đấy, SungJong rất ít khi cho ai kẹo. Một khi đã cho rồi thì người ấy rất quan trọng đối với Jonggie – SungYeol xoa cằm và nói.

SungGyu lại cảm ơn SungJong và cười tít mắt thích thú nhìn túi kẹo. HoWon nghe cuộc đối thoại của 3 người thì thấy mình hơi bị thừa thải trong nhà. Anh đành lấy cớ ra ngoài mua ít đồ và bảo anh em nhà họ Lee cứ ở chơi lâu lâu (mục đích chỉ là Ho ta sợ Gyu ở nhà một mình). Xong, anh bắt đầu ra khỏi nhà và đến một cửa hàng tiện lợi gần đó.

HoWon mua thêm sữa dâu cho SungGyu, hương vị mà cậu rất thích, anh cũng không quên mua thêm vài món có nhân sâm cho bố nữa. Dạo này bố không hay về nhà chắc là bận nhiều việc lắm, thời gian này anh cũng hiếm khi gặp bố mình. Nghĩ đến đó, anh cũng chỉ biết thở dài.

Đang định ra quầy tính tiền thì có ai đó chợt gọi lại:

– Xin lỗi, anh là HoWon phải không?

Anh ngạc nhiên quay sang nhìn người đó và nhận ra cậu ta chính là DongWoo, nhân viên trong cửa hàng thịt nướng kia.

– À vâng. Anh là DongWoo?

– Đúng rồi – cậu ta bỗng cười lớn – Thật may anh còn nhớ tôi. Anh mua gì à?

– À... Một số món cần thiết cho người nhà ấy mà.

– Nhắc mới nhớ, cái cậu Hamster kia không sao chứ?

– Không sao, hôm qua có sốt nhưng hôm nay đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.

Nói xong HoWon cúi đầu chào DongWoo và rảo nhanh đến quầy tính tiền. Trước khi ra khỏi cửa hàng, anh còn quay lại chào DongWoo một lần nữa, và như mọi khi, nụ cười kia vẫn hiện hữu trên gương mặt ấy.

Đợi khi HoWon đã đi khuất rồi, DongWoo mới quay trở vào trong.

Gặp lại nhau, xem ra chúng ta cũng có duyên rồi.

***

Trở về nhà cũng là lúc anh em nhà họ Lee chuẩn bị ra về, khỏi phải nói trong thâm tâm Howon mừng đến cỡ nào, nhưng theo lệ cũng phải hỏi rằng: "Sao về sớm vậy? Không ở chơi thêm tí hãy về."

– Thôi cũng tối rồi – Sungyeol nói – Trả lại không gian riêng tư cho hai người đó.

Nói rồi Sungyeol liền nhanh nhảu chuồn trước, cậu nhóc SungJong cũng cúi người chào anh rồi chạy theo thằng anh. Nhìn theo bóng hai anh em họ khiến cho Howon chợt phì cười, thằng nhóc Lee Sungyeol bình thường hơi "tưng", nhưng thực ra cũng hiểu chuyện ra phết ấy chứ. Howon nhanh chóng vào nhà rồi đóng cửa lại, anh nhận ra SungGyu đang rửa bát trong bếp.

– Sao em không để đấy anh làm cho. Em mới khỏi bệnh mà.

– Không sao – Cậu quay đầu lại trả lời – Em khỏe hẳn rồi.

Howon liền xắn tay áo vào giúp SungGyu rửa nốt phần còn lại, trông như cặp vợ chồng trẻ vậy.

– Lát nữa, chúng ta đi dạo nhé. Ở nhà mãi cũng chán – Anh đề nghị.

– Cũng được – Cậu gật đầu – Em cũng muốn ra ngoài.

Thế là quyết định xong, rửa hết đống bát đĩa, Howon bảo Gyu thay quần áo, còn mình thì đi chuẩn bị xe. Tối nay họ sẽ đi chơi với nhau, như thế có được xem là hẹn hò không nhỉ? Nghĩ đến đó lại khiến anh chàng hồi hộp lạ thường, bình thường đi cùng cậu, anh có nghĩ ngợi gì mấy đâu, sao tự dưng hôm nay lại căng thẳng thế này chứ.

– Lee Howon, bình tĩnh, bình tĩnh nào!

Anh vỗ bốp bốp vào mặt mình trấn tĩnh, sau khi lấy xe ra xong thì cũng là lúc SungGyu đi ra ngoài. Trông cậu thật đáng yêu, trang phục khá đơn giản, chỉ là áo thun quần jean, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo cardigan màu cà phê sữa. Mái tóc nàu nâu mềm mại được chải gọn gàng phủ xuống trước trán. Anh cứ đứng ngẩn ngơ nhìn cậu mãi như thế cho đến khi cậu lên tiếng.

– Ya! Anh trúng tà hay sao vậy hả?

– À không... Chúng ta đi thôi nào.

Nói rồi anh và cậu nhanh chóng lên xe, Howon lại tự trách mình, chính sự căng thẳng lại biến anh thành kẻ ngốc mất thôi. Để ý cổ áo hôm nay cậu mặc khá rộng làm lộ ra một vật lấp lánh trong áo.

Là một sợi dây chuyền nhỏ màu bạch kim hình đôi cánh thiên sứ.

Trông nó rất đẹp và tinh xảo.

Ngạc nhiên, anh liền hỏi:

– Sợi dây đó, ở đâu ra vậy?

– Cái này á? – SungGyu kéo sợi dây ra khỏi áo và nói – Em đeo lâu rồi, Tại anh không để ý thôi, là của mẹ em để lại đấy!

Howon gật gù hiểu chuyện, trước giờ anh biết cậu có đeo, nhưng chắc do cậu mặc toàn áo kín nên anh không thấy được mặt sợi dây ấy, hôm nay đã chiêm ngưỡng được quả thật rất đẹp.

– Cánh thiên sứ rất hợp với em đấy!

SungGyu ngước đầu lên nhìn anh, mặt cậu lại đỏ lên rồi, cậu bối rối cảm ơn anh và lại mỉm cười. Anh nhấn ga nhanh hơn, để bắt đầu cuộc hẹn hò đúng nghĩa.

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro