Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 36. PROTECT

WooHyun tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở trong một kho hàng lớn, xung quanh toàn những thùng hàng chất đầy, trước mặt hắn là một người đang ngồi trên ghế, bên cạnh là hai ba tên áo đen khác, nhìn khuôn mặt của gã, hắn nhận ra đây chính là GD, người mà lúc trước đã từng gây hấn với tập đoàn của hắn. Thật không ngờ là gã vẫn còn sống và lại giở thủ đoạn đê hèn này.

Định ngồi dậy thì WooHyun biết tay mình đã bị còng lại ở phía sau không thể nhúc nhích được, GD nhìn hắn bằng ánh mắt khinh khỉnh, gả bỗng nói:

– Cảm giác tuyệt chứ?

– Mày muốn gì?

– Không muốn gì cả – Gã bình thản nói – Chỉ muốn đùa với mày chút thôi.

Nói rồi, gã đá thẳng vào mặt hắn và kề ngay khẩu súng vào đầu WooHyun cười lớn và nói:

– Mau xin tao tha mạng đi nào, như những con chuột mà mày từng giết ấy.

WooHyun nở nụ cười nửa miệng, hắn nhìn thẳng vào mắt gã mà đáp:

– Giết thì giết đi, đừng có ở đây làm trò.

GD bật ra nụ cười lớn, gã đứng dậy và đút khẩu súng vào túi:

– Can đảm lắm Nam WooHyun, không hổ danh là người điều hành cả tập đoàn lớn như thế.

Gã ngồi lại xuống ghế, trên tay cầm chiếc laptop của WooHyun, gã bắt đầu thao tác việc gì đó trên máy, ngay khi xâm nhập vào dữ liệu mật, gã được yêu cầu nhập mật khẩu và hàng tá thứ linh tinh khác, GD liền xoay màn hình xuống chỗ WooHyun đang nằm và nói:

– Mở khóa nó đi.

– Tự mà làm – hắn cười và nói – Người đứng đầu V.I.P không phải là người ngu dốt đến nỗi bẻ khóa cũng không làm được chứ?

Biết được WooHyun đang đả kích mình, gã lại bật cười, đưa chiếc laptop cho người bên cạnh, gã tức giận đá mạnh vào người hắn, cú đá khá đau khiến WooHyun nhăn nhó nhưng hắn không hề phát ra tiếng kêu nào. Cứ như thế, những cú đánh lại tiếp tục giáng vào cơ thể, WooHyun chỉ im lặng mà chịu đòn, những nỗi đau này hắn đã trải qua quá nhiều rồi, hắn không còn cảm thấy đau nữa, bây giờ có đánh chết hắn cũng được.

Sau một hồi đánh đấm không có kết quả, GD thở dốc nhìn kẻ bên dưới mình đã nằm yên bất động, gã cho người đen một xô nước lớn đến tạt thẳng vào mặt WooHyun, dòng nước ập vào mặt và mủi khiến hắn ho hung hắng, cả thân thể đều rã rời cả ra, hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa. GD xốc người WooHyun dậy và quát:

– Nói mau, mật mã là gì hả?

– Đừng có mà lớn mồm như thế – hắn thản nhiên đáp – mày nghĩ tao sẽ nói à?

– Được – Gã gật đầu – Rồi mày sẽ phải nói thôi thằng khốn.

WooHyun không hiểu gã muốn nói gì, hắn cũng chẳng muốn quan tâm nữa, hắn bỗng nghĩ đến SungGyu, không biết rằng bây giờ cậu có được an toàn không, không biết rằng cậu có khóc một mình không. Hắn nhớ đến cậu nhiều lắm, hình bóng cậu cứ lởn vởn trong đầu hắn mãi, hắn không muốn cậu lại gặp nguy hiểm, một mình hắn như thế này là đủ rồi.

GD lấy trong túi ra một tấm ảnh, gã đưa ra trước mặt hắn và hỏi:

– Nếu là thằng này, mày sẽ nói đúng không?

WooHyun giương mắt nhìn người trong ảnh, mái tóc nâu nhạt, đôi mắt bé tí cùng với nụ cười thật đẹp, hắn chợt giật mình và nhìn gã, GD nhanh chóng cất tấm ảnh vào túi.

– Tao cấm mày đụng đến cậu ta! – Hắn rít lên một cách giận dữ.

– Mày không có quyền quyết định đâu. Ngoan ngoãn nằm đây đi.

Nói rồi, GD rời khỏi đó, bên trong có vài người đứng canh gác WooHyun, hắn hoang mang khi nghĩ đến việc gã ta sẽ làm gì cậu mất, nếu như gã uy hiếp cậu, liệu cậu có ngu ngốc đến nỗi mà đi đến đây không?

Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu WooHyun, hắn mong rằng cậu hãy hận hắn mà bỏ mặc hắn đi.

~oOo~

SungGyu chợt giật mình tỉnh giấc, cậu bỗng nheo mắt lại vì những tia nắng chói lòa từ bên ngoài rọi vào, đầu cậu vẫn còn choáng và nhức nhưng đã đỡ hơn nhiều, cậu nhìn xung quanh nơi cậu đang nằm, nó hoàn toàn lạ lẫm, nơi này cậu chưa từng đến bao giờ, trong phòng toàn những thiết bị máy móc rất kì quái. Tò mò đặt chân xuống giường, SungGyu bỗng nhăn mặt khi nhận ra cái đau từ chân, cậu bỗng nhớ lại rằng hôm đó chân cậu đã bị bắn trúng, giờ thì đã được ai đó băng bó kĩ càng rồi. Nhưng ai đã cứu cậu?

Đang rối bời trong những suy nghĩ thì chợt cánh cửa phòng bật mở, người bước vào khiến cậu bần thần một lúc lâu, cậu không thể tin vào mắt mình, trước mắt cậu chính là anh, Lee HoWon bằng xương bằng thịt, không phải cậu đang gặp ảo giác chứ?

– Em ngạc nhiên lắm phải không? – HoWon mỉm cười nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình – Anh vẫn còn sống và chờ đón em trở về đây.

SungGyu có thể cảm nhận rõ nhịp đập từ ngực trái của anh, cảm giác ấm áp quen thuộc chợt ùa về, đây không phải là giấc mơ, anh vẫn còn sống. Cậu vui mừng ôm lấy anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc mà cậu nghĩ rằng đã vĩnh viễn đánh mất. Từng giọt nước mắt rơi xuống áo anh thấm vào làn da, HoWon khẽ luồn tay mình vào mái tóc nâu mềm mại kia, tay còn lại anh nhẹ siết chặt lấy thân người đang run lên từng đợt, anh vỗ nhẹ lưng cậu an ủi:

– Không sao rồi, mọi chuyện ổn cả rồi Gyu à.

– Thật may quá, anh vẫn còn sống... Em cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, em đã dằn vặt mình rất nhiều.

– Ngốc! Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em mà.

HoWon xoa nhẹ lưng SungGyu, anh tự hỏi rằng từ lúc nào Hamster của anh lại dễ khóc đến thế, SungGyu đã lấy lại bình tĩnh, cậu ngước nhìn anh, trong lòng cậu vẫn chưa thể hiểu được tại sao anh lại còn sống, rõ ràng hôm ấy DongWoo đã bắn vào đầu anh kia mà.

Cùng lúc ấy, DongWoo bước vào, anh đến bên cạnh ân cần hỏi:

– Cậu ổn cả chứ Gyu?

– Uhm – Cậu gật đầu – Cảm ơn anh, nhưng làm thế nào HoWon...

– Là DongWoo đã cứu anh

HoWon chỉ về phía DongWoo, anh gãi đầu và nói:

– À... Thực ra thì...

FLASH BACK.

Bệnh viện Seoul.

DongWoo nhìn thấy những người khả nghi lởn vởn xung quanh khu vực bệnh viện, anh bỗng cảm thấy bất an trong lòng, rất có thể WooHyun đã phát hiện ra được điều gì đó, nếu vậy thì HoWon chắc chắn sẽ khó lòng mà giữ được tính mạng, để bảo vệ anh, DongWoo đã nghĩ ra một kế hoạch khác nhưng không hề thông báo với SungGyu.

Bước đầu kế hoạch, DongWoo liên lạc với những người môi giới tìm cho mình một người thích hợp. Tiếp theo là đặt làm một chiếc mặt nạ bằng da theo đúng tỉ lệ khuôn mặt của HoWon rồi đeo vào cho người ấy, sau khi hoàn tất mọi thứ, anh nhìn lại thành quả của mình, kẻ thế mạng cho Lee HoWon đã có, giờ thì chẳng ai phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa.

Anh bí mật chuyển HoWon đến một ngôi nhà cách trung tâm thành phố không xa, đồng thời cho người mang bù nhìn thế mạng kia vào bệnh viện hòng đánh lạc hướng người của WooHyun, giờ thì anh có thể yên tâm vì HoWon phần nào đã được an toàn trong ngôi nhà của anh, bên trong nhà là những máy móc linh tinh cần thiết cho công việc nghiên cứu của DongWoo, anh chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho việc dưỡng bệnh của HoWon, một vài bác sĩ thân tín cũng được anh đưa đến đây cho tiên việc theo dõi, họ nói rằng anh đã cử động các khớp tay, họ hi vọng anh sẽ nhanh chóng tỉnh lại.

Đúng như dự đoán của DongWoo, người của WooHyun đã đột nhập vào bệnh viện bắt anh và cả người trên giường đến một nhà kho trống. Anh bị WooHyun đánh không thương tiếc, cả thân thể anh rã rời vì những cú đánh hung bạo ấy, nhưng anh cảm thấy yên tâm vì HoWon đã được an toàn, ít ra anh đã làm tròn lời hứa đối với SungGyu. Bởi thế ngay khi WooHyun uy hiếp anh bắn HoWon, anh mới có đủ can đảm ra tay với cái xác thế mạng kia, anh chỉ cảm thấy tội lỗi với Gyu vì đã không nói với cậu điều này khiến cậu khóc nhiều như thế.

Lếch thân xác bầm dập trở về nhà, anh ngã khụy xuống đất thì cảm nhận có ai đó đã đỡ lấy mình, DongWoo bất ngờ khi nhìn thấy HoWon, anh đã tỉnh lại từ lúc nào, HoWon lo lắng khi nhìn thấy những vết thương trên người DongWoo, anh liền hỏi:

– Anh làm sao mà lại ra nổng nổi này?

– Không sao – DongWoo cười khẩy – Là WooHyun đánh, nhưng ít ra hắn tưởng anh đã chết, vậy cũng tốt.

HoWon bỗng chùn xuống, anh nghĩ rằng vì bảo vệ cho mình mà DongWoo bị đánh ra như thế này, anh bỗng chợt nhớ đến một người và kéo lấy DongWoo:

– Vậy còn SungGyu? Cậu ấy đâu?

– Bị WooHyun đưa đi rồi.

– Chết tiệt – HoWon rít lên, anh sợ rằng cậu sẽ không thể yên khi ở bên hắn, bằng mọi giá phải tìm được cậu càng nhanh càng tốt.

– Chúng ta sẽ tìm cách sau, anh tỉnh lại là tốt rồi.

DongWoo nói khi HoWon dìu anh vào phòng. Có lẽ nhờ những lời nói của SungGyu đã khiến HoWon tìm lại ý thức nhanh như vậy. Quả đúng là điều kì diệu.

Những ngày sau đó, HoWon chỉ có mục tiêu duy nhất là tìm cách đưa SungGyu ra khỏi đó, anh muốn gặp cậu, muốn cho cậu biết rằng anh vẫn còn sống. Tất cả thời gian HoWon đều dành cho việc gì đó trên chiếc máy tính bảng. Thiết nghĩ rằng với sức của một mình thì rất khó làm được việc phá hủy hệ thống an ninh của biệt thự, anh liền nghĩ đến cách khác.

– DongWoo này, anh có sơ đồ của tòa biệt thự đó không?

– Có một bản, nhưng chỉ là sơ đồ khái quát thôi, không phải chi tiết.

– Tôi cần nó, có thể cho tôi mượn được không?

DongWoo hơi lưỡng lự một chút, anh không nghĩ rằng một mình HoWon có thể thâm nhập vào đó, huống hồ tòa biệt thự đó có rất nhiều tay sai canh gác, hệ thống bảo an cũng rất khó để phá được.

Nhận lấy dữ liệu từ USB mà DongWoo đưa, HoWon bắt đầu làm gì đó trên máy tính, hàng loạt dãy bit hiện ra mà DongWoo không thể hiểu được chúng có ý nghĩa gì.

Trước mặt HoWon là toàn bộ hệ thống các cửa khẩu trong biệt thự, nhưng để có thể điều khiển được thì cần phải mã hóa được chương trình của hệ thống, việc này khá hấp dẫn đối với một hacker chuyện nghiệp như anh, nhưng có vẻ nó không hề dễ tí nào khi có rất nhiều điểm khó trong quá trình mã hóa.

Sau những lần thao tác, trên màn hình liên tục nhấp nháy dòng chữ Error như muốn trêu ngươi anh, không bỏ cuộc, HoWon tiếp tục làm cho đến khi dòng chữ Accept hiện ra, lúc bấy giờ, anh mới có thể nở nụ cười mãn nguyện. Làm được việc này rồi thì việc đột nhập vào đó là quá dễ dàng, thêm nữa gần đây cổ phiếu của MooHan thường xuyên rớt giá, chắc hẳn sẽ tạo điều kiện cho những tập đoàn khác áp đảo.

Qua tìm hiểu, HoWon biết được GD – chủ tịch tập đoàn V.I.P đang có ham muốn độc chiếm MooHan và trả mối thù lần trước, anh nghĩ rằng lợi dụng gã, anh có thể có dễ thực hiện việc này hơn. HoWon lập tức liên lạc với GD trao đổi việc hợp tác lần này, lúc đầu gã có vẻ ngờ hoặc về anh khi một người không quen biết đột nhiên muốn giúp hắn, nhưng sau khi nghe HoWon thuyết phục cùng với sơ đồ biệt thự mà anh gửi qua, gã đã đồng ý và lên kế hoạch, trong chuyện này đôi bên đều có lợi, anh có thể tìm được SungGyu, còn gã có thể giải quyết ân oán ngày xưa.

Một kế hoạch khá chu đáo được vạch ra, Howon âm thầm hành động một mình mà không nói với DongWoo, HoWon không muốn DongWoo tham gia vào chuyện này, anh ta đã vì anh và SungGyu giúp đỡ quá nhiều rồi.

———–

Theo như những gì đã bàn trước, HoWon sẽ lẻn vào khuôn viên của tòa biệt thự, cho mở cửa tất cả, người của MooHan đương nhiên sẽ trở tay không kịp, quản gia bên trong cố gắng tắt hệ thống tự động này nhưng không thể, chúng hoàn toàn bị tê liệt, không thể điều khiển được nữa. GD và người của hắn bắt đầu bước vào trong và tàn sát những người ngăn cản gã, lợi dụng lúc hỗn độn đó, HoWon nhanh chóng trà trộn vào trong để đi tìm cậu.

DongWoo trở về nhà và nhận ra trong nhà chẳng có ai, anh tức tốc chạy vào bàn làm việc, chiếc máy tính bảng cùng HoWon đã biến mất, anh đoán chỉ có một khả năng duy nhất là HoWon đã đi tìm SungGyu rồi. Anh nhanh chóng lái xe đến biệt thự của WooHyun và trước mặt anh là cảnh tượng kinh hoàng khi trước khoảng sân rộng là rất nhiều xác người nằm la liệt. Anh liên tục gọi điện cho Howon nhưng không được, DongWoo không ngờ là HoWon đã tìm cách hợp tác với tập đoàn khác làm việc này, anh điện thoại cho WooHyun nhưng cũng không thể liên lạc được. Đang lúc không biết phải làm sao, anh chợt thấy từ phía xa, HoWon đang đưa SungGyu ra ngoài, cậu đã ngất đi trên tay anh, HoWon ra hiệu cho DongWoo mở cửa xe, DongWoo nhìn SungGyu nằm ở băng ghế sau và hỏi:

– WooHyun đâu?

– Không biết – HoWon lắc đầu.

DongWoo nhìn lên tòa nhà lớn đó rồi nhấn ga cho xe chạy đi. Ngồi ở băng ghế sau, Howon khẽ nâng chân cậu lên, xé một mảnh vải trên áo mình cầm máu cho vết thương nơi chân, anh nhìn khuôn mặt xanh xao của SungGyu và thầm nghĩ có lẽ cậu đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.

Không sao nữa rồi Gyu à... Chúng ta ổn cả rồi.

END FLASH BACK.

Lúc này, SungGyu mới hiểu ra mọi chuyện, hóa ra người DongWoo bắn không phải HoWon, cũng nhờ kế hoạch thông minh ấy mà anh vẫn còn sống

– Giờ MooHan đã sụp đổ rồi, em cũng đã được tự do, đi cùng anh rời khỏi đây chứ? – HoWon nhìn cậu hỏi

SungGyu chợt giật mình khi nghe HoWon nhắc đến MooHan, cậu bỗng nhớ đến WooHyun, hắn vẫn còn ở trong tòa biệt thự không biết sống chết ra sao, là hắn đã cứu cậu nên cậu không thể bỏ mặc hắn.

– Em đang suy nghĩ gì vậy? – Anh nắm lấy vai cậu.

– Xin lỗi... Em không thể đi cùng anh được – Cậu ngước nhìn anh và cương quyết nói.

– Tại sao? – HoWon có chút ngạc nhiên – Không phải em đã nói rằng sẽ bỏ cuộc tất cả để rời khỏi đây cùng anh sao?

Anh thật sự cảm thấy bất mãn, khi còn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, tuy không thể cử động được cơ thể nhưng ý thức của anh vẫn nghe được người bên cạnh nói gì, làm gì. Anh đã nghe được tiếng nói của cậu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu khi nắm lấy tay hắn, ngay khoảnh khắc ấy, anh đã muốn ngồi dậy và ôm chặt lấy cậu thôi. SungGyu chính là động lực giúp cho anh trở về với cuộc sống này, giờ cậu lại nói không thể, đương nhiên trong thâm tâm anh có chút không cam tâm.

– Thôi nào, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi một chút đi đã – DongWoo kéo HoWon ra, anh không muốn cái không khí căng thẳng này tiếp diễn – Cậu nghỉ cho khỏe đi nhé, Gyu!

Nói rồi DongWoo nhanh chóng đẩy HoWon ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Còn một mình trong căn phòng, SungGyu thật sự cảm thấy rối bời, cậu lại thấy bất an khi nghĩ đến WooHyun, liệu hắn có xảy ra chuyện gì không, nếu hắn có mệnh hệ nào, cậu chắc sẽ không sống nổi mất, cũng chính cậu hắn mới ra nông nổi đó. Vò rối đầu mình, SungGyu thả người nằm xuống giường một cách bất lực, cậu nhìn những tia nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa rồi từ từ biến mất.

Em nhất định sẽ cứu anh.

Nhất định trả lại anh tất cả.

~oOo~

SungJong vươn vãi tỉnh dậy, cậu quay sang bên giường và nhìn thấy MyungSoo vẫn chưa thức, từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, MyungSoo thực sự rất đẹp trai, dù nhìn ở bất kì phương diện này, hắn cũng vẫn rất đẹp, khuôn mặt thanh tú này khiến cậu cứ muốn ngắm nhìn mãi thôi, cậu bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn, cậu cứ ngỡ rằng mình đã được gặp một nhân vật bước ra từ trong truyện tranh, đặc biệt là đôi mắt, nó luôn thu hút người đối diện chỉ với ánh nhìn đầu tiên. Cứ nhớ đến khoảng thời gian hắn kèm cho cậu học, những lần đi chơi cùng nhau là SungJong không thể giấu được nụ cười của mình.

– Mặt anh có dính gì à?

MyungSoo chợt lên tiếng khiến cậu giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cậu hung hắng giọng nói:

– Không có, tôi vừa nhìn thấy lông mũi của anh thôi.

Hắn ngạc nhiên ngồi bật dậy nhìn vào gương, nhìn lên nhìn xuống, xoay trái rồi lại xoay phải, đã nhìn rất kĩ nhưng có thấy gì đâu. MyungSoo định quay sang mắng cậu vì dám lừa hắn thì cậu đã biến đâu mất tiêu, hắn bỗng bật cười vì cậu nhóc này dám chơi khăm hắn, thật là...

SungJong dọn bữa sáng cùng mẹ như mọi khi, cậu thầm nguyền rủa mình sao cứ phải bối rối trước hắn, cảm giác của cậu đối với hắn vẫn như lần đầu gặp nhau vậy. Cậu đang muốn chối bỏ sự thật rằng tim cậu vẫn đập loạn lên từng nhịp những khi đối diện với MyungSoo, cậu không thể điều khiển cảm xúc của mình nên chỉ biết bỏ đi thôi.

Đang mải mê suy nghĩ, SungJong quay lại và chợt giật mình khi nhìn thấy MyungSoo đang đứng cạnh mẹ, điều này khiến cậu làm trượt bát canh nóng trên tay xuống đất.

Nghe tiếng vỡ và tiếng kêu của SungJong, cả mẹ và MyungSoo hoảng hốt nhìn cậu đang nhăn nhó ôm lấy bàn tay đỏ tấy của mình, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh cậu bằng chiếc nạng gỗ, ngồi xuống cạnh cậu lo lắng hỏi:

– Có sao không? Sao em bất cản quá vậy?

– Không sao – Cậu lắc đầu nguầy nguậy, mím chặt môi lại, SungJong cố nén nước mắt rơi vì tay cậu thật sự rất đau.

– Thuốc và bông băng đây, con mau rửa vết thương đi – Mẹ cậu đưa hộp cứu thương xuống và gấp gáp nói.

– Cô để cháu giúp.

MyungSoo nhận lấy hộp cứu thương và đưa SungJong ra phòng khách, mẹ cậu mang từ trong ra một thau nước lạnh để rửa cho vết bỏng. MyungSoo nhẹ cho tay cậu vào nước, sau đó, hắn đặt tay cậu lên đùi mình và nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu.

– Có đau thì nói anh nhé.

SungJong gật đầu, từ bé đến giờ cậu rất sợ đau nên lúc này cậu rất hồi hộp, MyungSoo biết cậu đang sợ nên tỉ mỉ thoa thuốc, hắn sợ rằng cậu đau nên hắn làm rất nhẹ, SungJong như con mèo nhút nhát cứ khẽ rên lên khi hắn chạm vào chỗ bị bỏng.

– Lần sau đừng bất cẩn như thế đấy, em làm anh lo chết đi được.

SungJong lại gật đầu, hắn ngước nhìn cậu và đưa tay lau đi giọt nước đọng lại nơi khóe mắt cậu.

– Không sao rồi, đừng khóc chứ.

– Cảm ơn anh...

MyungSoo mỉm cười khi nghe được câu nói ấy, sau khi thoa thuốc xong, hắn băng vết bỏng lại cho cậu.

– Em cứ như thế này, làm sao anh nỡ để em một mình đây. Anh biết em sẽ lại khóc mà.

Câu nói của hắn như đâm trúng tim đen của cậu, đúng là cậu không mạnh mẽ như cậu vẫn tưởng, cậu rất sợ khi phải sống một mình, khóc một mình, điều đó đáng sợ lắm. MyungSoo khẽ ôm lấy cậu, hắn vỗ lưng mà an ủi cho cậu nhóc trước mặt hắn. Cậu hơi bất ngờ bởi hành động đó của hắn, hơi ấm từ người hắn khiến cậu yên tâm hơn bao giờ hết, trong vô thức, SungJong đưa bàn tay mình lên ôm lấy bờ lưng vững chắc của hắn.

Cảm ơn anh...

Cảm ơn anh đã yêu em nhiều đến thế.

~oOo~

Bị giam giữ trong một nơi chật hẹp đầy ẩm mốc và xung quanh chỉ có một màu đen, WooHyun không biết được bây giờ đang là ngày hay đêm, hắn chỉ biết rằng cả thân người hắn như rã ra cả, sự mệt mỏi khiến hắn không còn chút sức lực nào nữa.

Gắng gượng ngồi dậy, WooHyun ngồi tựa lưng vào tường, mắt hắn như hoa cả lên, trong suy nghĩ lúc này chỉ có hình ảnh của cậu thôi, không biết lúc này cậu đang như thế nào, điều này làm hắn lo nghĩ mãi. Thật nực cười khi bản thân mình còn lo chưa xong, hắn còn lo cho người khác, nhưng hắn chỉ cần biết rằng cậu vẫn bình yên là được.

Kéo sợi dây chuyền torng cổ áo ra, hắn có thể thấy ánh sáng lóe lên mập mờ trong bóng đêm, WooHyun khẽ nắm chặt sợi dây trong tay, hắn đang thầm cầu mong điều gì đó.

Mẹ à...

Mẹ nhất định phải bảo vệ cho Gyu.

Con không muốn em ấy phải bị thương hay rơi một giọt lệ nào.

————–

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi SungGyu trốn thoát khỏi tòa biệt thự đó, vết thương nơi chân do đạn bắn đã khá hơn nhiều, cũng nhờ thuốc của DongWoo mà giờ cậu đã có thể đi lại bình thường, chỉ tránh vận động mạnh làm rách vết thương thôi.

3 ngày qua không ngày nào cậu thôi không nghĩ đến WooHyun, cậu thật sự rất lo cho hắn, cậu muốn tìm hắn nhưng không biết phải làm thế nào, một mình cậu không thể làm được trò trống gì cả.

HoWon dường như biết được điều đó, nhìn cậu cứ ủ rũ, anh cũng không được vui trong lòng, nén tiếng thở dài, anh nghĩ rằng có lẽ tình cảm cậu dành cho WooHyun đã ngày một lớn hơn rồi, anh chỉ là quá khứ thôi.

Lẳng lặng ra ngoài ngồi xuống cạnh SungGyu, HoWon nhìn theo ánh mắt của cậu, nó đang hướng về một phía nào đó xa xôi quá, anh không thể nào đoán được cậu đang nghĩ gì cả. Thời gian đã tàn nhẫn cướp đi một SungGyu đáng yêu hay cười của anh đi, để lại bây giờ là một người luôn lặng im, đôi mắt lúc nào cũng chất chứa rất nhiều điều không thể nói ra. Nụ cười của cậu, anh đã hoàn toàn đánh mất rồi, liệu anh có thể giúp cậu tìm được nó không.

– Ngồi đây em sẽ bị lạnh đấy – HoWon lên tiếng phá tan khoảng yên lặng đáng sợ này. Anh cởi áo khoác mình ra và nhẹ khoác lên người cho cậu. Từng cơn gió bất chợt cứ ùa đến làm rối tung mái tóc của cậu lên.

– Cảm ơn anh – SungGyu mỉm cười, nụ cười gượng gạo hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy.

– Em đang lo cho WooHyun sao? – Anh lại hỏi, giọng có chút nghẹn lại.

SungGyu ngạc nhiên ngước nhìn anh rồi lại cúi xuống, anh có thể thấy rõ từng ngón tay của cậu đang siết chặt vào nhau. Cậu khẽ gật đầu, HoWon không nói gì cả, có một nỗi đau đang len lỏi trong tim anh, dẫu biết rằng sự thật là vậy nhưng sao anh lại thấy nhói thế này.

– Em và WooHyun... là anh em ruột.

Câu nói của SungGyu khiến HoWon bất ngờ, hắn nhìn chằm chằm vào cậu một cách hết sức ngạc nhiên, trông cậu có vẻ rất bình thản, cậu bỗng nở một nụ cười chua xót, HoWon có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo của cậu nhìn anh, nó dường như đang sắp khóc.

– Khi biết được điều đó, em mong rằng đây chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng mọi thứ lại cứ hiện diện, em không biết phải làm sao nữa.

Tách.

Giọt nước từ khóe mắt rơi xuống tay cậu vỡ tan ra, HoWon đau đáu nhìn cậu, anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, khẽ ôm cậu vào lòng, anh nhẹ xoa tấm lưng đang run lên. Vậy ra những thứ anh nhìn thấy trong phòng bố thật sự liên quan đến thân thế của cậu.

– Là vì cứu em, WooHyun mới gặp nguy hiểm, em không muốn anh ta xảy ra chuyện gì cả.

– Gyu... Em yêu Woohyun đúng không? – HoWon hỏi, khi anh thốt ra câu hỏi này, tim anh dường như có ngàn hàng mũi tên xuyên qua vậy, đau lắm.

SungGyu ngập ngừng trước câu hỏi đó, cậu biết có thể dối được người khác nhưng lại không lừa gạt được bản thân, cậu yêu hắn, dù cho sự thật hai người có là anh em, cậu vẫn yêu hắn, không thể nào thay đổi được.

Cái gật đầu của cậu cũng chính là lúc HoWon nghe lòng mình vỡ tan ra, mắt anh cay xè đi, nhưng anh không thể khóc trước mặt cậu. Vì SungGyu là người anh yêu, thế nên cậu buồn anh cũng sẽ không vui, nếu cậu hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc.

– Anh sẽ giúp em tìm WooHyun.

SungGyu ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt cậu lúc này ánh lên một tia hi vọng nào đó.

– Anh nói thật chứ?

– Thật – HoWon chắc nịch, anh khẽ vuốt những lọn tóc bay lung tung trước trán cậu – Thế nên, em đừng khóc nữa.

Anh khẽ gạt đi giọt nước vương lại trên mắt cậu, nhìn cậu lúc này đã tốt hơn nhiều rồi, cậu cầm lấy tay anh nở một nụ cười hạnh phúc.

– Cảm ơn anh...

Đừng cảm ơn anh.

Tất cả tình yêu anh đã dành hết cho em.

Anh sẽ vì em làm tất cả.

Vì anh không muốn, người anh yêu phải khóc.

Dù cho người em yêu không phải anh.

Chỉ cần em vui và hạnh phúc bên người đó, anh cũng sẽ chấp nhận.

~oOo~

MyungSoo đang tập đi khập khiễng trên đôi chân của mình, bác sĩ nói rằng chân hắn đã có thể đi lại được chút ít rồi, nhưng đừng đi nhanh quá có thể làm rạn xương chân. Và bây giờ thì hắn đang thích thú đi lại trong nhà cậu, nhưng có vẻ không may cho hắn rồi, hôm nay SungJong không có nhà, cậu đã đi đâu đó và giờ chỉ có hắn và mẹ cậu ở nhà thôi.

Nhìn thấy bà đang vất và chuẩn bị thức ăn bên dưới, MyungSoo cũng nhanh nhảu đến giúp, bà nhìn thấy hắn thì nở nụ cười và hỏi:

– Chân đã khỏe hơn chưa?

– Dạ tốt hơn rồi, cảm ơn cô đã cho cháu ở đây trong thời gian qua.

– Aigoo~ có gì phải cảm ơn chứ. Nếu không có cháu ở đây, có lẽ SungJong sẽ bị trầm cảm mất.

– Là sao ạ? – Hắn ngạc nhiên hỏi.

– Từ ngày anh nó mất, nó thay đổi nhiều lắm, không còn vui vẻ hồn nhiên như trước nữa, lúc nào cũng im lặng như một cái bóng. Có cháu ở đây, nó đã cười như trước rồi.

Tim hắn như hẫng mất một nhịp, liệu khi bà biết người khiến SungJong mất đi người anh yêu quí chính là hắn thì bà có cho rằng tốt không. Chuyện của SungYeol, hắn có lỗi rất lớn, đương nhiên không dễ gì tha thứ được.

– Cháu xin lỗi...

– Vì điều gì? – Bà khó hiểu hỏi

– Không có gì ạ.

MyungSoo lắc đầu, hắn không có đủ can đảm để nói với bà rằng hắn chính là người hại chết SungYeol, hắn cảm thấy mình thật hèn nhát quá. Có lẽ SungJong cũng đã rất phiền phức khi hắn cứ đeo bám cậu mãi.

Anh xin lỗi... Jonggie.

~oOo~

Chiều đó, HoWon đã đưa SungGyu đi mua một số vật dụng cần thiết cho cậu, suốt đoạn đường đi, cậu không nói gì cả, chỉ lặng im nhìn ra ngoài của sổ, anh chỉ biết lén nhìn cậu rồi tiếp tục lái xe.

Đến trung tâm thương mại Seoul, anh giúp cậu mua đồ xong rồi lại ra ngoài, anh bảo cậu đứng đợi mình đi lấy xe rồi cùng về nhà. Cậu gật đầu và đứng đợi, trong lúc ấy, cậu ngước nhìn chiếc màn hình lớn trước cổng trung tâm, hình như nó đang bị sự cố gì đó nên nhiễu song liên tục, vài giây sau, một người đàn ông xuất hiện trên màn hình ấy, SungGyu giật mình khi nhận ra gã ta chính là GD, kẻ đã truy sát cậu lần trước, trên chiếc màn hình lớn ấy, giọng gã bỗng vang lên:

"Kim SungGyu, cậu có đang xem không? Hẳn cậu rất ngạc nhiên đúng không? Đừng ngạc nhiên như thế, vì tôi có thứ này dành cho cậu đây"

Nói rồi, trên màn hình là người con trai khác nằm gục dưới sàn, SungGyu khựng người lại khi nhận ra đó chính là WooHyun, cả người hắn bê bết máu, trông rất thảm hại, cậu chưa kịp phản ứng thì màn hình lại tiếp tục chuyển, gã lại nói:

"Nếu muốn cứu hắn, hãy mau đến kho hàng gần bến cảng"

Đoạn video chưa đến 30 giây bỗng tắt ngúm, màn hình lớn lại phát chuyện mục quảng cáo như trước, những người đi đường cũng nhanh chóng trở lại guồng quay cũ, họ nghĩ rằng có lẽ là sự cố kĩ thuật gì đó nên cũng chẳng để ý đến.

SungGyu bần thần cả người, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài đón taxi để đến nơi mà GD đã nói, cậu không muốn gọi cho HoWon, anh đã giúp cậu nhiều rồi, cậu không muốn lần này anh lại tiếp tục mạo hiểm.

HoWon trở lại và rồi hoảng hốt khi chẳng thấy cậu đâu cả, trong lòng anh bỗng có dự cảm chẳng lành, vội vã lái xe đi theo hướng khác, anh cần phải tìm cho được cậu.

SungGyu không ngừng hối thúc tài xế chạy nhanh hơn, cậu thầm cầu nguyện cho WooHyun vẫn bình an vô sự. Cậu không biết rằng, phía trước là cả một vực thẳm đang chờ đợi.

END CHAP 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro