Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 35. HOPE

Đêm đã khuya, trời lại có những cơn mưa phùn bất chợt, mưa không lớn nhưng cũng đủ làm người ta phải ướt khi ra ngoài, tiếng mưa rơi rả rich trên những tán cây, xuyên qua từng kẽ lá nghe thật não lòng.

SungJong trằn trọc mãi vẫn chưa thể ngủ được, cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, tay nghịch con gấu bông mà đầu vẫn nghĩ miên man về chuyện khác. Ngồi bật dậy, cậu mở cửa sổ trong phòng ra, ngoài trời vẫn còn đang mưa và chưa có dấu hiệu dừng lại, ánh đèn đường rọi xuống càng làm cho bầu không khí trở nên ảm đạm hơn.

Cậu nghĩ rằng không biết MyungSoo đã về chưa, với tính cách của hắn, cậu không thể biết được hắn định làm gì cả. Nhìn xuống đường, SungJong bỗng nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang trú mưa trong mái hiên gần nhà cậu. Quả nhiên chính là MyungSoo, cậu vừa nhắc thì hắn đã xuất hiện.

Nhanh chóng mặc áo khoác vào, cậu đi nhanh xuống dưới, không quên cầm theo cây dù tiến về phía hắn, dường như hắn đang lạnh nên đứng co ro trong mái hiên đến phát tội.

– Sao anh không về đi?

Hắn không trả lời mà chỉ lắc đầu, nhìn đôi môi tái nhợt và thân người đang run lên của hắn, SungJong biết hắn đang lạnh lắm. Cậu đưa chiếc dù về phía MyungSoo và nói:

– Cầm lấy và về đi!

– Em còn lo cho anh mà đúng không?

Hắn đột ngột hỏi làm cậu ấp úng chẳng biết trả lời như thế nào thì hắn tiếp:

– Em vì lo cho anh nên mới đến đây đúng không?

– Anh điên à? Tôi không muốn anh tiếp tục quấy rối tôi thôi. Mau về đi.

Mặc dù trời tối nhưng ánh đèn của những chiếc xe ô tô chạy ngang có thể cho hắn thấy được rằng mặt cậu đang đỏ dần lên, hắn bỗng cảm thấy ấm trong lòng khi biết rằng cậu vẫn còn quan tâm hắn.

– SungJong à... Em còn yêu anh đúng không?

MyungSoo nắm lấy tay cậu, SungJong giật mình định hất ra thì cậu bỗng mất đà ngã ra ngoài. Ngay lúc đó, MyungSoo chẳng kịp suy nghĩ gì ngoài việc nắm lấy tay cậu quay ngược vào trong, còn mình thì lao ra ngoài, và rồi, một chiếc xe ô tô chạy đến.

KÉTTTTTTTT

RẦM!

SungJong hốt hoảng khi âm thanh kinh hoàng đó vang lên, cậu run rẩy khi nhìn thấy MyungSoo nằm dưới đất, máu từ đầu hắn tuôn ra hòa cùng với nước mưa tạo thành một cảnh tượng đến ghê sợ.

Cậu lập tức ôm lấy hắn, nước mắt bỗng rơi xuống không ngừng, cậu hối hận khi nhìn thấy hắn đang dần mất ý thức đi.

– MyungSoo... Làm ơn tỉnh lại đi, em xin lỗi... Em xin lỗi.

Hắn đưa bàn tay lạnh ngắt lên áp vào má cậu, những giọt nước mắt nóng hổi của cậu chảy qua kẻ tay hắn, MyungSoo mấp máy môi:

– Đừng khóc...

Nhưng dường như SungJong chẳng thể ngăn cho nước mắt mình ngừng chảy, cả người cậu ướt sũng vì mưa, cậu ôm chặt hắn như thể nếu buông ra hắn sẽ biến mất ngay vậy.

– Em yêu anh, làm ơn đừng chết...

MyungSoo mỉm cười khi nghe được câu nói đó, hắn siết chặt lấy tay cậu, bàn tay lạnh toát, đôi môi hắn vẽ nên một đường cong hạnh phúc. Chỉ cần nghe cậu nói như thế thôi, hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

– Cảm ơn em.

Bàn tay hắn dần buông thõng xuống, SungJong thất thần khi tay hắn cứ tuột dần xuống đất. Cậu thất thần nhìn khuôn mặt trắng bệt kia.

Làm ơn... đừng bỏ em mà.

—————

Tại bệnh viện.

– Tình hình của cậu ấy không nghiêm trọng lắm đâu. Gia đình đừng quá lo lắng. – Ông bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra từ tốn nói.

– Nhưng... tôi thấy anh ấy chảy máu nhiều lắm mà bác sĩ – SungJong hỏi.

– Cậu ấy chỉ bị gãy chân, vùng trán bị thương ngoài da gây chảy máu, ngoài ra do bị nhiễm lạnh nên cậu ta mới ngất xỉu thôi.

Lúc đó, SungJong mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mẹ cậu đứng bên cạnh cũng an tâm phần nào, lúc nãy cùng cậu đưa MyungSoo vào bệnh viện, bà cứ lo sẽ xảy ra chuyện, thật may là mọi sự vẫn bình an.

– Gia đình có thể vào thăm bệnh được rồi, ngày mai là có thể xuất viện.

Ông nói rồi nhanh chóng rảo bước đi, SungJong ngập ngừng đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy MyungSoo đang ngối trên giường, đầu quấn băng, còn chân thì cả một bó bột to tướng, hắn ta trông thấy cậu thì bỗng nở một nụ cười rồi cúi đầu chào mẹ cậu.

SungJong nghiến chặt răng khi nhìn thấy cái mặt tươi rói đó, thật là uổng phí khi lúc nãy cậu đã khóc cho hắn, thật không đáng chút nào cả, giờ nghĩ lại thật hối hận khi lúc đó lại ra gặp hắn, ngước mắt lên nhìn hắn, cậu khẽ hỏi:

– Anh không sao chứ?

– Không sao – Hắn vẫn cười – Em vẫn ổn là tốt rồi.

Mẹ SungJong cũng cảm ơn vì MyungSoo đã cứu con trai bà, nhìn cái chân trắng toát bất động của hắn, bà bỗng cảm thấy thật có lỗi, nghĩ rằng cậu chẳng có họ hàng ở đây, lại không thể về Seoul được, bà liền đề nghị:

– MyungSoo này, nếu cháu thấy không phiền thì ở tạm nhà cô vài ngày cho khỏe hẳn nhé, chân cháu thế này, đi lại rất bất tiện.

Đương nhiên, MyungSoo nghe được như thế chẳng khác nào như cá gặp nước, hắn vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn làm ra vẻ và nói:

– Không cần đâu cô...

– Không được – Bà dứt khoát – Cháu cứ ở lại nhà cô, đến khi nào chân khỏi thì SungJong sẽ đưa cháu về, đây cũng là một phần lỗi do con trai cô, nó phải có trách nhiệm.

– Mẹ à – SungJong ngắt lời một cách bất mãn – Không được đâu mẹ!

– Không là không thế nào. Con khiến người ta ra nông nổi này thì phải có trách nhiệm với người ta chứ. Không nói nữa, quyết định như thế.

Nói rồi, bà đứng lên ra khỏi phòng để lấy nước, SungJong nhanh chóng đi theo thuyết phục bà hãy từ bỏ cái ý định điên rồ đó đi.

– Nhà ta chỉ có 2 phòng thôi mà mẹ. Anh ta sẽ ngủ ở đâu chứ?

– Trong phòng con.

– Mo??? Không được!

– Có gì mà không được, hai đứa đều là con trai mà.

– Nhưng mà...

– Đừng có nhưng nhị nữa – Bà quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu nói – Chuyện gì tới nó cũng sẽ tới thôi, con có trốn tránh cũng không được đâu, chi bằng hãy đối diện với nó đi.

SungJong thẫn thờ người đứng giữa hành lang như một kẻ ngốc, cậu không hiểu bà đang nói gì, giờ trong đầu cậu đang rối tung cả lên. Vò rối đầu mình, cậu không ngừng gào thét trong lòng.

Kim MyungSoo, rốt cục kiếp trước tôi mắc nợ gì anh sao?

Trong phòng bệnh hôm ấy có một kẻ cười như một tên tâm thần vì vui sướng về một điều gì đó.

~oOo~

SungGyu thừ người ra như kẻ vô hồn, cậu nhìn người trước mắt mình đau đáu, cảm giác có cái gì đó cảm thấy tức giận pha chút chua xót, người phí a trước vẫn nhìn cậu với ánh mắt tha thiết, cậu siết chặt tay lại thành nắm đấm và nhanh như chớp cậu lao đến nắm lấy cổ áo người đối diện.

– Ông không phải bố của tôi!

SeungJae vẫn đứng yên mặc cho cậu đang tức giận muốn giết lão ngay lập tức, lão không ngờ người con trai mà mình tìm kiếm bao năm nay lại chính là cậu, lão không thể tin được định mệnh lại trớ trêu đến tàn nhẫn như vậy.

– Thật sự... Ta chính là bố ruột của con.

– IM ĐI!! – SungGyu hét lên, cậu càng nắm chặt áo lão hơn – Kẻ độc ác như ông không xứng đáng là bố tôi. Tôi chỉ có một người bố thôi.

Nước mắt cậu lăn dài, cậu không thể tin được là ông trời lại trớ trêu với mình như thế. Tại sao mẹ lại không nói cho cậu biết, tại sao tất cả mọi người ai cũng giấu cậu, để rồi đến lúc này đây, cậu lại phải biết được những sự thật phủ phàng như thế. Hoàn toàn cảm thấy bất lực trước cuộc sống này, SungGyu như kẻ thất bại, cậu buông tay ra khỏi người lão và nhanh chóng chạy ra ngoài, bỗng có ai đó nắm lấy tay cậu lại khiến cậu mất đà ngả vào lòng người đó, quay lại nhìn, SungGyu nhận ra đó chính là WooHyun.

– Cậu định đi đâu?

– Mặc kệ tôi, mau buông tay ra – Cậu hất tay hắn ra nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn, hắn lôi cậu đến một căn phòng khác và đẩy cậu vào trong đó.

– Ở trong phòng và đừng đi lung tung.

Nói rồi, WooHyun ra ngoài và khóa cửa lại, mặc cho cậu ở bên trong đập cửa, hắn vẫn không mở. Những điều mà bố hắn nói với cậu lúc nãy, hắn nghe rất rõ, hắn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm nhưng không, mọi chuyện cứ rành rành ra trước mắt.

Quay trở lại nơi SeungJae vẫn còn ở đó, hắn đứng trước mặt lão hỏi:

– Có thật không? Có thật mọi chuyện là như thế không?

Lão chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng gật đầu, lúc này đây, cả trong lòng lão cũng đang rối bời, ngồi xuống bên giường, lão đánh một tiếng thở dài, như thế này quả đúng là nghiệt duyên mất rồi.

– Không đúng, có gì đó lầm lẫn ở đây – WooHyun lắc đầu, hắn muốn phủ nhận tất cả mọi thứ.

– Cặp dây chuyền đó là mẹ con thiết kế, tuyệt đối không có cái khác, không thể lầm được.

– KHÔNG PHẢI!

WooHyun tức giận hét lớn rồi đi nhanh ra khỏi phòng, hắn không muốn điều đó là sự thật, tuyệt đối không được, cậu và hắn không thể là anh em ruột được. Càng nghĩ, WooHyun càng điên lên, hắn đấm mạnh vào tường, từng giọt nước mắt rơi xuống nền gạch vỡ tan.

Từ lúc sự thật này được phơi bày.

Anh nghe tiếng trái tim mình vỡ mất rồi.

Anh không thể tin được, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.

Bên trong phòng, SungGyu khóc nấc lên thành tiếng, cậu giật mạnh sợi dây trên cổ mình và quăng mạnh xuống đất, đôi cánh bị vỡ ra văng tứ tung khắp nơi, cậu không muốn thứ này tồn tại, chính nó đã mang đến rắc rối của ngày hôm nay.

Đáng lẽ ra em không nên gặp anh.

Đáng lẽ ra em không nên yêu anh.

Phải chi chúng ta là 2 người xa lạ

Thì giờ đây, em đã không phải biết cái sự thật tàn nhẫn này.

Nước mắt liệu có giải quyết được mọi chuyện.

Hay chỉ mang lại những niềm đau kéo dài...

——————-

SungJong khó chịu nhìn người trên giường, hắn cứ nhìn cậu cười nhăn nhở như một người thần kinh, thật bực mình khi có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhất là kẻ đó chính là tên mình ghét cay ghét đắng.

Buông trái táo xuống bàn, cậu quơ con dao gọt trái cây lên mặt hắn dọa:

– Anh mà còn nhìn nữa tôi sẽ đâm chết anh đấy!

Có vẻ điều đó chẳng làm hắn sợ mà còn khiến hắn thích thú hơn, SungJong thở dài tiếp tục công việc của mình, nếu không phải mẹ cứ một mực bắt cậu phải chăm sóc tử tế cho hắn thì cậu đã bỏ hắn một xó sống chết sao tùy ý rồi. Trong lòng cậu tự hỏi không biết có phải hắn đã dàn xếp vụ đụng xe không nữa, nhưng có thể khẳng định Kim MyungSoo ắt hẳn là kẻ đại gian xảo.

Riêng MyungSoo rất vui về điều này, được ở trong phòng cậu, ngủ trên giường cậu, tất cả mọi thứ đều có mùi hương của cậu, thử hỏi sao không thích, căn phòng trang trí thật dễ thương, hắn chỉ muốn ở đây mãi thôi.

Gọt trái cây xong, SungJong nhanh chóng ra ngoài, chỉ sợ ngồi lại lâu hơn một chút, cậu sẽ không kiềm được giận mà lao vào hắn mất. Chỉ mới buổi sáng thôi mà cậu đã thấy không thoải mái chút nào, trong khi hắn sẽ ở đây tận vài tuần, hỏi cậu phải làm sao đây.

Vò rối đầu mình, cậu thầm nghĩ rằng lần này mẹ đã thật sự giết mình rồi.

***

Giờ cơm trưa, mẹ đặc biệt làm một phần riêng cho MyungSoo và bảo SungJong mang lên cho hắn, cậu đành phải nghe theo, nghĩ rằng mang lên rồi sẽ xuống ngay, cậu liền bê khay thức ăn lên phòng cho hắn.

– Ăn đi này!

– Như thế này làm sao tôi ăn được? – Hắn chu mỏ hỏi.

– Anh bị gãy chân chứ có gãy tay đâu mà không ăn được.

– Tôi muốn cậu đút cơ – Hắn nhìn cậu cười ngơ như đứa trẻ.

Đến mức này SungJong thật sự giận điên lên, cậu bê khay thức ăn đặt lên đùi hắn, đầu gối tì lên cái chân gãy của hắn khiến hắn la lên oai oái:

– AAAAA... đau! Cậu làm gì vậy?

– Ăn ngon miệng nha – Cậu nghiến răng nói rồi lập tức bước ra ngoài.

MyungSoo xuýt xoa chỗ đau và nhìn ra cửa, hắn nhận ra cậu thật đáng sợ khi tức giận, cứ như một con sói đang đội lốt thỏ vậy, quả thật không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được.

Tối đến mới là lúc SungJong phải đối diện với sự thật rằng hắn – Kim MyungSoo đang ở trong phòng mình, hắn một thân một mình chiếm cả chiếc giường yêu dấu của cậu.

– Còn chỗ này, lên đây ngủ với anh – Hắn chỉ vào khoảng trống bên cạnh liên tục đập đập vào, khuôn mặt giả nai hết sức.

– Còn lâu, tôi sẽ ngủ dưới đất!

SungJong liền ôm tất cả gối nệm của cậu xuống đất và trải ra, cả gối ôm cậu cũng lôi xuống dưới, chỉ chừa cho hắn duy nhất cái gối nằm.

– Yaaa. Em không chừa cho anh chiếc chăn nào sao? Tối đến sẽ lạnh lắm.

– Mặc kệ anh.

– Nhường cho anh một cái chăn đi.

– Không quan tâm.

Cậu với tay tắt đèn ngủ trong phòng, cả căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ những ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, không gian im ắng đến nỗi có thể nghe được cả nhịp thở của nhau.

MyungSoo vẫn không thể ngủ được, một phần vì những suy nghĩ trong lòng, phần vì thời tiết đang lạnh dần khi trời càng về khuya, hắn nhìn xuống nơi cậu nằm nhưng chỉ có thể thấy lưng cậu thôi.

– Jonggie...

– ...

– Em ngủ rồi à? – Hắn vẫn tiếp tục độc thoại.

– ...

– Lúc anh ngã xuống đường khi bị chiếc xe hơi đụng trúng, anh đã mơ màng thấy em khóc và gọi tên anh.

– ...

– Em nói rằng em yêu anh

– ...

– Anh thật sự rất hạnh phúc, chỉ cần nghe em nói vậy thôi, có chết anh cũng không sợ.

– ...

– Anh cũng yêu em.

– ...

– Ngủ ngon nhé Jonggie.

Sau màn độc thoại, MyungSoo quay lưng lại, hắn cảm thấy vui khi nói ra được điều đó, hắn bỗng nở một nụ cười hạnh phúc. Cả thân người hắn bỗng như có thứ gì đó trùm lên khiến hắn giật mình, quay lại thì nhận ra đó là một chiếc chăn mà SungJong vừa ném lên. Và thế là, MyungSoo lại cười như một kẻ ngốc, nụ cười mà những tháng ngày qua hắn không tìm lại được.

Quấn chiếc chăn ấm vào người, hắn nhanh chóng tìm đến giấc ngủ, không hay biết người bên dưới cũng đã nhoẻn miệng thành một nụ cười.

Chỉ cần như thế này thôi...

~oOo~

WooHyun đẩy cửa phòng bước vào một cách mệt mỏi, vết máu trên tay hắn vẫn cứ rỉ ra không ngừng sau cú đám ban nãy, hắn không thấy đau, cũng chẳng thiết lau chúng, hắn vào phòng và nhìn thấy cậu đang ngồi bên những mảnh vỡ từ sợi dây. Trước mặt hắn giờ chính là người em trai mà năm xưa mẹ đã mong hắn tìm được.

Hàng ngàn chữ "nếu" cứ đặt ra trong đầu hắn, nhưng không thể thay đổi được gì cả, dù cho cậu là ai thì hắn cũng vẫn chỉ yêu mỗi cậu thôi. Tình yêu này trước đó đã không thể tiếp tục, giờ đây lại thành ra trái với đạo lí thông thường, thử hỏi hắn có sự lựa chọn nào đây?

SungGyu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, cậu lên tiếng với chất giọng khàn, không còn trong trẻo như trước nữa.

– Mau thả tôi ra khỏi đây!

– Cậu sẽ đi đâu?

– Đi đâu cũng được.

– Tôi không cho phép.

Cậu nhìn hắn rồi đứng dậy, từng bước chân yếu ớt bước ra khỏi căn phòng, nhưng chưa ra được đến cửa thì đã ngã xuống đất, tay va phải những mảnh vỡ đó ghim vào tay khiến nó bật máu. WooHyun lập tức kéo cậu dậy, lấy từng mảnh vỡ trên tay cậu ra và nói:

– Cậu nghĩ mình đi được bao xa hả?

– Nếu vậy anh bắt tôi phải làm sao đây? – Giọng cậu run run – Tôi không đủ can đảm để đón nhận sự thật này, càng không thể chấp nhận lão ta là bố tôi, còn anh lại là anh trai.

Nhìn người trước mặt ngày càng yếu dần đi, nước mắt cứ không ngừng rơi, trong lòng WooHyun không yên chút nào, hắn ghét thấy cậu khóc, hắn ghét thấy cậu bị thương, hắn chỉ muốn cậu vui vẻ bên hắn thôi.

– Bất luận thế nào cậu cũng phải ở đây, dù cho chúng ta có là anh em hay không, cậu vẫn phải ở bên cạnh tôi, tôi tuyệt đối không cho phép cậu rời khỏi.

WooHyun nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên quyết, ngay lúc này đây, dù cho sự thật có thế nào, người hắn yêu vẫn là cậu, người hắn trao trọn cả trái tim mình cũng vẫn là cậu, cái rào cản về mặt "anh em" hắn không cần quan tâm đến, chỉ cần có cậu bên cạnh thôi.

SungGyu cứ đứng yên như một pho tượng, cậu thôi không khóc nữa nhưng mọi thứ trước mắt cậu đã sụp đổ hoàn toàn, cả tình yêu cậu dành cho hắn dường như cũng vỡ tan mất rồi. Cậu không biết rằng mình nên làm thế nào đây, khi mà người trước mặt cậu lại chảy chung một dòng máu, người đã giết chết HoWon, người mà cậu đã rất yêu cũng chính là người mà cậu hận nhất. Giờ đây khi biết được rằng hắn lại chính là anh trai mình, cậu thật không biết phải làm sao cho đúng.

WooHyun im lặng một lúc lâu rồi chợt bỏ ra ngoài, hắn không quên khóa cửa phòng lại, SungGyu hốt hoảng chạy lại đập cửa và hét:

– WooHyun! Mở cửa cho tôi! Anh định đi đâu vậy?

Cho dù cậu có kêu gào thế nào thì cũng không có ai trả lời cả, cậu không biết hắn định làm gì, chỉ sợ rằng sẽ hóa điên mà làm điều gì dại dột mất.

~oOo~

Mẹ SungJong đã mua một chiếc xe lăn mới, vậy là cậu lại có thêm một nhiệm vụ nữa là đưa hắn đi dạo mỗi buổi chiều. SungJong vô cùng mệt mỏi về điều đó, tại sao lại là cậu chứ? Gì mà "Ngồi trong nhà lâu cậu ta sẽ chán cho mà xem", gì mà "Phải ra ngoài để hòa mình cùng thiên nhiên chứ?" Ngay lúc mẹ vừa ra yêu cầu đó, cậu đã nói lại rằng: "Mẹ mua về thì mẹ đưa anh ta đi đi" thì lập tức nhận ngay cái cốc đầu đau điếng, đành rằng chính cậu làm cho hắn ra nông nổi này nhưng không ngờ rằng mẹ lại ác với cậu như thế, có lẽ ông trời cũng đang muốn trừng phạt cậu chăng?

MyungSoo thì không còn gì vui hơn điều này, khi SungJong đỡ hắn ngồi lên xe, cậu thề là hắn đã cười toét miệng cả ra, đẩy hắn ra ngoài, cậu đến một công viên nhỏ gần nhà, nơi đây chỉ có một sân cát nhỏ, hai cái xích đu thôi, trong sân có vài đứa trẻ đang chơi rất vui với nhau.

– Đây là nơi lúc nhỏ tôi và SungYeol hyung hay đến đây chơi.

Cậu chợt nói khiến MyungSoo ngạc nhiên, hắn ngước lên nhìn cậu, trong mắt cậu lúc này có một chút gì đó hoài niệm và tiếc nuối cho một kỉ niệm đẹp, hắn bỗng cụp mắt xuống và không biết nói gì hơn.

Đẩy hắn đến bên chiếc xích đu, cậu liền leo lên chiếc xích đu ngồi, nhìn hắn và trêu:

– Có muốn lên đây không?

– Em đùa anh đấy à? – Hắn nhăn nhó.

SungJong không nói nữa mà chỉ mỉm cười, cậu bắt đầu đung đưa chiếc xích đu từng nhịp nhẹ, sau đó nó tự động đi theo một quỹ đạo nhất định đưa cậu bay vút lên trên cao. Ngồi trên chiếc xích đu mà ngày xưa cậu rất thích chơi, cậu thầm nhìn sang bên cạnh, chiếc xích đu trống bên cạnh chính là chỗ của SungJong, lúc trước, họ thường thi xem ai bay được cao hơn, thật sự rất vui khi ngày đó chỉ có những tiếng cười vui vẻ mà không cần lo nghĩ gì, những ước mơ của cậu và anh đều gửi vào những chiếc xích đu này.

Anh có nhìn thấy em không?

Lần này, em đã đủ can đảm để đưa người đó đến đây, không hiểu sao em rất vui khi ở bên cạnh anh ấy, đáng lẽ ra em phải hận anh ấy vì chính anh ta hại chết anh mới phải.

Có lẽ em là đứa em trai không tốt rồi. Anh không giận em chứ?

Em chỉ mong rằng ở một nơi nào đó

Anh sẽ hạnh phúc như lời mà anh đã từng nói với em.

Anh nhé...

MyungSoo ngồi nhìn cậu theo từng nhịp đung đưa, ánh hoàng hôn dần buông khiến cho cậu càng trở nên đẹp hơn, hắn như người mất hồn mải mê nhìn ngắm mái tóc khẽ bay trong gió của cậu, ngắm đôi mắt nhắm hờ, ngắm cả đôi môi đáng yêu dường như đang cười kia nữa.

Cả không gian như nhuộm màu đỏ của hoàng hôn, bóng của hai người in xuống mặt đất tạo thành một đường thẳng dài, ngồi ngắm những tia nắng cuối cùng trong ngày dần tắt, SungJong mới đẩy MyungSoo về, cậu lẳng lặng nhìn nơi này thêm lần nữa rồi mới quay bước đi.

Đâu đó trong không trung bỗng từng cơn gió nhẹ nổi lên, chiếc xích đu khẽ đung đưa trong lên xuống tựa như có ai đó đang ngồi trên đó và nở một nụ cười hạnh phúc.

***

Rồi cũng có ngày tập đoàn MooHan bị suy yếu khi không có ai trực tiếp quản lí, các tổ chức đã từng bị MooHan áp đảo giờ lại cấu kết với nhau hòng lập ra kế hoạch thanh trừng MooHan để trả thù cho những người đã bị giết oan uổng.

WooHyun vẫn giữ SungGyu trong phòng, hắn đang lái xe trên đường để đi tìm DongWoo, hắn cố liên lạc với anh nhưng không thể, không hiểu anh đã biến đâu mất tăm mất tích. Tức giận quăng điện thoại xuống ghế bên cạnh, hắn không biết lại phải đi đâu, vừa lúc ấy, điện thoại bỗng reo lên, hắn liền bắt máy:

"Cậu chủ, cậu mau về đi ạ. Có chuyện rồi!"

WooHyun chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nghe những tiếng ồn ào trong điện thoại lúc nãy, hắn nghĩ rằng bên ngoài đã có chuyện. Trong đầu hắn lúc này duy nhất chỉ có suy nghĩ rằng SungGyu vẫn còn ở đó, vì thế hắn phóng xe hết tốc lực về biệt thự chính.

———–

Bên trong phòng, SungGyu nghe bên ngoài có gì đó rất ồn, có cả tiếng súng và cả tiếng xô xát với nhau, cậu cố đẩy cửa ra ngoài nhưng không thể, không biết rằng ai đang ở bên ngoài nhưng cậu chắc rằng ở trong đây sẽ không được an toàn, chạy lại các ngăn tủ trong phòng, cậu lục hết tất cả các ngăn, toàn là giấy tờ lộn xộn, đến ngăn cuối cùng, cậu tìm thấy một khẩu súng ngắn trong đó, nhìn vào hộp đạn thấy vẫn còn, cậu lập tức lên đạn, cánh cửa bị đạp mạnh khiến bung cả ra, một bọn người mặc áo đen đi vào lục soát xung quanh, SungGyu trốn dưới gầm bàn, cậu cẩn thận quan sát bọn chúng, họ đến đây với mục đích gì chứ? Nam WooHyun đang ở đâu tại sao lại để chúng lọt vào đây dễ dàng như thế?

Trong phòng chỉ có 3 người, cậu nghĩ làm thế nào mình có thể thoát khỏi đây, lợi dụng lúc một trong số đó không để ý, SungGyu liền nhắm ngay vào chân và nổ súng, ngay lập tức cậu phòng nhanh ra ngoài như một con sóc khiến bọn chúng bất ngờ không kịp trở tay.

Vừa bước ra ngoài, SungGyu hoảng hốt khi nhìn thấy dưới sàn la liệt xác người, máu vương vãi khắp nơi, bên ngoài vẫn có tiếng bước chân, cậu đành phải chạy ngược vào trong và chợt khựng lại khi hường đó cũng có tiếng bước chân, đang lúc không biết phải làm sao, cậu chợt bị ai đó bịt miệng kéo vào trong một góc khuất, SungGyu ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là WooHyun, hắn ra hiệu cho cậu im lặng, một tay giữ chặt lấy cậu, tay còn lại lấy trong túi ra khẩu súng, chờ cho đến khi bọn chúng đi khỏi, hắn liền nắm chặt lấy tay cậu dẫn đi theo một lối khác. WooHyun cần đến gian phòng chính, nơi có đặt hệ thống điều khiển an ninh cho cả biệt thự, hắn cần xác định được kẻ khốn nào đã gây ra chuyện này.

Nam SeungJae vẫn ngồi im trong phòng như không có chuyện gì xảy ra, lão không biết mình đang chờ đợi điều gì, chỉ biết là ngày này của lão cũng sẽ đến, ngày mà lão trả giá cho tất cả những gì lão đã gây ra.

Cánh cửa phòng bị đá bung cả ra, gã con trai ngạo nghễ bước vào trong, trên tay cầm sẵn một khẩu súng đã gắn ống giảm thanh cẩn thận, gã nhìn lão rồi nở một nụ cười nửa miệng, tiến đến sát bên lão, gã đặt ngay nòng súng vào đầu lão và nói:

– Sao ông không bỏ trốn?

– Ra tay đi.

– Không còn gì để nói à?

Lão im lặng không nói, cả đời lão chỉ sống trong hận thù và đau khổ, có lẽ đây là cách duy nhất có thể giải quyết tốt nhất cho lão.

Gã con trai giữ chặt khẩu súng trên tay và bóp cò, trên đầu lão máu tuôn ra chảy dài xuống áo, lão chết nhưng vẫn trong tư thế ngồi ung dung đó, đây chắc là điều mà lão đã muốn từ lâu.

WooHyun và SungGyu đi đến phòng điều khiển, khi đi ngang qua phòng của SeungJae, hắn thấy lão vẫn ngồi trên ghế, nhưng những vệt máu dài thì cứ thi nhau rơi xuống nền nhà, hơi sững người ra một lúc, hắn tiếp tục kéo cậu đi, hắn không hề xem lão là bố, nhưng sao khi lão chết rồi, hắn lại thấy lòng mình có chút hụt hẫng.

———

DongWoo liên tục gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia chẳng ai bắt máy cả, anh như cuống cả lên khi không biết người đó đang ở đâu, suy đi nghĩ lại, anh nghĩ chỉ có một khả năng duy nhất là ở biệt thự của WooHyun, nhanh chóng đánh xe lại nhà nơi đó, anh kinh hoàng khi thấy phía trước biệt thự như một bãi chiến trường, những người vệ sĩ nằm la liệt dưới đất, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra và quan trọng là WooHyun và SungGyu có an toàn hay không.

Lấy điện thoại ra, DongWoo lại gọi cho ai đó trong vô vọng, người kia vẫn không bắt máy, anh nghĩ có lẽ là người đó đang ở bên trong tòa biệt thự này.

"Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy?"

—————–

Đi đến được phòng điều khiển, WooHyun định đẩy cửa vào nhưng chợt khựng lại rồi nhanh như chớp hắn kéo SungGyu qua một bên né những mũi tên nhọn hoắc tự bên trong cửa bắn ra. Rõ ràng là đã được đặt bẫy sẵn, kẻ đứng sau chuyện này có lẽ hắn đã từng gặp qua nhưng đó là ai?

SungGyu đừng sau lưng hắn, cậu nhận thấy tay hắn đang nắm lấy tay cậu rất chặt, cả bàn tay lạnh toát và hơi thở của hắn đang rất gấp, cậu biết hắn đang sợ một điều gì đó.

Bỗng chốc những tiếng bước chân từ đâu chạy đến ngày càng dồn dập, WooHyun liền kéo SungGyu đi theo hướng khác, cả biệt thự có lẽ đã bị bọn chúng bao vây cả rồi, chỉ còn một lối duy nhất là thang máy thoát hiểm ở hành lang phía bên kia thôi. Chỉ cần đi đến đó là có thể thoát ra ngoài, nghĩ thế, cả hai cùng chạy nhanh đi. Bọn người ở đằng sau đuổi theo càng ngày càng nhanh, WooHyun lo lắng nhìn vào hộp đạn trong súng, còn chưa tới 5 viên đạn, trong lòng hắn chỉ cần cậu an toàn ra khỏi đây thôi, phần còn lại hắn sẽ chịu trách nhiệm.

SungGyu cố gắng đi nhanh hơn, cậu thấy đầu mình cứ hoa cả lên, cậu đã mất hết sức lực trong những ngày qua, giờ lại phải như thế này khiến cơ thể cậu không thể chịu thêm được.

– Buông tôi ra đi, WooHyun...

– Cậu điên à? Cố lên nào!

SungGyu không biết mình có thể chạy được bao xa trong khi đôi chân cậu đang đuối dần. Chợt một phát súng vang lên khiến SungGyu ngã xuống đất, chân cậu tóe máu ra do viên đạn ghim trúng, cậu thở dốc khổ sở ôm lấy chân mình, WooHyun nhanh chóng đỡ cậu lên và tiếp tục chạy, ngay khi đến gần cửa thang máy, SungGyu bỗng gục xuống, vết thương nơi chân ra máu nhiều hơn, hắn quay lại đằng sau nhìn thì thấy bọn chúng đã đuổi theo đến nơi, hắn lại nhìn cậu.

Ngay lúc đó, WooHyun nhắm thẳng nút mở của thang máy mà bắn, lập tức cửa thang máy được mở ra và hắn liền kéo cậu lên đẩy mạnh cậu vào trong đó, SungGyu ngã vào thang máy một cú đau điếng, cậu bàng hoàng nhìn cánh cửa thang máy đang khép dần trong khi WooHyun vẫn đứng đó chặn bọn chúng lại.

Và rồi, SungGyu chợt thấy WooHyun nở nụ cười với cậu, cậu không biết hắn cười vì điều gì nhưng trông hắn có bẻ bình thản, nụ cười khiến cậu cảm thấy ngực mình như nổ tung ra.

Anh sẽ bảo vệ em.

Không phải vì em là em trai của anh.

Mà là vì em là người anh yêu nhất.

Cánh cửa đã đóng hẳn, cậu cảm thấy đầu mình trống rỗng, liên tục nhấn nút bên trong nhưng thang máy vẫn không dừng lại, cậu muốn tìm hắn, cậu không muốn hắn làm chuyện ngu ngốc đó, SungGyu đập cửa và gọi tên hắn trong vô vọng.

Đồ ngốc! Ai cần anh làm thế chứ?

Cửa thang máy bỗng mở ra, SungGyu nhìn thấy mình đang ở bên ngoài tòa biệt thự, cậu nhìn lên trên cao nơi WooHyun vẫn còn ở đó, khóe mắt cậu bỗng cay xè, siết chặt tay lại, cậu ngăn không cho tiếng khóc vang lên.

Những người em yêu, ai cũng đã rời xa em.

Nên xin anh... xin anh đừng xảy ra chuyện gì.

Cố gắng bước đi trên đôi chân bị thương, cậu quan sát xung quanh, cậu muốn lên đó tìm hắn nhưng không biết phải làm sao, tòa biệt thự này quá rộng khiến cậu không biết mình đang ở đâu nữa.

Đầu cậu nóng bừng, cả đầu cũng nhức, đi được vài bước, cậu lại ngã xuống, ngay lúc ấy, một người con trai đi đến bên cạnh đứng trước mặt cậu, cậu mơ màng nhìn thấy người con trai ấy đã bế cậu lên, mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, cậu hé đôi mắt mình lên nhìn người ấy.

Lee HoWon...

END CHAP 35

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro