Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 34. THE TRUTH.

30 năm trước.

Nam SangMi là một cô gái có xuất thân từ nông thôn, gia đình cô không mấy khá giả, để có thể đậu vào một trường đại học nổi tiếng ở Seoul, cô đã phải rất cố gắng rất nhiều, gia đình cũng tạo mọi điều kiện cho cô ăn học, ở nơi thành thị không ai bên cạnh, SangMi ngay từ khi vào ngưỡng cửa năm đầu tiên của đại học Seoul đã gặp rất nhiều khó khăn, những người bạn trong lớp không mấy ai thích cô, họ nghĩ cô là người khó gần.

May mắn là trong một lần giao lưu với những người bạn trong ban khác, SangMi quen biết được với Kim KyungLim, Lee ChunHee và Nam SeungJae, họ đều là học viên xuất sắc của ngành cảnh sát, giữa họ dường như có những nét tương đồng với nhau về tính cách và sở thích nên chẳng mấy chốc họ trở thành bạn thân của nhau. Thật kì lạ là cả 3 người kia đều là con trai, thế nhưng cô nghĩ họ khá hợp tính với mình và ở họ, cô thấy được nét chân chất, không giả tạo như những con người kia. Cả SeungJae, KyungLim và ChunHee cũng rất quý cô vì trong con người cô có một nghị lực mãnh liệt. Sau mỗi giờ học, cả 4 người đều đi ăn trưa cùng nhau, một tình bạn rất khắng khít.

SangMi hay đến thư viện trường để đọc sách, tại đó cô bắt gặp KyungLim cũng hay đến đó, anh ta hay ngồi trong một góc khuất để không ai tìm được mình, thấy lạ, cô nhẹ nhàng đi đến chỗ anh.

– Chào, tôi ngồi đây được chứ?

KyungLim ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, anh gật đầu đồng ý và SangMi ngồi xuống cạnh anh. Cả hai im lặng không biết nói gì, SangMi biết bình thường trong nhóm bạn KyungLim là người rất ít nói, cô không hiểu người bạn này có điều gì đó kì lạ khiến cô chú ý đến anh nhiều hơn hai người kia.

– Anh ngồi đây một mình không thấy chán sao? – Cô tiếp tục hỏi.

Không đáp lại lời cô, KyungLim chỉ khẽ lắc đầu, anh lật trang sách tiếp theo và đọc tiếp. SangMi thở dài, cô thật không biết làm thề nào để anh ta nói chuyện với cô nữa. Đành bỏ cuộc, cô im lặng ngồi bên cạnh anh.

KyungLim đưa mắt nhìn những con chữ trên trang sách, không hiểu sao hôm nay anh không thể tập trung được, có lẽ là do sự xuất hiện của SangMi, cứ mỗi khi nhìn thấy cô là miệng anh như cứng lại chẳng nói được nên lời. Anh mến cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tình cảm đó anh chỉ có thể giữ trong lòng, anh không muốn đánh mất tình bạn đẹp này.

Khẽ quay qua nhìn cô, anh phát hiện cô đã ngủ gật từ lúc nào, quyển sách vẫn còn giữ trên tay những đầu thì gục lên gục xuống trông thật buồn cười, KyungLim nhẹ lấy quyển sách ra khỏi tay cô và kéo đầu cô dựa vào vai mình, thật khẽ thôi, để cô không bị giật mình.

Và cứ thế, cô ngủ ngon lành trên vai anh. Cả buổi hôm đó, anh không dám cử động mạnh vì sợ cô sẽ giật mình, tuy hơi mỏi nhưng điều này khiến KyungLim rất vui, anh lén nhìn khuôn mặt đang say giấc kia, đôi mắt khép hờ với hàng mi cong, cái mũi cao, đặc biệt là đôi môi đỏ hồng kia thật đáng yêu.

"Aishhh~ mày đang nghĩ gì vậy?"

Anh cốc vào đầu mình để gạt cái ý nghĩ đó đi rồi lại tập trung vào quyển sách.

———-

Khi trời đã về chiều, SangMi mới dụi mắt tỉnh dậy, cô ngạc nhiên khi nhìn bên cạnh vẫn là KyungLim, anh ấy không rời khỏi đây, cô bối rối nói:

– Xin lỗi... Tôi ngủ quên đi mất.

– Không sao đâu – KyungLim nói – Mau về thôi nào, thư viện sắp đóng cửa rồi đấy.

Anh chìa tay ra kéo cô đứng dậy, SangMi nắm lấy bàn tay ấy. Thật ấm áp, tay anh bỗng siết chặt lấy tay cô, cả hai cùng ra về, SangMi bỗng nở một nụ cười, nụ cười đầy hạnh phúc.

Tối ấy, có một người không thể ngủ được, ChunHee nhìn KyungLim với ánh mắt khó hiểu, không hiểu thằng bạn này hôm nay ăn trúng thứ gì mà cứ cười toe toét mãi. Lắc đầu ngao ngán, ChunHee bỏ lên giường học bài, mặc cho tên điên kia cứ cười trước cái màn hình điện thoại mãi. Riêng SeungJae vẫn không rởi mắt khỏi KyungLim, hơn ai hết, hắn biết anh có tình cảm với SangMi, hắn bỗng cảm thấy khó chịu vì hắn cũng yêu cô không kém gì người kia.

———–

Ngày lễ tốt nghiệp ra trường.

SangMi trông vẫn xinh đẹp như mọi khi, cô rạng rỡ với nụ cười tươi trên mặt, không khí của buổi lễ hôm đó cũng rất sôi nổi, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Cả KyungLim, ChunHee và SeungJae đều nộp đơn vào trường cảnh sát với khát vọng và lời hứa năm xưa của nhau, cả 3 là bạn thân mấy năm nay, tính cách, sở thích cũng tương đồng, vì thế không lạ gì khi họ quyết định đăng kí vào cùng một ngành.

Đến lúc chụp ảnh làm kỉ niệm ,SangMi bỗng thấy thiếu mất một người, cô nhìn quanh trong hội trường rồi lại chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy SeungJae đứng tần ngần bên ngoài, cô liền đến vỗ vào vai hắn:

– Hey! Sao anh không vào trong?

– À... Anh định vào đây – Lão ấp úng nói.

– KyungLim và ChunHee đang chụp hình trong ấy, anh mau vào đi nhé – Cô chỉ vào trong hội trường – Anh chụp trước cho em một bức được không?

Cô hỏi và đưa chiếc máy ảnh về phía SeungJae, hắn nhận lấy chiếc máy từ tay cô và nhìn vào trong màn hình, một cảm giác thật nhẹ nhàng khi nhìn thấy nụ cười ấy, hắn nghĩ rằng cô đẹp hơn bất kì người con gái nào, nụ cười hồn nhiên biết bao.

– SeungJae! SangMi! Mau vào chụp ảnh với tụi này! – Hai người con trai khác đứng từ trong hét ra, SangMi vội vàng chạy vào, không quên nắm lấy tay người tên SeungJae kéo vào trong. Cô không biết rằng chỉ hành động đó thôi cũng khiến tim ai đó đập liên hồi.

Sau buổi lễ, SeungJae suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho cô biết, hắn sợ rất nếu không can đảm một lần, hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tim hắn đập rất nhanh khi nghĩ đến điều đó, hắn không thể ngồi yên mà cứ đi tới đi lui cho bớt căng thẳng, trong đầu nghĩ xem nên nói như thế nào với cô.

– SangMi đâu rồi? – SeungJae hỏi ChunHee đang ngồi gần đấy khi hắn không thấy cô đâu.

– Lúc nãy tớ thấy cô ấy đi với KyungLim. Có chuyện gì à? – ChunHee chỉ ra phía cửa.

Chưa kịp nghe hết câu hỏi của anh, SeungJae đã chạy như bay ra ngoài, ChunHee chỉ biết nhìn theo một cách khó hiểu.

SeungJae chạy đi tìm SangMi, hắn đang lo lắng vì điều gì đó, trong lòng hắn rất khó chịu khi nghe rằng cô đang đi với KyungLim. Đến khuôn viên trong trường, hắn chợt nhìn thấy SangMi, định chạy đến thì hắn bỗng khựng lai vì bên cạnh cô chính là KyungLim, tay cô đang nắm lấy tay anh rất chặt, nụ cười hạnh phúc trên môi cô đã nói lên tất cả, hắn đã đến chậm một bước. SangMi trông có vẻ rất vui khi ở bên cạnh anh, Seungjae siết chặt tay mình thành nắm đấm, hắn đang ghen tức, người cô yêu chính là KyungLim, không phải hắn, nhưng hắn không cam tâm với sự thật này.

Nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, SeungJae chạy như một tên điên, mặc cho ChunHee gọi, hắn cũng không dừng lại, đến khi tưởng như đôi chân đã gãy, hắn mới dừng lại, giáng một cú đấm vào tường, hắn nghiến răng ken két vào nhau, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.

– Tại sao...? Tại sao lại như thế chứ?

Hắn không thể quên được SangMi, cứ nhớ lại hình ảnh cô bên cạnh KyungLim, hắn lại điên tiết lên. Cơn giận trong lòng hắn lúc này cứ thế dâng cao hơn, hắn ghét tất cả, hắn hận KyungLim đã cướp mất cô khỏi tay mình, hắn muốn cô phải thuộc về hắn.

Sự mù quáng về tình yêu thật sự đã cướp mất lí trí của SeungJae, những thứ hắn muốn nhất định phải có cho bằng được.

Những ngày sau đó, SeungJae không liên lạc gì với họ, hắn như biến mất khỏi Seoul không một dấu vết, cả 3 người đều rất lo lắng cho hắn, ngày đầu tiên làm việc trong ngành cảnh sát, hắn cũng không xuất hiện, KyungLim tìm đủ mọi cách nhưng vô vọng, ngày làm việc ấy chỉ có anh và ChunHee, SeungJae bị loại ra khỏi danh sách.

Mấy ngày sau, mẹ của SangMi điện thoại báo với cô rằng bố cô đang ốm rất nặng, nghe vậy, cô liền tức tốc trở về quê nhà, KyungLim có ý định đi cùng cô nhưng SangMi nhất quyết không đồng ý, anh đang rất bận rộn với công việc trên sở nên cô không muốn làm phiền anh.

Trở về nhà, SangMi được biết bệnh của bố cô đang rất nặng, nếu muốn sống thì chỉ có thể làm phẫu thuật, chi phí cho cuộc phẫu thuật cũng không hề rẻ, gia đình cô lại không giàu có nên việc ấy quả thật rất khó khăn.

Suy nghĩ nhiều khiến tóc mẹ cô trắng bạc cả, cô thương mẹ nhưng không biết phải xoay sở thế nào, cô cũng không dám nói điều này cho KyungLim. Cô không muốn anh phải them lo lắng chuyện gia đình cô nữa. Nhìn mẹ cứ ngày càng rầu rĩ mà già thêm, SangMi không thể cầm được nước mắt.

Vào một ngày, khi đang phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng bên dưới thì có tiếng gõ cửa, mẹ cô liền ra mở cửa, SangMi cũng đi theo, thật bất ngờ khi trước mặt cô chính là người bạn thời đại học Nam SeungJae, anh ta biến mất sau buổi lẽ tốt nghiệp và giờ thì lại xuất hiện với bộ dạng khác xưa rất nhiều, lịch lãm hơn, phong độ hơn.

Vừa nhìn thấy SangMi, SeungJae đã nở nụ cười rồi cúi đầu chào mẹ cô. Biết được hắn là bạn của cô, bà liền mời hắn vào nhà cùng dùng bữa sáng.

– SeungJae, anh đã đi đâu gần cả năm nay vậy hả? Mọi người đều rất lo cho anh đấy!

– Thì tôi đã về đây đấy thôi – Hắn cười nói – Tôi muốn gặp cô SangMi đầu tiên đấy.

Nghe vậy, SangMi bỗng bật cười và đánh bốp vào vai SeungJae, cảm giác như họ vẫn đang là sinh viên thuở xưa vậy, thật vui biết bao.

– Anh có liên lạc với KyungLim và ChunHee chưa?

– Vẫn chưa. Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp cô trước.

– Chuyện quan trọng? – SangMi nhíu mày – Chuyện gì chứ?

– Tôi muốn đến đây để hỏi cưới cô SangMi làm vợ

Keng.

Chiếc muỗng trên tay cô rơi xuống đất, não bộ cô như bị tê liệt cả, thừ người ra một lúc lâu, SangMi cười lớn và nói:

– Anh cứ thích đùa nhỉ. Thôi ăn nhanh đi nào

– Tôi không đùa, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi muốn cưới em làm vợ!

Nhìn nét mặt nghiêm nghị của SeungJae, cô biết hắn không đùa nữa, lấy lại nét nghiêm chỉnh lúc đầu, cô hỏi:

– Sao tự dưng lại muốn cưới tôi? Anh cũng biết tôi yêu KyungLim mà?

– Nếu em đồng ý làm vợ anh, mọi chi phí phẫu thuật của bố em và nợ nhà em anh sẽ lo hết.

SangMi hơi khựng lại trước câu nói đó, cô không ngờ SeungJae lại biết rõ về gia cảnh nhà cô như thế, chưa để cô trả lời, hắn đã tiếp:

– Anh yêu em từ lâu lắm rối nhưng anh phải giấu chuyện đó cho đến khi anh thành đạt mới nói với em. Giờ thì anh đã giàu có rồi, sống với anh, em sẽ không bị thiệt thòi gì đâu, anh sẽ lo cho em chu đáo, cả bố mẹ em cũng sẽ được đầy đủ hơn, còn KyungLim liệu có lo cho em được như thế không?

– Anh không được nói KyungLim như thế! – Cô phản đối hắn.

– Tùy em thôi, nhưng em hãy suy nghĩ kĩ về điều này nhé. Anh hoàn toàn nghiêm túc về điều này và anh sẽ chờ câu trả lời của em.

Nói rồi, SeungJae đứng dậy chào cô và mẹ cô rồi ra về, bà ở bên trong đã nghe hết chuyện họ nói với nhau, bà hấp tấp hỏi:

– Cậu ta nói thật chứ? Có thật là cậu ta sẽ trả tiền viện phí cho ba con không?

– Mẹ à! Con đã có người yêu rồi.

Bà im bặt không nói gì chỉ thầm nhìn cô, SangMi biết SeungJae đã đánh trúng tâm lí của gia đình cô khi họ đang khó khăn như thế, nhưng tại sao anh ta lại trở nên như thế, một thời gian không gặp, quả thật đã thay đổi quá nhiều. Những lời SeungJae nói lúc nãy, SangMi biết hắn không phải nói đùa.

Những ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, mẹ cô lại có phần gầy guộc hơn khi phải gồng gánh việc bệnh tình của bố, đêm nào cô cũng nghe tiếng bà khóc một mình, cô bỗng nhớ đến lời của SeungJae nói hôm trước. Nếu đồng ý cưới hắn ta, bố sẽ được điều trị, nhà sẽ không còn nợ nữa và mẹ cô cũng không phải tiều tụy nhiều như thế. Nhưng đối với tình yêu thì trong lòng cô chỉ có duy nhất KyungLim thôi, cô không yêu ai khác ngoài anh.

Trằn trọc cả đêm không thể ngủ được, cô lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình nền, cô bỗng mỉm cười khi nhìn thấy người con trai trong ấy.

Tách.

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống màn hình ngay trên nụ cười của chàng trai kia, cô gạt đi giọt nước và mở vào phần soạn tin nhắn.

"To: SeungJae

Tôi đồng ý"

Ngần ngừ một lát không dám gửi tin nhắn, cô không biết mình quyết định như thế có đúng không, vì bố mẹ, cô chấp nhận hi sinh cả hạnh phúc của bản thân, cô không muốn những đấng sinh thành của mình phải buồn khổ nữa.

"KyungLim... Em xin lỗi"

——————-

Ngày KyungLim biết được cô muốn chia tay anh và cô đã lên xe hoa với SeungJae, anh thật sự rất sốc, anh không tin vào sự thật này, anh biết cô có nỗi khổ gì đó nhưng không cách nào có thể gặp được cô, ngày SangMi ở trong nhà thơ làm lễ cưới với SeungJae, KyungLim chỉ biết nhìn cô với ánh mắt đầy đau xót, anh chỉ xin cô cho anh biết một lí do thôi.

Nhanh chóng rời khỏi lễ đường, KyungLim chạy nhanh trên đường như một kẻ điên, càng muốn quên thì anh lại càng nhớ, người con gái anh yêu giờ lại tay trong tay với kẻ khác. Nước mắt của người đàn ông rơi không ngừng trên khuôn mặt ấy.

Sau lễ cưới, SangMi ở trong phòng thay đồ, cô mở điện thoại ra và nhận được một tin nhắn từ KyungLim.

"Hôm nay em đẹp lắm, như một nàng công chúa vậy.

Anh đã tưởng tượng ngày này từ lâu, người đứng cạnh em sẽ là anh chứ không phải người khác.

Em là công chúa nhưng tiếc rằng anh không phải hoàng tử.

Mong rằng em sẽ hạnh phúc bên hoàng tử của mình.

Cảm ơn em"

Từng giọt nước mắt rơi xuống gò má, cô khóc như một đứa trẻ, cô yêu anh rất nhiều nhưng giờ đây cô không thể tiếp tục yêu anh nữa. Đáng lẽ ra cả hai đã rất hạnh phúc nhưng trò đùa của số phận đã khiến cô đánh mất người cô yêu.

"Xin lỗi anh... Xin lỗi..."

~oOo~

Đúng như lời SeungJae nói, hắn chăm sóc cho cô rất chu đáo, từng cử chỉ của hắn đều rất nhẹ nhàng đối với cô, điều đó cho cô biết hắn thật lòng yêu cô nhưng cô lại không thể đáp lại tình cảm ấy. SeungJae biết như thế nhưng hắn vẫn chấp nhận, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn đã đủ rồi.

Sau một năm chung sống cùng nhau, SangMi hạ sinh một đứa bé trai đáng yêu, cô đặt tên cho đứa trẻ là Nam WooHyun, cậu bé WooHyun dễ thương ấy luôn ở cùng mẹ vì SeungJae thường xuyên vắng nhà vì chuyện làm ăn, vì thế cậu rất yêu mẹ mình.

***

SeungJae bước vào phòng thì thấy SangMi đang chăm chú làm một thứ gì đó, hắn lại gần để quan sát, cô đang vẽ hai sợi dây chuyền hình đôi cánh rất đẹp, một sợi màu đen, một sợi màu trắng. Nhận ra SeungJae đang ở phía sau, cô quay lại đưa mảnh giấy phát thảo lên cho hắn xem.

– Có đẹp không?

– Đẹp đấy, em định làm gì sao? – Hắn mỉm cười và hỏi.

– Em làm cho WooHyun và đứa trẻ trong bụng này đây, anh giúp em được chứ?

Đương nhiên SeungJae không thể từ chối được, hắn nhờ người làm riêng hai sợi dây theo như trong bản thiết kế. Ngày SeungJae đưa hai sợi dây về, SangMi rất vui, cô lấy sợi dây đen ra và đeo nó vào cổ cho WooHyun.

– Con thấy có đẹp không Hyunnie?

– Đẹp lắm mẹ à – Cậu cười tươi và đưa sợi dây lên xem, đôi cánh màu đen tuyền thật đẹp biết bao.

Sợi còn lại cô cất vào tủ, chờ đến ngày đứa trẻ trong bụng ra đời cô sẽ đưa sợi còn lại cho cậu bé.

——————-

Chuyện làm ăn phi pháp của SeungJae cũng có ngày SangMi biết được, cô thật sự rất sốc, cô không ngờ người mình chung sống bấy lâu nay lại là một tên trùm, cô cũng biết được tại sao hắn lại giàu lên nhanh như thế. Suy nghĩ nhiều đêm, cô lại càng cảm thấy ghê tởm hắn hơn, nghe tin tức báo đài, cô biết cảnh sát đang điều tra về tập đoàn của SeungJae, cả KyungLim và ChunHee cũng có mặt trong tổ điều tra đặc biệt ấy.

Nhìn WooHyun đang say giấc, cô không nỡ để cậu sống trong một môi trường đen tối này, cả đứa con trong bụng cô nữa, cô phải đưa chúng rời khỏi đây.

Ngày định mệnh ấy, cô đã quyết định ra đi, nắm lấy tay WooHyun, cô dắt cậu bé trốn khỏi ngôi biệt thự to lớn ấy, chưa đi được bao lâu thì SeungJae đã về, nhìn thấy cô xách vali, tay còn lại dẫn theo WooHyun, hắn lập tức xuống xe giằng lấy tay cô:

– Em định đi đâu hả?

– Anh mau buông ra – Cô gạt tay hắn ra – Đừng động bàn tay bẩn thỉu vào người tôi. Tôi đã biết tất cả những chuyện của anh rồi, không ngờ anh là hạng người đó, lời hứa năm xưa của anh, KyungLim và ChunHee đâu rồi?

– Em nghĩ anh được như bây giờ dễ dàng lắm sao? – Hắn gắt lại – Anh vì em mà bất chấp tất cả, em tưởng anh muốn như thế sao?

– Anh đừng nói nữa, tôi phải đưa WooHyun đi, nó không thể sống cùng người bố như anh.

Cô nắm lấy tay WooHyun dẫn đi nhanh, SeungJae lập tức giữ lại.

– Em không được đưa WooHyun đi!

– Anh không có tư cách nuôi Hyunnie!

Cậu bé WooHyun sợ sệt nhìn ba mẹ cậu cãi nhau, cậu không biết vì lí do mà họ lại như thế, cậu sợ khi thấy bố mình dữ tợn thế này, sợ mẹ cậu đang rất giận và đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Cổ tay cậu bị hai người giằng nhau đến đỏ cả lên.

SeungJae giận dữ giật mạnh ra khiến cậu ngã về phía bố mình, SangMi nhìn cậu rồi quay lưng bỏ chạy, WooHyun nhìn theo bóng mẹ mình cứ xa mãi, cậu không ngừng gọi mẹ mình, cậu khóc thật nhiều khi nghĩ mẹ đã không thương mình nữa mà bỏ mình đi mất, cậu giương đôi mắt đầy nước lên hỏi bố mình:

– Sao bố lại làm mẹ bỏ đi thế hả?

SeungJae không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, trong lòng hắn đang sôi lên như một con thú bị thương, có được cô rồi lại đánh mất cô lần nữa, hắn thật không cam tâm, cơn giận dữ trong lòng hắn cứ thế tăng lên. Nhìn con trai mình cứ khóc gọi mẹ mãi, hắn điên tiết lên giáng thẳng vào mặt cậu một bạt tay.

– Tao cấm mày không được gọi mẹ nữa. Nghe không?

WooHyun thất thần nhìn bố mình, cậu không thể tin được là bố đang đánh mình, cậu lại càng khóc lớn hơn.

Những ngày sau đó, cuộc sống của cậu lại càng u tối hơn, SeungJae cứ đi uống rượu mãi như thế, hắn uống để quên đi người con gái hắn yêu, uống say rồi lại về nhà, hắn lại đánh con trai mình khi thấy mặt cậu bé, WooHyun chỉ biết khóc, cậu nhớ mẹ và khắp trên cơ thể đều có thương tích. Mỗi đêm như thế, cậu chỉ có thể ôm lấy con gấu bông khóc một mình, WooHyun thật sự rất sợ.

—————–

SangMi sau khi trốn khỏi tòa nhà đó, cô bất ngờ ngã trước xe của KyungLim, anh bất ngờ khi gặp cô trong tình trạng này, nhanh chóng xuống xe và chạy nhanh về nhà. Anh biết cô đang mang thai, tình cảm của anh dành cho cô vẫn không thay đổi, nhìn nét mặt xanh xao của cô, anh thật sự rất đau lòng.

KyungLim giữ SangMi lại nhà mình khi biết được tại sao cô lại ra nông nỗi này. anh cũng muốn chăm sóc cho cô và cả cái thai đang lớn dần trong bụng kia nữa.

– Nhưng đứa trẻ này là con của SeungJae...

– Anh biết, nhưng anh chấp nhận làm bố nó, em đồng ý chứ?

– Cảm ơn anh.

Cô ôm lấy anh, trong lòng cô vẫn lo cho WooHyun, cô muốn quay lại đưa cậu đi nhưng không thể vì SeungJae cho người canh gác rất nhiều, cô nhớ con trai mình rất nhiều.

————————

SangMi cuối cùng cũng đến ngày sinh, đứa trẻ được sinh ra mạnh khỏe, cô rất mừng, nhìn đứa trẻ nằm ngủ bình yên trong nôi, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Đứa trẻ được cô và KyungLim đặt tên là Kim SungGyu, cậu bé thật đáng yêu với khuôn mặt phúng phính đáng yêu, SungGyu lớn dần trong tình yêu thương của bố và mẹ, cô không hề kể cho cậu nghe về người bố thật sự của mình, đối với cậu, bố chính là người đang ở cạnh cậu hiện giờ.

Khi SungGyu được 3 tuổi, cô đeo vào cổ cậu sợi dây chuyền đôi cánh còn lại, nhìn thấy vật lấp lánh thật đẹp, cậu nói:

– Đẹp quá mẹ à!

Cô mỉm cười xoa đầu cậu con trai nhỏ, trong lòng vẫn không khỏi lo âu, dường như có một điều gì đó không lành sắp xảy ra cho cả nhà cô.

"Thứ này sẽ giúp anh em con tìm lại nhau"

~oOo~

Đêm ấy, Gyu không thể ngủ được, cậu cứ chạy loanh quanh trong nhà, ngày mai là sinh nhật cậu rồi, và Gyu rất háo hức về điều đó.

– Gyu à. Mau đi ngủ đi con, nếu không ngày mai sinh nhật con sẽ không nhận được quà đâu!

SangMi chống nạnh khi thấy cậu con trai tinh nghịch của mình đã hơn 10h rồi vẫn chưa chịu lên giường đi ngủ.

Vốn tính nghịch ngợm, cậu nhóc liền chạy đi chỗ khác và nói:

– Nếu Omma tìm được con. Con sẽ đi ngủ ngay!

Nói rồi, cậu nhanh chóng chui vào tủ quần áo – nơi mà đứa trẻ nào cũng nghĩ rằng sẽ rất an toàn. Lấy những bộ quần áo phía trên che chắn cho mình, Gyu hí hửng rằng mẹ sẽ không thể nào tìm thấy mình, cậu ngồi chờ mẹ đến tìm.

Bên ngoài, SangMi thở dài khi thấy cậu nhóc thật không biết nghe lời, KyungLim chỉ biết cười trừ nhìn cô nhăn nhó. Đang định đi tìm cậu thì bỗng bên ngoài có một lực mạnh nào đó đạp vào khiến cánh cửa nhà bung ra, SangMi hốt hoảng khi nhìn thấy người đó chính là Nam SeungJae, hắn nhìn cô với ánh mắt đầy hận thù.

– Mày đến đây làm gì hả? – KyungLim kéo cô ra phía sau lưng mình.

– Đến để đòi lại vợ tao. Bao năm tao cố công tìm kiếm, không ngờ lại tìm được chúng mày ở đây.

– Anh điên rồi hả SeungJae, tôi không yêu anh – Cô hét lên.

– NÓI LÁO! Cô không yêu tôi là vì thằng khốn này phải không? Nếu nó chết đi, cô sẽ yêu tôi chứ gì?

Hắn như con thù bị thương không ngừng gào thét, hắn thật sự muốn giết chết người đàn ông kia ngay bây giờ, người đã cướp đi người hắn yêu. Lên cò khẩu súng trên tay, hắn nhắm thằng vào KyungLim đang đứng đó, SangMi thảng thốt nhìn theo, và rồi cô lao nhanh ra đỡ cho anh mà không kịp suy nghĩ gì cả.

Tiếng súng vang lên cũng là lúc cô ngã xuống đất, máu từ từ tuôn ra ướt đẫm cả một vùng, KyungLim thất thần nhìn cô thoi thóp dưới nền nhà, anh run rẩy ôm lấy cô và không ngừng gọi tên cô. SeungJae đứng yên như một pho tượng, hắn siết chặt khẩu súng trong tay.

– Tao nhất định phải giết được máy!

Hắn bắn một phát vào người anh khiến anh ngã ra đất, chưa dừng lại ở đó, hắn bắn thêm một phát nữa. Cậu bé SungGyu ngồi trong tủ đã chứng kiến tất cả, bố cậu bị tên đại ác nhân giết không thương tiếc, hắn dùng chân đạp vào người bố, cậu dùng tay bịt chặt miệng mình lại để không bật lên tiếng nắc, thật kinh hoàng khi một đứa trẻ phải chứng kiến những chuyện này. SungGyu nhìn chằm chằm vào dấu vô cực trên tay người đàn ông lạ ấy, loáng thoáng cậu nghe được bố mình kêu tên người ấy.

"Nam SeungJae"

SungGyu ngất đi hoàn toàn, cậu không còn biết chuyện gì đang diễn ra ngoài kia.

Sauk hi giết chết KyungLim và nghĩ rằng SangMi đã chết, hắn cho người đổ xăng lên khắp nơi trong nhà và bắt đầu phóng hỏa, xong xuôi, hắn nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Hắn đâu biết rằng con trai mình – Nam WooHyun đã đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, cậu lén đi theo hắn để rồi nhìn thấy sự việc này. Nhận thấy mẹ cậu vẫn còn động đậy, WooHyun nhanh chóng chạy vào ôm lấy cô, SangMi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đây chính là con trai của mình, cô đưa bàn tay run run ôm lấy cậu.

– Mẹ... Đừng bỏ con mà.

– Mẹ xin lỗi... WooHyun.

WooHyun khóc nấc lên, cậu không muốn mất mẹ, mặc dù cô đã bỏ cậu lại nơi địa ngục đó nhưng trong thâm tâm cậu vẫn rất yêu mẹ mình.

– Cố lên mẹ, con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện.

– Không được đâu, WooHyun, con nghe mẹ nói này – Cô gắng gượng kê sát vào tai cậu nói cho cậu nghe – Hãy đi tìm, thật ra con còn...

Nói đến đó, SangMi ngã xuống sàn, WooHyun hoảng hốt khi nhìn thấy mẹ mình như thế, cậu không biết cô định nói gì.

– Mẹ muốn con tìm gì chứ? – Cậu hỏi người đang dần lạnh đi bên dưới, cậu nhìn xung quanh, ngôi nhà đang cháy dần, từng mảng tường cứ rơi xuống.

Vừa lúc ấy, tiếng còi xe cảnh sát vang lên khiến WooHyun giật mình, cậu nhìn ra ngoài thì thấy rất nhiều cảnh sát, cậu nhanh chóng trốn theo lối khác chạy ra ngoài.

ChunHee chạy vào trong thì mọi chuyện đã quá trễ, anh không thể nào cứu họ được và ngôi nhà thì sắp hủy hoại hoàn toàn, còn gì đau lòng hơn khi những người bạn thời đi học của mình tàn sát lẫn nhau để giờ đây lại ra nông nỗi này, có đáng hay không đây.

Anh nhớ ra hai người còn một cậu con trai nữa, đứa con ấy ChunHee biết rõ là của SeungJae với SangMi, anh nhanh chóng chạy đi tìm cậu bé, lục hết mọi ngóc ngách vẫn không thấy cậu đâu, mùi khói bay ra khiến anh khó thở, đội cứu hỏa vẫn đang cố gắn dập tắt ngọn lửa hung ác kia, chạy vào một căn phòng, ChunHee vội mở tung tủ quần áo và phát hiện SungGyu đang ở bên trong, anh lập tức bế cậu bé ra ngoài, định rời khỏi thì ChunHee phát hiện có một chiếc hộp gõ trên bàn, chiếc hộp lúc trước SangMi hay dùng, anh tiện tay lấy luôn cả chiếc hộp gỗ ấy rồi chạy nhanh ra ngoài.

Nhìn đứa trẻ đã bất tỉnh với nước mắt trên mặt chưa khô, anh không khỏi thương xót cho cậu khi cùng lúc mất hai người yêu thương.

"Gyu à, từ nay ta sẽ là bố của con"

——————–

Một quá khứ thật đau buồn

Một quá khứ đầy bi thương.

Đã dẫn đến định mệnh của anh và em ngày hôm nay.

END CHAP 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro