Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 30. STEP

Nếu con đường này là 1000 bước.

Thì nếu em tiến 1 bước.

Anh sẽ đi 999 bước còn lại.

Nếu em lùi 1 bước.

Anh vẫn sẽ sẵn lòng bước 1001 bước.

À không... Em cứ đứng yên đấy.

Anh sẽ đi hết 1000 bước ấy để đến nơi em đang đứng.

Nhưng dường như...

Giữa anh và em, không có con đường nào cả.

Anh không thể nhìn thấy em. Và em đang dần rời khỏi trái tim anh.

———

MyungSoo hé mắt tỉnh dậy khi những tia nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt, hắn khó khăn ngồi dậy và nhận ra mình đang ở nhà của SungJong, cậu đã chăm sóc cho hắn, điều đó khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng sao lại không thấy cậu đâu cả. MyungSoo rời khỏi giường xuống nhà tìm SungJong nhưng có lẽ cậu đã đi đâu đó rồi, trong nhà không có ai cả.

Đang định mở cửa ra ngoài thì SungJong từ bên ngoài đi vào, cậu ngạc nhiên nhìn hắn với ánh mắt mừng rằng hắn đã tỉnh nhưng sau đó lại nhanh chóng thay đổi thái độ đi thẳng vào trong. Nhanh chóng, MyungSoo nắm lấy tay cậu giữ lại:

– Em... đã cứu anh sao?

SungJong quay lại nhìn hắn một cách ngán ngẩm, cậu hất tay hắn ra và nói:

– Đúng, thì sao? Anh không cần phải cảm ơn đâu.

– Tại sao? Không phải em ghét anh lắm sao?

– Phải, tôi rất ghét anh – SungJong nói – không những thế tôi còn rất hận anh nữa kìa. Bây giờ anh khỏe rồi thì làm ơn đi cho.

MyungSoo biết mình không cách nào có thể giải thích cho cậu nữa, trong mắt cậu bây giờ hắn như một kẻ giết người máu lạnh. SungJong không thèm để ý đến MyungSoo nữa, cậu mang những món đồ mới mua đi thẳng vào bếp, hắn nhìn cậu và tự cười chính bản thân mình, có phải là hắn mắt dày quá không, bị cậu xua đuổi nhiều lần như thế mà vẫn ở lì đây, trước giờ hắn chưa từng lâm vào hoàn cảnh thế này. Nhưng nếu đây là hình phạt mà ông trời dành cho hắn thì hắn cũng sẽ mỉm cười mà đón nhận thôi.

– Nếu như em ghét anh như vậy, anh sẽ đi để không làm phiền em nữa. Nhưng anh muốn nói với em...

– ...

– Anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, anh biết anh là kẻ máu lạnh trong mắt em, anh biết chính mình là người đã lừa dối em,

– ...

– Mọi chuyện đã đi quá xa và anh là người đã khiến cho khoảng cách giữa anh và em ngày càng xa nhau hơn.

– ...

– Nhưng SungJong à. Anh còn yêu em nhiều lắm...

Nghe đến đó, SungJong buông chiếc túi giấy xuống, cậu im lặng một chút rồi lại tiếp tục xếp đồ trong tủ, cậu tỏ ra không mấy quan tâm đến lời nói của anh.

– Anh sẽ đi, xin lỗi em... – MyungSoo nói, giọng hắn run run như muốn khóc, SungJong hoàn toàn cảm nhận được điều đó, tim cậu như muốn nổ tung ra, nhưng cậu vẫn cố đè nén cảm xúc lại, giữ cho mình một khuôn mặt bình thản nhất.

MyungSoo nhìn cậu lần cuối rồi quay lưng bỏ đi, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, SungJong mới thả lỏng cơ thế, cậu nhìn theo phía cửa, trong lòng cảm thấy đắng nghét, môi cũng cảm nhận được vị mặn, nước mắt cậu rơi lúc nào không hay, từng giọt chảy dài trên khuôn mặt non nớt.

Em cũng còn yêu anh nhiều lắm...

~oOo~

SungGyu đứng bên cửa sổ, cậu phóng tầm mắt ra xa nhìn ngắm những ánh đèn đường bật sang bên ngoài, cậu khẽ thở dài, SungGyu cần phải có thêm thời gian để tìm hiểu những điều bí mật đằng sau câu chuyện này. Cậu ngạc nhiên khi thấy WooHyun đang đi từ ngoài vào, từ hôm ấy, hắn ít khi chạm mặt với cậu, dường như hắn đang tránh né điều gì đó. Cậu nghe tiếng mở cửa phòng và biết WooHyun đã vào phòng.

Hắn không nói với cậu tiếng nào cả, chỉ lẳng lặng vào trong và cởi áo khoác ngoài, trông hắn có vẻ mệt mỏi.

Trong đầu SungGyu bỗng vạch ra một kế hoạch khác thay cho việc một mình đối đầu với hắn, cậu nghĩ nếu như chịu đựng một thời gian chắc sẽ thành công, nghĩ vậy, cậu liền tiến đến phía hắn và ôm lấy hắn từ phía sau. WooHyun có phần bất ngờ vì hành động đột ngột này của cậu, hắn quay lại thì nhận được nụ cười ấm áp.

– Xin lỗi, lần trước là tôi không đúng. Lẽ ra tôi nên hỏi ý anh rồi mới thay đổi kiểu tóc – SungGyu thủ thỉ bên tai hắn.

WooHyun xoay ngược ghế lại và theo quán tính, cậu ngã vào người hắn, trông WooHyun có phần mãn nguyện vì cuối cùng cậu đã chịu thua hắn.

– Không xin lỗi suông được đâu.

– Thế anh muốn gì? – Cậu nghiêng đầu hỏi, mái tóc nâu lòa xòa trước trán khiến cậu trông thật đáng yêu hơn bao giờ hết.

WooHyun bật cười, hắn tự hỏi liệu đây có phải là cậu không. Trước đây cậu chứ bao giờ có những biểu cảm này với hắn.

– Muốn cậu! – Hắn nói và cắn vào vành tai của SungGyu.

Cậu hơi giật nảy người lên vì đau, bàn tay bất giác siết chặt lấy vai hắn, WooHyun nở một nụ cười nham hiểm và bế cậu lên giường, nhanh chóng đặt cậu nằm xuống giường, WooHyun cuối xuống chiếm lấy đôi môi cậu.

– Cậu có biết mình đang mắc sai lầm không?

– Sai lầm gì cơ? – SungGyu chớp mắt hỏi, hắn thật sự phát điên với cái cách cậu đang quyến rũ hắn.

– Cậu đang khiến tôi mất kiểm soát đấy, hiểu không?

SungGyu không nói gì, cậu chỉ nở nụ cười bí hiểm nhìn hắn, căn phòng với ánh sang mờ ảo từ chiếc đèn ngủ càng khiến cậu trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết. WooHyun lập tức đè ngay cậu xuống giường, thong thả gặm nhấm từng chút một đôi môi anh đào cùa cậu, hắn hôn lên má, mũi, và cả đôi mắt nhỏ đang nhắm hờ kia. SungGyu khẽ rùng mình khi làn da mình chạm vào da hắn, cậu chưa thể nào thích ứng được với việc này.

WooHyun tiếp tục chu du trên khắp cơ thể cậu, hắn cắn mạnh vào cổ khiến cậu rên lên vì đau, tiếng kim loại vang lên trong không gian tĩnh lặng đó khiến hắn chú ý, dường như có vật gì đó rơi xuống sàn nhà nhưng hắn không mấy để ý đến chuyện đó, lại tiếp tục công việc của mình.

Hắn di chuyển dần xuống phía dưới, SungGyu cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên, tay cậu siết chặt lấy tấm nệm, SungGyu không hiểu sao khi hắn làm vậy, cậu lại thích cảm giác ấy, đáng lẽ ra cậu phải kinh tởm điều này mới phải, cậu đã ngược lại tất cả những gì lí trí mình mach bảo.

WooHyun đẩy mạnh vào cửa mình của cậu mà không có sự chuẩn bị nào cả, điều này khiến cậu đau như xé, tay cậu bấu chặt lấy lưng hắn khiến chúng đỏ tấy cả lên, SungGyu vẫn chưa quen với chuyện này, cậu hét không ngừng, WooHyun lo lắng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu đang rơi đầy xuống giường, hắn hỏi:

– Đau lắm sao? Vậy tôi dừng lại nhé

– Đừng – SungGyu ngăn hắn lại – Tiếp tục đi...

WooHyun cúi xuống hôn cậu để xoa dịu cái đau bên dưới, hắn bắt đầu di chuyển và SungGyu dần bắt nhịp theo hắn, cậu đã không còn đau nữa, cậu ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào bờ vai vững chắc ấy.

Cậu làm thế để hắn không thấy cậu đang khóc, cậu không biết những giọt nước mắt này là vì điều gì nhưng sau chúng cứ tuôn ra không ngừng. Cậu biết mình có lỗi với HoWon khi làm chuyện này với WooHyun, nhưng cậu đã lỡ yêu hắn mất rồi, yêu chính kẻ thù của mình.

Căn phòng trở nên nóng hơn khi chỉ có tiếng rên, tiếng va chạm. Đâu đó còn có tiếng của trái tim đang thổn thức vì điều gì đó.

————–

Liệu có sai lầm khi quyết định như thế này không?

Trả thù rồi, liệu có vui hơn không?

Hay để lại sau cùng là nỗi đau, nước mắt và sự ân hận?

————-

DongWoo thay lọ hoa khác trong phòng bệnh cho HoWon, anh nhìn vào đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tối rồi. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh không biết SungGyu như thế nào nữa, cậu dạo gần đây rất ít khi liên lạc với anh, anh muốn tìm cậu cũng không được. Dường như SungGyu đang chuẩn bị cho một kế hoạch nào đấy, DongWoo không đồng tình với việc này, hành động của cậu quá mạo hiểm, WooHyun cũng không phải là kẻ ngốc, hắn không dễ dàng bị lừa. Cậu chỉ đơn thân độc mã một mình, trong khi hắn là cả một tổ chức lớn, đánh bại được hắn quả là điều không tưởng.

– Tôi có sai lầm khi nhận lời giúp cậu ấy không? – DongWoo hỏi người đang nằm trên giường – Tôi sợ cậu ấy sẽ lại xảy ra chuyện gì, khi đó có hối hận cũng không kịp.

DongWoo đứng dậy, anh đang có một mối lo lắng về SungGyu, với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc khi chứ đạt được mục đích. Đã hứa là sẽ giúp cậu, anh không thể rút lại lời nói được. Bây giờ chỉ có thể cầu mong cho cậu đừng hành động gì dại dột.

Phía sau giường, DongWoo không hề hay biết rằng những ngón tay của người nằm trên giường đang khẽ động đậy.

~oOo~

Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến SungGyu giật mình tỉnh giấc, cậu nhận ra bên cạnh mình không còn hơi ấm nữa, WooHyun đã dậy từ lúc nào, cậu ngước về phía phòng tắm, chợt nhìn thấy hắn đang bước ra, SungGyu lập tức nằm xuống giường, giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ.

WooHyun ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn vuốt nhẹ những sợi tóc vướng trên mi mắt nhỏ xinh ấy và hôn lên trán cậu, SungGyu có thể cảm nhận được những giọt nước từ tóc hắn đang chảy xuống má mình. Nụ hôn kéo dài rất lâu, cậu thấy tim mình đang đập nhanh không kiểm soát được, nụ hôn như chứ đựng tất cả tình cảm của hắn dành cho cậu. Rất nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Khẽ dứt ra khỏi nụ hôn, hắn mỉm cười và kéo chăn lên cao cho cậu, định rời khỏi phòng, hắn bỗng thấy một vật sáng lên dưới đất, lúc nãy sao hắn không thấy. Cúi xuống nhặt lên xem, WooHyun nhận ra sợi dây chuyền trên tay hắn giống hệt như cái hắn đang đeo trên cổ, chỉ là cái này lại là màu trắng bạch kim lấp lánh.

WooHyun nhanh chóng lôi sợi dây của hắn ra xem thử, hắn đưa hai mặt sợi dây lên xem thì chúng như hai giọt nước, hoàn toàn giống nhau, trong lòng lại tự hỏi tại sao sợi dây của cậu lại giống hắn đến thế? Đang định chờ cậu dậy để hỏi về chúng thì điện thoại hắn bỗng reo lên, WooHyun liền đặt sợi dây xuống bàn cạnh giường rồi nhanh rời khỏi phòng. Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, SungGyu mới hé mắt ra, cậu nhìn mông lung lên trần nhà, trong lòng cảm thấy rối bời. Ngồi bật dậy, cậu lấy lại sợi dây chuyền trên bàn đeo vào cổ, xong lại lấy diện thoại ra gọi cho ai đó.

———

Tại quán cà phê nhỏ gần trụ sở cảnh sát.

Một cô gái xinh đẹp với dáng người cân đối không kém phần quyến rũ bước vào trong, cô đang tìm một ai đó, nghe tiếng gọi, cô mới đi đến bàn, người đối diện cô cởi mắt kính đen ra và cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mặt mình là Kim SungGyu. Nhớ đến lần trước cậu là người bị tình nghi đã giết Lee ChunHee, cô ngồi xuống và hỏi:

– Cậu...?

– Sếp Lee không nhớ tôi sao? – cậu cười.

– Cậu có thật là SungGyu không? – Cô vẫn hỏi với vẻ hoài nghi.

– Phải, tôi là SungGyu, chuyện kể ra rất dài dòng, tôi cũng không có nhiều thời gian nhưng tôi muốn nhờ sếp một việc.

– Khoan đã – Hyori nhanh chóng chặn lại – Trước tiên cậu hãy giải thích chuyện quái gì đã xảy ra với cậu trong thời gian qua.

SungGyu thở dài và bắt đầu câu chuyện, cậu cố gắng kể một cách tóm tắt nhất có thể cho cô hiểu được, Hyori có vẻ đã hiểu ra mọi chuyện, cô hỏi lại:

– Vậy cậu muốn nhờ tôi điều gì?

– Cũng không có gì khó khăn ,việc này có lẽ đều có lợi cho sếp và tôi, WooHyun vẫn chưa biết tôi đã nhớ ra mọi chuyện nên tôi vẫn được lòng hắn, vì vậy, tôi sẽ bí mật khai thác thông tin hoạt động của bọn chúng và gửi đến cho sếp.

– Có nghĩa là... cậu sẽ là gián điệp sao?

SungGyu gật đầu, cậu đang trong vai trò là một nội gián, chỉ cần như thế thôi sẽ tóm gọn được bọn chúng, Hyori cảm thấy phi vụ này không mấy khả quan, trong lòng cô vẫn thấy lo lắng.

– Như thế có nguy hiểm quá không? Cậu chỉ có một thân một mình, liệu có đối phó lại chúng không? Hay cậu hãy rời khỏi đó, trở về với thân phận của mình rồi chúng ta tính tiếp.

– Không được đâu sếp – Cậu lắc đầu từ chối – Đây là cơ hội cuối cùng cho cả tôi và sếp, mọi thứ do tôi gây ra thì chính tôi sẽ là người kết thúc chúng.

– Nhưng...

– Sếp đừng lo, tôi không sao đâu – cậu mỉm cười – còn chuyện này tôi muốn hỏi sếp...

Thấy thái độ ngập ngừng của SungGyu, Hyori nhẹ nhàng nói:

– Có chuyện gì cậu cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp hết sức mình.

– Chuyện về bố của tôi, sếp có thể kể cho tôi nghe về ông ấy không?

– À... – Hyori à lên một tiếng, cô nói – bố cậu là người tôi rất ngưỡng mộ, ông ấy là thầy của tôi đấy! Tôi có nghe bố tôi kể lúc còn trẻ, bố mẹ cậu, bố của HoWon và một người nữa là bạn thân. Họ đều trở thành cảnh sát, duy chỉ có người bạn kia là không thấy đâu sau lễ tốt nghiệp đại học.

SungGyu nhíu mày khó hiểu khi nghe câu chuyện của Hyori, vậy là lúc trước, bố mẹ cậu và bố HoWon từng là bạn thân, trong nhóm họ có một người nữa nhưng lại không rõ thế nào. Cậu im lặng nghe cô nói tiếp.

– Mấy năm sau thì mẹ cậu lấy người khác, nhưng sau đó lại li dị rồi đến với bố cậu. Mọi chuyện tôi chỉ được nghe kể lại thôi, vả lại lúc đó tôi còn nhỏ nên không thể nhớ hết chuyện được.

Cậu gật đầu cảm ơn cô, thông tin này có vẻ rất quan trọng, cậu đeo kính vào và nói:

– Cảm ơn sếp, tới giờ tôi phải về rồi, sếp hãy chờ tin của tôi nhé!

SungGyu cúi gập người chào cô rồi đi nhanh ra khỏi quán, Hyori chỉ biết nhìn theo, cậu bé này đã phải trải qua quá nhiều đau khổ rồi. Liệu ông trời có giúp cậu lần này?

Bước ra khỏi quán, SungGyu bỗng va phải cậu con trai đi theo hướng ngược lại, cậu vội quay lại xin lỗi người đó và nhận ra đó chính là SungJong – em trai của SungYeol, cậu nhóc đã lớn hơn lúc trước, SungJong cũng cúi đầu xin lỗi SungGyu, nhưng dường như nhận ra điều gì đó thân quen, SungJong cứ đứng thừ ra nhìn cậu mãi, mặc dù mang cặp kính đen to sụ trên mặt nhưng SungGyu vẫn sợ cậu nhóc nhận ra mình. Vì vậy, SungGyu quyết định làm lơ bỏ đi luôn, để lại SungJong vẫn đang khó hiểu nhìn theo, cậu cảm thấy người lúc nãy rất giống SungGyu, nhưng rồi cậu lại tự cốc đầu mình để bỏ đi cái suy nghĩ điên rồ đó.

~oOo~

Trở về biệt thự, SungGyu thở phào nhẹ nhõm vì WooHyun vẫn chưa trở lại, cậu thả người nằm phịch xuống giường một cách mệt mỏi. Những lời nói của Hyori lúc nãy khiến cậu phải suy nghĩ, trong số những người đã mất đó, duy chỉ có một người chưa rõ tung tích, không biết là còn sống hay đã chết, nhưng cậu nghĩ người đó có một phần liên quan đến chuyện này.

Mọi chuyện dường như ngày càng rắc rối hơn, cậu bóp lấy trán mình. Thiết nghĩ những chuyện đó mình sẽ tự tìm hiểu sau, việc đầu tiên bây giờ là cậu phải bắt đầu bước thứ nhất của kế hoạch này thôi.

***

Đúng như dự đoán, WooHyun hoàn toàn tin tưởng cậu tuyệt đối, trong những cuộc thương lượng về kế hoạch làm ăn, các cuộc giao dịch ngầm, hắn đều đi cùng với cậu. Vì thế, mọi kế hoạch của hắn cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay, sau cùng, SungGyu chỉ cần báo địa điểm ngày giờ qua tin nhắn cho Hyori, phần còn lại sẽ do đội đặc nhiệm xử lí. SungGyu cười mãn nguyện khi thấy những cuộc giao dịch hay thanh trừng băng đảng của WooHyun lần lượt thất bại.

Cậu cười, nhưng không biết đây là nụ cười hạnh phúc hay là đau khổ. Mục đích cuối cùng của SungGyu là khiến cho MooHan sụp đổ, còn WooHyun phải chịu tất cả mọi tai họa mà hắn đã gây ra cho người khác. Từng chút một, cậu sẽ bắt hắn phải trả lại mọi thứ. Nhưng ẩn đằng sau nụ cười đó, cậu lại thấy tim mình đau nhói.

Như mọi hôm, nhân lúc WooHyun không có ở biệt thự, SungGyu lại đến bệnh viện thăm HoWon, anh vẫn nằm bất động như một tượng đá, không có dấu hiệu của sự sống nào. Cậu thầm cảm ơn DongWoo đã chăm sóc cho HoWon tốt như thế, cậu chưa thể gặp để nói với anh điều đó. Khẽ gồi xuống ghế cạnh giường anh, cậu nắm lấy bàn tay cứng cáp ấy, áp nó lên má mình, SungGyu nói:

– Em đã thành công bước đầu rồi anh à. Bây giờ chỉ cần tìm bằng chứng phạm pháp của chúng nữa thôi...

– ...

– Sau khi em đòi lại được tất cả, anh nhất định phải tỉnh lại. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, đến nơi nào không ai biết chúng ta anh nhé.

– ...

– Hãy chờ em, một thời gian nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nước mắt của cậu lại chảy dài xuống cánh tay của HoWon, cậu không hiểu tại sao mình lại khóc nữa, đáng ra lúc này cậu nên vui mừng mới phải. Mục đích của cậu đã sắp thành công, nhưng sau nước mắt cứ rơi mãi.

Là đau xót

Vui mừng

Hay là hối hận? Vì điều gì chứ?

Gạt nhanh những giọt nước đó, cậu hôn lên bàn tay ấy. Cậu sẽ không hối hận với những điều mình làm đâu, tuyệt đối không.

———-

Bước từng bước chân nặng trĩu trên con đường quen thuộc, SungJong khẽ hít lấy luồng khí lạnh vào phổi mình, cậu không biết mình đang đi đâu, đôi chân cứ vô thức đến nơi mà ngày trước cậu và MyungSoo thường hay đến.

Những hình ảnh của hắn lại hiện ra, nụ cười, ánh mắt ấm áp, cả giọng nói đặc biệt ấy nữa. Đó là những kí ức đẹp, kí ức mà suốt đời này cậu không thể nào quên được.

Rảo bước nhanh rời khỏi nơi ấy, cậu không muốn nước mắt mình lại rơi, SungJong bỗng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc qua đôi mắt đang nhòe đi, dụi nhanh đôi mắt, cậu lại tìm kiếm hình bóng ấy nhưng xung quanh chỉ toàn những người xa lạ. Tuyệt nhiên không phải MyungSoo, tại sao cậu lại thấy hắn chứ? Rõ ràng cậu chi muốn quên hắn thôi, nhưng càng quên thì cái hình dáng chết tiệt ấy càng ăn sâu vào tim cậu.

SungJong liền đi nhanh về nhà, cậu sợ mình sẽ bị điên khi đến những nơi như thế này mất.

MyungSoo đứng từ phía sau lặng nhìn theo bóng cậu đang xa dần trong dòng người tấp nập, hắn cảm thấy tim mình như bóp nghẹt lại, nhìn thấy cậu khóc, hắn muốn đến ôm lấy cậu nhưng hắn sợ cậu sẽ lại một lần nữa đẩy hắn ra. MyungSoo biết mình chỉ có thể đứng từ phía sau theo dõi cậu thôi nhưng dù là thế hắn cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Chỉ cần cho anh đi sau em.

Biết được em vẫn sống tốt

Như thế đã đủ lắm rồi...

***

Tình yêu thoát chốc trở thành nỗi hận.

Nhưng càng hận thì lại càng yêu.

Không cách nào thoát ra khỏi guồng quay

Của bánh xe định mệnh ấy.

END CHAP 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro