Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 26. REGRET

Hức... Hức...

Tiếng khóc của một đứa trẻ khoảng 5 tuổi vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch, xung quanh chỉ có một màu đen đáng sợ, cậu bé con vừa khóc vừa luôn miệng gọi mẹ, bên cạnh không có ai cả khiến cậu rất sợ.

– Jonggie, em đây rồi, may quá!

Một cậu bé khác cao lớn hơn chạy nhanh tới chỗ cậu nhóc đang khóc, cậu bé cao cao ấy nắm lấy tay nhóc em và nói:

– Mau đứng dậy đi nào! Con trai phải mạnh mẽ lên chứ.

Cậu nhóc Jonggie nắm lấy tay anh trai mình đứng dậy, cậu bé lớn hơn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh của em trai và xoa đầu nói.

– Sau này không có anh cũng phải tự biết đứng dậy. Biết chưa?

SungJong bé gật đầu và nở nụ cười với anh trai, SungYeol lớn bẹo má cậu.

– Đi thôi nào, mẹ đang đợi chúng ta đấy.

Nói rồi SungYeol nắm lấy tay cậu kéo đi, SungJong siết chặt lấy tay anh. Có anh bên cạnh, cậu thật yên tâm.

Bỗng cậu lại bị vấp ngã, tay cậu rời khỏi tay anh, nhưng lạ thay, dường như SungYeol không nhận ra điều đó mà cứ chạy mãi, bỏ mặc cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo.

– Hyung, chờ em với!

SungJong cố gọi anh nhưng vô vọng, SungYeol cứ chạy mãi, cậu chống tay xuống đất cố gắng đứng lên và đuổi theo anh. Con đường này dài bất tận và nó không có điểm dừng nào.

– Chờ em với! SungYeol Hyung!

SungYeol chợt quay lại mỉm cười với cậu, anh huơ tay gọi cậu, SungJong mừng rỡ khi anh đã nghe thấy, cậu chạy nhanh đến đó. Bỗng cậu nhìn thấy sau lưng anh là một người con trai khác đang cầm súng chĩa thẳng vào SungYeol.

– Hyung, cẩn thận!!

Cậu hét lên muốn báo cho anh, nhưng đã muộn mất rồi, tiếng súng vang lên điếng cả người. SungJong thất thần nhìn anh từ từ gục xuống dưới chân mình, máu cứ thế tuôn ra không ngừng.

Cậu giương mắt nhìn người vừa ra tay, hắn ta buông khẩu súng xuống và ôm lấy cậu, SungJong giãy giụa mong thoát ra bàn tay gớm ghiếc ấy. Cậu xô mạnh hắn ra và chạy lại chỗ SungYeol, nhung khi cậu vừa chạm đến thì thân xác anh đã rã ra thành từng mảnh vụn nhỏ.

Làm ơn... Đừng bỏ em mà...

Cậu bật khóc, nước mắt chảy dài rơi xuống đất, SungJong nhìn thấy tay mình dính đầy máu, trên tay lại đang cầm một khẩu súng. Cậu giật nảy quăng vội khẩu súng ra xa.

Là em đã giết anh. Chính em đã hại anh rồi.

Xung quanh cậu đổ nát hoàn toàn, từng mảng kí ức rời rạc vỡ ra thành từng mảnh.

– KHÔNG!!!

SungJong hoảng hốt tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khá quen thuộc, loạng choạng bước ra khỏi giường, SungJong nhanh chóng chạy ra phía cửa. Cậu biết căn phòng này là của,MyungSoo, chính xác.hơn thì đây chính là nhà của hắn.

Vừa chạm đến nắm cửa thì cánh cửa đã bật mở MyungSoo đi vào với một bát cháo trên tay, hắn khá mừng khi thấy cậu đã tỉnh lại.

– Em còn yếu lắm, mau nghỉ thêm đi.

– Tránh ra! Tôi phải về nhà – cậu không quan tâm đến lời hắn nói vẫn tiếp tục đòi ra ngoài.

– Em đừng có bướng bỉnh nữa được không? – Hắn giận dữ quát lên và nắm lấy tay cậu.

– Buông ra! Đừng có chạm vào tôi! – SungJong hất tay hắn ra – Giờ tôi cảm thấy anh thật ghê tởm.

MyungSoo thật sự rất sốc khi nghe cậu dùng từ nặng nề như vậy với mình. Cũng đúng, hắn phải còn phải hơn chữ "ghê tởm" nữa kìa. Không kiềm được cơn giận, hắn đè cậu vào tường, SungJong ra sức phản kháng thì hắn lại càng ghì chặt hơn khiến hai tay cậu đỏ rần.

– Đồ khốn! Mau buông tôi ra! – SungJong hét vào mặt hắn.

– Em nghe anh nói đi được không Jonggie! – MyungSoo cũng lớn tiếng quát lại. Nhìn vào mắt hắn lúc này là nỗi đau đớn chứ không phải cơn phẫn nộ.

– Anh đã muốn nói với em điều ấy đến nhường nào. Nhưng anh sợ... Sợ em sẽ xa lánh anh, sợ em sẽ rời xa anh.

– Vậy thì tại sao đến giờ anh mới nói, có phải anh giết anh trai tôi xong rồi mới nói không? – Cậu nở nụ cười mỉa mai người đối diện.

– Không phải SungJong à. Anh đã định rời tổ chức đó, là vì em nên anh đã quyết định như thế đấy...

– Anh im đi! Đừng có tỏ ra nhân đạo nữa. Tôi sẽ không tin bất cứ điều gì từ anh nữa đâu!

MyungSoo im bặt khi nghe cậu nói như vậy. Hắn biết đây là lỗi của hắn, giờ có nói gì cậu cũng không nghe, hắn buông dần cánh tay xuống đất trả sự tự do cho cậu.

– Tin anh để rồi tôi nhận được kết cục thế này đây. Là tôi đã quá ngu ngốc mới tin anh nhiều như thế.

SungJong quay lưng định bỏ đi thì MyungSoo chợt hỏi:

– Vậy anh phải làm sao mới bù đắp được sai lầm này đây?

Cậu hơi khựng lại một chút, hít một hơi thở sâu, SungJong quay lại nói với hắn bằng giọng lạnh lùng.

– Trừ khi anh chết đi!

SungJong chạy nhanh ra khỏi căn phòng đó, cậu không muốn ở lại đó thêm một phút nào nữa. Người cậu tin yêu nhất lại là kẻ sát nhân giết chết anh trai cậu. Cậu không muốn tin đó là sự thật nhưng nó lại cứ hiện hữu trước mắt.

MyungSoo vẫn đứng như trời trồng trong căn phòng tối ấy, hắn siết tay lại thành nắm đấm và đấm mạnh vào tường.

Máu từ tay hắn bắt đầu chảy ra, đau đấy, nhưng không đau bằng nỗi đau trong tim hắn lúc này, cứ như có ai bóp nghẹt tim mình vậy.

"Trừ khi anh chết đi"

Nếu như đó là điều em muốn...

***

SungJong chạy về nhà, đầu cậu cứ ong cả lên, cả thân người cũng nóng như lửa đốt, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó. Cậu đứng trước cửa một hồi lâu, mong rằng mọi chuyện chỉ là giấc mơ thôi, mong rằng khi mở cánh cửa này ra, anh sẽ ở đó nở nụ cười với cậu.

Cậu run run đẩy cửa bước vào, trong nhà không có anh đèn nào cả, không hề có dấu hiệu của sự sống nào. SungYeol đã thật sự không còn nữa.

Nước mắt cậu lại rơi không ngừng, cảm giác mất đi một người quan trọng thật khủng khiếp. Cậu vội điện thoại cho HoWon xem SungYeol đã được đưa đi đâu thì được biết hôm ấy họ đã chôn ở một nghĩa trang gần đó, chưa kịp hỏi cậu đang ở đâu thì SungJong đã tắt máy mất. Cậu vội vàng chạy ra chỗ đó.

"Hyung, chờ em nhé..."

Tìm thấy được phần mộ của anh, cậu ngồi thụp xuống, đưa tay vuốt lấy bức di ảnh trên đó. Từng giọt nước mắt rơi xuống như một sự hối hận muộn màng.

Em sai rồi... Là em đã hại anh. Lẽ ra lúc đó em nên nghe lời anh tránh xa hắn ta mới phải.

Từng hạt mưa nặng trĩu lại rơi xuống, dường như ông trời cũng muốn khóc cùng cậu. SungJong cảm thấy mắt mình như hoa cả lên, cả thân người như không còn cảm giác nữa.

– SungJong à!

Cậu nghe tiếng gọi tên mình thì lập tức quay lại nhìn, và cậu đã thấy SungYeol Hyung đang đi tới với vẻ mặt đầy lo lắng.

Hyung...

Cậu nắm lấy tay anh và ngã xuống đất, HoWon vội vàng bế cậu lên xe, anh không ngờ lại tìm thấy cậu ở đây, người cậu nóng như lửa đốt vậy.

Nhanh chóng đưa SungJong về nhà mình, anh tìm cách hạ sốt cho cậu, trong cơn mê sảng, cậu không ngừng gọi tên SungYeol, anh phải vỗ về một lát sau cậu mới chìm vào giấc ngủ.

———-

SungGyu rời khỏi phòng để có thể xuống khuôn viên biệt thự chơi như mọi khi, cậu đi dọc trên hành lang dài, và bất chợt một cánh cửa bật mở khiến cậu không chú ý mà va phải làm SungGyu ngã lăn ra đất, cậu ôm đầu mình nhăn nhó nhìn cái người vô ý vô tứ kia. Trước mặt cậu là một lão già với những nét khắc khổ trên mặt, chứng tỏ lão là người đã tung hoành nhiều năm và trải qua nhiều sóng gió.

– Cậu là ai? – Lão hỏi ngay khi thấy người lạ – Là người mới sao?

SeungJae hỏi một cách mỉa mai, biệt thự chính này ngoài những người có chức quyền, được WooHyun tin tưởng mới có thể ra vào thế này, trường hợp còn lại chỉ có thể là người tình một đêm của hắn.

SungGyu đứng dậy, cậu không thèm trả lời lão, nhìn mặt lão đã không có chút thiện cảm nào, cậu hỏi ngược lại.

– Vậy ông là ai? Quản gia mới hả?

Lão dường như bị sốc trước câu nói đó, không lẽ cậu không biết lão là ai sao? Cả người hầu ở đây cũng không dám không biết, vậy mà cậu lại dám gọi lão là quản gia.

Lão tức giận nắm lấy cổ tay cậu bẻ ngược ra đằng sau khiến cậu thét lên vì đau.

– Để tôi nói cho cậu biết tôi là ai nhé! – Lão rít lên.

– Đau... Buông ra! – SungGyu nhăn nhó cố thoát khỏi tay lão.

– Ông làm cái quái gì vậy hả???

Cả hai người giật mình nhìn người phát ra câu nói đó, WooHyun đi tới gỡ tay lão ra và kéo SungGyu ra đằng sau, hắn nhìn lão với ánh mắt tức tối:

– Tôi cấm ông đụng vào cậu ta!

– Cậu ấy quan trọng với con vậy sao?

– Quan trọng hay không chẳng liên quan gì tới ông.

Nói rồi WooHyun nắm tay SungGyu kéo đi, lão liền nói lớn:

– Tình yêu không tồn tại trong thế giới này được đâu, đừng mù quáng nữa!

Hắn khựng lại khi nghe câu nói của lão, nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ, hắn đáp:

– Ít ra tôi không phải là con thú như ông, đi giết chính vợ mình.

SungGyu khó hiểu nhìn hai người đấu đá nhau, cậu chỉ biết được giữa họ luôn có sự thù hằn lẫn nhau. Rõ ràng là cha con, sao lại trở nên như thế nhỉ?

WooHyun không muốn đôi co với lão liền nhanh đưa cậu về phòng.

Hắn đóng sầm cửa phòng lại, SungGyu biết là hắn đang tức giận, cậu xoa xoa chỗ tay lúc nảy bị lão bẻ, quả thật không nhẹ chút nào cả, WooHyun bỗng hỏi:

– Có sao không?

– Tôi chịu được – Cậu đáp lại – Vốn dĩ không phải lần đầu tiên chịu đau thế này.

Hắn biết cậu đang nói đến mình, khẽ thở hắt ra một tiếng. Cậu tiếp lời:

– Anh và bố anh, sao lại ghét nhau như thế?

WooHyun liếc nhìn cậu ngay, nhìn thấy ánh mắt đó, cậu liền nói thêm: "À nếu anh không nói thì thôi, tôi chỉ hơi tò mò thôi"

– Không chỉ ghét mà thôi còn rất hận ông ta kìa – Hắn gằng từng tiếng – Ông ta đã giết mẹ của tôi.

SungGyu hơi bất ngờ về điều đó, đáng lẽ cậu không nên hỏi mới phải, trông hắn có vẻ rất đau đớn khi nhắc lại điều đó, cậu cụp mắt xuống đất khẽ nói:

– Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nhắc lại quá khứ đau buồn của anh.

Hắn bật cười, hắn nâng cằm cậu lên:

– Cậu không cần phải xin lỗi, quá khứ đó tôi không bao giờ quên cả.

SungGyu bất chợt nắm lấy bàn tay hắn áp vào má mình, cảm nhận hơi ấm từ hắn truyền vào da mặt quả thật rất ấm áp, WooHyun từ từ di chuyển bàn tay xuống cổ cậu và bất ngờ đè cậu xuống giường.

– Cậu sẽ không phản bội tôi chứ?

Nghe câu hỏi đó, cậu bỗng dưng tránh né ánh mắt của hắn, cậu không biết phải trả lời sao. Một phần trong kí ức của cậu không cho phép cậu trả lời câu hỏi đó.

Hắn cúi xuống hôn lên gò má cậu khẽ nói:

– Không cần cậu phải trung thành với tôi, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thôi.

"Chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi"

Cậu khẽ nhăn mặt khi hình ảnh mờ ảo lại xẹt ngang qua đầu, WooHyun nhìn biểu hiện của cậu lập tức hỏi:

– Cậu sao vậy?

– Không – SungGyu lắc đầu – Tôi hơi nhức đầu thôi.

"Cậu ấy có thể nhớ lại bất cứ lúc nào, chúng ta không thể lường trước được chuyện này"

Nếu cậu thật sự nhớ lại, cậu sẽ hận tôi có đúng không?

Tôi không quan tâm đến điều đó, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thôi.

———-

SungJong tỉnh dậy sau khi đã hạ sốt hẳn, cậu khẽ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã trong xanh hơn rồi, cậu đã ngất đi không biết đã bao lâu, chỉ biết là trong bụng đang đói cồn cào. HoWon từ ngoài đi vào với bát cháo trứng trên tay, anh mỉm cười khi thấy cậu đã thức, đặt bát cháo trên bàn cạnh giường, anh đỡ cậu ngồi dậy và hỏi:

– Em thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?

Cậu chỉ gật đầu mà không nói câu nào, đôi mắt vô hồn cứ hướng về một nơi vô định. Anh liền bưng bát cháo lên, múc một miếng thổi cho bớt nóng.

– Em ăn đi, em ngất đã hai ngày rồi đấy, chắc là đói lắm rồi.

HoWon đưa muỗng vào miệng cậu thì cậu há miệng ra, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, cứ như một con robot tự động vậy, anh biết đây là lúc cậu rất tuyệt vọng, nếu như không kéo cậu ra khỏi vực thẳm ấy không khéo cậu sẽ tự nhốt mình trong cảm xúc mãi mất.

Ăn xong, cậu lại nằm xuống, hướng mắt ra cửa sổ. HoWon ngồi bên cạnh, anh không biết nên khuyên cậu thế nào đây nữa.

– Anh cũng giống như em, đã từng tuyệt vọng thế này.

HoWon bỗng nói, SungJong không đáp lại mà chỉ nằm nghe anh nói:

– Ngày anh biết tin SungGyu bị tai nạn, anh đã không tin được vào tai mình, anh chỉ mong là mọi người nhầm lẫn, nhưng sự thật vẫn phơi bày ra trước mắt, anh đã tự giam mình trong phòng không muốn tiếp xúc với ai cả.

– ...

– Những ngày tháng đó đối với anh thật nặng nề biết bao, anh cứ mãi sống trong kí ức mà quên mất những người quan tâm mình vẫn còn bên cạnh.

– ...

– Rồi bố anh đã giúp anh thoát ra khỏi những ngày đen tối đó, anh nghĩ rằng cứ ủ rũ như thế cũng không phải là cách, sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật, có trốn tránh thì nó vẫn cứ hiện diện thôi.

– ...

– Đến khi bố anh chết, anh lại một lần nữa rơi vào cái hố đen tuyệt vọng đó, những hai lần, anh dường như đã không còn dũng khí đối diện với sự thật nữa. Em nghĩ anh đã thoát ra bằng cách nào?

– ...

– Anh đã tự nhủ, những người mình thương yêu chắc chắn cũng không muốn thấy mình buồn, vậy là anh vẫn phải bước tiếp.

– ...

– SungJong à, anh tin SungYeol cũng không muốn thấy em như thế này đâu. Cậu ấy nói với anh rằng nụ cười của em rất đẹp, cậu ấy luôn muốn nhìn thấy nó. Em phải cố gắng vượt qua chuyện này.

– ...

– Em hiểu chứ?

– Có được không hyung? – Cậu chợt hỏi – Em có thể vượt qua không?

– Anh tin em làm được mà, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

SungJong lại im bặt không nói gì nữa, anh biết cậu lại đang khóc, chắc hẳn rằng giờ đây cậu đang thấy hối hận lắm. Anh cũng không muốn làm phiền cậu nữa, đành vỗ vai an ủi cậu rồi rời khỏi phòng, SungJong vẫn đau đáu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Liệu em có làm được không hyung?

—-

Cả đêm đó, SungJong dường như thức trắng, cậu không tài nào ngủ được, có quá nhiều điều khiến cậu phải suy nghĩ, sau một hồi, cậu bỗng ngồi bật dậy, khoác áo vào người, cậu lấy chiếc khăn choàng SungYeol đã tặng choàng vào cổ và lén mở cửa ra ngoài, SungJong cố gắng làm thật khẽ để HoWon không thức giấc.

SungJong trở lại nơi anh mình đang ở đó, trời bên ngoài vẫn đang tối, trên đường chẳng có bóng người nào cả, cậu có thể nghe rõ tiếng lá rơi xào xạc bên đường, tiếng tim mình đang đập dồn dập. Cậu đến nơi nghĩa trang ấy, lại gần bên mộ, cậu nhanh chóng ngồi xuống nhìn đăm đăm vào khuôn mặt với nụ cười quen thuộc kia.

– Hyung, em đã tới rồi đây.

Cậu tự độc thoại một mình, xung quanh chỉ có tiếng gió rít qua từng kẽ lá, tai cậu đỏ ủng lên vì lạnh nhưng lạ thay cậu lại không thấy lạnh chút nào.

– Em đã mang chiếc khăn choàng anh tặng đây, thật sự rất ấm, anh thấy có đẹp không? – SungJong nở nụ cười và chỉ vào chiếc khăn màu đỏ thẫm trên cổ mình – Em thích nó lắm.

Hít một hơi thật sâu, cậu khẽ khịt mũi, gió lạnh cứ ùa vào mặt khiến mũi cậu lạnh toát cả.

– Howon hyung nói đúng, em vẫn phải tiếp tục bước đi trên con đường còn lại... Nhưng em sợ lắm, sợ khi mình vấp ngã lại không có anh đỡ em dậy.

...

– Em thật ngu ngốc phải không hyung? Em đã tin lầm người, nếu như lúc đó em nghe lời anh thì anh đã không ra nông nỗi này...

...

– Em sẽ không khóc nữa đâu, vì anh nói anh thích nụ cười của em, vậy thì em sẽ cười.

SungJong gạt đi những giọt nước mắt vươn trên mặt mình, cậu nhìn anh và nở một nụ cười thật tươi. Nhưng sao khi cười, cậu lại thấy lòng mình đắng thế này, môi mỉm cười nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng, từng giọt nước mắt rơi xuống mộ anh. SungJong mím chặt môi để không bật ra tiếng nức nở, cậu siết chặt chiếc khăn choàng khẽ nói:

– Em nhớ anh lắm...

Những giọt nước mắt của sự hối hận cứ thế rơi mãi, cậu biết giờ đã quá muộn để xin lỗi anh, nhưng cậu vẫn muốn nói ra điều ấy.

SungJong cảm nhận như có ai đó ôm lấy mình từ phía sau, cậu giật mình nhận ra vòng tay này rất đỗi quen thuộc, vòng tay siết rất chặt và rất ấm áp, cậu bỗng nghe tiếng nói ở đâu đó.

"Đừng khóc..."

Là tiếng của SungYeol hyung, cậu cắn chặt môi mình, cố không cho tiếng khóc của mình bật ra.

"Anh xin lỗi..."

SungJong thảng thốt nhìn xung quanh, cậu tìm kiếm khắp nơi mong rằng đó thật sự là anh, nhưng xung quanh lại chẳng có ai cả, hoàn toản chỉ là một màn đem đen mịt. Là cậu đã bị ảo giác sao? Cả cái ôm lúc này cũng là do cậu tưởng tượng ra sao?

– Hyung!

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng, nước mắt vẫn cứ rơi mãi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cậu lau nhanh chúng đi. SungJong biết anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cậu tin là như vậy. Anh sẽ bên cạnh bảo vệ cậu.

Em sẽ mỉm cười, em sẽ không khóc nữa đâu.

Vì em biết anh sẽ ở bên cạnh em, em sẽ cười để anh thấy vui.

Lỗi lầm này, em nhất định sẽ bù đắp đủ.

SungJong nhìn lên bầu trời đã hửng sáng, cậu nhìn thấy ngôi sao sáng trên ấy đang nhấp nháy như mỉm cười với cậu, ngôi sao đó chắc chắn chính là anh.

Tạm biệt anh... hyung.

SungJong khẽ nói, cậu lấy mảnh giấy trong túi ra, bỏ vào một cái chai nhỏ và chôn xuống ngay bên cạnh mộ anh như một lời hứa hẹn.

"Nếu như thật sự có kiếp sau... em vẫn muốn chúng ta lại là anh em, hyung nhé."

Xong, cậu đứng dậy, nhìn lại phần mộ một lần nữa, cậu nhanh chóng bỏ đi, chỉ sợ rằng chậm thêm một chút nước mắt sẽ rơi nữa mất. Những tán lá cứ rì rào như đang vui vẻ, SungJong cảm nhận từng cơn gió lùa vào mái tóc mình như đang nâng niu thứ gì quý giá. Đâu đó, có tiếng nói của ai đó.

"Nếu như thật sự có kiếp sau... Anh vẫn muốn chúng ta lại là anh em.

Cảm ơn em..."

END CHAP 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro