Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 23. Secret

Tình yêu

Không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau

Không nhất thiết phải quan tâm quá nhiều mới gọi là yêu.

Tình yêu.

Chỉ cần cảm nhận được nhịp đập của hai trái tim.

Chỉ cần luôn nghĩ về nhau. Vậy là đủ rồi.

Nhưng giờ đây...

Cả trái tim em, anh cũng không thể cảm nhận được hơi ấm

Và cả trong mắt em, cũng không còn anh nữa...

———-

SungGyu ngồi thẩn thờ trong căn phòng kín chỉ có duy nhất một ô cửa kính nhỏ, đầu óc cậu lúc này trống rỗng.

Hyori ngồi đối diện cậu, cô khó có thể tin rằng cậu còn sống, và chính cậu lại bắn chết bố của mình. Cô gõ nhẹ vào bàn và nhẹ nhàng hỏi:

– Cậu... Là SungGyu đúng không?

SungGyu vẫn không trả lời, cậu đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn cô. Trong đôi mắt ấy dường như không có chút ý thức nào cả, khẽ lắc đầu, cậu trả lời:

– Tôi không biết.

Hít một hơi thở sâu, Hyori tiếp tục việc lấy lời khai của cậu.

– Vậy tại sao cậu đi cùng Nam WooHyun và có mặt tại nơi đó?

Cậu vẫn duy trì sự im lặng, bây giờ cậu không muốn nói chuyện gì cả. Ánh mắt và câu nói của người đàn ông khi nãy cứ ghim chặt vào đầu cậu.

"Con không phải là sát thủ..."

Bố ư?

Đầu cậu lại nhức như búa bổ, cơn đau xâm chiếm cả cơ thể khiến cậu không kiểm soát được mà kêu lên. Hyori thấy cậu có vẻ không ổn liền hỏi:

– Cậu sao vậy? Có gì không ổn à?

SungGyu ôm lấy đầu mình, cậu muốn gạt những hình ảnh rời rạc ấy ra khỏi đầu mình nhưng nó lại cứ lởn vởn trong đầu mãi. Ngay lúc ấy HoWon từ ngoài đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy cậu, anh lập tức nắm lấy cổ áo cậu xốc lên.

– Tại sao cậu lại giết ông ấy? Hả???

Sự im lặng của SungGyu càng khiến anh điên lên, người trước mặt là người anh yêu rất nhiều, vậy mà giờ đây cậu lại giết đi bố của anh.

– Tôi không có giết ông ta.

– Chết tiệt! Vậy cậu nói đi, là ai hả?

HoWon mất hết tự chủ mà hét lên, anh xô mạnh cậu xuống đất.

Đau đấy.

Nhưng không đau bằng nỗi đau cứ xuất hiện trong đầu cậu. HoWon thở gấp nhìn cậu gắng gượng ngồi dậy, anh nhìn thấy dấu hiệu vô cực ngay tay cổ tay cậu, lẽ nào cậu thật sự đã là người của bọn chúng.

– HoWon! đừng kích động như thế! – Hyori kéo anh ra khỏi chỗ đó, chỉ sợ anh không kiểm soát được mà giết cậu mất – Bình tĩnh đi nào!

Anh gục xuống bên cậu, SungGyu có thể thấy được đôi mắt đang đỏ lên vì giận ấy, HoWon siết chặt tay thành một nắm đấm, giơ thẳng vào mặt cậu. SungGyu nhắm tịt mắt lại đón nhận cú đánh ấy, nhưng thay vì đau, cậu lại cảm thấy cả thân được bao bọc bởi một vòng tay đang run lên từng hồi.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên vì hành động đó, anh ấy đang ôm cậu. Tại sao lại không ra tay chứ?

– Nói đi... Em hãy nói không phải em làm đi... Anh sẽ tin em mà.

SungGyu cảm thấy miệng mình đắng nghét, đúng là cậu không nổ phát súng ấy, cậu không hề có ý định giết ông ta, nhưng cậu lại không thể nói ra là WooHyun làm, và sự im lặng cứ thế kéo dài. Vai áo SungGyu trở nên ướt đẫm vì những giọt nước mắt của anh.

– Xin lỗi... – SungGyu khẽ nói.

HoWon buông cậu ra, anh đứng dậy và đi thẳng ra ngoài, SungGyu cứ mãi nhìn theo bóng dáng đó.

Xin lỗi... nhưng tôi không thể nhớ được gì cả.

—————–

HoWon đi thẳng ra bờ hồ cạnh đó, anh tháo chiếc nhẫn ra, dòng chữ Hamster Gyu vẫn còn khắc sâu trên đó, nhưng tại sao cậu lại trở nên như vậy?

Anh cứ mong sẽ lại được ôm em, được ngắm nhìn nụ cười, được nghe giọng nói của em một lần nữa. Tất cả những điều đó anh chỉ mong ước trong những giấc mơ thôi

Nhưng giờ đây, em xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt anh, anh lại không thể chạm vào em, cả hơi ấm của em, anh cũng không thể cảm nhận được.

Lẽ ra chúng ta không trở nên thế này...

Nước mắt lại chực trào lăn trên gò má anh, cả con tim đều quặn thắt lại, anh chỉ mong sao đây chỉ là cơn ác mộng thôi. Người trước mặt anh không thể là SungGyu được, cậu đã chết rồi.

SungGyu của anh đã không còn tồn tại nữa.

HoWon siết chặc chiếc nhẫn ấy, anh ném mạnh nó xuống hồ nước trước mặt, chiếc nhẫn rơi tõm xuống nước và chìm dần mãi.

"Em sẽ hát mãi cho anh nghe nếu anh thích."

...

Chiếc nhẫn này chỉ có duy nhấy một cái trên đời này thôi, không có cái thứ hai đâu"

...

"Nếu như vì em mà anh gặp nguy hiểm thì thà rằng em không tồn tại thì hơn"

SungGyu...

HoWon hớt hải chạy nhanh xuống bờ hồ và nhảy xuống nước tìm lại chiếc nhẫn ấy, anh không muốn mất nó nữa, cả người anh ướt sũng nhưng anh mặc kệ. Cứ mò mãi tận đáy hồ, tưởng như mọi thứ đều vô vọng để tìm một thứ nhỏ bé như thế, anh đã tìm được nó. Lau sạch đi lớp đất dính trên dòng chữ, HoWon khẽ đặt môi lên đó, giọt nước mắt của anh rơi xuống dòng chữ ấy.

Bố ơi... con nên làm gì đây?

——-

Do không có chứng cứ xác thực về vụ cậu đã giết ChunHee nên đã được thả ra. DongWoo đã đến đón cậu, anh ân cần hỏi han:

– Cậu ổn chứ?

SungGyu không trả lời, cậu mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính. Nếu nói mình vẫn ổn thì là lừa dối DongWoo, thực sự cậu cảm thấy rất mệt, cậu muốn đi ngủ thôi.

DongWoo không rõ là SungGyu đã hoàn toàn nhớ lại hết chưa, nhưng suy xét thái độ của cậu chắc đã nhớ được đôi chút. Anh thở dài lái xe về nhà, dù cậu có nhớ hay không thì mọi thứ đã đi quá xa quỹ đạo của nó rồi, không thể trở lại vị trí cũ được.

SungGyu đi từng bước nặng nhọc về phòng, chưa được bao xa thì cậu đã bị một cánh tay rắn chắc ghì lại.

– Cậu không sao chứ? – WooHyun hỏi với vẻ lo lắng, nhưng hắn lại cố không thể hiện ra bên ngoài.

Cậu lắc đầu rồi quay lưng bỏ vào trong, nằm phịch xuống giường, cậu đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn lên xem. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, tất cả những gì cậu nhớ là ánh mắt căm phẫn đó. Rất đáng sợ.

WooHyun nhìn cậu nằm đó với đôi mắt nhắm hờ, hắn bỗng cảm thấy khó chịu, trong lúc cậu ở chỗ bọn cảnh sát, cậu đã nghe được điều gì? Hoặc có thể là cậu đã nhớ ra gì sao? Thái độ của cậu làm hắn không thể đoán được điều gì cả.

Ngồi xuống bên cạnh, hắn vuốt lấy mái tóc loà xòa trước trán cậu. Bất luận thế nào, mọi chuyện cũng không thể thay đổi được.

***

MyungSoo đã băng vết thương nơi vai lại, cũng may là hắn tránh kịp đường đạn nên chỉ bị thương ngoài da. Hắn trước giờ chưa từng bị thương vì một tên cảnh sát nào, ấy vậy mà bây giờ lại thành ra nông nổi này.

Thật trớ trêu khi anh trai của người hắn yêu lại là người luôn đối đầu với hắn, nếu như không nghĩ đến cậu thì hắn đã cho SungYeol một phát súng rồi.

Điện thoại của MyungSoo bỗng đổ chuông liên hồi, hắn nhìn vào tên trên màn hình và lập tức nhận cuộc gọi.

– Anh nghe đây Jonggie.

"Anh đang ở đâu vậy?"

– Anh đang ở nhà. Có chuyện gì sao?

"À không, em chỉ hỏi vậy thôi."

Hắn bật cười khi nghe giọng ấp úng dễ thương của cậu.

– Tối nay anh đón em đi chơi nhé! Được không?

" Tất nhiên là được chứ. Em đợi."

MyungSoo hôn vào trong điện thoại rồi mới tắt máy, nghe được giọng nói của SungJong, hắn bỗng cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều. Hắn nhìn vào hình cậu trong điện thoại, đôi môi chợt vẽ nên một nụ cười.

Jonggi à, anh không muốn giấu em điều gì cả. Đợi anh nhé, chỉ một thời gian ngắn thôi, anh sẽ rời khỏi tổ chức và nói tất cả với em.

Hắn đứng dậy và đi đến chỗ WooHyun, hắn cần thương lượng với WooHyun một số việc, quan trọng là hắn muốn thoát li khỏi tập đoàn để trờ thành một người bình thường, có thể bên cạnh SungJong mà không lo sợ điều gì cả.

Cốc... Cốc...

– Vào đi!

MyungSoo nghe vậy liền mở cửa đi vào, nhìn thấy WooHyun đang ngồi trên chiếc ghế xoay, hắn dường như đang suy tư điều gì đó có vẻ quan trọng lắm.

– Tôi có việc muốn nói.

– Chuyện gì quan trọng lắm sao mà tìm tôi gấp vậy? – WooHyun ngồi thẳng dậy và nhìn vào mắt MyungSoo.

– Tôi... Không muốn làm sát thủ nữa.

MyungSoo ngắc ngứ trong miệng rồi cũng nói ra điều mình mong muốn, hắn đoán được WooHyun chắc hẳn cũng rất ngạc nhiên, nhưng hắn đã quyết định rồi. WooHyun chẳng có phản ứng gì cả, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười rồi đột nhiên nói:

– Được thôi, nhưng cậu hãy thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này đi.

WooHyun quăng một bức ảnh xuống đất cạnh chân MyungSoo kèm theo câu nói lạnh lùng:

– Giết người này, nhiệm vụ không khó đối với cậu chứ?

MyungSoo đưa mắt nhìn người trong ảnh, đây chính là viên cảnh sát Lee HoWon, WooHyun thực sự muốn trừ khử anh ta sao?

– Nếu không làm được thì cậu đừng nghĩ tới việc rời tổ chức...

– Tôi sẽ làm – MyungSoo lên tiếng cắt ngang lời WooHyun, hắn cầm bức ảnh và bước nhanh ra ngoài.

Giết một người không thể làm khó hắn được nhưng những khi như thế, ánh mắt SungJong lại ám ảnh trong tâm trí hắn, hắn không muốn tiếp tục làm điều sai trái này nữa.

Chỉ một nhiệm vụ cuối cùng này thôi, SungJong à...!

————

SungJong mân mê chú gấu bông trên giường, anh trai cậu vẫn chưa về khiến cậu cảm thấy thật buồn chán, hôm nay MyungSoo có vẻ bận khiến cậu không dám làm phiền đến.

Chuông cửa bỗng reo lên làm cậu giật mình, đoán biết là SungYeol đã về nên cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cậu nhóc nở một nụ cười tươi rói khi nhìn thấy anh.

– Hyung, sao anh về trễ quá vậy?

– Anh bận một số việc, nhóc ăn tối chưa? – SungYeol xoa đầu em mình và hỏi.

– Chưa, em đợi anh về ăn cùng.

– Cảm ơn em nhé!

SungYeol mỉm cười hạnh phúc, cả hai cùng vào trong bếp, SungJong nhanh nhảu mang thức ăn ra, cậu nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi vì MyungSoo có nói tối nay 7h sẽ đến đón cậu.

Mới 6h30 thôi. Vẫn còn sớm.

– Em có hẹn với ai à? – SungYeol chợt hỏi.

– Vâng, là người lần trước ấy ạ – Cậu bỗng ngượng khi nhắc đến MyungSoo. SungYeol cũng biết điều đó, anh biết em trai mình biết yêu rồi.

Nếu SungJong hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc, có người lo cho cậu cũng tốt.

– Nhất định phải hạnh phúc nha nhóc!

SungJong có chút ngạc nhiên khi nghe câu nói sến sụa này phát ra từ miệng ông anh cộc cằn khó tính của mình, cậu với tay sờ lên trán xem anh có bị ấm đầu không thì SungYeol nhanh chóng gạt tay ra.

– Aishhh~ làm gì vậy hả?

– Em tưởng anh bị ốm chứ.

– Ăn đi ăn đi!

– Cảm ơn anh, hyung! – Cậu mỉm cười.

Em nhất định sẽ hạnh phúc, anh cũng phải hạnh phúc đấy hyung...

***

Căn nhà vốn đã vắng vẻ nay lại càng quạnh hiu hơn, HoWon đẩy cửa bước vào một cách mệt mỏi, mọi thứ ở đây đều im đậm dấu ấn của những người anh thương yêu. Thả phịch chiếc cặp táp xuống đất, anh rót cho mình một cốc nước.

Đây không phải là lúc buồn rầu nữa, anh đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, bây giờ là lúc đấu tranh với chính những kí ức ấy, tình cảm của anh dành cho SungGyu vẫn như thế, không hề thay đổi, có chăng là cậu đã thay đổi quá nhiều, đến mức anh không nhận ra đó chính là người mà anh đã từng yêu.

Người đó không phải SungGyu. SungGyu mà anh yêu đã chết trong vụ tai nạn đó rồi.

Trấn an mình bằng câu nói đó, anh lên phòng làm việc của bố để thu dọn đồ đạc của ông đi. Bằng mọi giá phải làm sáng tỏ bộ mặt thật của tập đoàn MooHan, đưa chúng ra pháp luật, và nhất là để trả thù cho những người mà anh yêu quý.

Chất hết đống sách trên kệ của ông vào thùng, HoWon chợt nhận thấy có một bức ảnh rơi ra từ một cuốn sách, anh tò mò nhặt nó lên xem, trong ảnh là một người phụ nữa rất đẹp chụp cùng bố anh và một người đàn ông nữa. Đằng sau là dòng chữ

"Kỉ niệm: ChunHee, SangMi, KyungLim. Cảm ơn"

Anh mập mờ đoán ra hai người kia là bố mẹ của SungGyu, lúc nhỏ anh đã từng thấy hai người này khi đi cùng bố. Cố lục tìm thêm một lúc nữa trong những cuốn sách còn lại xem còn gì nữa không, nhưng ngoài bức ảnh đó ra, anh không tìm được gì nữa. Mở tủ quần áo ra, anh phát hiện bên trong là một chiếc gỗ bằng gỗ được cất kĩ trong một ngăn tủ khác, chiếc hộp này trông có vẻ đã có rất lâu rồi.

Đây là thứ trước giờ anh chưa từng được bố cho xem, HoWon nhanh chóng mở chiếc hộp ra, trong đó là một tờ giấy được gấp lại cẩn thận, anh mở tờ giấy ấy ra xem, trên tờ giấy ấy là hình vẽ phác thảo của 2 sợi dây chuyền.

Là sợ dây chuyền hình cánh thiên thần, một màu đen và một màu trắng.

Giống hệt với sợi dây chuyền mà anh đã nhìn thấy trên cổ của SungGyu, của cậu là màu trắng, vậy còn cái màu đen?

Lục lọi trong chiếc hộp ấy, anh lại thấy một bức ảnh đã bị rách mất một nửa, chỉ còn thấy được người phụ nữa đang bế một đứa trẻ trên tay, người phụ nữ này và người lúc nãy là một, chính là người tên SangMi kia.

HoWon nhíu mày khó hiểu bởi những thứ trong chiếc hộp này. Tại sao bố anh lại có nó? Giữa ông, SungGyu và người phụ nữ này có gì đó rất bí ẩn khiến anh không thể đoán ra được điều gì cả.

Gấp nhanh mảnh giấy có hình hai sợi dây lại, anh bỏ chúng vào ví của mình, thứ này có vẻ rất quan trọng để tìm ra sự thật đằng sau nó.

————-

MyungSoo đến nơi đúng theo lời hẹn, SungJong nhìn thấy hắn đã tới liền chào tạm biệt anh mình, Sungyeol cũng đi theo cậu ra tới cửa để dặn dò vài thứ, nào là "Nhớ về sớm, an ninh dạo này bất ổn" hoặc là "Thời tiết xấu quá, đi nhanh rồi về"

– Được rồi mà Hyung! Em không phải con nít đâu mà anh cứ cuống lên như thế!

– Em không phải con nít, nhưng trong mắt anh, em vẫn là đứa con nít! – SungYeol chống chế lại, SungJong đành chịu thua người anh cứng đầu của mình. Cậu vẫy tay tạm biệt và ngồi vào xe của MyungSoo.

SungYeol nhìn vào lưng MyungSoo, bất chợt cậu lại nhớ đến dáng vẻ của người bị cậu bắn phải hôm nọ, cũng hao hao thế này, cả mái tóc cũng có phần giống.

Trên đời này thiếu gì người giống nhau chứ!

SungYeol tự nói với mình điều đó, có lẽ do cậu đã quá tưởng tượng rồi.

~oOo~

MyungSoo đưa SungJong đi dạo ở bờ sông Hàn, khung cảnh ở đây ban đêm rất mát mẻ và dễ chịu, trên trời đầy những ánh sao sáng lấp lánh, bên dưới là những ánh đèn đường sáng rực rọi bóng xuống mặt nước khiến chúng càng trở nên lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết. SungJong hít thở không khí trong lành, cậu cảm thấy tâm trạng thật là tốt.

MyungSoo khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu, nhẹ đan từng ngón vào nhau. SungJong nhìn hắn và cậu chợt cụp mắt xuống, đã đi cùng nhau rất nhiều lần nhưng sau lần nào nhìn vào mắt hắn, cậu cũng cảm thấy bối rối thế này.

– Em có lạnh không?

– Không có – Cậu lắc đầu và khịt khịt mũi.

Có anh bên cạnh thế này, em không thấy lạnh chút nào.

Cả hai ngồi xuống một băng ghế đá, hắn bảo cậu ngồi đây còn mình sẽ đi mua nước, SungJong đột nhiên nắm lấy áo hắn định nói gì đó lại vô tình khiến áo hắn bị tuột một bên vai để lộ ra da thịt.

– A... Em xin lỗi...

– Có gì sao Jonggie? – Hắn ngạc nhiên hỏi.

– À không... anh đi đi, em sẽ đợi.

Myungsoo bật cười rồi nhanh chóng chạy đi, Sungjong nhìn theo hắn, cậu đã nhìn thấy một thứ nhưng cậu không dám chắc điều gì cả. Khi MyungSoo trở về với hai lon nước trên tay, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đột nhiên cậu hỏi:

– Anh yêu em chứ?

– Tất nhiên, sao em lại hỏi vậy? – Hắn khá ngạc nhiên với câu hỏi đó – Em không tin anh sao?

– Không có... em tin anh chứ.

SungJong lắc đầu, cậu bỗng nhiên ôm chầm lấy hắn, dụi đầu mình vào vai hắn, Myungsoo đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm trước mặt hắn, trông cậu lúc nào cũng thật đáng yêu.

Em tin anh...

————–

Trời càng về khuya càng lạnh, MyungSoo đưa Sungjong về vì sợ cậu sẽ bị cảm lạnh mất, vừa về đến nơi đã thấy SungYeol đứng bên ngoài, cậu ngạc nhiên nhìn anh mình, bình thường SungYeol ngủ rất sớm và hiếm khi đợi cậu về. Sungjong nhanh chóng xuống xe chạy đến chỗ anh đang đứng.

– Hyung, sao anh không ở trong nhà, ngoài đây lạnh lắm.

– Anh không ngủ được, em vào nhà đi.

Sungjong nghe lời anh trai, chào tạm biệt Myungsoo rồi đi nhanh vào trong, khi Myungsoo định quay bước ra để vào trong xe.

– Khoan đã! – SungYeol nói và chộp ngay lấy vai hắn.

MyungSoo khẽ rên lên và nhăn mặt vì đau khi SungYeol chạm vào vết thương chưa lành của mình, điều này làm cho Sungyeol khá bất ngờ, anh đơ người nhìn hắn.

– Có chuyện gì ạ? – Hắn hỏi.

– À... Cậu về cẩn thận.

Nói rồi, SungYeol nhanh chân trở vào nhà, lúc nãy không phải anh nhầm, rõ ràng Myungsoo đang bị thương, anh có thể cảm nhận sau lớp áo ấy là một lớp băng dày. Vị trí bị thương ấy lại khá giống với tên sát thủ hôm qua bị anh bắn trúng. Trùng hợp chăng?

Sungyeol liền trở lên phòng SungJong, nhìn thấy anh cậu khá ngạc nhiên, vì đã khuya rồi sao ông anh hâm đơ này chưa chịu đi ngủ nữa, lại còn mò lên đây làm gì không biết.

– Jonggie này! Em quen anh ta lâu chưa?

– Cũng khá lâu rồi, mà có chuyện gì sao hyung?

SungYeol im lặng một lúc rồi nói:

– Em... tốt nhất tránh xa anh ta ra đi.

– Tại sao ạ? – SungJong hơi bất mãn khi nghe anh mình bỗng dưng nói thế – Anh ấy có gì không tốt chứ?

– Không có, ý anh là...

– Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe đâu! – Cậu bịt chặt hai tai mình lại.

– Jonggie à, anh thấy MyungSoo thật sự có nhiều vấn đề rất bí ẩn, em không thấy anh ta có quá nhiều thứ mà em chưa biết sao?

– Rồi anh ấy sẽ nói cho em nghe!

– Lee SungJong, em cứng đầu quá đấy! – Sungyeol bỗng mất kiểm soát mà hét lên.

Sungjong vẫn đang bị sốc khi nghe anh mắng mình như thế, từ bé đến giờ cậu chưa từng nghe SungYeol gọi nguyên họ tên mình ra bao giờ, dù cho cả hai có giận nhau cũng không có.

– Em cứng đầu đấy thì sao, chuyện của em, em biết nó như thế nào. Anh không cần quan tâm đâu!!!

Cậu tức giận đẩy SungYeol ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Anh đập cửa liền hồi bảo cậu mở cửa ra nhưng SungJong một mực không nghe, cậu đeo tai phone lên rồi chỉnh âm lượng nhạc cao lên để lấn át đi tiếng gọi của anh ngoài kia.

Sau một hồi gọi mãi không được, Sungyeol đành bỏ cuộc đi xuống nhà dưới, anh biết mình nói vậy là không đúng, anh không có cơ sở gì nói Myungsoo không tốt cả, chỉ là do cảm nhận của bản thân thôi. Nhưng anh lại không muốn em trai mình tiếp xúc với hắn ta vì xung quanh con người đó có quá nhiều điều bí ẩn.

Anh xin lỗi Jonggie... Đừng giận anh, anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

END CHAP 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro