Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 22. THE ABYSS

Trở về nhà với tâm trạng không thể nào tệ hơn, HoWon lê từng bước chân nặng nhọc về phòng. Nằm phịch xuống giường một cách mệt mỏi, anh ngước nhìn cái bức màn đen đang bao trùm lấy tâm trí anh lúc này, anh không muốn nghĩ đến nữa nhưng nó cứ xuất hiện mãi.

Tệ thật.

SungGyu, cậu tại sao lại trở nên như thế?

HoWon vò rối đầu mình, anh bất lực hoàn toàn. Cứ nghĩ đến những câu nói đó, anh lại cảm thấy tim đau nhói lên. Anh luôn mong sẽ lại được gặp cậu một lần nữa, nhưng không phải thế này.

Đèn trong phòng chợt bật sáng lên, HoWon ngồi dậy khi nhìn thấy bố mình đang đứng trước mặt, ông khẽ hỏi:

– Con sao vậy?

– Con không sao – Anh trả lời với tâm trạng chán nản – Hôm nay con gặp một người, nhưng có vẻ người đó không biết con là ai cả.

ChunHee vỗ vai con trai mình, ông động viên:

– Đừng vì chút chuyện mà nản lòng, là con trai phải mạnh mẽ lên.

– Vâng. Con biết rồi.

Ông khẽ thở dài, có lẽ HoWon đã gặp SungGyu rồi, có lẽ ông phải nhanh chóng tìm gặp cậu một lần nữa để đính chính lại mọi chuyện. Có thể sau tai nạn cậu đã mất trí nhớ nên mới có cách ứng xử như thế.

Cố gắng thêm một chút thôi, rồi đâu sẽ vào đấy.

——–

SungGyu ngồi trên giường bệnh, cậu giơ chiếc nhẫn lên nhìn một lần nữa. Thật kì lạ, mỗi lần như thế này, cậu lại cảm thấy nhớ 1 người.

Anh ấy chắc hẳn là người rất quan trọng với tôi.

Cánh cửa bật mở khiến SungGyu giật mình, cậu theo quán tính lại giấu nhẹm chiếc nhẫn ra sau lưng, nhưng hành động đó không thể thoát khỏi mắt WooHyun.

Hắn liền đi tới nắm lấy tay cậu và gằng từng tiếng:

– Đưa nó đây.

– Không được – SungGyu lắc đầu từ chối, cậu càng giữ chặt vật ấy trong tay hơn.

WooHyun cảm thấy rất bực mình khi cậu cứ cố giữ cái thứ đáng nguyền rủa đó, hắn kéo mạnh tay cậu hơn khiến SungGyu nhăn mặt lại vì đau. Sức của cậu thì không mạnh bằng sức của hắn nên sau một hồi giằng co, hắn đã đánh văng chiếc nhẫn ấy xuống sàn. Nhanh chóng nhặt lên, hắn toan ném nó qua cửa sổ thì cậu liền giữ lấy tay hắn.

– Đừng mà! Xin anh trả lại cho tôi đi!

WooHyun hơi khựng lại, hắn nhìn cậu:

– Tại sao?

– Tôi không biết nhưng nó rất quan trọng với tôi, làm ơn trả lại cho tôi.

Giọng cậu hơi run, đôi mắt dường như lại sắp khóc. Tim hắn lại hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy giọt nước rơi ra từ đôi mắt ấy.

WooHyun đặt mạnh chiếc nhẫn xuống bàn rồi đi thẳng ra ngoài. Hắn không biết tại sao khi nhìn thấy cậu khóc, hắn lại thấy đau như vậy, có phải là hắn điên rồi không.

Sunggyu gạt nhanh dòng nước trên mặt và lấy lại chiếc nhẫn, cậu đeo nhanh nó vào tay. Áp chặt nó vào lồng ngực, cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập dồn dập.

Làm sao đây? Rốt cục tim tôi đang đập là vì cái gì chứ?

***

MyungSoo trong thời gian này phải thay WooHyun giải quyết một số công việc của tập đoàn, vào ngày nữa sẽ bắt đầu giao hàng với một tổ chức liên thông bên Ma Cao, hắn điện thoại cho cấp dưới chuẩn bị tốt chuyến giao hàng lần này.

SungJong bỗng ôm chầm lấy hắn từ phía sau khiến hắn giật mình tắt nhanh điện thoại.

– Anh gọi cho ai vậy?

– Một người bạn thôi – MyungSoo mỉm cười và nói.

– Bữa tối xong rồi, anh vào nhanh đi – Cậu lắc lắc cổ hắn hối thúc.

– Được rồi, anh vào ngay – Hắn bật cười và véo lấy má cậu bé đánh yêu của anh.

Thời gian qua cả hai đều rất hạnh phúc, SungJong hiền lành và dễ tính nên cậu không đòi hỏi nhiều, chỉ cần có MyungSoo bên cạnh là được rồi, cậu đặc biệt thích nụ cười của hắn, nụ cười rất đẹp, luôn toả sáng như nắng mai vậy.

Dùng xong bữa tối, SungJong dọn chén bát để rửa. MyungSoo nhìn cậu từ phía sau, hắn cảm thấy có chút tội lỗi. Nhiều lần hắn muốn nói cho cậu nghe về thân phận của mình nhưng lí trí đã kịp ngăn cảm hắn lại. Sẽ ra sao nếu cậu biết hắn là một sát thủ, người đã khiến cậu mất đi người anh mới quen mà cậu rất quý trọng, quan trọng hơn là SungYeol – anh trai cậu lại là người đối đầu với hắn.

Làm việc theo tình cảm sẽ khiến cho mọi thứ trở nên bi thảm hơn thôi.

MyungSoo không hề muốn lừa dối SungJong, nhưng hắn không thể làm gì được, vốn dĩ thân phận của cả hai là hai cực cách biệt nhau.

Hắn nhẹ ôm lấy cậu, tựa cằm lên bờ vai thanh mảnh ấy, hắn khẽ nói:

– Anh xin lỗi...

SungJong ngạc nhiên khi tự dưng MyungSoo lại nói câu đó, cậu quay lại hỏi:

– Về chuyện gì?

– Không có gì, chỉ là anh muốn nói thế thôi.

Cậu mỉm cười và véo lấy mũi hắn:

– Anh cứ làm em tưởng có chuyện gì to tát chứ.

MyungSoo không nói gì, hắn chỉ khẽ siết cậu chặt hơn.

Nụ cười của em đẹp lắm

Chính vì thế...

Anh không muốn đánh mất nụ cười ấy đâu.

Hãy tha thứ cho anh...

***

Bệnh viện Seoul.

DongWoo ngồi bên cạnh gọt tài cho SungGyu, cậu trông vẫn có vẻ mệt mỏi lắm. Anh cố pha trò chọc cho cậu cười nhưng có vẻ vô dụng rồi.

– Ngày mốt là cậu được xuất viện rồi đấy.

SungGyu không trả lời chỉ khẽ gật đầu, cậu thở dài và ôm lấy đầu mình.

– Tôi không biết thật ra mình muốn gì nữa.

– Huh? – DongWoo nhíu mày khó hiểu – Ý cậu là sao?

– Tim tôi... – SungGyu chỉ thẳng vào vị trí doanh có vật thể đang đập – Nó cứ như không kiểm soát mỗi khi WooHyun chạm vào tôi.

Dừng lại một chút, cậu nói tiếp:

– Những hành động quan tâm của anh ta đối với tôi, kể cả khi anh ấy nắm tay tôi, chỉ những chuyện đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy vui... Rốt cục, cảm giác này là hỏi chứ?

DongWoo có phần bất ngờ khi nghe cậu thổ lộ như thế. Cứ nghĩ hắn hành hạ cậu nhiều như thế, cậu phải hận hắn mới phải.

– Anh ta đối xử tệ với tôi, nhưng tôi không thể ghét anh ta được. Hình như... Tôi đã yêu WooHyun rồi.

Đừng yêu hắn, tình yêu này sẽ trở thành bi kịch thôi.

DongWoo muốn nói với cậu điều ấy, nhưng tất cả anh có thể làm là im lặng. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Anh khẽ ôm lấy cậu vỗ về.

– Tôi hiểu mà. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa.

SungGyu lắc đầu, cậu ghì lấy cánh tay anh thút thít:

– WooHyun luôn muốn che giấu quá khứ của tôi. Tại sao lại như thế? Cả khi tôi gặp người con trai kia, cảm giác quen thuộc cứ tràn về. Anh ấy là gì của tôi chứ?

Hai người từng yêu nhau.

DongWoo thầm suy nghĩ điều ấy, làm thế nào đây, khi cậu lại yêu kẻ thù của mình chứ. Rồi giờ đây cậu lại trở thành kẻ thù với người cậu đã từng yêu.

Lỗi không phải do ai cả, chỉ là ông trời quá trớ trêu rồi.

***

Hai ngày sau.

WooHyun đến đón Sunggyu rời khỏi bệnh viện, cậu trông đã khá hơn rồi, ở trong bệnh viện có mấy ngày mà cậu ốm đi thấy rõ.

Hắn mở cửa xe cho cậu vào trong. Hôm nay MooHan do MyungSoo đứng ta thực hiện giao dịch không biết đã chuẩn bị tới đâu rồi nữa.

Nói về phía trụ sở cảnh sát, cách đó mấy tiếng, họ nhận được một bức điệntín không rõ nơi gửi đến với nội dung thông báo rằng chiều nay sẽ có một cuộc giao dịch hàng trắng giữa MooHan với bên tổ chức Nighty.

Không rõ đây có phải trò đùa của ai không nhưng lại nhắc đến MooHan khiến Hyori đặc biệt chú ý, cô đang cố điều tra xem người gửi bức điện tín này là ai.

ChunHee đi đến nói với cô:

– Tôi sẽ cùng một vài người đến điểm hẹn kiểm tra sự việc, Cô cứ ở đây theo dõi, nếu thông tin là thật, hãy cử thêm người đến.

– Như thế có ổn không thầy? – Hyori lo lắng hỏi.

– Không sao đâu, cô cứ thế mà làm.

Nói rồi ông cùng SungYeol, HoWon và một số người khác đi đến địa điểm đã thông báo. Hyori nhìn theo, trong lòng cô bỗng có một dự cảm chẳng lành.

——–

Đi được một quãng chưa bao xa, WooHyun chợt nhận được điện thoại của MyungSoo, theo như hắn báo thì bên Nighty trở mặt không chịu giao tiền, hiện hai bên đang ẩu đả với nhau. WooHyun dặn MyungSoo cứ giữ chân bọn chúng ở đó, hắn sẽ tới ngay.

Cho xe chạy ngược hướng về nhà, hắn nhanh chí đến chỗ giao dịch, lâu nay hắn không ra mặt nên bọn người kia như thể được nước lấn tới. Sunggyu cũng phải đi cùng với hắn, đến nơi cậu được WooHyun yêu cầu ở yên trong xe.

Hắn nhanh chóng lấy súng trong xe ra và đi đến chỗ MyungSoo đang đợi, SungGyu quan sát tình hình bên ngoài qua kính xe, xem chừng bọn chúng rất đông, trên tay ai cũng có súng. Cậu thật sự cảm thấy lo lắng cho WooHyun, vội lục tìm trong xe, SungGyu tìm được một khẩu súng khác ở băng ghế sau, cậu mở kính xe ra cho tiện việc quan sát hơn.

WooHyun đứng nói chuyện với MyungSoo mà không để ý rằng phía trên cao có một tên đang nhắm súng vào hắn.

SungGyu sau khi nhìn thấy người kia đang nhắm bắn WooHyun, cậu lập tức rời khỏi xe, đưa súng ngay vị trí và bóp cò.

Tiếng súng vang lên khô khốc, WooHyun giật mình quay lại thì nhìn thấy tên áo đen kia đang rơi xuống đất cũng với cánh tay rướm máu, phía xa là SungGyu đứng bên ngoài với khẩu súng còn bốc khói.

WooHyun biết ngay là mình đã rơi vào bẫy của bọn chúng, hắn nhanh chóng lao đến ôm lấy cậu nấp vào những thùng sắt gần đó trước khi chiếc xe hơi cậu đứng gần nổ tan tành xác pháo.

– Chết tiệt – Hắn rủa thầm – Cậu ngồi yên đây đừng đi đâu cả. Rõ chưa?

SungGyu gật đầu, chỉ có thế WooHyun liền chạy ra ngoài để ứng phó với MyungSoo, cậu cảm thấy thấp thỏm trong người, thật không yên chút nào.

WooHyun lên đạn và bắt đầu xả súng vào từng tên một, hắn cũng là một tay thiện xạ không thua gì SungGyu. Một vài tên gần đó đã bị hắn hạ nhanh chóng.

Bỗng dưng cảnh sát từ đâu xuất hiện lên tiếng bảo tất cả bỏ vũ khí đầu hàng. WooHyun bất ngờ trước tình hình này, tại sao cảnh sát cũng có mặt tại đây. Có lẽ nào bọn chúng trở mặt là do đã bảo tin cho cảnh sát đến đây?

MyungSoo chợt nhìn thấy SungYeol đang tiến đến, hắn lập tức quay đi định bỏ chạy thì SungYeol đã hét lên:

– Mau đứng lại!!

MyungSoo không thể để SungYeol biết mình là một sát thủ được. Hắn mặc kệ lời cảnh báo của SungYeol mà chạy thẳng.

Thấy đối tượng nhất quyết không nghe theo, SungYeol lập tức bóp cò, viên đạn sượt qua vai MyungSoo khiến máu từ đó toé ra ướt đẫm cả một vùng. Tuy bị thương nhưng hắn vẫn cố gắng bỏ chạy khỏi đó.

SungYeol khá bất ngờ trước hành động đó, hắn dường như đang vội vã và đang muốn giấu điều gì đó.

ChunHee nhanh chân đi tìm Sunggyu, ông nghĩ sẽ tìm được cậu ở đâu đó, đây là mục đích ông tham gia nhiệm vụ này. Quả nhiên không uổng công tìm kiếm, ông phát hiện ra cậu đang ở phía sau thùng sắt, vội vã tiến đến gần, ông chạm vào vai cậu.

SungGyu giật bắn người, cậu nhìn ông chằm chằm, người tự động lùi lại phía sau.

– SungGyu à... Con nghe ta nói đây...

WooHyun từ xa nhìn thấy cậu đang bị dồn bởi một tên cảnh sát già, hắn lập tức hét lên:

– Krid. Mau bắn lão ta rồi rời khỏi đó đi!

Hắn lách nhanh qua những thùng sắt khác, để đến giải cứu cho cậu, phần còn lại đành giao cho MyungSoo và mấy tên cấp dưới.

SungGyu lập cập đưa súng lên ngang mặt ông khi nghe hắn nói, ông vẫn cố nói với cậu.

– Con không phải là Krid, tên của con là SungGyu, ta là ba của con, còn nữa con là...

Đoàng!!

Viên đạn xuyên thẳng qua người ông, máu từ miệng ông trào ra không ngớt trước ánh mắt đang bị sốc của cậu. SungGyu tìm kiếm người đã bắn phát súng ấy.

Là WooHyun? Hắn đang đứng ở rất gần cậu.

Cả người ông đổ ập xuống người SungGyu, ông đưa bàn tay đầy máu lên nắm lấy tay cậu.

– SungGyu... Con hãy tin ta... Con... Con là..cảnh sát... Không phải sát thủ...

ChunHee siết chặt lấy tay SungGyu hơn, ông ho khan ra máu, biết là mình không thể nào qua khỏi, ông cố gắng nói cho cậu hiểu:

– Hãy... Trở về đi Gyu...

Cậu thất thần nhìn ông, chuyên quái gì thế này. Sunggyu run rẩy nắm lấy bàn tay đang lạnh dần trong tay mình.

Ông... Là bố của cậu?

"Từ nay đây là nhà của con. Hãy gọi ta là bố nhé."

...

"Ta đã hứa với bố con là sẽ chăm sóc con đàng hoàng, vì thế Gyu à, hãy sống tốt nhé!"

Bố...?

Nước mắt cậu chợt lăn dài trên má, bàn tay cầm súng buông thõng trên mặt đất.

Chính lúc ấy, HoWon chạy đến đã thấy bố anh nằm trên mặt đất, khắp người toàn là máu. Bên cạnh là SungGyu cùng với khẩu súng kia. Anh như sụp đổ hoàn toàn, chạy nhanh đến chỗ đấy, anh xô mạnh cậu ra và ôm lấy bố mình, SungGyu nhìn HoWon không rời, nhưng giờ đây ánh mắt anh không còn ấm áp như trước nữa, nó chứa đựng sự đau khổ và thù hận.

– Cậu đã giết ông ấy. Đồ sát nhân!! – HoWon gằng lên từng tiếng trong phẫn nộ.

SungGyu muốn nói rằng cậu không giết ông ấy. Nhưng sao cổ họng cậu lại cứng ngắc thế này.

HoWon tức giận nhìn cậu, đôi mắt anh đỏ dần lên.

Tôi hận cậu!

END CHAP 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro