Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 15. PAINKILLER


Những đám mây đen xuất hiện trên bầu trời vốn trong xanh, báo hiệu sắp có một trận mưa lớn sẽ ào xuống bất cứ lúc nào. Từng dòng người vội vã lao nhanh trên đường cho kịp giờ về nhà để tránh cơn mưa, hay đơn thuần họ chỉ muốn nhanh về với gia đình, với người thân của mình. Đường phố cũng vì thế mà trở nên tấp nập hơn.

SungJong ra khỏi cổng trường thì một vài hạt mưa đã rơi trên tóc cậu, cố gắng chạy nhanh hơn nhưng có vẻ không kịp rồi, cơn mưa đến nhanh hơn cậu nghĩ, tấp vội vào một mái hiên bên đường, SungJong lau nhanh những giọt nước trên người mình và không ngừng nguyền rủa cái thời tiết đáng chết, buổi sáng trời còn rất trong xanh, ấy vậy mà trưa đã mưa. Đó chính là lí do cậu phải đứng đây vì không mang theo dù.

Điện thoại trong người chợt rung lên và SungJong nhanh chóng bắt máy.

"Jonggie, trời mưa rồi, em có mang theo dù không đấy? Hay là anh đến đón em?"

– Không cần đâu Hyung. Em có mang theo dù mà, anh đừng lo – Cậu nhanh miệng nói dối.

"Ừ, vậy thì anh yên tâm. Em về nhanh đi nhé, mưa lớn rồi đấy. Kẻo ốm thì khổ."

– Vâng, em biết rồi.

SungJong mỉm cười và cất điện thoại vào túi, SungYeol lúc nào cũng xem cậu như một đứa trẻ luôn cần sự bảo bọc chăm sóc của người khác, việc gì SungYeol cũng nghĩ tới em trai mình, chính vì thế, SungJong không muốn làm phiền anh mình thêm. Anh ấy đã làm việc cả ngày, nếu chỉ chút chuyện nhỏ này mà phải nhờ anh tới đón thì thật không đáng chút nào. SungJong là con trai và cậu hoàn toàn tự lo cho mình được.

Một chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt cậu, SungJong có thể nhìn thấy người trong xe chính là MyungSoo. Anh ấy biết cậu ở đây sao?

– Lên xe đi nhóc. Trời mưa to lắm, để anh đưa em về.

SungJong hơi lưỡng lự một lát rồi cũng leo lên xe của MyungSoo. Cậu nghĩ anh ra như vị thần luôn xuất hiện những lúc cần kíp. Từ lúc tìm lại cho cậu thẻ sinh viên, giúp cậu ôn thi cả giờ lại giúp cậu về nhà. Thực sự rất ngại khi nhận ơn nhiều thế.

Về đến nhà, SungJong cởi áo khoác ngoài của mình ra, lấy khăn lau khô tóc và,mang một tách coffee bình cho MyungSoo, cậu nói:

– Cảm ơn anh đã đưa em về, mà sao anh biết em ở đó?

– Tình cờ thôi, anh đi ngang đường thì nhìn thấy em nên tiện đường đưa em về luôn.

SungJong gật đầu, cậu bảo MyungSoo cứ ngồi chơi, còn mình lên phòng thay một bộ quần áo khác. MyungSoo đồng ý, khi chỉ còn một mình, hắn liếc nhanh qua ngôi nhà, chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng rất ngăn nắp, gọn gàng. MyungSoo nhìn thấy trên bàn có đặt một khung hình, bên trong là bức ảnh chụp hai cậu trai. Một người là SungJong, người còn lại MyungSoo nghĩ chính là anh trai SungYeol mà cậu hay kể. Cả hai đều có nụ cười rất tươi và trong sáng, nhìn nụ cười đó, môi của MyungSoo bất giác vẽ nên một đường cong.

– Anh trai của em đáng yêu chứ? – SungJong chợt lên tiếng khiến MyungSoo rời mắt khỏi bức ảnh mà ngước lên nhìn cậu.

– Rất dễ thương, cả em cũng thế.

SungJong ngồi xuống bên cạnh MyungSoo, cậu lôi trong tủ ra một quyển album nhỏ và đưa hắn xem.

– Quyển album này em rất quý, vì nó ghi lại rất nhiều kỉ niệm đẹp.

MyungSoo lật từng trang ra, đầu tiên là ảnh cả hai anh em khi còn nhỏ, không thể phủ nhận là khi còn bé hai người đã rất dễ thương, càng lớn lại càng đẹp, những trang sau là thời cả hai cắp sách đến trường, cho đến những trang tiếp theo là ảnh cậu tốt nghiệp trường cấp III. Những trang cuối là hình cậu chụp trong một buổi đi chơi ở công viên, trong bức ảnh có một chàng trai ăn kem khiến MyungSoo chú ý.

"Đây chẳng phải là Krid sao?"

Hắn xem thêm những hình kế tiếp, và để ý kĩ thì hắn dễ dàng nhận ra có một chàng trai khác luôn đi theo SungGyu.

– Anh ấy tên là Lee HoWon – SungJong chỉ vào người trong ảnh và nói – Còn hyung này là Kim SungGyu.

Kim SungGyu? Hóa ra tên thật của Krid là Kim SungGyu sao? Thật là một phát hiện thú vị.

– Họ thân với em lắm à? – MyungSoo hỏi.

– Vâng, em thích các anh ấy lắm.

MyungSoo tiếp tục xem ảnh, dựa theo việc SungGyu chính là cảnh sát thì có thể dễ dàng nhận ra cả Lee HoWon và Lee SungYeol cũng thuộc đội đặc nhiệm. Và hắn có thể khẳng định đêm phục kích đó, ngoài SungGyu đã bị bắt ra thì hai người còn lại chính là HoWon và SungYeol.

Và tất nhiên, SungJong sẽ không bao giờ biết anh trai mình là một cảnh sát ngầm của FBI. Vì họ buộc không được để lộ thân phận với bất kì ai, kể cả người thân mình, điều đó có thể liên lụy đến những người trong nhà.

MyungSoo khẽ liếc nhìn SungJong, cậu nhóc mỉm cười thật tươi, nó khiến cho hắn không nỡ bóp nát nụ cười ấy.

————

Bên ngoài mưa vẫn rơi có phần nặng hạt hơn. SungGyu chỉ có thể ở trong phòng chơi cùng với nhóc Gyu nhỏ bé, cậu đã làm cho nó được một ngôi nhà xinh xắn trong cái lồng kính. SungGyu đưa một vài hạt hướng dương cho con Hamster.

– Ăn đi nào nhóc.

Hamster Gyu bắt lấy chúng và ăn, nhìn cách nó ăn, cậu cảm thấy rất buồn cười. Cậu nhấc bổng nó trên tay và vuốt ve bộ lông mượt.

– Dễ thương thật. Gyu à, mày có thấy chán không?

SungGyu bắt đầu màn độc thoại với con vật nhỏ.

– Mày cũng giống như tao vậy, chỉ có thể sống trong một không gian chật hẹp, bị lệ thuộc vào người khác. Nhưng ít ra mày còn may hơn tao, vì tao không có đánh mày.

Nén một tiếng thở dài, SungGyu tiếp tục.

– Tao không biết tao là ai cả. Tao chỉ có thể nghe lời Nam WooHyun, không dám cãi lại. Như thế này có thảm lắm không?

– Ước gì mày có thể nói chuyện với tao nhỉ. DongWoo đã đi đâu mất rồi, thật sự rất là chán.

Cậu lăn ra nằm giữa sàn nhà và đặt Gyu trên bụng mình, vô ý thế nào lại để chú nhóc chạy đi mất, SungGyu hoảng hốt ngồi dậy và đuổi theo. Hamster Gyu chạy ra đến cửa thì đụng phải chân của một người đang bước vào.

WooHyun cúi xuống cầm con vật ấy lên bằng một tay, hắn nhìn cậu và hỏi:

– Ở đâu ra?

– Là của DongWoo, anh đừng mạnh tay quá -Cậu lo sợ WooHyun sẽ bóp chết con vật ấy mất.

– Cậu có vẻ thân với anh ta nhỉ? – hắn cười mỉa và nói.

– Mau trả cho tôi đi. – SungGyu đưa tay đòi lại con Hamster đang giãy giụa trên tay hắn.

WooHyun không trả lời mà đi thẳng đến cửa sổ, hắn định quăng con vật ấy đi thì cậu đã cản lại.

– Đừng. Anh định làm gì vậy hả?

– Vứt nó đi. Tôi không thích có thú trong phòng.

– Vậy thì tôi sẽ mang nó đi chỗ khác, anh làm ơn trả cho tôi đi.

Nghe tiếng Gyu kêu trong tay hắn, trong lòng cậu không yên chút nào, bằng mọi giá phải bảo vệ được nó vì đó là quà của DongWoo đã tặng cậu.

– Càng ngày cậu càng không nghe lời rồi, tôi mới đi vắng có vài hôm mà cậu đã trưởng thành vậy sao?

Hắn nói và thả rơi con vật xuống đất, SungGyu nhanh chóng bắt lấy, cậu lo lắng nhìn xem nó có bị thương không. Cậu thả nó vào trong lồng kính.

WooHyun nắm lấy áo kéo cậu đứng thằng lên đối diện với hắn.

– Nói đi, trong lúc không có tôi, cậu vui vẻ lắm chứ gì?

Cổ tay cậu đau nhói khi WooHyun cứ giằng mạnh lấy, cậu cố giật ra thì hắn càng nắm mạnh hơn.

BỐP.

SungGyu ngã xuống đất, mắt cậu hoa lên sau cú đánh của hắn, chưa kịp phản ứng thì cơn đau nơi đầu lại xuất hiện, WooHyun nắm lấy tóc cậu mà gằng từng tiếng:

– Cậu bị câm sao?

– Phải đó – SungGyu thở dốc nói – DongWoo rất tốt với tôi.

WooHyun ngạc nhiên khi cậu dám nói ra những lời đó.

– Ít ra anh ấy luôn quan tâm tôi, ít ra anh ấy làm cho tôi cười, ít ra tôi có một người bạn tốt, ít ra anh ấy còn xem tôi là một con người!

...

– Anh luôn đối xử với tôi như rác rưởi, chẳng khác gì một con chó. Tôi đã làm gì sai sao? Trái tim của anh không có tình thương sao? Ngay cả mẹ anh, anh có đối xử như thế không?

SungGyu nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, cậu không biết tại sao mình lại đủ can đảm nói những điều này với hắn nữa.

– Im ngay thằng khốn và đừng có lên mặt dạy đời tôi.

Hắn lôi cậu lên giường, SungGyu kháng cự quyết liệt. Cậu cố đẫm hắn ra nhưng vô vọng. WooHyun ghì chặc hai tay cậu trễ đầu, hắn lại đánh cậu, trong ánh mắt hắn lúc này, SungGyu có thể cảm nhận được hắn đang rất tức giận, cứ thế khuôn mặt trắng của cậu ngày càng đỏ tấy lên vì cú đánh của hắn.

– Tôi cho cậu tự do quá nên cậu nghĩ mình muốn nói gì thì nói sao?

– Anh cứ đánh tôi đi, rồi anh cũng chẳng được ích lời gì đâu...

SungGyu chưa kịp nói hết câu thì WooHyun bóp mạnh lấy cổ cậu. Hắn bóp mạnh đến mức cậu tưởng như mình đã ngất đi, đến khi thấy cậu không còn chút sức lực nào, hắn mới buông tay ra và cậu ho sặc sụa.

– Cậu đã quên mất hình phạt hôm nọ rồi phải không? Hôm nay chúng ta tiếp tục nhé.

SungGyu chợt nhớ lại hình phạt lần trước, cơn đau dưới hạ thể khiến cậu rùng mình, cậu vùng vẫy bên dưới hắn mong thoát khỏi cái hình phạt đáng sợ đó. Dường như nghị lực của cậu đã có tác dụng, hắn bị cậu đạp mạnh qua một bên, lợi dụng ngay lúc đó, SungGyu lao nhanh ra ngoài. Đôi chân vừa mới lành đi khập khiễng khiến cậu ngã ngay trên hành lang dài.

SungGyu gắng gượng đứng dậy, cậu chợt nhìn thấy một bóng người đang đi tới. Là DongWoo, anh ấy đã về, nhìn thấy cậu ngã, anh toan chạy lại đỡ thì bỗng khựng lại vì phía sau là Nam WooHyun đang đi tới.

Sunggyu giương đôi mắt nhìn DongWoo, mong anh sẽ giúp mình, nhưng cậu thấy anh chỉ đứng một chỗ nhìn, kể cả khi cậu bị WooHyun lôi về phòng, anh cũng chỉ đứng đó.

DongWoo nhìn thấy tất cả, nhưng anh không được phép xen vào. Anh nhìn thấy ánh mắt của SungGyu cứ mãi nhìn mình, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng anh chỉ có thể đứng đây, nhìn cậu bị WooHyun đánh và kéo về phòng.

SungGyu, tôi xin lỗi... Tôi muốn bảo vệ cậu, nhưng lại không có tư cách gì cả.

WooHyun đè SungGyu xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhét vào miệng cậu một viên thuốc, hắn bóp miệng cậu bắt nuốt cho được viên thuốc đó. Hắn chợt nở một nụ cười đểu nhìn cậu thở dốc bên dưới.

Chỉ một lát sau, cả người SungGyu cảm thấy nóng ran, mặt cậu đỏ lên. Cậu biết mình đã cắn phải thuốc gì cả cậu đang cố kiềm chế bản thân.

Đầu óc cậu quay cuồng, cậu thấy nóng lắm, và cậu muốn được thỏa mãn. WooHyun vẫn ngồi yên không nhúc nhích, hắn thích thú nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của cậu, lúc này trông cậu thật quyến rũ làm sao. Cả người SungGyu tưởng như có hàng ngàn con kiến đang bò trong người, cảm giác bức bối không chịu được.

Cậu cắn chặt môi đến bật máu đẻ kiềm chế ham muốn trong người lại, đôi môi mềm lại rỉ máu, đau đến mức nước mắt lại lăn xuống đôi gò má xinh đẹp.

– Cảm giác tuyệt lắm đúng không? – WooHyun cười và nói.

SungGyu lắc đầu nguầy nguậy mong thoát khỏi cái ảo ảnh mê hoặc này, đầu cậu lại càng nhức lên, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo cậu đang mặc.

– Nói đi, nói là cậu muốn ai đi!

Hắn ra lệnh nhưng SungGyu vẫn không hề hé môi, cảm giác nhục nhã này là lần đầu tiên cậu trải qua, cậu không được phép thua hắn.

WooHyun lôi cậu dậy và ấn đầu cậu trước gương, từ trong gương phản chiếu lại hình ảnh của chính cậu, nó chân thật đến không thể chối cãi, SungGyu nhìn khuôn mặt đờ đẫn của mình trong gương, cậu tự hỏi đó chính là mình sao? Thật thảm hại.

– Nhìn cho rõ cái mặt dâm đãng lúc này của cậu đi, rất đẹp đúng không?

WooHyun liếm lấy vành tai cậu, hắn thì thầm những lời đầy mê hoặc:

– Bây giờ cậu cần ai hả?

SungGyu hoàn toàn bị liều thuốc đó chi phối, cậu muốn được ôm, được hôn, được lấp đầy nỗi khát khao của mình, cậu nhìn hắn và nói từng tiếng trong hơi thở nặng nhọc:

– Tôi... muốn...

– Cái gì? Tôi nghe không rõ. Nói to lên nào! – Hắn cắn vào cổ cậu và liếm lên đó.

– Tôi.. muốn anh. Làm ơn...

WooHyun mỉm cười và đẩy cậu xuống giường, hắn trói chặt hai tay cậu ra phía sau, còn mình thì thảnh thơi đi lại trong phòng nhìn cậu quằn quại trên giường. SungGyu khóc, cái cảm giác khó chịu cứ bủa vây không chịu buông tha cho cậu, nếu không được đáp ứng, cậu sẽ chết mất.

– Đây là hình phạt cho việc dám cãi lại tôi – WooHyun ngồi xuống giường lau đi những giọt nước mắt của cậu – Cậu tự thỏa mãn đi.

– Không... – SungGyu khẽ rên lên – Làm ơn... Tôi sẽ không cãi lời nữa...

– Từ từ đã nào, cưng nôn nóng quá rồi đấy, cưng có biết mình đang rên lên như một thằng điếm rẻ tiền không?

SungGyu nhìn hắn, trong ánh mắt cậu lúc này chỉ toàn là dục vọng, cậu hoàn toàn không để tâm hắn nói gì mình. Cái cậu cần là sự ân ái. WooHyun chiếm lấy đôi môi chưa khô máu ấy, hắn mạnh bạo xé toạt chiếc áo cậu đang mặc vứt ngay xuống sàn, SungGyu khó khăn đáp trả hắn, đôi tay bị trói đang tê rần lên, cậu muốn nhiều hơn nữa.

WooHyun phì cười và ôm lấy cậu.

Đêm vẫn còn dài lắm cưng à.

——————

Cơn mưa đêm vẫn rả rích bên ngoài, từng giọt dài lặn trên kình cửa sổ, Howon lặng lẽ ngồi nhìn những hạt mưa đang rơi, căn nhà này từ lâu đã quá vắng vẻ rồi, tỉnh thoảng ba anh mới về nên hầu như chỉ có anh ở nhà.

Anh đeo tai phone và nghe những bài hát lúc trước SungGyu đã hát, cậu thu âm chúng vào chiếc Ipod này để cho anh nghe những khi thấy buồn chán. Giọng cậu rất ngọt ngào, anh có thể nghe mãi không chán. Gần đến cuối bài hát cuối cùng, anh bỗng nghe thấy tiếng cậu.

"Howon à, em hát không hay thì cũng đừng chê nhé, đây là tất cả tình cảm em dành cho anh đấy. Em... yêu anh"

Câu nói cuối cùng cậu nói với âm vực rất nhỏ, nhưng Howon có thể nghe rõ được từng chữ rõ ràng, những câu nói này sao đến giờ này anh mới được nghe chứ. Có phải quá muộn rồi không.

Tách.

Giọt nước rơi xuống tay anh, Howon siết chặt lấy tay mình, anh hôn lên chiếc nhẫn có chữ Hamster Gyu. Một giọt, hai giọt rơi xuống hòa cùng với tiếng mưa đêm tan biến vào trong bức màn đen u tối kia.

SungGyu à... Cả đời này liệu anh có quên được em không?

Nụ cười của em...

Đôi mắt của em...

Giọng nói của em...

Tất cả đã ăn sâu vào tim anh rồi. Anh không thể nào quên được.

Tiếng mưa như an ủi anh, Howon vẫn ngồi lặng im đó, đôi mắt hướng về một nơi vô định nào đó. Trái tim của anh đã tan nát từ lâu rồi, nay lại đau trở lại, anh biết mình không thể làm gì khác hơn là chấp nhận sự thật này.

***

Sáng hôm sau, cơn mưa vẫn còn rơi dai dẳng, mưa không lớn nhưng cũng khiến người ta ra đường phải mang dù theo.

SungGyu tỉnh dậy khi bên cạnh đã không còn ai, cậu nhớ lại chuyện đêm qua, quả thực quá nhục nhã. Cậu đã cầu xin hắn làm chuyện đó với mình, tiếng nước chảy trong phòng tắm cho cậu biết hắn vẫn chưa đi.

Mặc quần áo vào người đàng hoàng, cậu đứng trước gương để vuốt lại mái tóc rối bù.

Gương mặt này là của mình sao? Thật quá thảm hại.

Mày đã tự bán rẻ bản thân mình rồi.

Xoảng.

SungGyu giáng thẳng nắm đấm của mình vào gương, từng mảnh vỡ đâm vào da thịt cậu tóe máu. Cậu không muốn nhìn thấy bản thân mình chút nào, cậu không hề cảm thấy đau chút nào, vì vết thương trong tim cậu lúc này còn đau hơn. Những mãnh vỡ rơi vụn trên sàn nhà hòa cùng với vệt máu từ trên tay cậu.

WooHyun đi ra thấy cảnh tượng ấy thì lập tức giằng mạnh lấy tay cậu.

– Khốn kiếp! Cậu bị điên hả? – Hắn hét lên và kéo vào nhà vệ sinh.

Hắn lấy nước rửa vết thương cho cậu, SungGyu không hề hé môi nói nửa lời, để mặc cho hắn làm gì thì làm. Nhìn đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc của cậu, WooHyun bỗng cảm thấy khó chịu, hắn bóp lấy cằm cậu.

– Tôi nói với cậu thế nào hả? Tôi không cho phép cậu làm bản thân bị thương mà!

SungGyu nhìn hắn, cậu vẫn im lặng, ánh mắt của cậu khiến hắn không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết khi nhìn vào đôi mắt ấy, hắn lại cảm thấy nhói, một chút rung cảm trong lòng hắn khi thấy cậu ra nông nổi này.

Một giọt nước rơi ra từ mắt cậu lăn dài xuống khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống. WooHyun buông tay ra khỏi mặt cậu, hắn nhìn cậu khóc như một đứa trẻ, cậu bấu lấy tay hắn mà nấc từng tiếng:

– Đau lắm... Tại sao?

SungGyu hỏi, sức chịu đựng của con người có giới hạn, và những điều này đã vượt quá giới hạn ấy, trên người cậu đầy rẫy những viết thương, cả trên thân thể lẫn trong tâm hồn. Tất cả đều quá nhiều rồi, cơ thể cậu cứ phải hứng chịu những cơn thịnh nộ không lí do của hắn, cậu không biết cậu đã làm gì sai khiến hắn lại đối xử với mình như thế. Ngay từ đầu, cậu chỉ là một món đồ tiêu khiển của hắn, một món đồ không rõ nguồn gốc.

– Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Cậu luôn miệng lập đi lập lại câu nói đó một cách vô thức, cậu đã quá mệt mỏi với những chuyện này rồi.

– Tôi cũng là con người mà! Tại sao?

WooHyun lau đi những giọt nước mắt của cậu, hắn không nói gì mà kéo cậu ra ngoài. Ấn cậu ngồi xuống ghế, hắn cẩn thận gắp những mảnh gương vụn ra khỏi tay cậu. Không hiểu sao lúc này hắn lại không hề thấy tức giận, nước mắt của cậu làm hắn thấy khó chịu.

Xong, WooHyun băng vết thương trên tay của cậu lại, hắn nói:

– Đừng nói nhảm nữa. Mau ngủ đi.

SungGyu vẫn ngồi thừ trên ghế, cậu không muốn ngủ, mỗi khi ngủ là những cơn ác mộng không tên lại đến tìm cậu. WooHyun nhìn cậu rồi bước ra ngoài, hắn lại bỏ cậu lại trong căn phòng đó. SungGyu nhìn miếng băng trắng toát trên tay mình, cậu không biết mình sẽ chịu được bao lâu.

Cơn mưa đã ngừng rơi, nhưng bầu trời vẫn không có chút ánh sáng, nó vẫn âm u, báo hiệu cho một cơn mưa khác sắp đến.

END CHAP 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro