Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 13. You are mine

DongWoo sau khi nhận được điện thoại của WooHyun thì lập tức đến biệt thự nhà hắn ngay. Xem qua tình trạng của SungGyu, anh biết rõ đêm qua WooHyun đã làm gì với cậu.

– Cậu ta có sao không? – hắn hỏi.

– Đêm qua cậu đã làm chuyện đó với cậu ấy à?

WooHyun không trả lời mà chỉ gật đầu.

– Đây chắc hẳn là lần đầu tiên của cậu ấy. Vậy mà cậu mạnh bạo quá. Vùng kín bị rách nên dẫn đến chảy máu nhiều.

– Nói nhiều quá, mau chữa cho cậu ta đi.

WooHyun không thèm nghe lời DongWoo nói, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và quan sát DongWoo khám cho cậu.

DongWoo chỉ biết thở dài và tiếp tục công việc của mình. Trong lòng không khỏi tội nghiệp cho SungGyu, đành rằng anh biết Nam WooHyun là kẻ máu lạnh, nhưng không ngờ hắn đối xử với cậu như thế này.

DongWoo xem qua chân của SungGyu, bên ngoài đã lở loét ra hết, còn bên trong dường như xương đã bị gãy rồi. Anh bắt đầu bó bột chân lại cho SungGyu, sau đó là cho cậu uống thuốc hạ sốt, phần còn lại là bôi thuốc vào vùng kín đang bị thương.

Mọi nhất cử nhất động của DongWoo, WooHyun đều nhìn thấy rõ. Không nói DongWoo cũng biết WooHyun đang khó chịu khi anh bôi thuốc, nghĩ thế, DongWoo liền đứng lên và nói với hắn:

– Tôi đã khám xong cho cậu ấy rồi. Phần còn lại của cậu đấy – nói rồi tiện tay quăng tuýp thuốc cho WooHyun.

Hắn nhanh tay bắt lấy và hỏi:

– Anh điên hả? Làm sao tôi biết làm?

– Đêm qua cậu làm như thế nào thì bây giờ cậu cứ làm như thế ấy. Tôi có việc đi trước.

DongWoo nhanh chóng rời khỏi phòng để đến tiệm thịt nướng, bỏ mặc WooHyun đứng thừ người ra đó với tuýp thuốc trên tay.

Hắn vò rối đầu mình rồi cũng đến bên giường chỗ cậu nằm. Cả người cậu vẫn còn nóng, hắn nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu. SungGyu khẽ rên lên vì đau khiến hắn giật mình, hắn cố làm nhẹ hơn, không ngờ hôm qua là lần đầu tiên của cậu, hắn đã quá mạnh tay sao?

WooHyun lắc đầu để gạt suy nghĩ đó đi. Không, đó là hình phạt thích đáng dành cho SungGyu, vì cậu đã làm hỏng kế hoạch của tổ chức.

Bôi thuốc xong, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên thì thấy người cậu đã ướt đẫm mồ hôi. WooHyun định bỏ mặc cậu nhưng suy nghĩ thế nào hắn lại quay lại phòng thay giúp cậu một cái áo khác. Trong lòng tự hỏi tại sao lại phải làm việc vặt vảnh này cho một người như thế. Trước giờ, hắn chưa bao giờ làm vậy với bất kì ai.

Nhìn trên cơ thể SungGyu, WooHyun thấy rất nhiều vết cắn còn rất rõ, bên cạnh đó là những vết sẹo đã mờ. Mặc áo cho cậu xong, hắn liền gọi người vào canh, còn mình thì ra ngoài để còn giải quyết một số việc trong bang.

***

SungJong thất thểu từ trong hiệu sách đi ra, thẻ đã mất thật rồi. Các nhân viên trong đó đều nói không ai nhặt được cả. Như thế biết làm sao đây. SungJong không ngừng rên rỉ cho tính cẩu thả của mình, kiểu này chắc cậu phải làm lại thẻ rồi.

Đang tính bỏ đi thì có người chặn cậu lại, ngước mặt lên, SungJong nhận ra đó là chàng trai hôm qua.

– Tôi đợi cậu mãi.

– Anh đợi tôi sao? – SungJong ngạc nhiên hỏi.

– Phải. Để trả cho cậu cái này. Hôm qua tôi nhặt được. Của cậu đúng chứ? – MyungSoo chìa tấm thẻ ra cho cậu.

SungJong nhìn thấy thì mừng hết nói, cậu nhận lấy và hét tướng lên:

– Ôi may quá, nó vẫn còn này. Thế mà tôi cứ tưởng là mất rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm.

– Không có gì – MyungSoo nở một nụ cười chết người, và điều đó khiến tim SungJong đập mạnh.

– Xin lỗi nhưng hôm nay anh rảnh chứ? Tôi muốn mời anh uống nước, xem như cảm ơn anh.

– Không cần phải thế đâu – Hắn xua tay từ chối.

– Không được. Anh đã giúp tôi thì tôi nhất định phải trả ơn. Đi nhé!

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của SungJong, MyungSoo không có lí do nào để từ chối, hắn vui vẻ nhận lời cậu bé đến một quán coffee gần đó.

Qua cuộc trò chuyện, MyungSoo biết được SungJong không sống cùng ba mẹ mà ở với anh trai. Dựa vào từng lời nói của SungJong, hắn biết anh trai của cậu rất là thương cậu và đang làm việc trong một cơ quan nào đó mà cậu chưa từng được biết.

– Anh cho phép em gọi anh là hyung nhé. Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn.

– Tùy em thôi – Hắn nói và nhấp một ngụm coffee đắng.

– Hi. Thêm một người bạn em thật sự rất vui, lúc trước em cũng quen với một Hyung khác, anh ấy rất đáng yêu. Nhưng tiếc là... Anh ấy đã chết rồi.

SungJong chùn giọng khi nhắc đến người đó. MyungSoo nhận ra nét buồn bã của cậu, hắn liền hỏi:

– Tại sao lại chết?

– Em chỉ nghe anh trai nói là anh ấy bị tai nạn thôi.

MyungSoo gật gù hiểu chuyện, nhìn cậu nói chuyện, hắn cảm thấy rất thích, cậu trông dễ thương vô cùng.

– Em học ở trường Woollim sao? Thật khâm phục đấy.

– Cũng không có gì to tát lắm đâu – SungJong cười ngượng.

– Vậy em phải học giỏi lắm.

– Không hẳn. Em chỉ có thế ở những môn xã hội thôi, còn về khoa tự nhiên thì em chịu, dạo này sắp thi, em phải làm thêm bài luận cho kì thi tốt nghiệp. Thời gian không có, khéo em phải thi lại mấy môn tự nhiên mất.

SungJong thở dài rên rỉ. Nhìn điệu bộ của cậu nhóc, MyungSoo bỗng phì cười, hắn chợt đề nghị.

– Nếu em đồng ý, anh sẽ làm gia sư cho em.

– Không cần đâu vậy phiền anh quá. – SungJong xua tay từ chối.

– Sao lại phiền? Thời gian này anh đang rảnh, kèm cho em cũng không mất nhiều thời gian.

– Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhiều lắm.

SungJong cười tít mắt và nắm tay MyungSoo lắc lia lịa, phen này không phải lo thi lại rồi.

MyungSoo cũng mỉm cười nhìn cậu, cảm giác thanh thản và có một nụ cười thực sự, đã lâu rồi hắn mới có được.

——-

SungGyu khẽ mở mắt tỉnh giấc, cái đau ở hạ thể vẫn đang hành hạ cậu, nó khiến cho cậu nhớ lại cơn ác mộng đêm qua. Nam WooHyun đã hành hạ cậu như thế nào mặc cho cậu van xin. SungGyu nhếch mép nở một nụ cười chua chát. Thật là nhục nhã làm sao.

Những dấu vết trên người, cậu càng cố xóa nó đi thì nó lại càng hiện hữu rõ hơn. Đêm qua cậu vào nhà vệ sinh để tẩy chúng nhưng lại bị ngất đi, cậu tự hỏi là ai đã cứu cậu. Cậu không mong đó là Nam WooHyun, bởi vì cậu sẽ không biết ơn hắn, ngược lại càng cảm thấy khinh ghét hắn hơn.

Cố lếch lại phía tủ quần áo, SungGyu thay cho mình bộ quần áo khác tươm tất hơn. Cậu mặc chiếc áo tay dài, cổ cao để che đi những vết tích ấy. Cậu không muốn thấy chúng.

Toan mở cửa ra ngoài, cậu chợt bị chặn lại bởi hai tên to con đứng trước cửa.

– Tránh ra! – SungGyu ra lệnh.

– Xin lỗi nhưng cậu không được phép ra ngoài, đây là ý của cậu chủ.

SungGyu không nghe lời hai người đó mà ngoan cố bước ra ngoài, lập tức bị đẩy lại vào trong.

– Chết tiệt, các người mau tránh ra! – Cậu gằng từng tiếng. Cậu không muốn ở trong căn phòng kinh tởm ấy chút nào.

Hai tên vệ sĩ nhất quyết không cho cậu ra ngoài, nếu cãi lời thì cả cái mạng cũng khó giữ được. Vì cậu bọn họ bằng mọi giá phải giữ cậu bên trong cho đến khi cậu chủ về.

Biết là không thể lay động được bọn người to con đó, SungGyu bực tức trở về phòng. Thả mình nằm phịch xuống giường thì phần thân dưới lại đau nhói lên.

– Khốn kiếp! – Cậu rủa thầm trong miệng cho cái mông đáng thương của mình.

Cậu tức giận ném hết tất cả những đồ vật trên bàn lẫn trên giường xuống bàn, cầm lấy con dao gọt trái cây gần đó, cậu cắt nát hết những tấm rèm cửa. SungGyu đang tức giận, cơn phẫn nộ của cậu được trút lên những món đồ vô tri kia.

Cơn đau ngay đầu lại xuất hiện khiến cậu lảo đảo mất phương hướng, dạo này đầu cậu rất hay đau. Mỗi lần như thế, cậu lại thấy những điều rất lạ.

SungGyu ôm lấy đầu của mình, nhưng nó vẫn không giảm mà ngày càng đau đớn hơn. Và ngay lúc đó, cậu nhanh chóng cầm lấy con dao đâm thẳng vào đùi mình. Cơn đau này xuất hiện sẽ làm giảm cơn đau khác.

Và cậu đã thành công, máu từ chân cậu lại một lần nữa trào ra, thấm ướt cả miếng băng trắng mà DongWoo đã băng cho cậu. SungGyu không thấy đau nữa, cậu thở dốc và bật cười. Quả thật không còn đau nữa.

Trước khi cậu mất đi ý thức thì cậu cảm nhận được một bên mặt của mình lại nhận một cú đánh đau điếng. Là Nam WooHyun đã trở về và hắn phát điên lên khi nhìn thấy cậu như thế. Cú đánh của hắn lấy lại ý thức cho SungGyu, cậu biết rằng mình sắp ăn đòn nữa rồi.

WooHyun nắm lấy cán dao rút mạnh lên khiến máu từ chân cậu phụt lên xối xả. SungGyu thét lên một cách đau đớn và ngay lập tức nhận thêm một bạt tay từ hắn.

– Câm mồm thằng khốn. Muốn chết không hả?

– Giết tôi đi... – Cậu thở dốc và chùi vết máu trên miệng – Đó là điều tôi mong muốn đấy Nam WooHyun.

Hắn lại nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

– Rất tiếc là tôi không đáp ứng được yêu cầu của cậu rồi. Một món đồ đối với người khác khi chán rồi có thể bỏ đi hoặc cho ai đó, nhưng đối với tôi, chán món đồ đó rồi thì phải làm cho nó trở nên xấu xí và tồi tệ. Tới mức chó cũng không thèm nhìn, như thế mới xứng đáng. Cậu hiểu không?

Từng lời nói sắc lạnh của hắn ghim vào tai cậu không sót một từ nào.

– Tránh ra. Tôi không phải là món đồ của anh!

– Cậu chính là thứ rác rưởi đó – WooHyun giằng mạnh lấy tay cậu – Và cậu thuộc sở hữu của tôi.

– Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? – SungGyu hét vào mặt hắn – Chẳng thà anh giết tôi đi, hay là đánh cho nhừ tử như mấy tên khác, như thế còn tốt hơn thế này.

– Bởi vì cậu khác bọn chúng – WooHyun bóp mạnh lấy cằm của cậu – và cậu cũng đừng mong thoát khỏi tay tôi.

SungGyu gạt mạnh tay WooHyun ra, đôi mắt cậu đầy nước. Nhưng cậu không cho phép chúng trào ra và nhanh tay lau đi mất.

Ngay lập tức SungGyu nhận thêm một cú đánh từ hắn vì cậu dám kháng cự lại hắn, WooHyun dùng tay ấn mạnh vào vết thương sâu hoắm đang rỉ máu của cậu khiến SungGyu gào thét lên một cách đau đớn.

– Hình như cậu vẫn chưa đủ thông minh để hiểu chuyện nhỉ?

WooHyun gằng từng tiếng và càng đè tay mạnh hơn.

– Aaaa... Dừng lại...

SungGyu rên rỉ trong khi hắn không hề dừng tay, nước mắt cậu rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt. Cơn đau làm tê liệt cả đầu óc, khi không còn sức chịu đựng nữa, SungGyu ngất đi và cậu ngã ngay xuống sàn nhà.

WooHyun sau khi xả xong cơn tức giận, hắn nhìn thấy cậu đã hoàn toàn bất tỉnh liền tiện tay kéo cậu lên giường và gọi DongWoo tới.

– Để tôi xem cậu ương bướng được đến mức nào.

Hắn tự nói và rời khỏi phòng, bỏ mặc SungGyu nằm đó với vết thương vẫn chưa khô máu.

————-

Sở cảnh sát Seoul.

Howon và mọi người đang cùng ngồi họp tại tầng hầm của trụ sở, vụ việc hôm nọ ở viện bảo tàng khiến họ chú ý và nghi ngờ đến MooHan, tất cả những việc họ làm là kiểm tra lại tất cả các camera trong bảo tàng, Họ chỉ có thể xem những camera ngoài đại sảnh, còn tại phòng giám đốc đã hoàn toàn bị hủy bởi một khẩu súng.

Một điều khiến Howon suy nghĩ, đó là vị trí đặt camera trong phòng ông giám đốc rất là cao và ở nơi rất khó thấy. Để có thể phá hủy nó ắt hẳn người đó phải rất nhanh nhạy.

– Theo khám nghiệm thì vết đạn trên camera là của khẩu súng K59, tức là một khẩu súng lục bình thường – Hyori trình bày rõ – Tức là người đó...

Phải là tay thiện xạ xuất sắc.

Howon nắm chặt tay mình lại, những chi tiết này khiến anh nhớ đến một người. Khả năng này không phải ai cũng có, SungGyu ngày trước cũng là tay thiện xạ số một của nhóm, kể cả khi ở rất xa, cậu cũng có thể bắn trúng.

Hyuori tiếp tục kiểm tra các băng ghi hình, băng cuối cùng là lúc 10 giờ 43 phút, và công sức của họ đã không bị bỏ phí. Một bóng người vụt nhanh qua hành lang và nhảy qua cửa sổ. Cô lập tức tua chậm đoạn băng, bấm dừng ngay đoạn chàng trai kia lao từ trong phòng ra.

Là một chàng trai có mái tóc đỏ, cậu ta mặc bộ đồ màu đen và không nhìn rõ được mặt.

Howon bất giác nhớ đến chàng trai tóc đỏ hôm qua mình đã gặp bên đường. Chính là cậu ta sao?

Dáng vẻ của cậu ta, anh thật sự cảm thấy rất quen.

Rốt cục đó là ai?

***

SungGyu hé mắt tỉnh giấc khi có một vật lạnh chạm vào trán mình. Cậu nhận ra trước mặt mình là DongWoo.

– Nghỉ thêm đi, cậu đang sốt đấy – DongWoo ấn SungGyu xuống khi cậu có ý định ngồi dậy – Sao cậu thích hành hạ bản thân vậy?

SungGyu lắc đầu, cậu nhìn xuống chân mình đã được DongWoo băng lại cẩn thận.

– Cậu mà còn hành động ngu ngốc như thế nữa là không đi được đâu – Anh thở dài và đắp khăn lạnh lên trán cho cậu.

– DongWoo, tại sao anh tốt với tôi như thế? Không phải anh cũng là người của bọn chúng sao? – Cậu nhìn anh hỏi.

– Tôi khác bọn họ, tôi chỉ là làm việc theo hợp đồng thôi, ngoài ra không dính dáng gì đến bọn họ hêt, Sung... À không Kird! – DongWoo lắp bắp.

SungGyu nhận ra lúc nãy anh đang định gọi cậu bằng một tên khác nhưng lại nhanh chóng đổi lại. Cậu liền nắm lấy tay anh:

– Anh biết tôi là ai mà phải không DongWoo?

– Không có – Anh lạnh lùng đáp – Cậu là Krid.

– Không phải! Rõ ràng là anh biết mà – SungGyu ngồi bật dậy – Làm ơn đi DongWoo...

SungGyu nhỏ giọng dần khi năn nỉ anh, sức lực của cậu dường như không có để mà nói chuyện nữa. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt gầy yếu của SungGyu, DongWoo không khỏi chạnh lòng, lần đầu gặp cậu trong quán thịt nướng, cậu là người rất đáng yêu, khuôn mặt đầy đặn và đôi mắt nhỏ tỏa sáng chứ không như bây giờ, trong ánh mắt chỉ toàn bóng tối. Nhiều lúc anh muốn giúp SungGyu tìm lại thân phận nhưng đó không phải chuyện của anh, anh không được phép can thiệp bất cứ chuyện gì của MooHan khi chưa có lệnh.

– Cậu đừng suy nghĩ nữa, mau nghỉ ngơi đi. nếu không WooHyun về sẽ giết tôi đấy!

SungGyu bất chợt run lên khi nhắc đến tên hắn. Nam WooHyun là một tên ác quỷ.

Vừa nhắc thì WooHyun đã xuất hiện, hắn bảo DongWoo ra ngoài, còn mình ở lại trong phòng với cậu.

Trước khi đi, Dongwoo không quên dặn: "Cậu ấy đang ốm, đừng có làm gì mạnh tay đấy!"

Cánh cửa khép lại cũng là lúc người SungGyu run lên từng cơn, hắn chỉ ngồi bên ghế im lặng nhìn cậu. SungGyu không thể biết được hắn sẽ lại làm gì mình.

Một lát sau có một người khác đem lên một bát cháo. Nhắc mới nhớ, tối qua đến giờ cậu đã ăn gì đâu.

– Ăn đi! – Hắn hất hàm ra lệnh.

SungGyu nhìn bát cháo xong lại nhìn hắn, hành động của cậu làm hắn khó chịu. Lại đang kháng cự sao?

WooHyun đi đến chỗ cậu và lặp lại câu nói ấy một lần nữa, SungGyu vẫn không đoái hoài đến.

BỐP

Mặt cậu rát lên vì cú đánh của hắn, WooHyun liếc nhìn cậu lập cập cầm thìa lên và múc từng muỗng nhỏ, hắn đứng đó nhìn cậu ăn một cách khó nhọc. Cái nóng của cháo chạm vào vết thương nơi môi cậu khiến nó rát bỏng, SungGyu nhăn mặt vì đau.

Cậu ăn được một nửa thì buông bát xuống không muốn ăn nữa, miệng cậu đang rất đau. Nhưng WooHyun không đồng ý chuyện đó, hắn bưng bát cháo lên và múc một thìa to đưa ra trước mặt cậu.

– Há miệng ra!

SungGyu lắc đầu không muốn ăn nữa.

BỐP.

Thêm một cú đánh nữa khiến cậu xây xẩm mặt mày, hắn nắm tóc cậu giật mạnh lên.

– Há miệng ra!

SungGyu run rẩy hé miệng, WooHyun liền đẩy nguyên thìa cháo to vào miệng khiến cậu ho sặc sụa. Máu từ môi lại rỉ ra rồi.

Hắn ngồi xuống bên giường nhìn cậu và hỏi:

– Cậu thích làm thế lắm à?

SungGyu chỉ biết lắc đầu. Hắn định giơ tay đánh cậu thì cậu quay đầu né ngay.

– Không có...

– vậy thì nói đi – Hắn hạ dần cánh tay xuống.

– Đầu tôi đau, nên tôi mới làm thế – Cậu thành thật nói.

WooHyun bật cười và đè ngay cậu xuống giường. Điều này khiến SungGyu hoảng hốt, cậu cố đẩy hắn ra thì bị hắn ghì chặt xuống.

– Muốn sống thì nằm im!

SungGyu run rẩy im thin thít khi hắn hôn lên mặt cậu và chiếm lấy đôi môi cậu, SungGyu không cịu mở miệng thì bị hắn cắn vào môi khiến cậu rên lên, lợi dụng lúc đó, hắn lập tức tấn công vào trong.

Cánh tay còn lại của hắn sờ soạng khắp người cậu, SungGyu thều thào:

– Đừng mà... Tôi đau lắm...

WooHyun nhớ lại cậu vẫn còn đang ốm, hắn tạm từ bỏ dục vọng của mình mà rời khỏi người cậu.

– Nghe cho rõ đây, sau này đừng có làm mình bị thương, nếu có thì người gây ra phải là tôi. Hiểu không?

Nói rồi hắn đóng sầm cánh cửa lại.

SungGyu ôm lấy đầu mình, nước mắt lại chảy dài trên má.

Nam WooHyun, tôi hận anh.

END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro