Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 10. Lost

Biệt thự tập đoàn SJ.

Từ trên nóc nhà của tòa biệt thự, WooHyun đeo găng tay vào để bắt đầu nhiệm vụ. Với kĩ năng thành thạo trong các phi vụ trước, hắn dễ dàng đột nhập vào tòa nhà lớn. Men theo hành lang rộng, hắn bắt đầu đi tìm con mồi Choi Si Won.

Từ bên ngoài, SungGyu, Howon và SungYeol nhanh chóng lẻn vào trong. Đúng như sếp Lee dự đoán, lần này Nam SeungJae mò về Hàn Quốc là nhắm vào chủ tịch tập đoàn SJ, người luôn là đối thủ hàng đầu của MooHan, có thể lão ta sẽ không ra tay mà người trong bang sẽ làm chuyện này. Con cáo già đó rất mưu mô và việc nắm thóp được lão là chuyện rất khó.

Cả 3 người cẩn thận đi vào trong một cách thận trọng, Howon liền khẽ thông báo vào bộ đàm:

"đã vào được bên trong"

Từ bên ngoài, Hyori và những người bên ngoài đang phục sẵn, chờ thời cơ ứng biến.

———-

WooHyun đến thư phòng chính và mở cửa bước vào trong, bên trong không có ai cả, hoàn toàn im ắng, hắn có thể nghe thấy rõ cả tiếng thở của mình. Bỗng dưng một vật lạnh ngắt kề sát vào gáy hắn:

– Còn dám vào tận đây, xem ra mày cũng chán sống.

Tiếng nói đó đích thị là của Choi Si Won, gã cầm súng hướng thẳng vào đầu WooHyun, ngạo mạn tra hỏi:

– Nói mau, mày đến đây với mục đích gì?

WooHyun khẽ thở hắt, hắn nở một nụ cười và chậm rãi nói:

– Mày không biết hôm nay là ngày tàn của mày à?

– Thằng khốn, mày nói gì hả? – Gã rít lên và ghì súng vào gáy hắn mạnh hơn – Tao thấy tình thế đang thay đổi đấy.

WooHyun không hề bị lay động, hắn vẫn bình tĩnh xoay người lại đối diện với gã:

– Mày lầm rồi, tình thế không thay đổi được đâu.

***

Howon dẫn đầu đi trước, theo sau là SungGyu và SungYeol, cả 3 đều hết sức cẩn thận. Nghe động trên tầng 2, họ liền nhanh chóng di chuyển lên trên.

Một bóng đen chợt lao nhanh qua phía sau 3 người, SungGyu cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cậu quay ra đằng sau xem xét thì chỉ thấy SungYeol, tuyệt nhiên mọi thứ đều im ắng. Cậu lo lắng nhìn quanh, điều đó khiến SungYeol khó hiểu:

– Sao vậy hyung? có chuyện gì sao?

– À không, không có gì.

Cậu lắc đầu và tiếp tục tiến về phía trước, đây không phải là lúc làm lay động tinh thần mọi người, cách họ không xa chính là thư phòng của biệt thự.

————

Cạch.

Tiếng súng khô khốc chạm vào đầu Si Won khiến gã điếng người, lúc ấy WooHyun nở một nụ cười nói với người phía sau:

– MyungSoo, cậu đến trễ đấy!

– Xin lỗi, kẹt xe ấy mà.

Mồ hôi trên người gã túa ra như tắm, gã đã mắc mưu hai thằng ranh này rồi. WooHyun tiến lại phía gã thì thầm:

– Là ai hết thời đây hả? Chủ tịch Choi đáng kính!

– Mày...

ĐOÀNG.

Gã chưa nói hết câu thì đã gục xuống sàn nhà máu bắt đầu trào ra từ đầu, nơi có vết lõm đen sâu hoắm. Sát thủ máu lạnh Kim MyungSoo đúng là không nhân nhượng ai cả.

– Còn 3 con chuột ở ngoài kia kìa – MyungSoo nói và hất mặt ra cửa.

WooHyun nhíu mày lại, có kẻ ở ngoài theo dõi sau, khá khen thật.

Bên ngoài, Howon, SungGyu và Sungyeol gần như điếng người khi nghe gã kia nói thế. Đúng như SungGyu nghĩ, bóng đen lúc nãy chính là người của bọn chúng. Howon ra hiệu cho SungGyu và Sungyeol chạy theo lối khác, còn anh sẽ ở lại đánh lạc hướng bọn chúng. Nhanh như cắt cả 3 người tản ra 3 hướng, Howon chạy nhanh vào căn phòng phía bên kia.

WooHyun và MyungSoo bước ra ngoài, quả nhiên đã trốn hết, hắn bắt đầu lùng sục khắp nơi. Ngay căn phòng nơi Howon ẩn nấp, hắn chạm tay vào núm cửa, SungGyu nhìn thấy tất cả, nếu hắn mở cửa ra chắc chắn Howon sẽ bị lộ ngay lập tức. Trước khi để hắn làm việc đó, cậu đã nhanh chóng chạy ra ngoài gây sự chú ý cho bọn chúng, không chần chừ, cả Woohyun và MyungSoo cùng đuổi theo cái bóng ấy, SungYeol nhìn thấy SungGyu chạy vụt qua, theo sau là 2 người đó thì cả người như hóa đá:

– Chết tiệt, anh ấy điên rồi – Cậu rít lên và đuổi theo, phía sau là howon cũng đang chạy đến.

Anh đang thật sự phát điên, Kim SungGyu lại như thế nữa rồi, cậu làm vậy để bảo vệ anh sao? Đó là cách ngu ngốc. Cậu không bao giờ nghe lời anh cả.

Với đôi chân nhanh nhẹn, SungGyu đã dụ được bọn chúng ra khỏi ngôi biệt thự ấy, cách đó là một khu rừng nhỏ và cậu quyết định chạy vào đó. Bất chấp việc có thể bản thân sẽ khó thoát khỏi, lúc này cậu chỉ nghĩ đến việc bảo vệ HoWon và SungYeol. Hai người đó rất quan trọng với cậu, họ như gia đình của cậu và cậu phải bảo vệ gia đình đó, tuyệt đối không ai được chết nữa.

ĐOÀNG!!

Một tiếng súng nữa vang lên khiến HoWon rợn người, nó phát ta từ khu rừng phía sau toà biệt thự. Anh lập tức chạy như nay đến đó.

Kim SungGyu, em ngốc lắm. Nếu em có chuyện gì. Em nghĩ anh sống được sao?

Viên đạn ghim ngay vào chân cậu khiến cậu ngã ngay xuống đất. WooHyun hả hê đứng trước mặt cậu, nhìn khuôn mặt của hắn, cậu nhận ra ngay, là người trong công viên và cả lúc hắn cười với cậu. Ánh mắt như muốn giết chết người khác.

– Còn dám bỏ chạy?

– Hóa ra là tay xạ thủ mắt híp đây mà. Gặp lại nhau rồi – MyungSoo bật cười và nói.

SungGyu nhìn người phía sau, lẽ nào là người lúc trước tại bến cảng. Bất kể là ai thì phen này cậu nguy to rồi.

MyungSoo giương súng ta định cho cậu một phát thì WooHyun chợt ngăn lại.

– Khoan đã. Nhân tài như vậy thì phải tận dụng chứ.

SungGyu chưa hiểu hết câu nói của hắn đã bị giáng một phát vào gáy khiến cậu bất tỉnh.

——–

HoWon đến nơi thì đã quá,muộn, SungGyu đã hoàn toàn mất tích cùng hai người đó. Anh lo lắng đến phát điên khi nghĩ chuyện không hay sẽ xảy ra với cậu, anh không muốn chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra với cậu nữa.

– SungGyu hyung! Anh ở đâu? – SungYeol cố gắng gọi lớn tên cậu, mong cậu sẽ trả lời nhưng đáp lại chỉ là tiếng lá khô xào xạc bên dưới. HoWon không ngừng lùng sục khắp nơi, anh không biết phải tìm cậu ở đâu cả, một dấu vết cũng không thấy.

Kẻ ngốc Kim SungGyu. Rốt cục em đang ở đâu? Làm ơn trả lời anh đi.

Tại sao em lại hành động ngu ngốc như vậy chứ. Tại sao cứ vì người khác mà làm hại đến bản thân vậy chứ.

HoWon thật sự suy sụp, anh gục xuống mặt đất. Một giọt nước mắt rơi xuống ngay chiếc nhẫn có khắc chữ Hamster Gyu anh đeo trên tay.

"Nếu như vì em mà người khác gặp nguy hiểm, chi bằng hủy diệt em trước đi"

HoWon lắc mạnh đầu để xua tan câu nói đó của cậu, Kim SungGyu không làm tổn hại ai hết, chỉ cậu ngốc nghếch ôm trách nhiệm về mình thôi.

Làm ơn, xin ông trời phù hộ cho cậu ấy được bình yên.

***

Tại căn phòng trống.

SungGyu hé mắt tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, xung quanh hoàn toàn trống hoác chỉ có một cáo ghế để ở chính giữa gian phòng. Cậu định đưa tay xoa đầu thì phát hiện ra tay mình đã bị còng ở phía sau, không sao cử động được.

Cánh cửa chợt mở ra, là Nam WooHyun, hắn ngạo nghễ bước đến chỗ cậu và bình thản ngồi xuống chiếc ghế để sẵn. Phía sau là 3, 4 tên đàn em.

– Mau thả tao ra! – Cậu trừng mắt nhìn hắn. Cứ nghĩ đến việc ngồi đối diện với con trai kẻ giết ba mẹ mình đã khiến cậu thấy sôi máu.

– Tên? – Hắn không thèm đoái hoài đến lời nói của cậu mà tiếp tục bằng 1 câu hỏi.

SungGyu im lặng không trả lời, cậu không muốn nói chuyện với hắn, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn.

WooHyun nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, hắn ngoắc tay ra hiệu cho đàn em, hiểu ý hắn, bọn chúng liền đi đến chỗ cậu và bắt đầu đấm đá liên tục vào người cậu.

WooHyun ngồi yên trên ghế xem SungGyu bị đánh, tên này quả thật rất cứng đầu, dù bị đánh đau cũng không rên lấy một tiếng, cậu cắn răng chịu đòn nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía hắn.

Máu bắt đầu rỉ ra từ khoé miệng cậu, cả thân người cũng bị bọn chúng đánh cho đau nhức cả lên. Nhưng cậu không được quyền kêu la, làm như thế trước mặt kẻ thù là sự sĩ nhục của một cảnh sát.

Sau một hồi, cảm thấy cậu dường như sắp ngất đi, hắn mới ra hiệu cho bọn chúng dừng lại. Hắn mạnh bạo nắm tóc cậu giật ngược lên đối diện với mình.

– Để tao xem cái miệng của mày cứng đến mức nào.

SungGyu bỗng dưng nở nụ cười mỉa mai làm hắn ngạc nhiên, cậu không hề sợ trước hắn, trái lại cậu cảm thấy thật đáng khinh bỉ.

– Cứ tiếp tục đánh đi, vô dụng thôi – cậu thều thào.

– Khốn kiếp. Thằng chó mày giỡn mặt với tao đó hả?

Nói rồi WooHyun giáng thẳng vào mặt SungGyu một bạt tay khiến cậu ngã ra đất. Cú đánh mạnh đến mức làm môi cậu bị rách rồi. Chưa hả cơn giận, hắn còn liên tục đá vào người cậu.

– Nói mau. Lũ cớm tụi bây lại đánh hơi được cái thá gì rồi?

SungGyu vẫn im lặng không nói, sự im lặng của cậu khiến hắn tức đến phát điên, nắm lấy cổ áo cậu, hắn gằng từng tiếng:

– Mau mở cái miệng mày ra trước khi tao giết mày.

– Giết tao đi – SungGyu nói không chần chừ, cậu biết trước sau gì cậu cũng không sống nổi khi rơi vào tay bọn chúng.

WooHyun khá bất ngờ với câu nói ấy. Thông thường những kẻ bị hắn giết đều van xin tha mạng. Thế mà tên này lại bảo hắn giết mình đi.

– Haha – Hắn cười lớn – Tốt lắm, rất có tố chất của một sát thủ, mày sẽ đi cùng bọn tao.

– mày điên sao? – Cậu hét lên vào mặt hắn – đừng mong tao sẽ làm chuyện đó.

WooHyun nâng mặt cậu lên để nhìn, tuy bị trầy và dính cả máu nhưng chung quy vẫn có nét rất xinh đẹp, như lần hắn gặp cậu trong công viên. Quả thật rất thu hút.

– Mày sẽ là món đồ chơi tuyệt hảo đấy.

SungGyu phun ngay một bãi nước bọt vào mặt hắn, nhìn thấy hắn đang nổi cơn thịnh nộ, cậu cảm thấy thật hả hê.

– Mày đang nói nhảm đấy à?

WooHyun lại giáng thêm một bạt tay vào mặt cậu, hắn thẳng thừng nắm đầu cậu kéo ngược lên một cách thô bạo.

– Rồi mày sẽ hiểu tao muốn làm gì. Tụi bây mau đem nó đi.

SungGyu bị hai tên đô con lôi ngay ra ngoài, người cậu lúc này mềm nhũn và hoàn toàn không có chút sức lực nào. Chỉ biết là bọn chúng đưa cậu đến một căn phòng dưới hầm, bên trong là rất nhiều máy móc đủ loại.

WooHyun nhìn theo bóng cậu. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, sẽ thú vị làm sao khi chính tay cậu sẽ tàn sát từng người thân của mình.

SungGyu bị đặt lên một chiếc bàn dài với hàng tá máy móc. Cậu bị kẹp chặt trên bàn, không sao nhúc nhích được. Tiếp đó là một chiếc máy lớn hơn đặt lên đầu cậu, nó khiến đầu cậu nhức vô cùng.

Đau.

SungGyu thét lên một cách đau đớn, cảm giác như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua đầu cậu vậy.

Từng dòng kí ức đột nhiên xẹt nhanh qua đầu cậu.

"SungGyu, chúc mừng sinh nhật con. Lớn rồi phải ngoan nhé"

Mẹ...

"Gyu à. Từ nay ta sẽ nuôi cháu, hãy gọi ta là bố nhé"

Bố ...

"Chào các anh, em là Lee SungYeol. Mong các anh chiếu cố"

"Gyu hyung. Em thực sự rất thích anh. Lần sau hãy đi chơi với em nhé"'

SungYeol... SungJong...

"Nếu muốn khóc hãy tìm anh, đừng khóc một mình, cũng đừng chịu đau khổ một mình...

Trước mặt anh, em không cần là một Kim SungGyu mạnh mẽ đâu...

Anh sẽ bảo vệ em, nhất định không để em chịu thêm đau đớn nào nữa đâu...

Anh yêu em nhiều lắm Gyu à..."

HoWon...

Tít... Tít...

Tẩy não. Hoàn thành.

***

Những ngày qua, Howon không ngừng tìm kiếm SungGyu, nhưng vẫn không có kết quả. Cả sếp Lee đều tổ chức tìm kiếm. Mọi việc chỉ thật sự dừng lại khi một ngày nọ, cảnh sát Seoul thông báo về một tai nạn dưới vực thẳm, xác chết đã bị hủy hoại gần hết khuôn mặt, theo đối chiếu của mẫu báo cáo, xác chết ấy hoàn toàn trùng khớp với Kim SungGyu, cả mẫu da xét nghiệm cũng giống với ADN của cậu.

Vậy là một đám tang đã diễn ra tại nhà của Howon, anh thẫn thờ nhìn người trong bức di ảnh đặt trước phòng chính. SungYeol chỉ biết lắc vai an ủi anh, SungJong thì khóc mãi. Bố của Howon cũng lặng lẽ không nói tiếng nào, tóc ông bạc đi nhanh trông thấy. Mọi người ai cũng đau lòng cho sự ra đi của cậu. Cả mấy ngày đó, xung quanh nhà Howon chỉ là một màu trắng tang thương.

—–

Howon đã mấy ngày rồi không đến sở cảnh sát, anh cứ nhốt mình trong phòng mãi. Anh ngồi trong căn phòng của cậu, nhìn những bức ảnh đã chụp cùng với cậu.

Anh không khóc, nói đúng hơn là không khóc được nữa. Ngày anh nhận được xác cậu cũng là lúc trái tim này chết mất rồi.

Căn phòng tối om không có chút ánh sáng, Howon không muốn tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài. Ánh sáng ấy sẽ chứng minh việc anh đã mất cậu và anh hoàn toàn không muốn chấp nhận sự thật ấy.

– Kim SungGyu, đồ ác độc!

Howon khẽ nói với người đang tươi cười trong tấm hình. Cậu rất đáng yêu, nụ cười chứa đựng cả niềm hạnh phúc.

Bên ngoài, bố của Howon cũng không kiềm được nước mắt, một người đã mất, còn một người cứ như thế này, hỏi làm sao ông chịu được đây. Ông mở cửa bước đến ôm lấy Howon từ phía sau.

– Đừng như vậy nữa mà con. Phải mạnh mẽ lên chứ!

Anh chỉ lắc đầu mà không nói câu nào, ánh mắt vô hồn cứ nhìn về một hướng xa xăm.

– SungGyu mất rồi, cả ba cũng đau lòng lắm, thế nên con đừng như thế nữa.

Nước mắt của ông rơi xuống áo Howon cũng là lúc anh sực tỉnh lại. Bố anh đang khóc sao? Người bố mạnh mẽ trước giờ của anh đang khóc sao?

– Ba à... Con xin lỗi.

Anh cũng ôm lấy ba mình, quả thật anh nghĩ mình là đứa con quá tồi tệ, không nghĩ rằng bố cũng chính là người đang đau khổ.

– Từ giờ, hãy bắt đầu lại con nhé. Quá khứ hãy để sang một bên.

Howon gật đầu, có lẽ bố nói đúng. Có buồn mãi cậu cũng không thể sống lại được, cái quan trọng bây giờ là phải kiên cường. Nhất định phải bắt 2 tên thủ ác kia đền mạng.

Anh nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay và hôn lên đó.

Gyu, em hãy đợi anh. Anh sẽ trả thù cho em.

Bố của Howon vỗ vai anh rồi cũng bước ra ngoài, ông ngước lên bầu trời âm u trên cao.

– KyungLim, xin lỗi đã không bảo vệ được thằng bé. Tôi xin lỗi...

~oOo~

SungGyu tỉnh dậy sau mấy ngày liền bất tỉnh, cậu đưa mắt nhìn ra xung quanh, một nơi hoàn toàn lạ lẫm, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng và không có tí kí ức nào cả. Như một con rô bốt mà không có chương trình, cậu không biết mình là ai cả.

Một chàng trai khác bước vào, cao ráo và rất điển trai, SungGyu ngước nhìn anh ta bằng đôi mắt nhỏ của mình, trong lòng tự hỏi hắn là ai.

– Tỉnh dậy rồi sao? – WooHyun hỏi.

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

Tiếp đó hắn nói:

– Nghe cho rõ đây, từ nay cậu là người của tổ chức ngầm MooHan, cậu là một sát thủ. Tên của cậu là Krid và cậu là tay sai của Nam WooHyun này. Nhớ chưa?

– Kird? Tên tôi sao? – Cậu hỏi lại.

– Đúng vậy. cậu chỉ được phép nghe lời tôi. Nếu kháng cự chỉ có chết.

SungGyu gật đầu hiểu ý. Đầu óc trắng xóa của cậu đã ghi nhận được những ý chính đó.

Hài lòng khi thấy cậu đã khuất phục, hắn ra ngoài và gọi người đến khám lại cho cậu. Chàng trai trẻ khác bước vào và bắt đầu khám cho cậu, anh ta khá ngạc nhiên khi thấy đó là cậu.

"Cậu ấy là SungGyu?" – Ý nghĩ ấy xuất hiện ngay trong đầu anh.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh xem xét tổng quát xong và nói:

– Ổn rồi. Không có gì cả. Tôi là Jang DongWoo, gọi tôi là DongWoo được rồi.

Nhìn nụ cười của anh ta, bất giác SungGyu cười theo. Người này khiến cậu cảm thấy thoải mái. Riêng DongWoo vẫn chưa hết gút mắc là tại sao cậu lại ở đây. Quan trọng là còn bị tẩy não nữa, đây là cách được hạn chế sử dụng trong tổ chức, vậy mà WooHyun lại thẳng tay áp dụng với cậu.

Jang DongWoo cũng có thể được xem là người của tổ chức, nhưng anh không lệ thuộc và ở trong bang, anh vẫn sống cuộc sống như bao người, làm thêm trong tiệm thịt nướng. WooHyun chấp nhận điều đó, chỉ cần anh hoàn thành công việc của mình. DongWoo được đánh giá cao về trình độ khoa học sinh học. Công việc của anh là điều chế những loại thuốc theo đơn đặt hàng của tổ chức, và xem xét bệnh tình cũng như các máy móc thiết bị trong bang. Máy tẩy não này cũng là do DongWoo nghiên cứu ra, nhưng thực ra vẫn còn sai sót nhiều lỗi nên tổ chức hạn chế việc sử dụng. Ấy vậy mà giờ đây lại áp dụng trên cơ thể của Sunggyu.

DongWoo xong việc thì nhanh chóng bước ra ngoài, anh khẽ thở dài. Việc của tổ chức trước giờ anh không muốn xen vào, nhưng giờ đây lại thấy thật khó chịu.

Bên trong phòng chỉ có một mình SungGyu, cậu nằm đó và nhìn lên trên trần nhà trắng toát.

Tên tôi là Krid.

Tôi là một sát thủ.

Tôi là tay sai của Nam WooHyun.

Ngoài Nam WooHyun ra, tuyệt đối không tin lời của ai hết.

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro