Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đứng dậy khỏi ghế sau nhiều giờ ngồi trên đó, duỗi người để thả lỏng một số cơ bắp căng thẳng. Nàng đã kiểm tra thời gian trước đó và đã gần 12 giờ khuya, nghĩ rằng nàng đã đợi bao lâu rồi mà Lisa vẫn chưa gọi.

Kể từ chuyện ở thư viện, Lisa đã rất thích Chaeyoung. Cô sẽ chào nàng tại tủ đựng đồ của nàng mỗi sáng, trêu chọc và trò chuyện trước khi đưa nàng đến lớp. Cô dành thời gian với nàng trong bữa trưa, sau đó nàng phát hiện ra rằng cô chưa bao giờ ăn trưa ở trường. Cô thường đến phòng tập thể dục của trường trong giờ ra chơi để tập thể dục giết thời gian. Cô nói với nàng rằng cô không được phép ăn thức ăn bên ngoài. Vì vậy, cô sẽ chỉ ăn những gì ông Park nấu, nghĩa là chỉ bữa ăn tự nấu ở nhà.

Lisa cũng có một kế hoạch ăn kiêng và bữa ăn rất nghiêm ngặt, sở hữu sự cân bằng và phong cách nấu ăn cụ thể. Chaeyoung hỏi cô tại sao cô không mang theo hộp cơm trưa để cô không cần đợi sau giờ học chỉ để ăn trưa. Và cô cho biết điều đó thật trẻ con nên không muốn mang đồ ăn đến trường. Đó là lý do tại sao cô phải ăn sáng thật no để có thể no cho đến chiều.

Chaeyoung chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của Lisa lại phức tạp đến vậy. Bây giờ nàng đã hiểu tại sao nàng không bao giờ nghe tiếng cô ở căng tin, và điều đó giải thích tại sao cô không biết nàng bị bắt nạt trong giờ ra chơi trước đó. Cô thậm chí không ở đó ngay từ đầu nhập học. Nhưng nàng rất biết ơn vì cả hai càng dành nhiều thời gian bên nhau, nàng càng biết nhiều hơn về Lisa. Nàng muốn biết mọi thứ về cô vì cách cô thể hiện bản thân thực sự mâu thuẫn với danh tính của cô.

Lalisa Manoban, sinh ra trong một gia đình nổi tiếng sang trọng và có địa vị cao trong xã hội, nhưng lại luôn bí ẩn. Cách cô giữ thái độ khiêm tốn và im lặng ở trường thay vì cạnh tranh với những thanh học sinh ưu tú khác để trở thành học sinh nổi tiếng thực sự thu hút Chaeyoung. Bằng cách nào đó, nàng cảm thấy rằng cô đang phải vật lộn, như thể cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống của người thừa kế và chỉ muốn được như những người bình thường. Vì vậy, đó có thể là lý do tại sao cô luôn tự ti ở trường.

Lisa cũng đề nghị đưa Chaeyoung về nhà sau giờ học, dành ít nhất 10 phút để cho cuộc chiến chối và thuyết phục. Đôi khi nàng để cô chiến thắng và thực hiện mong muốn của cô là đưa nàng về nhà, nhưng hầu hết thời gian chiến thắng đều thuộc về nàng. Cho dù nàng muốn ở bên cô đến mức nào, nàng cũng không thể để cô gặp rắc rối vì nàng.

Một trong những điều Chaeyoung mong đợi hàng đêm là một cuộc điện thoại từ Lisa. Cô sẽ gọi cho nàng vào khoảng 9h00' tối đến 10h30' tối chỉ để nghe giọng nói của nàng trước khi nàng đi ngủ. Đó là lý do tại sao nàng luôn ở trong bếp, làm bài tập và bài tập ở một khoảng cách gần với điện thoại. Nhưng nàng đã đợi 2 tiếng rồi mà cô vẫn chưa gọi, khiến nàng lo lắng vô cùng. Mặc dù không có lấy một chút cơ hội để nàng nhận được cuộc gọi từ Lisa vì đã gần nửa đêm, nàng vẫn muốn đợi cô, ai biết cô có thể gọi sau. Bên cạnh đó, ngay cả ông Park cũng chưa về nhà.

Chaeyoung đi bộ đến khu vực đựng thức ăn và tay nàng đã làm công việc của chúng - định vị đồ vật. Vì nàng hiểu rõ ngôi nhà của mình hơn bất kỳ ai khác nên nàng thích tự mình làm mọi việc. Vì vậy, trong khi đợi ông Park về và Lisa tới, nàng quyết định pha cho mình một tách trà nóng.

"Bạn hiện đang xem Bản tin Nightline"

Chaeyoung nghe thấy tiếng TV ở phía sau, cho thấy rằng đã hơn 12 giờ. Nàng thở dài khi tiếp tục khuấy tách trà của mình. Nỗi lo lắng của nàng ngày càng trở nên tồi tệ hơn và nàng không thể loại bỏ những suy nghĩ về Lisa khỏi tâm trí mình.

Chaeyoung muốn biết liệu Lisa có ổn không, hay có điều gì tồi tệ đã xảy ra với cô. Nhưng không ai có thể giúp nàng điều đó và nàng thậm chí không có can đảm để gọi cho cô vì cô từng nói với nàng rằng cô sẽ cần sự chấp thuận của ông Manoban - cha của cô, nếu cô cần một cuộc gọi.

"...Cuộc họp báo của tập đoàn Manoban sáng nay để ra mắt quỹ từ thiện đầu tiên........."


Tay Chaeyoung dừng lại ngay khi nghe tin, tập trung hoàn toàn vào nó.


"Điều gì đã thôi thúc ông thành lập quỹ từ thiện này, thưa ông? Và mất bao lâu để nó thành hiện thực?"


Sau đó, Chaeyoung nghe thấy giọng nói của ông Manoban trong TV........

"Đó thực sự là nhờ con gái tôi, Lalisa Manoban. Con bé là tất cả đối với tôi!"


"Lisa" - Chaeyoung không thể ngăn mình mỉm cười mỗi khi nghe đến cái tên ấy dù đã 12 giờ khuya, trong căn bếp của chính mình.


"...người có trái tim vàng. Khi con bé mười tuổi, con bé đã nhờ một trong những nhân viên của chúng tôi mua dự trữ thực phẩm, quần áo và giày dép cho một trại trẻ mồ côi. Vì vậy, từ đó tôi đã có kế hoạch xây dựng quỹ từ thiện của riêng mình, phải mất 4 năm lập kế hoạch và phát triển với các cổ đông và nhà đầu tư của chúng tôi, giờ đây Quỹ Lalisa đã được xây dựng"

Quỹ Lalisa? Chaeyoung yêu cái tên đó, nàng luôn biết Lisa là một người tốt. Lớn lên với tư cách là một trong những đứa trẻ giàu nhất Hàn Quốc, cô vẫn khiêm tốn nhất có thể, mỉm cười và chào những đứa trẻ khác bao gồm cả Chaeyoung trước khi nàng mất thị lực.

Rồi Chaeyoung nghe thấy tiếng xe của ông Park chạy vào ga ra. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng ông ngay khi ông mở cửa...

- Chaeyoung! Con đang làm gì vào giờ này?___Ông Park hỏi, đi vào bếp.

- Chỉ học thôi ạ!

Ông Park nhìn Chaeyoung đang khuấy tách trà của mình trên quầy bếp. Ông nói...

- Con uống trà à? Cho thêm đường đi con, trà đó đắng lắm đấy.

- Dạ!

Chaeyoung nghe thấy tiếng ông Park mệt mỏi sau khi ném thứ gì đó lên bàn, có lẽ là chìa khóa xe.

Chaeyoung nói để tiếp tục cuộc trò chuyện...

- Cha lại về muộn!

- Con nói giống mẹ con vậy!___Ông Park bật cười.

- Công việc thế nào hả cha?___Chaeyoung với tay lấy hũ đường.

- Luôn bận!___Ông Park thở dài.

- Chuyện gì đã xảy ra sao cha?

- Không có gì, chỉ là như bình thường thôi!

- Vậy tại sao cha luôn về muộn?

- Phải dọn dẹp mọi thứ!

- Cha là đầu bếp trưởng mà, con cứ tưởng cha không cần phải dọn dẹp!

Chaeyoung bước đến bàn ăn với hai tách trà trên tay, đếm bước chân bắt đầu từ tủ đựng thức ăn để biết khi nào nên dừng lại, đủ cẩn thận để không va vào bất cứ thứ gì trên đường đi.

Ông Park thở dài...

- Cha chỉ giúp một tay, thế thôi!

- Thật cực cho cha!

Chaeyoung đặt những chiếc cốc xuống mặt phẳng với một lực nhẹ, phóng ra cơn giận dữ đang bùng lên trong nàng. Nàng ghét sự dối trá.

Không lâu sau đã ngồi trước mặt ông Park, nàng hỏi...

- Con có thể hỏi cha một chuyện được không?

- Được!___Ông Park nhấp một ngụm trà nóng với tiếng húp.

- Lisa có sao không ạ?

Ông Park im lặng, đang nhìn Chaeyoung với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Nàng chưa bao giờ hỏi ông về gia tộc Manoban và ông cũng chưa bao giờ nói về họ vì ông không được phép.

Ông Park trả lời...

- Lisa ổn mà! Sao con lại hỏi thế?

- Đáng lẽ cậu ấy phải gọi cho con tối nay nhưng không có cuộc gọi nào! Con chỉ lo lắng thôi.

- Có lẽ Lisa quên thôi con!

- Cha biết Lisa được bao lâu rồi ạ?

- Từ khi Lisa sinh ra!

- Vậy thì cha nên biết rõ hơn! Lisa không bao giờ quên, cậu ấy thậm chí còn có lịch trình để đi vệ sinh.

- Tại sao con lại nổi giận, Chaeyoung?

Chaeyoung nghe thấy ông Park đặt tách trà lên bàn. Nàng nhấn giọng một chút khi quá thất vọng với cuộc trò chuyện...

- Bởi vì cha đã nói dối!

Ông Park cũng giống như Lisa, ông rất khó mở lời và luôn giấu giếm chuyện về gia tộc Manoban.

Ông Park hỏi...

- Có chuyện gì giữa con và Lisa vậy? Mẹ của con nói với cha là Lisa đi cùng con về nhà.

- Con không thể đi bộ với bạn của con sao cha? Nhưng đừng nói về con, con đang hỏi về Lisa!

- Và cha đang hỏi về cả hai con! Tại sao Lisa lại đưa con về nhà? Lisa bắt xe taxi chỉ để đi ra sân sau của nhà.

- Con nghĩ đó là chuyện bình thường của bạn bè!

- Hai con đã trở thành bạn thân?

- Vâng!

Ông Park thở dài thất vọng khiến Chaeyoung tò mò về lý do tại sao ông lại như vậy trước việc nàng và Lisa trở thành bạn bè.

Ông Park nói...

- Cha biết điều này sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn!

- Con không thể làm bạn với Lisa sao?

- Con đã là một cô gái lớn rồi, Chaeyoung! Việc con nên và không nên kết bạn với ai không phải là việc của cha nữa.

- Vậy tại sao cha lại tỏ thái độ như vậy?

Ông Park đã không thể trả lời Chaeyoung khi giọng nói của bà Park lọt vào bầu không khí...

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hai cha con lại cãi nhau?

- Con chỉ đang hỏi cha về Lisa thôi ạ!___Chaeyoung trả lời ngay lập tức.

- Cha nên nói với con bao nhiêu lần rằng cha không được phép nói về gia tộc Manoban!?___Ông Park nói.

- Nhưng cha không cần phải nói dối con! Con biết có điều gì đó không ổn với Lisa.

- Đó không phải việc của con, Chaeyoung! Tránh xa những vấn đề cá nhân của Lisa ra.

Ông Park đột ngột đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra sau và tạo ra một âm thanh chói tai trên sàn nhà. Ông vẫn giữ giọng nói bình tĩnh trong toàn bộ cuộc trò chuyện nhưng cử chỉ của ông lại nói lên điều ngược lại. Ông thực sự tức giận với Chaeyoung và nàng chưa bao giờ thấy ông tức giận như vậy trước đây.

Giọng bà Park vang lên, cố gắng làm dịu tình hình giữa hai cha con...

- Chaeyoung, về phòng đi con!

Nhưng Chaeyoung phớt lờ mẹ mình, nàng nắm chặt tay trên bàn, nói...

- Lisa là bạn của con mà cha! Chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của con.

- Con có thể làm bạn với bất cứ ai con muốn! Nhưng nếu đó là về gia tộc Manoban thì đừng biến mọi thứ thành chuyện riêng tư.

- Đừng biến mọi thứ thành chuyện riêng tư?

- Được rồi, nó là như thế này! Lisa và Leon giống như con của cha và cha cũng yêu thương chúng nhiều.

Ông Park cố gắng làm cho Chaeyoung hiểu theo quan điểm của riêng ông...

- Nhưng Lisa và Leon có phải là con của cha không? Không, chúng không phải! Việc của cha chỉ cần đi làm và trở về nhà, vậy thôi, không có gì hơn thế! Không quan trọng con cảm thấy thế nào với Lisa, nhưng Lisa không phải là bạn của con! Việc của con là chỉ cần đến trường và trở về nhà, đó là tất cả những gì con phải làm, con yêu!

- Cha đã là từng bạn với ngài Manoban, phải không cha?

Chaeyoung thực sự hiểu ý của ông Park nhưng nàng vẫn tiếp tục hỏi ông nhiều câu hỏi hơn không chỉ về Lisa mà còn về cả gia tộc Manoban...

- Ông ấy có quan hệ riêng tư với cha cho đến khi ông ấy trả toàn bộ học phí cho con!?

Thở dài, ông Park nói với Chaeyoung một điều khiến nàng im lặng ngay lập tức...

- Đó là Lisa!!!! Con nghĩ rằng ngài Manoban sẽ trả tiền cho con mà không cần đổi lại gì à?

- Anh à!___Giọng bà Park lại vang lên, có lẽ là muốn ngăn chồng mình nói nhiều hơn mức cần thiết.

Chaeyoung có thể nghe thấy bà Park bước đến chỗ ông Park từ cầu thang. Ông nói với vợ mình...

- Không! Đã đến lúc chúng ta nói với Chaeyoung về học phí của con bé.......để con bé biết vị trí của mình ở đâu.

Vì vậy, bà Park đã không phản đối gì sau đó và ông Park quay lại chú ý đến Chaeyoung. Ông bắt đầu khai sáng tâm trí của con gái bằng những lời nói của ông...

- Cha biết Lisa, con bé không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ ngài Manoban! Lisa rất khác so với em trai Leon, nhưng Lisa đã yêu cầu con học cùng trường! Lisa muốn con phải có nền giáo dục tốt nhất ở Seoul. Thay vào đó, Lisa sẽ phải đến lớp học khác sau giờ học ở trường.

Chaeyoung cau mày và đồng thời cảm thấy sức nặng trong lồng ngực ngày càng nặng hơn. Không có cách nào nàng có thể đối phó với việc ông Park bất ngờ đánh úp nàng.

Hắng giọng, ông Park tiếp tục...

- Lisa trượt tiếng Pháp ba ngày trước!

- Cái gì??? Không thể nào!! Lisa là học sinh hạng A!

Chaeyoung nghe thấy tiếng ghế được kéo lại, sau đó là một lực ấn nhẹ lên bàn, cho nàng biết rằng ông lại ngồi vào chiếc ghế cũ của mình.

Ông Park nói...

- Lisa buộc phải học 6 ngôn ngữ khác nhau cùng một lúc! Cha nghĩ không ai có thể qua được mà không bị trượt.

Chaeyoung nuốt cục nghẹn trong cổ họng, cố gắng đấu tranh với sự lo lắng và buồn bã mà nàng dành cho người con gái nàng yêu.

Chaeyoung cúi đầu và bắt đầu chơi với những ngón tay của chính mình...

- Tình hình bây giờ tệ lắm đúng không cha?

- Thật tệ cho Lisa vì ngài Manoban đã đe dọa là sẽ không tài trợ học phí cho con nữa nếu Lisa trượt kỳ kiểm tra tiếp theo.

Cuối cùng nước mắt Chaeyoung cũng trào ra. Ông Park nói, giọng ông cũng buồn hẳn đi...

- Lisa khóc rất nhiều, Chaeyoung! Con bé khóc với cha, với Jongnam. Lisa thậm chí còn gọi cha là cha khi con bé xuống bếp chỉ để ôm cha.

Ông Park nói và chỉ cần nghe điều đó, Chaeyoung đã có thể mỉm cười một chút. Đó là bởi vì nàng không biết rằng Lisa thực sự thân thiết với cha nàng. Ông nói thêm...

- Nhưng cha không thể giúp Lisa, con yêu! Và cha cũng không vui khi đi làm mà thấy Lisa khóc.

Ông Park thở ra, đứng dậy khỏi ghế lần nữa...

- Đó là những gì xảy ra nên cha mới không muốn con quá dính vào gia tộc Manoban, Chaeyoung!

Lần này ông nói với giọng trầm khi bước về phía nàng, đặt tay lên lưng nàng, vuốt ve nhẹ nhàng...

- Cha biết con quan tâm đến Lisa! Nhưng với tư cách là một người bạn, con không thể giúp Lisa. Ngay cả mẹ của Lisa cũng không thể giúp con bé, không ai có thể.

Chaeyoung quay sang ông Park, vòng tay quanh eo ông khi đầu nàng tựa vào ngực ông...

- Làm ơn, nói với con rằng Lisa không sao đi!

Cuối cùng Chaeyoung đã khóc cho dù nàng đã cố gắng để không khóc như thế nào. Nàng không thể kìm nén nỗi buồn được nữa khi nàng thổn thức trong lòng.

Ông Park thở dài...

- Cha xin lỗi con yêu, nhưng Lisa ổn! Hôm nay con bé bị sốt và nôn rất nhiều. Bác sĩ nghi ngờ là bị ngộ độc thực phẩm, đó là lý do tại sao hôm nay cha về muộn. Ngài Manoban đã gọi nhân viên y tế đến kiểm tra toàn bộ nhà bếp.

Chaeyoung ngước lên, áp cằm vào người ông như thể nàng đang nhìn vào mắt ông...

- Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ạ?

- Tất cả phục vụ bếp đều bị đình chỉ trong 2 ngày cho đến khi bác sĩ chẩn đoán Lisa bị gì, và nếu chứng minh được rằng con bé bị ngộ độc thực phẩm thì cha đoán mình sẽ bị sa thải!

- Không thể nào! Ngày Manoban không thể làm thế! Cha đã làm việc cho ông ấy hơn 20 năm rồi!

Ông Park đưa cả hai tay lên mặt Chaeyoung, lau nước mắt cho nàng...

- Ngài Manoban không bao giờ đặt chuyện cá nhân lên đầu! Nếu con phạm sai lầm, ông ấy sẽ loại con, đơn giản như vậy thôi. Và khi nói đến Lisa, mọi thứ từ con bé phải hoàn hảo. Con không biết ông ấy đã tức giận như thế nào khi Lisa bị bệnh trước đó đâu.

Ông Park vuốt ve mặt Chaeyoung, vén những lọn tóc đang che mắt nàng đi. Ông nhẹ nhàng hỏi...

- Con có thể làm một yêu cầu của cha không, Chaeyoung!?

-.....................___Chaeyoung chỉ biết gật đầu đáp lại.

- Cha yêu cầu con cẩn thận! Ngài Manoban không biết về việc Lisa đưa con về nhà sau giờ học. Người lái xe, Jongnam và ba vệ sĩ khác không bao giờ nói bất cứ điều gì với ông ấy. Họ phải tạo ra những lời nói dối mỗi khi Lisa về nhà muộn.

Ông Park nói thêm...

- Ngài Manoban đang nghi ngờ về điều đó và cha cảm thấy không an tâm! Nếu ông ấy phát hiện ra những gì con gái mình đang làm, đó sẽ là một thảm họa. Lisa đặt sự nghiệp của 5 người làm vào tình thế nguy hiểm chỉ để đưa con gái của cha về nhà.

Chaeyoung không nói nên lời, nàng không biết nó nguy hiểm đến thế. Dù sao nàng cũng chỉ biết một chút về cuộc sống của Lisa, nếu nàng biết nó thực sự như thế nào, nàng sẽ tránh nó.

Ông Park đột nhiên cười khúc khích, khiến Chaeyoung cảm thấy nhẹ nhõm mà nàng rất cần vào lúc này. Ông nói...

- Nếu Lisa muốn đi bộ, thì con bé sẽ đi bộ! Đó là cách mọi chuyện diễn ra trong thời gian này. Lisa cũng là một người khó tính, giống như con vậy.

Chaeyoung cười theo ông Park, ông luôn biết cách nói chuyện với nàng. Đôi khi ông nổi điên lên vì dễ mất bình tĩnh nhưng nàng không bao giờ sợ ông vì hai cha con luôn tìm cách hòa giải. Ngoài ra, nàng là đứa con duy nhất mà ông có nên nàng có thể chiến tranh lạnh với ông cả ngày nhưng sẽ không bao giờ ngừng nói chuyện với nhau sau đó.

Nhưng Chaeyoung rất biết ơn về cuộc trò chuyện mà nàng đã có với cha. Nếu nàng không kích ông, thì nàng sẽ không biết gì về những chiến tranh trong ngôi nhà lớn. Nàng sẽ không biết gánh nặng tình cảm mà cha mình phải gánh chịu trong quá trình làm việc. Nàng cho rằng mọi thứ đều ổn với sự nghiệp của ông, và nàng thực sự nghĩ rằng ông Manoban là một người tốt. Nhưng sau khi phát hiện ra những gì ông ấy đã làm với con gái của mình và lợi dụng người khác vì lợi ích của mình, nàng phải nói rằng nàng đã thay đổi quyết định.

Quan điểm của Chaeyoung đối với Lisa cũng đã thay đổi nhưng nó đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Vì vậy, đêm đó Chaeyoung đi ngủ và khóc, chỉ nghĩ rằng sau khi nàng biết tất cả, mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa. Trái tim nàng thổn thức cho Lisa, người đã luôn quan tâm đến nàng suốt thời gian qua. Bí mật về việc cô yêu cầu một nền giáo dục tốt nhất cho nàng từ 3 năm trước giống như một con dao găm, đâm vào tâm hồn nàng và không bao giờ lành lại. Không bao giờ.

Biết rằng Lisa phải làm mọi thứ mà cha cô muốn cô làm vì lợi ích của nó khiến Chaeyoung khóc cho tình trạng tội nghiệp của cô. Thảo nào cô rất im lặng, chỉ tập trung vào những cuốn sách của mình. Cô có thứ gì đó đang bị đe dọa, là chính nền tảng giáo dục của nàng.

Bây giờ Chaeyoung đã hiểu tại sao Lisa luôn lo lắng nếu nàng không tập trung trong lớp. Cô lo lắng mỗi khi nàng xin ngồi cạnh cô, vì nàng sẽ khó học từ hàng thứ 13 và cô luôn đảm bảo rằng cô đã chuẩn bị sẵn các bài tập cho nàng sau này. Cô không muốn gì khác ngoài việc cho nàng học.

Lisa, tớ ước tớ có thể ở bên cậu bây giờ! Tớ ước mình có thể ôm cậu vào lòng, lắng nghe tiếng cậu khóc! Tớ ước tớ có thể làm cho cậu cảm thấy tốt hơn nếu cậu mở lòng với tớ! Tớ sẽ làm bất cứ điều gì có thể cho cậu nếu cậu chia sẻ mọi thứ đã trải qua với tớ!

Nhưng Lisa đã không, và sẽ không bao giờ.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro