Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đã thở dài rất nhiều lần trong khi mặc đồng phục vào, thắt chiếc cà vạt quanh cổ áo để hoàn thành nó. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mất động lực đến trường như vậy trước đây, vì Lisa không có ở trường. Tuần thi đã kết thúc và lần cuối cùng cô đến trường là ngày nàng bị tấn công tình dục.

Chaeyoung đã làm lại tờ khai cuối cùng của mình mà lẽ ra phải được thực hiện vào tuần trước vào ngày không may đó. Nàng đủ may mắn để có cơ hội hoàn thành bài thi, nếu không, nàng sẽ bị coi là trượt đối với môn học cụ thể đó, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng thành tích của nàng.

Chaeyoung đến trường như thường lệ chỉ để đối mặt với một nỗi cô đơn mới khi đôi chân nàng bước qua cổng. Nàng mở tủ đồ của mình với hy vọng rằng Lisa sẽ ở đó, trao cho nàng cái ôm ấm áp từ phía sau. Nhưng không có.

Chaeyoung ngồi học trong lớp, hình dung Lisa ngồi ở hàng ghế thứ 13. Nàng ăn trưa ở căng tin, nhớ lại cách mà cô trêu chọc và nhìn nàng khi nàng đang ăn. Cô sẽ nói những điều lố bịch gần như nghe có vẻ gợi dục về môi nàng khi nàng nhai thức ăn. Nhưng bây giờ cô không có ở đây.

Xung quanh Chaeyoung là những lời thì thầm và bàn tán khi họ nghĩ rằng nàng không thể nghe thấy họ. Lời nói của họ đã trở nên dễ nghe hơn kể từ khi vụ việc xảy ra, và ngay cả điều đó cũng không thể xua đi nỗi cô đơn của nàng. Họ đã đủ ồn ào nhưng nàng vẫn cảm thấy cô đơn.

Bởi vì tất cả những gì Chaeyoung muốn lúc này là Lisa ở bên nàng. Mới có ba ngày thôi mà nàng đã có thể cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Nàng chỉ hy vọng rằng 2 tuần không có Lisa sẽ trôi qua nhanh hơn, cô đã bị đình chỉ thay vì bị đuổi học vì hành động của mình - đánh nhau. Mặt khác, Lee và những người bạn của ả đã bị chứng minh là có tội đối với thành công của Jennie, người đã thu thập được nhiều nhân chứng hơn - bao gồm cả những người làm việc tại căntin để đưa ra lời khai cho trường hợp bắt nạt của Chaeyoung. Vì vậy, những kẻ bắt nạt đó đã bị đuổi học mà không cần xem xét lại bất kỳ điều gì.

Chaeyoung cảm thấy nhẹ nhõm và mãi mãi biết ơn Jennie vì tất cả những gì cô ấy đã làm cho nàng và cho Lisa. Nhưng Jennie vẫn là một kẻ bướng bỉnh như trước đây - gọi nhầm tên Chaeyoung và Jennie nói rằng chỉ làm điều đó với nàng. Jennie sẽ nói những điều như thể không quan tâm đến Lisa chút nào. Ngược lại, Chaeyoung biết sâu thẳm Jennie quan tâm tới Lisa rất nhiều. Dù sao thì Lisa vẫn là bạn của Jennie mặc dù họ chưa bao giờ coi nhau là một người bạn.

Sau sự cố đó, Chaeyoung đã có một vài cuộc trò chuyện với Jennie, nàng hỏi Jennie về những gì cô ấy đã làm với Hiệu trưởng vào ngày hôm đó vì nàng rất tò mò về điều đó: Làm sao Jennie có thể đe dọa Hiệu trưởng như thế và giúp mình và Lisa thoát khỏi rắc rối?

Jennie chỉ nói với Chaeyoung rằng điều mạnh mẽ nhất trên thế giới là phương tiện truyền thông. Mọi thứ được đưa cho mọi người thông qua tin tức, TV, radio, internet đều là những thứ đáng sợ nhất. Nhưng những lời đó của Jennie vẫn không giải đáp được sự bối rối của nàng cho đến khi nàng phát hiện ra rằng cha Jennie chính là nhà báo. Jennie là con gái của The Kim, chủ sở hữu của trung tâm tin tức quốc gia Hàn Quốc.

Jennie cũng nói rằng những người như Hiệu trưởng, các chính trị gia và cả những doanh nhân như cha của Lisa, những người luôn phấn đấu để đạt được thành công và tạo dựng danh tiếng thông qua hình ảnh trước công chúng, tất cả bọn họ đều e ngại trước giới truyền thông. Vì vậy, thật dễ dàng để Jennie chơi bẩn lần này, và Jennie đã rất vui vào ngày hôm đó khi cuối cùng cũng có thể làm điều đúng đắn.

Jennie đã từng giống như những sinh viên khác, nhìn thấy những điều tồi tệ xảy ra ngay trước mắt nhưng quyết định không làm gì cả chỉ vì đó không phải là việc của họ. Jennie thường chỉ quan sát từ xa mỗi lần Chaeyoung bị bắt nạt ở căntin, bỏ qua cảnh đó mặc dù Jennie biết điều đó là sai. Jennie nhận ra rằng ít nhất nên ra tay giúp đỡ, nhưng Jennie chưa bao giờ làm vậy trước đây. Và vì điều đó, Jennie đã xin lỗi riêng tư với Chaeyoung.

Vào ngày xảy ra vụ tấn công, Jennie tình cờ ở gần đó, và điều mà Lisa đã làm khiến Jennie vô cùng ngạc nhiên. Sự dũng cảm đó đã khuyến khích Jennie bước vào văn phòng Hiệu trưởng. Vì vậy, Chaeyoung bắt đầu thấy rằng Lisa thực sự đã tạo ảnh hưởng đến mọi người bằng sự tử tế và quan tâm của cô. Cô đang lan tỏa lòng trắc ẩn và tình yêu thương đến những người xung quanh mà cô không nhận ra, và đó sẽ luôn là một trong những lý do khiến nàng rất tự hào về cô.

Lisa và Chaeyoung đều may mắn khi có Jennie ở bên. Về phần ông bà Park, họ thật may mắn khi có Lisa ở bên để giúp đỡ Chaeyoung. 

Bà Park đến trường vào ngày hôm đó vào khoảng 1 giờ sau khi bà nhận được cuộc gọi, bà đã cảm ơn Lisa và xin lỗi về hành động của bà vào đêm hôm trước. Lalisa Manoban, với tư cách là một người tốt bụng, lời xin lỗi của bà đã được chấp nhận một cách tử tế. Chaeyoung đoán mẹ nàng đã nhận ra rằng Lisa không phải là người xấu lợi dụng nàng cho nhu cầu tình dục.

Chaeyoung rất vui vì mọi thứ bắt đầu rơi đúng vào vị trí của nó, nhưng chỉ có một điều mà nàng không tán thành - sự vắng mặt của Lisa. Nàng còn 11 ngày nữa cho đến khi cô có thể quay lại trường học. Nàng nóng lòng muốn chấm dứt sự nhớ nhung mà cả hai đang phải chịu đựng. Chờ đợi cuộc gọi của cô mỗi đêm đã trở thành một thói quen vì đó là cách duy nhất nàng có thể nghe thấy giọng nói của cô. Quả thực là một cực hình khi phải trải qua mỗi sáng đến tối chỉ để nghe tiếng chuông phát ra từ nhà bếp.

Đồng hồ kêu rất chậm dù Chaeyoung có làm gì để giết thời gian. Nàng mong muốn được cảm nhận sự hiện diện của Lisa, dù chỉ là giọng nói của cô , lớn hơn bất cứ điều gì khác.

Chaeyoung đi ôtô từ trường về nhà, tắm nhanh và ăn bữa trưa mà ông Park đã chuẩn bị. Hôm nay là ngày nghỉ nên ông thường dành thời gian ở nhà cho gia đình nhỏ của mình. Đáng lẽ nàng phải ngồi với cha mẹ trong phòng khách, nghe chương trình TV mà họ đang xem như thời gian của gia đình, nhưng nàng không có tâm trạng. Vì vậy, nàng dành phần còn lại của buổi chiều trong phòng, hoàn thành bài tập về nhà để không phải làm vào buổi tối. Thay vào đó, nàng có thể tập trung nói chuyện với Lisa qua điện thoại.

Sau đó, Chaeyoung bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa...

- Chaeyoung!

- Dạ?___Chaeyoung đứng dậy khỏi giường vì cánh cửa đã mở.

- Cha!___Chaeyoung gọi khi tiếng bước chân của ông Park đang đến gần.

- Cha sẽ đi công việc với mẹ của con, cho nên con sẽ phải ở nhà một mình!

- Cha mẹ đi đâu ạ?

- Đến trung tâm mua sắm vì mẹ con cần mua sắm!

- Con có thể đi cùng không ạ?!___Chaeyoung háo hức hỏi, gấp cuốn vở bài tập lại.

- Không con à!

- Tại sao vậy cha~~~___Chaeyoung rên rỉ.

- Bởi vì cha cũng sẽ đưa mẹ con đi ăn tối! 

Thở dài, Chaeyoung đầu hàng trong thất bại. Không phải là nàng thực sự muốn đi, nàng chỉ không muốn bị bỏ lại một mình. Nàng đã ở trường một mình rồi, và bây giờ sự cô đơn của nàng sẽ tiếp tục cho đến đêm. Tuy nhiên, nàng biết mình cũng không thể ích kỷ vì đã lâu rồi cha và mẹ mới có thời gian riêng tư bên nhau, đó là cơ hội hâm nóng tình cảm.

Tâm trí Chaeyoung giật mình bởi tiếng điện thoại của ông Park, tiếng rất to trước khi ông bắt máy...

- Chào, tôi nghe đây!

-.......................

- Cái gì?!___Giọng ông Park đột ngột cao hơn.

-.......................

- Cậu có cho bất kỳ sốt cà chua nào vào đó không?!

-.......................

- Trời ạ, bao nhiêu lần tôi phải nhắc nhở mọi người rằng cô ấy không thích sốt cà chua?!___Ông Park thở dài vài lần để đáp lại trong khi người kia đang nói chuyện trên đường dây.

-.......................

- Không, không cần lãng phí thêm thời gian nữa! Chỉ cần nấu một món mới mà không có sốt cà chua.

Ông Park hướng dẫn cho người đàn ông tên Yeong, là một trong những bếp trưởng của biệt thự Manoban, người sẽ đảm nhiệm phụ trách bất cứ khi nào ông Park vắng mặt.

Ông Park bày tỏ sự lo lắng của mình qua điện thoại...

- Nhanh lên, Yeong! Lisa chỉ còn 40 phút nữa trước khi đến lớp học tiếng Pháp, nên cho Lisa ăn trước khi đi học!

Ông Park kết thúc cuộc gọi với một tiếng rên rỉ và Chaeyoung nghe thấy giọng nói của bà Park ngay sau đó...

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh?

- Ừ, anh đoán vậy!

- Lisa lại không chịu ăn à?

- Có vẻ như vậy!

- Vậy chúng ta có thể hủy hẹn và anh có thể đến đó!?

- Không, không sao đâu! Họ có thể chăm sóc cho Lisa!

- Họ có thể không? Anh không bao giờ nhận được cuộc gọi từ công việc trong ngày nghỉ của anh!

- Đó là bởi vì họ đã không nấu theo cách mà Lisa thích!

Chaeyoung mỉm cười khi nghe những gì ông Park vừa nói. Nàng thấy thật dễ thương khi ông bảo vệ Lisa trong câu nói của mình khi vợ mình đang phàn nàn về việc Lisa quá cầu kỳ và nghiêm khắc.

Theo cách mà bà Park nói, như thể Lisa sẽ luôn gây rắc rối mỗi khi ông Park không ở đó để nấu ăn cho cô. Nhưng Chaeyoung đoán đôi khi mẹ nàng đúng vì nàng biết Lisa của nàng. Cô mê món ăn ông Park nấu đến nỗi phải giả vờ khen mỗi khi nàng bắt cô ăn bữa trưa của nàng.

Bà Park nói...

- Vậy được rồi! Bây giờ chúng ta đi chứ?

- Em có thể vui lòng khởi động xe cho anh không?

- Được thôi, em sẽ đợi dưới nhà!

Bà Park quay sang Chaeyoung, nói...

- Ở nhà cẩn thận nhé, con yêu! Mẹ yêu ccon!

- Con cũng yêu mẹ!___Chaeyoung nở một nụ cười để đảm bảo.

Chaeyoung hướng sự chú ý của mình trở lại ông Park, người vẫn đang ngồi đó. Ông thậm chí còn kêu vợ mình xuống tầng dưới bằng cách sử dụng xe của ông làm lý do. Nàng biết ông có điều gì đó muốn nói với nàng, vì đó là lý do tại sao ông vào phòng nàng ngay từ đầu.

Chaeyoung hỏi thẳng...

- Có chuyện gì vậy cha?

- Cũng không có gì, nhưng cha nhận được cuộc gọi của Jongnam sau khi đón con từ trường!

Mắt Chaeyoung mở to hơn ngay khi nghe thấy tên của người đàn ông đó, người khác mà Lisa luôn tin tưởng về mọi thứ sau ông Park.

- Lisa có sao không ạ?!___Đó là câu hỏi đầu tiên thốt ra từ miệng Chaeyoung khi những lo lắng bắt đầu tấn công nàng.

- Con bé ổn mà, Chaeyoung!

Ông Park cười khúc khích trước phản ứng vụng về của Chaeyoung, ông nói tiếp...

- Jongnam nói với cha rằng Lisa sẽ đến nhà của chúng ta, Lisa muốn gặp con!

- Cha nói sao ạ????___Chaeyoung càng ngạc nhiên hơn.

- Lisa sẽ đến sau lớp học tiếng Pháp của mình, có lẽ là lúc 6 giờ vì đó là lớp duy nhất con bé không bỏ qua!

- Cha ơi!

- Sao con?

- Đó là lý do tại sao cha rủ mẹ đi chơi?

Ông Park im lặng một lúc, có một sự lo lắng lớn trong giọng nói của ông...

- Lisa không gặp con mấy ngày nay rồi! Bữa ăn cha nấu, con bé còn ăn không hết. Sớm muộn gì Lisa cũng sẽ tự tìm cách đến gặp con, vì vậy con phải làm những gì cần làm.

- Cha-...

- Hãy đảm bảo là Lisa sẽ rời đi trước 10 giờ, được chứ? Cha sẽ đưa mẹ con về sau đó!

Chaeyoung gật đầu đáp lại trước khi kéo ông Park vào một cái ôm. Mắt nàng hoàn toàn nhắm nghiền khi nàng tựa đầu vào vai ông, thì thầm...

- Con cảm ơn cha!



___



- Cha cậu có nổi điên không?

- Về cái gì?

- Cậu bị đình chỉ học, và tất cả mọi thứ!

Lisa cười khúc khích khi Chaeyoung nhắc đến ông Manoban trong khi tiếp tục nghịch tóc nàng, xoắn chúng quanh ngón tay mà nàng đã cảnh báo cô nhiều lần là không được làm, nhưng tất nhiên cô  phớt lờ. Cô đã không ngừng trêu chọc nàng kể từ khi cô đến.

Lisa trả lời...

- Ông ấy có tức giận nhưng không phải vì tớ đã đánh con gái của Tướng Lee! Chỉ vì tớ đã hủy hoại hình ảnh, danh tiếng của chính mình.

Chaeyoung hơi cựa mình khi đang nằm sấp với một chiếc gối dưới ngực để nó đỡ trọng lượng cùng với khuỷu tay của nàng...

- Tớ nghĩ hình ảnh của cậu thậm chí còn tốt hơn trước nhờ sự cố đó!

- Cậu nghĩ vậy?

- Cậu có can đảm để trở thành người duy nhất ủng hộ điều đúng đắn trong khi những người khác xung quanh bạn phớt lờ nó! Và cậu có một trái tim nhân hậu để đấu tranh cho những người..........kém may mắn.

Lisa không trả lời hay bình luận gì về những gì Chaeyoung vừa nói nên nàng không chắc liệu cô y có thực sự lắng nghe hay cô chỉ bận xoắn tóc nàng trong khi nhìn chằm chằm vào ngực nàng. 

Nhưng sau đó Lisa tiến lại gần Chaeyoung hơn khi cô đang đối mặt với trần nhà...

- Tớ thích những gì cậu nói! Lời khen của cậu khiến tớ hãnh diện lắm.

- Cậu đã nhận được rất nhiều lời khen, Lisa! Các phương tiện truyền thông luôn nói về cậu, tớ tưởng cậu đã quen với nó rồi chứ!?

Chaeyoung cảm thấy bàn tay Lisa luồn từ tóc xuống má nàng, vuốt ve mặt nàng thật cẩn thận như thể cô không muốn làm xước nó.

Lisa bắt đầu trầm giọng, nghe có vẻ rất nghiêm túc với lời nói của mình...

- Hình ảnh của tớ đối với cậu mới là hình ảnh mà tớ cần phải giữ!

Những ngón tay của cô đưa xuống cằm nàng và kéo mặt nàng về phía cô, có lẽ muốn nhìn rõ hơn về nàng...

- Và danh tiếng của tớ đối với cậu mới là tất cả những gì quan trọng nhất!

Chaeyoung cố gắng kìm nén nụ cười của mình nhưng đã thất bại khi đôi môi của nàng căng ra. Lisa khiến tim nàng đập mạnh hơn với những lời nói của cô. Tôi có thể khẳng định rằng cô ấy đã nói chuyện rất tốt, hoặc có lẽ, cô ấy đã cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ cảm xúc của mình với tôi.

- Tớ sẽ được mọi người chú ý khi tớ đến, tớ đã nhận được những lời khen ngợi chỉ bằng cách cha của tớ quảng bá tớ trên các phương tiện truyền thông! Nhưng cậu mới là người quan trọng nhất tớ cần gây ấn tượng, Chaeyoung à!

- Cậu đã làm, Lisa!

Chaeyoung nhẹ nhàng đẩy tay Lisa ra khỏi cằm, trườn cho đến khi nàng nằm trên người cô. Nàng cười khúc khích khi nghe thấy tiếng rên rỉ của cô sau cú va chạm, tựa đầu vào ngực cô khi nàng luồn tay vào giữa hai cánh tay cô, nắm chặt lấy vai cô.

Lisa thì thầm một câu hỏi trong khi vòng tay quanh eo Chaeyoung...

- Cậu nhớ tớ đến như vậy sao?

- Rất nhiều, Lisa!___Chaeyoung trả lời ngay lập tức, nhắm mắt lại với nụ cười không bao giờ rời khỏi miệng.

Lisa bắt đầu ngửi tóc Chaeyoung, thở vào da đầu nàng. Nàng đã rất lạc lõng, nàng không biết diễn đạt bằng lời như thế nào nhưng nàng chắc chắn đã bị cô mê hoặc. Nàng vẫn còn nhỏ và không có cách nào để biết điều gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai, thậm chí là ngày mai. Nhưng nàng không muốn nghĩ về nó như mẹ luôn cằn nhằn nàng - lập kế hoạch và thiết lập mục tiêu của bản thân.

Chaeyoung từ chối nghĩ về tương lai vì nó làm nàng sợ hãi. Nàng chỉ muốn sống trong khoảnh khắc này, với Lisa trong vòng tay, tin rằng không ai có thể cướp cô khỏi nàng. Điều đó không đáng sợ chút nào, thay vào đó, nó giống như thiên đường. Thiên đường là có thật, phải không?

Lisa di chuyển tay, vuốt ve khắp lưng Chaeyoung. Chuyển động của cô thật dịu dàng khi cô lần theo cơ thể nàng - một giai điệu rất đẹp như những ngón tay trên dương cầm. Tình yêu của cô đang gào thét những bài hát trong huyết quản của nàng, gửi một niềm hạnh phúc thuần khiết có nhịp điệu đến trái tim nàng, và nó đập hết nhịp này đến nhịp khác cho đến khi ổn định.

Mùi hương của Lisa vẫn còn đọng lại trên quần áo, trên da, trên tóc và khắp người Chaeyoung. Và thế là mùi hương của nàng cũng ở lại với cô, đọng lại trên những lớp vải dày, trên mặt cô, trên cơ thể cô, khắp người cô. Đó là một cách tinh tế để kết hợp hai trái tim lại trong cùng một nhịp đập.

Trái tim của Lisa là của Chaeyoung để nắm giữ. Và tình yêu của nàng là của cô để sở hữu.

Môi Chaeyoung mấp máy trong tình yêu mà nàng giữ trong sự điềm tĩnh...

- Lisa...

- Chaeyoung...

Lisa phát âm tên Chaeyoung một cách dịu dàng, tạo ra một giai điệu nhẹ nhàng thật êm dịu. Không ai có thể nói theo cách của cô. Không ai có thể nói tên của nàng hay hơn cô.

Chaeyoung ngẩng đầu lên, đặt cằm lên ngực Lisa, nàng có thể cảm thấy cô nhìn xuống, có lẽ là để nhìn vào mặt nàng. Nàng nhắm mắt lại khi những ngón tay cô lướt trên má nàng.

Lisa nói...

- Tớ biết cậu đã nghe điều này hàng ngày, nhưng tớ sẽ nói đi nói lại nó!

Cô thở dài, vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt nàng...

- Tớ yêu cậu, Chaeyoung! Tớ tin cậu là người duy nhất sẽ không bao giờ rời xa tớ.......

Cô dừng lại một chút trong khi chơi đùa với tai nàng...

-.........dù một ngày tớ mất tất cả và không còn gì!

Chaeyoung mở mắt, nàng cần Lisa nhìn sâu vào mắt nàng và hiểu tình yêu của nàng giống như nàng hiểu tình yêu của cô vậy.

Chaeyoung thở ra, siết chặt vòng tay ôm lấy Lisa...

- Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu, Lisa! Và tớ yêu cậu, cho nên ngay cả khi cậu không có gì, tớ vẫn yêu cậu!

- Hãy hứa với tớ, Chaeyoung, rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ!

- Tớ hứa, Lisa!

Lisa im lặng sau đó như thể cô đã có được thứ mình muốn. Hơi thở của cô ngày càng nhanh hơn khi ngực cô di chuyển lên xuống, thu hút sự chú ý của Chaeyoung trong làn men gợi tình của nó. Những ngón tay của cô vẫn ở đó, lần dọc theo môi nàng.

Vì vậy, Chaeyoung đẩy môi mình về phía trước, đặt một nụ hôn lên những ngón tay của Lisa, và nàng hôn đi hôn lại chúng mỗi khi chúng chạm đến giữa môi nàng. Giờ thì hơi thở của cô đã trở nên rõ ràng trong khi tay kia của cô nắm lấy gấu áo ba lỗ của nàng, siết chặt nó thành nắm đấm.

Chaeyoung hơi hé miệng để cho Lisa chạm vào môi nàng nhiều hơn. Cảm thấy đầu mình quay cuồng một chút, ngay cả khi hơi thở của chính nàng cũng đang dồn dập. Sự nặng nề hình thành trong lồng ngực nàng theo cách bí ẩn của riêng nó, tự hỏi làm thế nào mà Lisa lại thực hiện một cử chỉ nhỏ rất hấp dẫn và quyến rũ bằng những ngón tay múa trên môi nàng.

Khi Lisa khơi dậy ham muốn của Chaeyoung, nàng từ từ mở miệng khiến một ngón tay của cô đưa vào trong miệng nàng, làm cho cô hơi giật mình. Nhưng cô đã không rút ra, và cô vẫn bình tĩnh mặc dù hơi trở nên thở nặng nhọc hơn. Cô giữ ngón tay của mình ở đó và để cho nàng, trong khi nàng bắt đầu mút nó.

Chaeyoung nhắm mắt lại, cầm lấy và trượt ngón tay của Lisa vào trong miệng. Sự mềm mại của làn da cô khiến cơ thể nàng rùng mình khi nó lướt nhanh trên đầu lưỡi nàng, hòa hợp với sự ẩm ướt của nó.

Không làm Chaeyoung ngạc nhiên, Lisa nhẹ nhàng đẩy một ngón tay khác vào. Lần này tim cô đập mạnh hơn, kết nối với tim nàng như thể nó thuyết phục tim nàng đập cùng một nhịp.

Chaeyoung tiếp tục mút hai ngón tay của Lisa khi cô bắt đầu ấn vào phần thịt đỏ của nàng, và nó mang lại cho nàng một khoái cảm nhỏ mà nàng chưa từng cảm thấy trước đây. Nhưng nàng vẫn giữ nguyên nhịp điệu đó, chầm chậm xoay lưỡi mình quanh những ngón tay của cô rồi rút chúng lại, siết chặt không gian trong miệng. Nàng tung một đòn cuối cùng khi siết chặt những ngón tay đó, kéo mạnh ra cho đến khi một âm thanh 'póc' thoát ra từ miệng nàng.

Lisa thở ra, gần như nghe như một tiếng rên rỉ...

- Chaeyoung~~~, cảm giác tuyệt thật đấy!~~

- Thật sao?

Chaeyoung mỉm cười, thực sự cảm thấy tự hào về bản thân khi có thể làm Lisa hài lòng theo cách mà trước đây không ai trong cả hai biết là có thể làm được.

Tay còn lại của Lisa vẫn đang cầm chiếc áo ba lỗ của Chaeyoung, và nàng chắc chắn rằng cô sẽ không thả ra. Nàng cho rằng sự do dự của cô là do mẹ nàng đã phát hiện ra chuyện của cả hai, nên cô đã cẩn thận khi chạm vào nàng.

Không có hành động tiếp cận tình dục nào kể từ khi Lisa đến nhà Chaeyoung. Không có bất kỳ hành động nghịch ngợm nào của cô như cô vẫn luôn làm ở trường, đồng hành cùng khoảng trống trong trái tim nàng với sự quan tâm không thỏa đáng mà nàng không muốn.

Vì vậy, Chaeyoung đã nhớ Lisa rất nhiều, đến nỗi nàng thậm chí không hài lòng với cách đối xử xa lạ mà nàng nhận được từ cô. Cho nên nàng đứng dậy khỏi vị trí của mình, giữ trọng lượng của mình bằng hai tay ấn xuống nệm khi nàng kẹp cô vào giữa hai chân mình. Hai tay nàng lướt dọc theo vai cô, giữ lấy cổ cô khi nàng cúi xuống, để cô bắt lấy môi nàng trước và nàng đi theo tốc độ cô đặt ra.

Ban đầu, Lisa hôn Chaeyoung một cách chậm rãi, tận hưởng nụ hôn trong sự bình tĩnh mà nó mang lại nhưng cô nhanh chóng hôn nàng mạnh hơn khi nàng nắm lấy và đẩy tay cô vào trong áo ba lỗ của nàng. Cô mút mạnh hơn, tạo áp lực lên môi dưới của nàng khi những ngón tay cô bắt đầu vuốt ve làn da của nàng ở vùng eo.

Chaeyoung đáp lại nụ hôn của Lisa với tốc độ tương tự, mỉm cười giữa môi cô khi hơi thở của cô trở nên nặng nề. Không có gì khác quan trọng hơn để xem xét vào thời điểm đó. Nàng hoàn toàn quên mất mọi thứ đã xảy ra khi nàng có Lisa bên cạnh, trong phòng của nàng và trên giường của nàng, một lần nữa. Không nơi nào khác cảm thấy thoải mái hơn ở đây.

Nhưng Lisa vẫn không có bất kỳ động thái nào. Tay cô vẫn ở đó, cọ móng tay lên làn da bắt đầu đổ mồ hôi của Chaeyoung trong bầu không khí nóng bức này. Thế là nàng dứt nụ hôn ra, để lại tiếng rên rỉ khó thở của cô tắt ngấm.

Chaeyoung ngay lập tức đứng thẳng người và mất vài giây trước khi cởi áo lót của mình ra.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro