Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––
Jeff ngay lúc này chân thực và sâu sắc thấu hiểu được câu "cái miệng hại cái thân" khi mà giờ đây, sau câu hỏi ngớ ngẩn chẳng kịp suy nghĩ kĩ đó của cậu thì bầu không khí giữa cả hai dường như còn căng thẳng hơn cả khi chơi tàu lượn siêu tốc.

- Cứ coi như ta chưa nói gì...

Jeff bắt đầu khua chân múa tay nhằm khiến cho việc này trở nên bớt ngại ngùng hơn ở mức mà nó nên có. Mặc dù câu hỏi trong lòng cậu hoàn toàn là vì mục đích trong sáng: Jeff thắc mắc tại sao Eyeless đã luôn "dõi theo" cậu ngay từ khi cậu còn là Jeff-nhút-nhát, thì qua cách diễn đạt ngôn từ của cậu, câu hỏi đó lại trở thành một thứ gì đó quái dị và rõ ràng là không nên nói giữa hai kẻ sát nhân với nhau. Hôm nay thế là quá đủ.

- Thôi, ta đi săn mồi. Tạm biệt.

Jeff đứng phắt dậy và lần mò con dao ở trong túi chiếc hoodie trắng, dường như đây đã trở thành một thói quen của cậu. Nó khiến cậu thấy an tâm hơn và đồng thời cũng giúp cậu cảm thấy thoải mái mỗi khi tâm trạng không tốt hay rơi vào trạng thái đầu óc rối như tơ vò. Lúc này, đó là trường hợp thứ ba.

- Ngươi tìm thứ này?

Eyeless chìa ra con dao cùn còn hằn chằng chịt những vệt máu khô đưa cho cậu, Jeff chậc lưỡi, sao cậu có thể làm rơi vũ khí trong khi cậu không hề hay biết chứ, thật là nguy hiểm.

- Nhưng mà sao ngươi lại...hỏi ta câu đó?

Khi Jeff tưởng khi mình sắp thoát được khỏi cái tình huống ngại ngùng kì lạ kia thì Eyeless Jack lại mở mồm khơi lại nó. Thật đáng hận.

- À không không, buột miệng thôi, ngươi đừng để ý.

- Có ai nhắc ngươi rằng ngươi nói dối dở tệ không?

- À...

Bây giờ thì sao? Jeff im bặt và đứng ngây đơ tại chỗ, rồi cậu thấy gương mặt Eyeless dần phóng to ra hơn trước mắt. Bất ngờ, hắn chộp lấy tay cậu nhanh như điện.

- Ngươi là gì của ta ư? Ta tưởng rằng đó là một câu hỏi thật dễ dàng, nhưng tại sao ta lại không thể có câu trả lời chứ?

Cả hai không có nhiều thời gian đứng trừng mắt nhìn nhau thêm, bởi vì trời đã dần dần sáng hơn và căn nhà mà cả hai đang đứng ở trước bắt đầu mở cửa đón nắng. Một cách nhanh chóng, Jeff lợi dụng thời cơ này mà vọt trốn khỏi cái nắm tay của Eyeless. Cậu đội chiếc mũ hoodie vào che kín mặt rồi nhanh chóng hoà với dòng người trên đường xá, để bàn tay hắn vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Eyeless chép miệng rồi cũng tự lấy tay đội lên đầu mình chiếc mũ hoodie, quay người bước về hướng ngược lại. Sau hôm nay, chẳng biết bao lâu nữa sẽ gặp lại cậu ta đây...

–––––

Nửa đêm, tiếng sấm chớp lớn xoẹt ngang trời đánh thức giấc ngủ bên hiên của Eyeless Jack. Hắn bực bội mở mắt, lắng nghe âm thanh của tiếng còi xe cảnh sát hôm nay dường như có vẻ lớn hơn thường ngày. Vốn dĩ Eyeless Jack không phải một kẻ bao đồng, nhưng vì đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ khó khăn nên hắn quyết định sẽ chạy đi xem thử thứ gì đã khiến bọn cảnh sát lười biếng này phải làm ầm ĩ như vậy giữa đêm tối.

Cũng may là con đường để đến đó không hề xa như hắn nghĩ. Eyeless luồn vào trong con hẻm cạnh bên căn nhà đang bị cảnh sát vây quanh đấy, nghe mùi máu tanh nồng nặc sặc lên mũi, đêm nay có vẻ có nhiều xác chết lắm đây.

"Tổng cộng tất cả bao nhiêu nạn nhân?"

"8...là 8 người, cả một gia đình đều bị sát hại hết."

"Vũ khí gây án là gì?"

"Thưa, là dao, nạn nhân bị cứa một đường ngay cổ và tất cả đều có dấu vết như nhau."

Eyeless đứng nghe lỏm tên thanh tra đang báo cáo với cấp trên của mình, dao sao? Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là Jeff? Đã lâu hắn không nhìn thấy cậu, còn tưởng rằng cậu thật sự đã di chuyển qua địa bàn khác để "kiếm ăn". Nếu đó thật sự là Jeff, vậy thì hắn phải nhanh chóng đuổi theo thôi.

Nhưng ngay khi Eyeless vừa quay đầu định biến mất thì một thông tin kịp thời kéo hắn ở lại, và thông tin ấy cũng khiến hắn phải nhíu mày suy nghĩ.

"Thưa sếp, còn một chuyện nữa. Tên sát nhân lấy máu của nạn nhân để viết ra trên tường một dòng chữ lớn, ghi là Ta sẽ giết Jeff the Killer."

"Jeff the Killer? Tên sát nhân mà chúng ta vẫn truy đuổi bấy lâu nay sao?"

"Vâng, đúng vậy."

"Ha, hay thật. Một tên sát nhân lại đang truy đuổi một tên sát nhân khác, chỉ khổ cho đám chúng ta mà thôi."

Eyeless Jack nheo mắt, vậy ra kẻ giết người lại không phải là Jeff. Hắn bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác thất vọng, vừa nãy còn đang định sẽ đuổi theo cậu ta...

Nhưng mà nếu vậy thì kẻ đã giết 8 mạng người kia là ai? Và còn cố tình giết một cách khoa trương như vậy để cảnh cáo Jeff nữa. Eyeless nhất thời không biết được ai có thể hận Jeff đến như vậy, nhưng mà suy cho cùng thì, đám sát nhân như hắn và cậu rõ ràng rằng người người muốn giết, nhà nhà muốn đuổi. Cũng lấy làm gì lạ đâu.

Hay là đi ngủ tiếp mặc kệ đời? Nhưng trong lòng Eyeless Jack cảm thấy cứ bất an và khó chịu. Suy đi tính lại, hắn quyết định sẽ đi tìm Jeff và báo cho cậu ta biết về chuyện này. Ít ra thì có biết vẫn sẽ hơn, Jeff có thể cẩn thận và đề phòng kẻ đó. Vả lại...Eyeless không muốn cậu ta gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro