nymph bé nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong dòng kí ức vụn vặt và những từ tôi note lại ở cuốn sổ tay màu nâu bọc ở ngoài là da dê, tôi nhớ về em từ những đường nét. Chẳng phải là nhà toán học hay đang nghiên cứu về môn học khó nuốt đó nhưng đọng lại trong tôi về em chỉ là những đường nét thẳng, vuông, tròn. Là cẳng chân nuột thẳng thắp chạy một đường từ phần eo, lướt qua xương chậu, xuống đến đùi non với những sợi lông tơ tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thật, chúng lấp lánh và mời gọi tôi hãy chạm vào hãy vuốt ve và cắn vào má đùi đó. Mẹ kiếp tôi hứng tình ngay tức khắc chỉ với suy nghĩ của mình. Rồi đến hai đầu gối nhô ra phần xương khúc khuỷu trông đến là đáng yêu, chúng như đang lẩm nhẩm từ tiếng pháp nào đó rất gợi tình lãng mạn và xin phép để được tôi chạm vào. Rồi phần cẳng chân và mắt cá. Ôi sao cái tư vị xao xuyến và quyến luyến ấy, chỉ một cử động của em cũng đủ khiến tim tôi như bóp nghẹt lại, em là nymph đúng nhưng trước hết em là của tôi, một nymph sạch sẽ và tinh nghịch của riêng tôi.

Bà mẹ thô kệch của em thường hay mặc chiếc áo rộng thùng thình kẻ sọc cùng mái tóc cố tình đánh rối được cố định lại bằng chiếc nơ đỏ bản to khiến bà ta trở nên xấu xí hơn bao giờ, mụ sẽ chặn lại ánh nhìn chòng chọc của tôi vào em bằng việc lượn lờ trước hàng rào giữa hai nhà, ưỡn chiếc mông cỡ đại của mình lên như một cách quyến rũ nhưng trông điều đó thật đáng ghê tởm. Tôi biết bà ta là một động vật giống cái, không thỏa mãn với ông chồng già nua xấu xí của mình mà bản chất của những giống cái sẽ đi tìm cho mình con đực, một con đực tuyệt vời như tôi (theo đánh giá của sự tự cao này). Mụ ta hay kéo theo em, Yoongs bé nhỏ.

Tối qua, Yoongs bé nhỏ (tôi bắt đầu gọi em bằng cái tên đó, nymph có vẻ hơi lạnh lùng so với mức độ thân thiết của tôi và em bây giờ), mẹ em và người chồng già nua (của mụ ta) đã sang mời tôi tới bữa tiệc bbq của nhà em. Ở đó tôi được quang mình chính đại ngồi cùng những nymph (nơi đây là thiên đường của tôi), đúng hơn là em. Ra cái vẻ dễ gây thiện cảm trong khi đang mặc chiếc áo sơ mi hồng cùng đai chữ y (cái áo sơ mi đó tôi thực sự rất ghét) chỉ để khiến em vui. Yoongs ngồi giữa tôi và một vài người bạn khác của em, thay vì ngượng ngùng như ngày em sang nhà tôi đưa bánh thì giọng em cao lanh lảnh gọi những đứa bạn của em. Tôi trượt nhẹ đôi tay mình bằng cách rụt rè nhất trên lưng gầy gò của em. Một đoạn trượt dài và cảm nhận đường cong từ vai xuống lưng, đi qua những vùng đất đầy huyền bí đến với cặp mông vểnh tròn nhỏ vừa với đôi tay thô lớn này. Tôi đoán chúng là một "cặp đào" ngon nghẻ và chúng sẽ đẹp hơn nếu được in lên đó dấu răng của tôi. Một lần nữa con quỷ trong tôi trỗi dậy, dần tôi chẳng thể kiểm soát nổi nó nữa.

Tôi vô tình ngủ quên trên ghế sô pha, mở mắt và thấy em ngoẹo đầu ở chiếc sô pha đơn đối diện. Úp đằng trước ngực là quyển sách về trà chiều và một đài radio cũ, tôi thấy em hay mang nó bên người và miệng thì lẩm nhẩm

We can share a love devine

"Dậy thôi nào" - Tôi vỗ nhẹ vào bầu má đã hồng lên vì giấc ngủ giữa trưa. Những hàng lông tơ trắng mịn ở bầu má em như cây bút lông tôi hay vờn nhẹ ở cổ, cảm giác buồn buồn trong một buổi giữa trưa nóng và ít gió.

"Tại sao em lại ở đây ?"

"Ông muốn ra bãi biển cùng tôi không ?" - Tôi nghĩ đến cảnh tượng khi em, ở ngoài bờ biển xa ngoài kia, mặc bộ đồ như ngày đầu tiên, ôi suýt nữa thì tôi đã thốt ra lời chửi thề trước mặt em chỉ vì tôi đang dần thấy chật chội trong bộ đồ đai chữ Y. Tôi đáp ứng Yoongs nhỏ bé ngay tức khắc mà chẳng cần xem chiều nay mình có hẹn cùng giáo sư nào để bàn về việc viết bài không. Kể cả có thì tôi cũng phải viết xong áng văn về Yoongs bé nhỏ của tôi đã.

Bãi biển ở gần khu chúng tôi ở, em vẫn mặc chiếc quần ngắn đến ngang đùi non, chiếc áo in những hình hawaii sặc sỡ có vẻ như em đã lấy trộm nó của ông già ở nhà. Em đeo trên tay chiếc xô nhỏ đựng vài chiếc xẻng nhỏ có vẻ dùng để xúc cát. Đường bờ biển dài và nhiều vỏ sò. Chúng tôi ra đó khi mặt trời đang dần xuống đến đường chân trời, tôi không nhớ rõ bầu trời hôm ấy màu gì cũng chẳng thể biết được gió thổi theo hướng nào khiến mùi hương sữa non pha với mùi nước hoa rẻ tiền của cô hầu gái (bên nhà em) đọng lại trong tâm trí tôi. Chỉ còn một điều, một điều duy nhất, là em, là nỗi nhớ nhung của tôi, là tội lỗi nhưng cũng là tình yêu tôi dấu giếm thầm kín ẩn sau cả con quỷ khát tình và cả lớp bọc bên ngoài tuy kệch cỡm thô cao nhưng lịch lãm.

Hãy đợi tiếp nhé, nếu cậu muốn biết chúng kết thúc ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro