biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

based on a true story

Một câu chuyện sẽ được kể mãi, nếu như chúng ta còn tồn tại.

Có một ngày cuối đông, khi giữa trưa nắng vừa lên, tiếng trống tan học vang khắp nơi đánh thức những tâm hồn đang treo ngược không chú ý đến bài giảng phía trên.

Hẳn là buổi chiều nay sẽ rất đẹp đây.

Tôi đi ra khỏi lớp hoà mình vào dòng người đang ùa từ những nơi khác về phía cầu thang ra nhà xe, giữa nơi lộn xộn ấy tôi nhìn thấy thầy, ở khu gửi xe giáo viên.

Thầy là một người kì quặc lịch lãm, ừ đúng vậy. Chiếc áo thầy mặc đi qua cửa sổ lớp từ lần đầu tiên và cả chiếc túi nâu đó. Liệu có phải tình cờ không khi luôn là một ngày nắng và tôi luôn thấy tay áo xắn ngang khuỷu tay màu xanh than in chìm hình gì đó. Chiếc áo là phẳng phiu và có lẽ nó cũng thơm một mùi rất dễ chịu.

Những công thức toán không khiến tôi tập trung được, lại càng làm cho thầy như thôi miên tôi ngắm nhìn thầy nhiều hơn, một cách đường hoàng hơn.

Tôi là người ghi bảng thông báo cho lớp, ngày đó thầy trêu cả lớp và đặt ra luật mới muốn ghi lên bảng. Tôi bị gọi tên thì giật mình muốn trốn tránh nhưng ánh mắt đó xoáy thẳng đến và khiến đôi chân tôi chẳng nghe theo điều khiển của bộ não. Tôi đứng dưới thầy một bậc và ngước lên nhìn. Ánh nắng cuối buổi sáng gần chuyển sang trưa vừa mang nét trong trẻo nhưng hoà tan vào độ ấm của sự rực rỡ ban trưa, con ngươi thầy trong suốt, chúng tôi nhìn nhau trong vài giây.

Đó là khoảnh khắc yên bình nhất cuộc đời tôi.

Một ngày mùa đông khác, thầy cùng chiếc áo gió màu xanh bộ đội đứng chống tay trên hành lang phòng hiệu trưởng. Nhìn đi đâu đó, chờ đợi điều gì. Có một thứ mà tôi không hiểu, khuôn mặt thầy luôn phảng phất ý cười, thấp thoáng ở khoé mắt và môi. Nhìn thật tình tứ nhưng cũng mang chút gì đó dịu dàng của một người trưởng thành.

Khi đó tôi vô tình ngước lên và thấy thầy đứng đó nhưng rồi quay đi vì ngượng ngùng, khi bạn thích một ai, bạn sẽ muốn nhìn nhưng giả vờ là không mà đúng chứ ?

Lần thứ hai tôi giả vờ nhìn cây cối xung quanh để được lướt qua chỗ thầy thì thầy đang nhìn tôi. Chẳng cần nghĩ nhiều tôi lập tức lấy xe ra về không một lần quay lại.

Liệu thầy có thấy tôi nhìn thầy không nhỉ ? Liệu có thấy không ?

Có những khi tôi được chuyển lên bàn đầu, gần thầy hơn, cũng cẩn thận hơn khi tiếp xúc, giờ ngẫm lại tôi như một đứa ngốc trước mặt thầy, luôn tìm cách trốn tránh mà chẳng biết đó chỉ là những điều tự nhiên.

Để tự lí giải cho điều này, tôi đã bao biện bằng một lí do không thể hơn rằng: đây là một tình cảm cấm kị, mà điều cấm thì sẽ không có gì tốt đẹp. Điều gì nên quên thì hãy quên và bỏ qua nó đi.

Ngày sinh nhật thầy, tôi chỉ dám chụp vào ba tấm như một hình ảnh đẹp tôi giữ kín, một lời chúc mừng sinh nhật, tôi chụp lại khoảng khắc thầy nhìn những đứa lớp tôi chia nhau bánh với nụ cười hiền ấm áp. Thầy cầm tài liệu đeo mắt kính nghiêm túc. Tôi cũng chụp lại trong trí nhớ vài đường nét dáng điệu của thầy những ngày tháng cuối cùng. Không chỉ là khoảnh khắc đẹp nhất thuộc về riêng tôi thấy mà còn là khoảng khắc đẹp trong vô vàn khoảnh khắc của cuộc đời thầy.

your meaningful moment in life - là cái tên tôi đã đặt cho bức ảnh.

Ngày bế giảng cũng đến, máy tôi lại đầy ắp hình mấy đứa ở lớp chuph với thầy, tôi chỉ đứng đó gọi các bạn vào còn mình là người chụp, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt đó thêm lần nào nữa, tôi sợ bản thân mình chìm quá sâu.

Lần cuối cùng gặp thầy thực sự là khi đến trường ôn tập ngày cuối trước khi chia tay, vào cổng trường tôi gặp thầy, tôi đã lên kế hoạch rằng bản thân sẽ mải nói chuyện không nhìn thấy để không phải chào nhưng dường như thầy nhìn tôi mãi chỉ để đợi một câu mà học sinh nào cũng nói:

Em chào thầy ạ !

Tôi đã bỏ qua thầy như vậy, bỏ qua một quãng tuổi xanh mà không đáng để yêu, thích một người lớn tuổi. Nhưng bỏ qua để làm gì ? Phải tự lừa mình dối người trong khi có thể công khai chăng ? Ôi không điều đó là cấm kị. Tôi là đứa trẻ chưa trải đời, có lẽ tôi chưa hiểu thế nào là yêu nên tôi buộc phải bỏ qua nó như một cách tự cứu lấy tâm hồn mục rũa vì tình cảm này suốt một năm trời.

Em thật ngốc khi bỏ qua anh như vậy. Nhưng em đã chấp nhận điều đó. Anh luôn lật đi lật lại trí nhớ xem mình đã làm gì sai khiến em trốn tránh sợ hãi như vậy. Nhưng anh càng muốn chứng tỏ bản thân cũng có tình với em thì em lại ngoảnh đi lạnh lùng hay cúi xuống như chưa từng thấy anh.

Phải chứng tỏ điều gì đây khi em từ chối những hi vọng mong manh sót lại trong anh ?

Anh đã định từ bỏ thì em lại thêm vào ngọn lửa vốn đang le lói chút củi khô, để chúng cháy bùng bao thương nhớ.

Anh đã ước chúng ta được chụp chung, có thể thấy em cười vui vẻ nhưng em đã chọn đứng ở ngoài thay vì tiến gần về phía anh. Chúng ta cứ thế bỏ qua nhau, anh tiến thì em chạy xa trốn tránh, anh lùi lại muốn quên thì em lại xuất hiện.

Nhưng em vẫn chọn quên và bỏ qua anh phải không ?

Tình yêu không có đúng hay sai thời điểm, có chăng cũng do anh và em vốn dĩ đã không phải của nhau. Gặp nhau muộn màng, chìm đắm trong khoảng thời gian ngắn để rồi hiện thực trở về đau đớn xót xa.

Anh đã già để có tư cách ở bên em. Mà em thì còn tuổi xuân của mình, nhưng xin em đừng quên anh, bỏ qua anh một lần chứ đừng lãng quên anh. Chỉ một chút trong em còn nhớ, anh sẽ rất vui.

Hình ảnh tay áo màu xanh than dưới nắng trở đi trở lại trong trí nhớ tôi cùng đường nét bóng dáng của ai đó.

Một mùa đông năm cuối cấp tuyệt đẹp.





Những năm tháng đó là kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời mình. Một người như bước ra từ trong hình mẫu lí tưởng ao ước đã lâu.



Chúc mừng 400 followers, cảm ơn vì đã đọc những dòng tớ viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro