9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡Jealousy ♡

Khi Beomgyu gõ cửa phòng của Soobin, cậu không tránh khỏi một chút lo lắng. Người lớn hơn đã ở yên trong đó từ sáng sớm mà không bước chân ra ngoài, đến cả bữa trưa cũng mặc kệ.

Không phải cậu sợ đâu, cậu chỉ... tò mò thôi. Với cả cậu muốn biết tại sao Soobin lại bỏ bữa và nhốt bản thân trong phòng mình như vậy.

Sau một vài tiếng gõ, Beomgyu nghe thấy những bước chân nhỏ đang tiến đến gần, cánh cửa sau đấy mở ra để lộ gương mặt của Soobin. "Cần gì à?" Người lớn hơn hỏi.

"Không... em chỉ..." Beomgyu mấp máy. "Em vào được không?"

Soobin không trả lời nhưng vẫn nép sang bên cạnh và kéo cánh cửa rộng hơn cho cậu, Beomgyu ngập ngừng đi vào bên trong khi Soobin đóng sầm cánh cửa lại.

"Ôi cái mẹ gì vậy?!"

Soobin cười thầm nhìn biểu cảm của cậu trước khi đi ngang qua rồi ngồi xuống ghế. "Tóm lại là có chuyện gì thế?" Anh hỏi. "Anh vừa mới phải ngắt một cuộc gọi quan trọng." Anh thêm vào khiến Beomgyu ngạc nhiên.

"Anh vừa nói chuyện với ai à?"

"Thư ký của ba anh."

"Thế sao anh không báo với em?!" Beomgyu thở hổn hển. "Anh quên mất em rồi hay gì!"

"Bình tĩnh nào, nó ổn mà." Soobin nhún vai. "Thôi anh đùa đấy. Em đang muốn gì sao?" Anh hỏi, che giấu đi nụ cười tinh nghịch.

"T-thì..."

"Thì?"

"Anh um..."

"Cứ nói đi, điều gì làm khó em sao?"

Beomgyu lẳng lặng nhìn quanh căn phòng trước khi hạ ánh mắt xuống điện thoại của Soobin. "Em... em không có sạc điện thoại và em khá là cần dùng điện thoại... um hôm nay." Cậu dừng lại. "Anh có thể cho em... mượn cái của anh không?" Beomgyu khó khăn hoàn thành câu nói với một nụ cười rất không mấy thuyết phục. Mục đích của cậu vào đây là để hỏi Soobin những gì anh đang làm nhưng bây giờ nó lại rẽ sang hướng khác chỉ vì lý do vô cùng khập khiễng. Tuyệt thật, bây giờ Soobin đang nhìn chằm chằm cậu với một biểu cảm không thể hài hước hơn.

"Em biết là anh không tin-"

"Tệ thật, anh lại không thích cho người khác mượn đồ nhưng có một cửa hàng ở gần đây và anh nghe nói rằng họ có bán sạc, nếu em muốn thì đến đó mua vài cái về dùng."

Beomgyu không mong đợi rằng Soobin sẽ tin mình. "Em nghĩ chắc em ổn rồi." Cậu nói. "E-em sẽ bảo anh trai mang nó đến đây nếu anh ấy không bận."

"Không phải như thế sẽ rất phiền sao?" Soobin lên tiếng. "Em chỉ cần đi xuống con phố kia khoảng ba phút là xong rồi."

"Không nhưng mà em-"

"Em có chắc là mình không có sạc không đấy?" Soobin nhìn cậu cười. "Theo như anh nhớ thì tối qua em vừa chơi game vừa sạc mà nhỉ, có nhầm không?"

Toàn bộ cơ thể của Beomgyu bỗng đông cứng lại, một vệt ửng hồng leo lên tận mang tai, cậu xấu hổ khi bị Soobin nói trúng. "Nói thật cho anh biết đi." Soobin bắt đầu, chỉnh lại đồng hồ đeo tay. "Tại sao em lại ở đây? Anh không có giết người đâu nên đừng sợ."

Ngượng nghịu, Beomgyu nhìn đi. "Mẹ nó." Cậu lầm bầm rồi đưa ánh mắt về Soobin. "Em chỉ đến để kiểm tra anh ra sao, đã chết hay chưa và đáng buồn là anh vẫn còn sống, thậm chí còn sống tốt hơn là đằng khác." Cậu bắn anh một cái nhìn.

"Vậy sao?"

"Rất rất vậy."

"Đừng có nói là em nhớ anh đấy nhé."

Beomgyu cho anh cái nhìn khác. "Hay thật, em kiểm tra anh tức là em nhớ anh đấy à." Cậu vặn lại. "Và cất cái điệu cười đấy đi nó làm em phát sợ!"

"Hiểu lầm thôi." Soobin cười. "Sợ em không chịu thừa nhận."

"Anh không xứng đáng nhận được sự đối xử tốt từ em."

"Ừ, biết chắc là vậy." Soobin gật đầu. "Giờ thì ra khỏi văn phòng của anh đi, anh cần làm một số việc quan trọng."

Thái độ của Beomgyu chuyển phắt sang lạnh nhạt. "Không thể tin được là anh đuổi em đi." Cậu nhướng mày. "Bất lịch sự thế."

"Nhanh đi nào, anh không có thời gian cho việc-."

"Em sẽ đi cho đến khi anh nói rõ cho em rằng anh ĐANG LÀM CÁI GÌ ở đây."

"Gì cơ?"

"Anh nghe em nói rồi đấy." Beomgyu nói với vẻ nghiêm trọng.

"Em còn cần anh giải trình nữa à? Bận lắm."

"Tại sao anh bận?"

"Anh-." Soobin lưỡng lự, anh đang hoang mang khi thấy sự thay đổi đột ngột của Beomgyu. Từ bối rối lắp lứ đến kiên quyết điều tra như một thám tử? Cậu trai trước mặt đây sử dụng loại thuốc nào vậy?

"Nghe này gyu, anh cần phải hoàn thành kiểm tra tất cả email trong ngày hôm nay nếu không lịch trình cuối tuần của anh sẽ rối tung mất." Soobin cố gắng thuyết phục. "Anh hứa anh sẽ order bữa tối cho cả hai, được chứ?"

"Mấy cái email đó đến từ ai?"

"Gy-."

"Đừng." Beomgyu trừng trừng. "Đừng đánh trống lảng." Cậu nói, giọng điệu nghiêm trọng và thiếu lịch sự.

Soobin đưa tay vuốt nhẹ mái đầu, anh đang cố gắng kiểm soát bản thân vì Beomgyu. Anh biết những câu hỏi của cậu chỉ khiến mối quan hệ này của bọn họ đi xuống dốc. "Đều từ trợ lý của anh." Anh nói. "Một số là từ nhân viên của ba anh và thư ký của ông ấy. Nếu em hỏi tại sao thì đó là vì anh cần xử lý một số thứ về doanh nghiệp của gia đình, anh phải ghi nhớ mọi thông tin trong công ty càng nhiều càng tốt." Anh kết thúc, quan sát phản ứng của Beomgyu. "Thoả mãn sự tò mò của em chưa?"

Beomgyu im lặng một lúc rồi hỏi lại. "Có ai giúp anh không?" Cậu hỏi.

"Hiện tại là trợ lý nhưng bắt đầu từ tuần sau Tiffany sẽ đến và giúp anh-."

"Tiffany?"

"Ừm yeah anh phải theo dõi cô ấy để đảm bảo cô ấy có thể trở thành thư ký chính thức... có vấn đề gì không?"

Beomgyu chớp chậm mắt, mặt thẳng thắn. "Không. Em chỉ nghĩ, mang ai đó về nhà của chúng ta không phải một ý kiến hay." Cậu nhún vai.

Soobin mím môi và dựa lưng vào thành ghế, khuôn mặt nhăn nhó cố gắng hiểu những gì Beomgyu truyền tải. Em ấy ghét Tiffany? Hoặc có lẽ Beomgyu không thích tiếp xúc với người lạ, dù sao thì em ấy cũng là một người hướng nội. "Nhưng anh lỡ hẹn với thư ký rằng sẽ đưa cô ấy đến đây rồi." Anh nghiêng đầu. "Nhưng nếu em thấy không thích... thì... anh có lẽ sẽ hủy nó."

Beomgyu mín môi thành một đường thẳng. "Anh tốt nhất nên hủy nó."

"Gyu, có chuyện gì vậy?"

"Không gì cả."

"Em chắc chứ?"

"Có lẽ."

"Choi Beomgyu."

Beomgyu bối rối khi nhìn thẳng vào Soobin, người đang nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt lo lắng. Người lớn hơn sau đó đứng dậy và tiến đến gần chỗ Beomgyu. Beomgyu muốn tránh đi những cậu biết Soobin sẽ không để cậu có cơ hội làm điều đó.

"Điều gì đang làm em phiền à? Có cần nghỉ ngơi không?"

"Không sao cả."

"Vậy tại sao lại đột nhiên như thế này?"

"Không có gì. Mọi thứ đều ổn và em cũng vậy nên đừng áp lực lên bản thân hay cố tìm lý do tại sao em lại thành ra như thế. Em thực sự ổn, được chứ?"

"Em đang nói dối."

Beomgyu cau mày. "Em không."

"Em luôn nắm chặt tay mỗi khi em nói dối." Soobin nói và chỉ ra những nắm đấm nắm chặt của Beomgyu khiến cậu cau mày hơn nữa. "Anh là bạn của em gyu nên đừng lo lắng khi chia sẻ với anh về vấn đề của em. Cứ nói đi biết đâu anh sẽ giúp được."

"Anh chả làm được cái mẹ gì cả."

"Beomgyu!" Soobin giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Beomgyu, anh chợt hối hận vì những gì đã nói. "Shit anh xin lỗi." Anh hốt hoảng và kéo Beomgyu vào một cái ôm, cảm thấy người nhỏ hơn hơi rung lên một chút. Cậu muốn thoát ra nhưng Soobin lại càng ôm chặt, thì thầm liên tục vào tai.

"Anh xin lỗi anh không cố ý làm em sợ. Anh xin lỗi." Anh lặp lại.

"Anh tồi thật Soobin." Beomgyu lầm bầm khi vùi mặt vào lồng ngực của người lớn tuổi, sau một hồi đấu tranh thất bại cậu quyết định đứng yên, mặc kệ cho Soobin làm những gì anh ấy muốn. "Đồ chết đẫm này em không thở được." Cậu nhỏ giọng.

Soobin cuối cùng cũng tách ra nhưng vẫn giữ tay trên vai của Beomgyu. "Anh xin lỗi vì đã mất kiểm soát như vậy. Anh xin lỗi."

"Em mong rằng anh biết anh tệ như thế nào, Soobin."

"Anh xin lỗi vì trở nên tệ bạc."

"Và chết đẫm."

"Cả nó nữa."

"Thêm cả khốn nạn."

"Đương nhiên có cả nó."

"Và đầu gấu."

"Ok đủ rồi."

"Cả-."

"Thôi dừng." Soobin cười khúc khích và Beomgyu theo đó mà cười phá lên. Bầu không khí nặng trĩu lúc bấy giờ đã được giải thoát, tiếng cười của họ ngày một lớn hơn.

Beomgyu nhìn lên Soobin với một ánh mắt do dự. "Này Soobin?" Cậu vừa cười vừa hỏi.

"Hm?"

"Hứa với em anh sẽ không mang bất kì ai về đây."

"Anh hứa."

"Móc ngoéo chứ?"

Soobin mỉm cười với Beomgyu, đan ngón tay út hồng hào của mình với Beomgyu, anh nhìn chằm chằm vào những ngón tay đan xen của họ và mỉm cười nhiều hơn nữa.

"Ừ móc ngoéo."








🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro