7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡Pretty pancakes♡

Beomgyu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ đặt trên quầy bếp với nét mặt hơi cau có. Cậu đang suy nghĩ kĩ xem liệu cậu nên gọi đồ ăn cho cả hai hay là làm chiếc bánh kếp trông rẻ tiền ngay trước mặt, từ cách hình ảnh chiếc bánh kếp được in trên hộp khiến cậu phải nở đầy hoài nghi về chất lượng của nó. Nó như kiểu là đồ giả và cũng... chỉ là giả.

Sau đó Beomgyu chộp lấy chiếc hộp trên bàn và đọc kỹ hướng dẫn về cách làm. "Thêm... trứng... và nước..." Cậu dừng lại "Ồ thế à?" Cậu hỏi với sự nghi ngờ xen vào giọng điệu của mình sau đó đặt chiếc hộp trở lại quầy và thở dài.

Không thể tin được đây là lần đầu tiên bản thân cậu được nấu ăn và điều tệ hơn là cậu cũng sẽ nấu ăn cho cả Soobin nữa, cậu muốn từ chối càng sớm càng tốt nhưng cậu biết mình sẽ chết vì đói nếu họ lại tiếp tục tranh luận xem ai sẽ phải nấu ăn. Beomgyu có thể là một đứa cứng đầu nhưng cậu vẫn biết khi nào bản thân nên từ bỏ, cậu ghét điều đó, nếu như cậu không còn cơ hội thì lùi lại một bước không phải vẫn tốt hơn là đấu miệng với Soobin sao.

"Tên khốn." Cậu gãi cổ.

"Chú ý cách ăn nói."

Beomgyu chế giễu và trừng mắt nhìn Soobin ở phía bên kia quầy trong khi người lớn hơn chỉ đáp lại cậu bằng ánh mắt chán nản, anh đang ngồi trên bàn ăn và ăn chiếc bánh mì mà anh mới tìm thấy từ tủ lạnh. "Không có mẹ ở đây em chửi thề nhiều hơn hẳn." Soobin lên tiếng.

"Anh thấy rồi đấy."

"Yeah, là đang thoải mái lắm có đúng không?"

Beomgyu giả vờ nở một nụ cười thật tươi. "Rất thoải mái."

"Thì chả nhẽ lại không." Soobin trả lời ngay lập tức.

Beomgyu trong nội tâm đang thầm kêu gào nhưng cậu vẫn tiếp tục công việc của mình, đi lấy một chiếc bát sạch. Cậu đọc qua lại hướng dẫn trước khi cầm lấy một quả trứng bên cạnh và từ từ đập nó vào thành bát, đôi lông mày nhíu lại khi chất dính chạm vào tay.

Eo gớm thật... Cậu nghĩ, vẫn tiếp tục đập quả trứng cho đến khi nó nứt gần như hết cỡ, lấy hai tay tách nó ra và để chất lỏng dính tràn khỏi vỏ, trông có vẻ hoàn hảo đấy nhưng có một ít vỏ trứng đã rơi trúng vào bát. Cậu thở hắt, phát ra một tiếng rên rỉ bực bội.

Beomgyu không mong Soobin sẽ cười mình đâu nhưng khi cậu nhìn lên để thấy phản ứng của anh ấy, Soobin đang nhìn chằm chằm vào cậu với biểu cảm khó hiểu, anh ấy trông như đang đợi điều đó xảy ra và không thấy ngạc nhiên chút nào. Beomgyu thấy phiền phức và kỳ quặc.

"Gì vậy?"

Soobin nhướng mày. "Cái gì?"

Beomgyu đảo mắt "Anh không định nói gì đó sao?"

"Nói cái gì?"

"Bản thân anh phải tự biết chứ."

"À chắc rồi, em thật thảm hại."

"Ờ vâng." Beomgyu nói. "Và cảm ơn vì anh đã nói điều đó bởi sự im lặng của anh khiến tôi đây hoảng sợ."

Soobin gật đầu. "Rất vui khi giúp được em." Anh nhún vai, vẫn mỉa mai như mọi khi.

Beomgyu lắc đầu trước khi lấy một cái thìa từ trong tủ ra và xúc từng thìa một. Vẫn như lần trước nhưng lần này cẩn thận hơn và chậm rãi hơn để đảm bảo không mắc phải sai lầm tương tự nữa. Cuối cùng khi lấy hết chất dính trong vỏ ra, cậu mỉm cười thật rộng vì biết rằng lần này mình đã làm rất hoàn hảo.

Mặt khác, Soobin chỉ nhìn liếc cậu một cái, không hiểu tại sao Beomgyu lại vui chỉ vì một tí điều nhỏ nhặt. Anh im lặng nhìn Beomgyu tiếp tục làm công việc của mình, cứ mắc lỗi rồi lại rên rỉ sau đó là cố thêm lần nữa cho đến hoàn thiện. Soobin thấy thật thú vị khi nhìn cậu mắc lỗi nhưng một khi Beomgyu thành công trong việc làm điều gì đó, cậu sẽ chỉ đảo mắt vì nghĩ rằng mình có thể làm cái khác tốt hơn.

Sau khi trộn xong tất cả các nguyên liệu, Beomgyu lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán và thở dài mệt mỏi, cả đời này cậu chưa bao giờ vất vả đến vậy.

"Em có chắc là em nấu được không thế?"

"Này Soobin, nếu anh không nói được điều gì tử tế thì đừng có nói nữa."

"Hỏi có xíu thôi."

"Hỏi có xíu hoi." Beomgyu lặp lại với giọng điệu chế giễu nhưng Soobin chỉ nhún vai và tiếp tục ăn bánh mì của mình mà không quan tâm đến những gì Beomgyu vừa làm. Dù sao thì bánh mì cũng quan trọng hơn Beomgyu.

Bây giờ vấn đề thực sự cuối cùng đã đến, Beomgyu không thể nấu ăn vì cậu chưa từng làm nó bao giờ, đến cả cái bếp cậu còn chẳng biết bật. Nó có chế độ tự động không nhỉ? Hoặc là nó hướng dẫn sử dụng? Hay là phải tự đốt? Trong đầu cậu nảy ra rất nhiều câu hỏi và không một câu hỏi nào giúp cậu tiến thêm được một bước. Điều cậu duy nhất quan tâm bây giờ đó là nếu cậu muốn đốt nhà thì sao?

"Mẹ nó." Cậu mím môi trước khi liếc nhìn Soobin vẫn đang ăn bánh mì, cầu xin giúp đỡ sẽ làm mất lòng tự trọng của cậu. Nhưng tự mình làm thì chả khác nào tự tước đi mạng sống

Tại sao lúc nãy cậu còn chế nhạo anh ta làm gì vậy?

Beomgyu ngập ngừng hắng giọng để thu hút sự chú ý của Soobin nhưng dường như Soobin hoàn toàn không nghe thấy, hắng giọng lần nữa nhưng vô ích. Cuối cùng cậu quyết định ngượng ngùng gọi tên. "Này Soobin." Cậu nói, giọng có vẻ không nghe rõ lắm.

Người lớn tuổi hơn nhìn lên và nhướng mày như thể hỏi 'Cái gì?' Tất nhiên không phải theo cách tốt đẹp.

"Em-... em có lẽ..." Beomgyu dừng lại
"Không biết rán bánh?" Cậu ngập ngừng hỏi với một chút ửng hồng trên má và cậu thề là Soobin sẽ trêu cậu thật nhiều sau chuyện này.

"Hỏi thật này, em bao nhiêu tuổi rồi?" Soobin hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Beomgyu.

"Mười chín..."

"Vậy mà em không biết rán bánh?"

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng và tất cả những gì Beomgyu có thể nghe thấy là máu cậu dồn dần lên tai và mặt thì đỏ bừng vì câu trả lời của Soobin. Nhục nhã à? Lúng túng? Cậu cảm thấy cả hai và không thể phủ nhận nó

"Đó là lý do tại sao em nhờ anh giúp em, thôi ra ngoài đi." Cậu khẽ nói và cúi đầu để tránh ánh nhìn của Soobin.

"Đó là cách em nhờ người khác giúp đỡ à?"

"..."

"Anh đang hỏi em."

"Ừm." Beomgyu cáu kỉnh trả lời. "Em hay vậy." Cậu thừa nhận.

"Rồi, anh sẽ giúp"

Beomgyu tròn mắt nhìn Soobin. "Thật hả?!"

"Nếu-." Soobin ngắt lời bằng một nụ cười tinh quái "Em chịu nói 'làm ơn'."

Beomgyu lập tức cau mày. "Gì chứ?!" Cậu hỏi với vẻ hoài nghi. "Soobin, nhảm nhí, cái đấy vớ vẩn vãi ra và em ghét nó!"

"Lựa chọn của em, chỉ cần 'làm ơn' và đừng gọi anh là Soobin mà không dùng kính ngữ." Anh nhấn mạnh ở phần cuối.

"Anh định bắt em làm chuyện mà em ghét nhất sao? Đầu tiên cái giường bây giờ là cái này?"

"Không phải lỗi của anh khi em ghét làm những điều đó." Soobin mỉm cười và đứng dậy. "Anh sẽ rời đi ngay bây giờ." Anh nói rồi quay lưng bỏ đi khiến Beomgyu bực bội rên rỉ.

"Này, anh đi đâu?!" Beomgyu kêu lên và chạy đến chỗ anh cho đến khi cậu đi trước người lớn tuổi hơn, chặn đường không cho anh ta đi đâu. "Anh thật xấu tính!" Cậu gầm gừ khi nhìn lên.

Soobin nghiêng đầu sang một bên trước khi mỉm cười với cậu. "Em nghĩ em đang làm gì vậy?" Anh ấy hỏi qua nụ cười mỏng manh của mình.

"Chúng ta không thể... nói chuyện nghiêm túc về chuyện này sao?"

"Đó chỉ là một cái bánh thôi mà, Gyu."

"Em đói!"

Soobin gật đầu "Rồi... nói thẳng ra thì buồn đấy nhưng em không biết làm một cái gì đúng không?" Anh nhẹ nhàng nói nhưng mạnh mẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu trai nhỏ hơn.

Beomgyu lớn tiếng kêu gào. "Vậy thì giúp em!"

"Nói 'làm ơn'."

"Anh-... anh thật phiền phức! Em đã nói là không!" Beomgyu gắt với anh khi Soobin chỉ nhún vai. "Vậy thì anh đi đây." Người nhỏ hơn thở hổn hển và cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác, cậu sẽ hy sinh tự làm bẽ mặt mình... một lần nữa.

"Đợi đã!!" Cậu gọi khiến Soobin phải dừng chân, anh quay mặt về phía Beomgyu đang co người lại, và cảnh tượng ấy đủ để Soobin tự cười một mình.

"Có gì muốn nói không?"

"Em-..."

"Hửm?"

"S-Soobin hyung..." Beomgyu bắt đầu và nắm chặt hai bàn tay nhỏ xíu của mình. "Anh có thể giúp em được không?"

"Tiếp đi."

Beomgyu cắn môi và nhắm chặt mắt khi chuẩn bị tinh thần để hối hận về điều này sau này. "Làm ơn?" Cậu kết thúc bằng một giọng nhỏ.

Soobin nhếch mép cười nhưng vẫn muốn trêu Beomgyu, anh là một thằng khốn nạn đó là lý do tại sao anh đáp. "Cái gì vậy? Anh không nghe thấy gì cả."

Beomgyu nhìn anh. "Anh đã nghe thấy rồi!"

"Em mới là không nghe thấy những gì anh nói ấy? Anh thật sự không nghe thấy gì."

"Con mẹ nó hyung!"

"Aww thôi nào... nói lại lần nữa đi."

"Không!"

Soobin nở nụ cười nhếch mép. "Được rồi, anh sẽ không giúp em đâu."

"Này!! Em rõ ràng đã nói rồi mà!" Beomgyu cắt lời anh với khuôn mặt đỏ bừng. "Anh biết em đã nói làm ơn! Dừng việc trêu em lại và giúp em nhanh lên!" Cậu vừa rên rỉ vừa dậm chân.

Soobin cười cậu trước khi tiến lại gần và vò tóc cậu ấy, Beomgyu dĩ nhiên đã né được tay của anh và tặng cho anh rất nhiều câu 'Em ghét anh' ở đây và 'Fuck you' ở đó.

"Nín cười!"

"Ok ok." Soobin nói và không đến một giây sau anh lại phá lên. "Nhưng mà em, em nhìn hài quá đi mất." Anh ấy nói qua tiếng cười của mình.

"Em đã bảo là-." Beomgyu chưa nói hết câu thì tiếng chuông cửa từ bên ngoài vang lên. "Cái gì vậy?" Cậu cau mày.

Soobin liếc nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi đưa sự chú ý trở lại Beomgyu. "Anh gọi pizza."

"Ow... anh gọi pizza" Beomgyu nói trong khi gật đầu. "Gì?! Anh gọi pizza?!" Cậu bật ra sau một giây bị đánh trúng bởi nhận thức.

"Không thể tin được là em quên luôn bản thân mình bị dị ứng với trứng." Soobin cười khúc khích nói. "Hay quên vậy."

"Anh cố tình làm vậy..." Beomgyu há hốc mồm khi nhìn chằm chằm vào mắt Soobin. "Anh bảo em nấu mấy cái bánh kếp đó để anh làm nhục em..." Cậu nói và điều tệ hơn là Soobin không phủ nhận điều đó. "Anh chỉ muốn đặt em vào đúng vị trí của em thôi, Gyu." Người lớn tuổi nói không có vẻ hối hận chút nào.

Cả cơ thể Beomgyu đông cứng lại và mặt cậu còn đỏ hơn cả trước. "Đồ khốn nạn!!" Cậu hét lên nhưng ngay lập tức im bặt khi Soobin làm cậu bất ngờ bằng cách dùng môi. Quá nhanh nên Beomgyu chưa kịp xử lý rằng Soobin đã hôn mình nhưng chỉ cần mím chặt miệng là đủ.

Soobin mỉm cười và đưa môi mình lên tai Beomgyu. "Nhưng em đã làm rất tốt đấy." Anh thì thầm trước khi từ từ lùi lại và nhìn chằm chằm vào đôi mắt run rẩy của Beomgyu. "Anh sẽ đi lấy pizza" là câu cuối cùng anh để lại trước khi quay đi và mặc cho Beomgyu còn đang bốc khói đầy màu đỏ rực.

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro