6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Old Fart ♡

  
"Không được!"

"Tại sao lại không được?"

"Đồ ngu ngốc nhà anh?! Em sẽ không ngủ trên ghế sofa đâu. Anh mới phải là người ngủ ở đấy ấy." Beomgyu gào lên khi nhìn thẳng vào mắt Soobin.

Họ chỉ vừa mới phát hiện ra thôi, rằng trong nhà chỉ có duy nhất một chiếc giường và một phòng ngủ nên cả hai đang bắt đầu tranh cãi xem ai sẽ là người phải ngủ ở trên ghế vì hai bên đều không muốn ngủ cùng nhau. Beomgyu chắc chắn không bao giờ ngủ trên ghế vì lòng kiêu hãnh của cậu nói vậy và tất nhiên Soobin cũng không muốn ngủ trên ghế vì lòng kiêu hãnh của riêng anh. Cái tôi của họ bảo rằng việc ngủ ở đó sẽ khiến họ cảm thấy xấu hổ nên họ sẵn sàng làm tất cả chỉ để đánh đổi được nó. Làm bất cứ điều gì chỉ để giành chiến thắng trong cuộc tranh cãi này.

"Muốn chơi oẳn tù tì không?" Soobin bình tĩnh đề nghị.

"Gì chứ?! Anh có bị ngốc không? Anh biết em chơi trò đó dở lắm cơ mà, tại sao còn gợi ý cái trò chơi chết tiệt đó làm gì?"

"Lịch sự một chút đi Gyu."

Beomgyu trợn mắt. "Biết rồi." Cậu giả giọng chỉ để chế giễu Soobin. "Thế này thì sao." Cậu đột nhiên gợi ý. "Em sẽ mua cho anh một chiếc xe hơi mới và đổi lại anh sẽ đưa em cái giường này rồi bước ra khỏi phòng và ngủ trên chiếc ghế đằng kia."

"Thế còn kiểu này." Soobin bắt đầu. "Em sẽ ngủ trên ghế sofa và không mất đi thứ gì, em nghĩ sao?"

"Đó là cách anh thuyết phục người khác đấy à?" Cậu trai nhỏ hơn cười khúc khích.

"Nhưng nó thông minh hơn em."

Beomgyu ngay lập tức đỏ mặt và đánh vào ngực Soobin khiến anh trai kia cười thầm. "Sao em dễ cáu vậy?" Soobin nói mà vẫn cười khúc khích

"Bởi vì anh rất khó ưa!"

"Uh huh vậy hả."

"Này..." Lần này Beomgyu nghiêm túc nói. "Chúng ta cần phải đưa ra quyết định, đã 1 giờ sáng rồi mà vẫn chưa giải quyết xong cái mớ dở hơi này."

"Thế thì nuốt cái niềm kiêu hãnh của em xuống và ngủ trên ghế đi."

"Tại sao anh không quẳng cái niềm kiêu hãnh của anh rồi ngủ ở đó, hả?"

"Em trẻ con thật, có mỗi cái ghế sofa thôi mà cũng không nằm ngủ được sao. Nó có giết chết em đâu mà lo."

"Nó có."

Soobin trừng mắt nhìn cậu trước khi nhảy lên giường và cười khẩy với Beomgyu, người đang sững sờ trước những gì anh ta vừa làm. "Ya!" Beomgyu kêu lên trong khi nắm chặt tay. "Anh đang làm gì vậy?! Ra khỏi giường!"

"Không, em không thấy chiếc giường này đã bị anh chiếm lấy rồi sao." Soobin vừa nói vừa nhướng mày. "Anh cũng buồn ngủ lắm rồi, không tranh luận được nữa đâu. Ngậm cái miệng quỷ của em lại."

"Có phải anh... anh vừa mới sỉ nhục em?"

Soobin ậm ừ và lo tìm một tư thế thoải mái trên giường trước khi nói. "Sẽ tốt hơn nếu em đừng nói thêm gì cả." Anh thở dài và nhìn lên trần nhà trước khi chuyển ánh nhìn trở lại Beomgyu. Cả hai vẫn mặc trên người bộ lễ phục và không ai trong số họ buồn thay ra vì đơn giản là họ buồn ngủ và chọn tranh cãi với nhau hơn bất kì một điều gì khác.

"Muốn ngủ cùng anh không?"

Beomgyu chế giễu. "Đang cố tỏ ra tử tế hay gì?"

"Thế thì thôi. Chết lạnh đi." Soobin nói ngắn gọn trước khi kéo tấm chăn che khắp người và quay mặt sang một bên, hoàn toàn không để ý đến Beomgyu phía sau. Beomgyu há hốc mồm trước hành động của Soobin đối với mình.

"Này Soobin."

Không có câu trả lời.

"Ya."

Không có câu trả lời.

"Này Soobin!"

Không có câu trả lời.

"Có phải anh đang ngứa đòn không vậy?" Beomgyu nghiến răng nghiến lợi nói. "Đồ già tồi."

Đôi mắt của Soobin nhướng lên khi anh nhanh chóng ngồi dậy và quay mặt về phía Beomgyu với vẻ mặt lạnh lùng. "Gyu... anh đã nói gì với em về cái biệt danh đó rồi?" Anh nói, giọng trầm hơn bình thường.

Cả người Beomgyu cứng đờ nhưng vẫn cố nói "Không biết." Khiến người kia chết lặng

"Gyu, anh đã nói gì với em về cái biệt danh đó rồi?" Soobin nhắc lại.

"Em-em đã nói là em không biết!” Cậu trai nhỏ hơn đáp lại khi tự chửi rủa bản thân vì đã nói lắp trước mặt Soobin. Soobin tất nhiên là không để cậu có cơ hội trượt xuống giường, bước từng bước chậm rãi về phía Beomgyu, vẻ mặt chua xót khi nhìn chằm chằm vào cậu. "Không phải anh đã bảo em không được sử dụng cái biệt danh đó nữa sao?" Anh ấy rít lên.

Beomgyu bối rối và lùi lại nhưng hôm nay đúng là xui xẻo thay, lưng cậu đập vào cánh cửa khiến cậu không thể tiếp tục lùi thên một cen nào hết. Cậu chàng vừa lầm bầm chửi rủa vừa cúi đầu tránh ánh nhìn của Soobin.

Chân mày của Soobin hơi cau lại. "Nhìn anh này." Anh yêu cầu và Beomgyu ngay lập tức bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt người lớn tuổi. "Hứa với anh là đừng nói thế nữa."

"Em..." Beomgyu run rẩy thở.

"Em làm sao?"

"Em hứa!" Cậu thốt ra khi nhìn đi chỗ khác, xấu hổ với bản thân vì hành động yếu đuối này. "Xin lỗi..." Cậu nói thêm. Khuôn mặt của người lớn hơn cuối cùng cũng dịu đi trước khi hạ mình xuống và kéo Beomgyu vào một cái ôm chặt.

"Anh biết là em thích trêu chọc những người xung quanh Gyu... nhưng giờ anh buồn ngủ lắm rồi." Anh ấy thì thầm vào tai Beomgyu khiến Beomgyu ngay lập tức nóng lên.

"S-Soobin anh làm gì vậy?"

"Xin lỗi... anh đã làm em sợ đúng không?"

Beomgyu ngượng ngùng gật đầu. "Vâng...anh đã làm em sợ một chút..."

"Đừng làm vậy nữa, được chứ? Em biết anh ghét cái tên đấy đến mức nào mà."

"Em sẽ không làm điều đó thêm bất kì một lần nào nữa, em hứa."

Soobin mỉm cười và kéo Beomgyu ra khỏi vai anh trong khi tay vẫn giữ chặt vai cậu. "Muốn ngủ trên giường không? Anh ngủ trên ghế sofa." Anh ấy đề nghị và mặt Beomgyu sáng bừng lên khi nghe thấy những lời đó từ môi người đối diện.

"Thật sao? Em còn tưởng rằng anh muốn ngủ trên giường..."

Người lớn tuổi hơn nở một nụ cười chân thật. "À..." Anh ấy dừng lại trước khi từ từ cúi xuống. "Thì..." anh ấy thì thầm và trước khi Beomgyu có thể hiểu ý anh ấy, Soobin đã mở cửa và đẩy Beomgyu ra khỏi phòng trước khi đóng sầm cửa lại ngay trước mặt. Quá nhanh đến nỗi Beomgyu phải chớp mắt trước khi thực sự trở lại thực tại và nhận ra mình đã bị đuổi.

"Soobin, lão già cái rắm!!"

-

Ngày hôm sau đã đến và điều đầu tiên đánh thức Beomgyu chính là cái ánh nắng chói chang không ngại chiếu thẳng vào mặt cậu, cậu càu nhàu cố gắng tránh đi bằng cách lăn sang một bên nhưng lại không may bị ngã khỏi ghế khiến cậu phải đau đớn rên rỉ.

"Ay đậu mẹ..." Cậu rít lên trong khi xoa bóp hông và lăn ra nằm ngửa. Beomgyu quyết định nằm trên tấm gạch lát lạnh toát một lúc trước khi nắm lấy tay của chiếc ghế dài làm điểm tựa nâng mình lên, cuối cùng khi đã đứng dậy, cậu duỗi tay ra và ngáp. "Ngủ ngon quá đi mất-." Đang nói thì sực nhớ về kí ức đêm qua hiện về trong tâm trí, nụ cười của Beomgyu tắt ngúm, thay vào đó là một cái cau mày.

"Anh thấy em có vẻ thích ngủ ở đây lắm." Một giọng nói đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu khi Beomgyu nhanh chóng quay lại và đối mặt với không ai khác ngoài Soobin, anh ấy vừa mới đi tắm xong, nở nụ cười nhếch mép khiến lòng cậu ngứa ngáy. Beomgyu rõ ràng không thích cái vẻ này.

"Anh nhẫn tâm để em ngủ trên chiếc ghế nhỏ con này hả Soobin, anh còn có can đảm để ngủ ngon lành mà không hề biết bản thân mình mắc tội hay sao."

Soobin gật đầu. "Đúng... thật đau lòng khi biết người bạn duy nhất của mình phải ngủ ở đây cùng với cái lạnh lẽo của ban đêm." Anh vừa nói vừa lắc đầu phản bác, rõ ràng là đang muốn chọc tức Beomgyu.

Beomgyu giả vờ cười trước khi đi ngang qua Soobin, phát ốm trước phản ứng mỉa mai của người kia. Những lúc như thế này, cậu thường sẽ phản bác lại nhưng sự việc hôm qua khiến cậu vẫn còn cảm thấy mệt mỏi và choáng váng, cậu không muốn lãng phí thời gian của mình để nói chuyện với một tên khốn như Soobin.

"Em đi đâu vậy?" Soobin vừa hỏi vừa nhìn lại Beomgyu

"Anh quan tâm làm gì?"

"Chỉ tò mò thôi."

Người nhỏ hơn thở dài. "Phòng tắm."

"Ồ, được rồi." Soobin gật đầu. "Với cả đừng quên làm bữa sáng đấy, nhớ là ở đây chúng ta không có người giúp việc đâu." Anh ấy nói thêm với một nụ cười ranh mãnh.

Beomgyu đột ngột dừng lại trên đường đi của mình và đó cũng là lúc cậu biết rằng người mà cậu mới kết hôn thật sự đáng ghét đến mức nào.

Câu chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu thôi.




🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro