4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nostalgic

Cái ngày mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng đến, mẹ của Beomgyu bà thậm chí còn lo lắng hơn cả con trai của mình, đi đi lại lại rồi sau đó là nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng để tự trấn an bản thân. Bà kiểm tra đồng hồ đeo tay, thở hắt ra một hơi khi nhận ra bản thân đã đứng đợi ở đây được nửa tiếng còn Beomgyu thì vẫn chưa chịu ló đầu ra khỏi phòng.

Khoác lên mình một bộ trang phục và trang điểm một chút khó đến thế à?

Bà Choi tự dùng tay quạt cho mình và chồng bà chỉ kiên nhẫn ngồi đó. "Em yêu, thư giãn đi chúng ta vẫn còn nhiều thời gian trước khi buổi lễ bắt đầu-."

"Thời gian?" Bà ngay lập tức cắt lời ông Choi và ông thề rằng tim mình suýt chút nữa thì ngừng đập vì phản ứng gay gắt của người kia. "Chúng ta chỉ còn hai mươi phút nữa thôi mà anh vẫn còn nói được cái câu đó cơ à?" Bà nói với một cái cau mày.

Vào đúng lúc ấy, cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cả hai người ở đây đều giật thót. Bà vội vàng chạy vào trong để tìm kiếm con trai của mình rồi gần như sắp khóc khi thấy thằng bé xinh đẹp đến nhường nào. Bộ lễ phục rất phù hợp với lớp trang điểm, chúng làm Beomgyu lung linh giống như một thiên thần, xém nữa thì quên mất người trước mặt là đứa con trai ruột thịt của bà ấy.

"Bà thấy sao?" Thợ trang điểm hỏi khi đứng cạnh những nhà tạo mẫu khác đã giúp sửa soạn cho Beomgyu. Bà không trả lời mà đi thẳng đến chỗ Beomgyu, ôm lấy má cậu. "Trông con xinh đẹp quá..." Bà ấy nói, lời khen khiến các stylist thở phào nhẹ nhõm.

Beomgyu cau mày. "Mẹ, con không phải con gái, đừng bảo con xinh đẹp nữa." Cậu rên rỉ, mẹ cậu muốn đưa tay ra đánh cậu nhưng may mắn kiểm soát được bản thân.

"Con có lo lắng không?"

"Có lẽ... Ý con là... mọi người sẽ nhìn dõi theo con từ đầu đến cuối, nó làm con thấy hơi sợ."

"Không sao đâu Gyu, mẹ cũng cảm thấy như vậy khi kết hôn với ba con. Nhưng một khi mẹ sát cánh bên chồng mình, mọi lo lắng đều sẽ tan biến hết."

Beomgyu tinh nghịch đáp lời. "Điều này là từ cảm nhận của mẹ, con không nghĩ là Soobin lại mang lại được điều ấy."

"Con đang phàn nàn đấy à?"

"Không mẹ, con chỉ đùa thôi." Beomgyu cười khúc khích khi cậu đứng dậy khỏi ghế và duỗi tay ra. "Bắt đầu được chưa ạ?" Cậu nói với một nụ cười tự tin.

-

Sự tự tin của Beomgyu ngay lập tức giảm sút khi cậu nghe thấy tiếng người xì xào sau tấm rèm, cậu hoảng sợ, cảm thấy lo lắng về trang phục của mình. Và điều tồi tệ nhất là ba cậu sẽ không đi bên cạnh khi cậu bước xuống lối đi vì ông ấy nói rằng cậu không phải con gái.

Beomgyu đột nhiên muốn quay trở về nhưng cậu biết mẹ cậu, bà sẽ giết cậu và có lẽ sẽ không chôn sống cậu luôn.

Beomgyu hít một hơi thật sâu và thở ra ngay sau đó, cậu đã lặp đi lặp lại điều này hơn mười lần nhưng vẫn cảm thấy bất an bởi những tiếng xì xào ngày càng lớn hơn và chúng cũng có vẻ phấn khích. Đột nhiên đám đông im lặng khiến hơi thở của Beomgyu tắc nghẽn trong cổ họng, tiếng đàn piano bắt vang nổi lên.

Oh SHIT...

Cậu ngay lập tức đứng thẳng tư thế và chỉnh lại cà vạt, phủi một số đám bụi mà thậm chí chẳng ai có thể nhìn thấy trên trang phục của mình và kiểm tra xem dây giày đã được thắt trông thật hoàn hảo hay chưa. Cậu chỉ là không muốn ngã ra đấy và trở thành trò cười.

Beomgyu hít một hơi cuối cùng và ngay lập tức, rèm cửa từ từ mở ra để lộ một đám đông rất lớn đang nhìn về phía cậu. Nhìn thấy một đám đông như vậy, cậu cảm thấy đôi chân đang muốn bỏ chạy, mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu, rất nhiều. Miệng hơi mở ra và cậu không thể cử động được thứ gì cả, cậu biết nó sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu cậu không bắt đầu bước đi nên quyết định nhắm mắt lại và hít thở sâu một lần nữa.

"Hít thở sâu nào..." Cậu thì thầm với chính mình khi mở mắt và từ từ bắt đầu bước xuống lối đi với nụ cười rất tươi trên khuôn mặt, ánh mắt của mọi người nhìn theo cậu nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh và cuối cùng thì nhìn về phía trước rồi lại ngay lập tức hối hận.

Ở đó, cậu thấy Soobin đứng từ xa với khuôn mặt buông lỏng và biểu cảm khó hiểu. Anh ấy mặc một bộ lễ phục màu đen phù hợp với mình và tóc được vén ra sau để lộ trán.

Khi bước đến được bên cạnh Soobin, người lớn hơn đã nghiêng người và nói nhỏ với Beomgyu. "Lần đầu tiên thấy em trang trọng như thế này." Anh nói với vẻ mặt thẳng thắn như thể không thực sự biết rằng bản thân khiến người nhỏ hơn khó chịu.

Beomgyu bực bội nghiến chặt hàm. "Im miệng lại đi, đồ ngốc." Cậu rít lên nhưng Soobin thậm chí không hề nao núng khi anh rút người ra khỏi Beomgyu và nở một nụ cười ác ý.

Chúa, Beomgyu muốn đấm vào mặt Soobin để cậu không phải nhìn thấy nó nữa và giúp cho bản thân giảm bớt cơn thịnh nộ. Nếu cậu được cho phép, đương nhiên.

Vị linh mục mỉm cười với cả hai. "Bắt đầu thôi nhỉ?" Ông ấy thì thầm và Beomgyu gật đầu như một câu trả lời.

Khi vị linh mục phía trước bắt đầu cất lời, Beomgyu vô tình chăm chú lắng nghe những gì ông thực sự đang nói, từng lời nói đó đi thẳng vào tâm trí cậu. Cậu phân tích từng chữ và rồi nhấn chìm nó xuống ngực, cậu bối rối vì linh mục cứ nói về tình yêu vĩnh cửu. Đám cưới này có cần phải nghiêm túc đến mức cả hai sẽ phải cùng nhau hứa hẹn bên nhau trọng đời và mãi mãi hay không? Ý cậu là cha mẹ cậu chưa bao giờ nói với cậu về ý nghĩa của đám cưới và tại sao nó được tổ chức. Chẳng phải chỉ để đổi họ, đổi vai từ con trai, con gái thành vợ thành chồng hay sao? Tại sao cậu lại cảm thấy mình hình như đã bỏ lỡ một cái gì đó lớn lao rồi vậy?

Cậu chầm chầm len lén nhìn Soobin thì thấy anh ấy đang ngơ ngác, trông không có vẻ gì là bận tâm và điều đó thậm chí còn khiến Beomgyu bối rối. Cậu lắc đầu và quay lại tập trung vào những gì vị linh mục đang nói.

Mình đoán là mình chỉ đang phản ứng thái quá thôi.

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng và phần tồi tệ nhất của đám cưới cuối cùng cũng đến, ám ảnh Beomgyu, cậu trở nên bồn chồn và mất bình tĩnh khi vị linh mục hỏi Soobin liệu anh có chấp nhận Beomgyu làm bạn đời của mình hay không. Và tất nhiên, Soobin thậm chí còn không suy nghĩ kỹ mà nói. "Tôi đồng ý." Anh ấy đáp lại, trông chẳng mấy quan tâm.

Vị linh mục mỉm cười với anh trước khi nhìn Beomgyu, người nhỏ hơn đang cảm thấy sợ hãi.

"Cậu Choi Beomgyu." Ông bắt đầu. "Cậu có chấp nhận Soobin là chồng của mình và yêu anh ấy mãi mãi hay không?" Ông ấy hỏi.

Mãi mãi?

Beomgyu cắn môi, liếc nhìn mẹ cậu đang khóc và ôm chầm lấy chồng như thể đây là một đám tang thay vì đám cưới. Lưỡi cậu đột nhiên đóng băng và đầu óc trở nên trống rỗng trong một giây. Soobin nhận ra điều này và tròn xoe mắt, anh với lấy eo của Beomgyu siết chặt lấy. Beomgyu buông lời định chửi nhưng rồi thấy vị linh mục nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

Ah shit... thật là...

"Tôi..." Cậu thở hắt. "Tôi... đồng ý..." Cậu cuối cùng cũng đáp lại bằng một giọng nhỏ khi Soobin buông eo cậu ấy ra.

Vị linh mục mỉm cười với cả hai trước khi đóng quyển kinh thánh và đặt nó xuống bàn. "Bây giờ cậu có thể hôn-" Ông ấy ngập ngừng trước khi nhìn Soobin và nói lại. "-Chú rể." Ám chỉ Beomgyu.

Bụng của người nhỏ hơn giống như thắt lại và cảm thấy tay mình run lên vì quá lo lắng.  Đúng, mặc dù họ đã hôn nhau ngày hôm qua nhưng việc mọi người nhìn cậu trong khi hôn khiến tim cậu như thắt đau lại, gia đình cậu cũng đang dõi theo cậu nữa và Yeonjun có thể sẽ trêu chọc cậu sau vụ này.

Beomgyu lắc đầu và từ từ quay lại đối mặt với Soobin, người đang đối diện với cậu, anh ấy vẫn tỏ ra không vướng bận bất cứ điều gì nhưng khi trông thấy Beomgyu đang bối rối, anh bật cười.

"Trời ạ, cứ tập trung vào anh như em đã làm ngày hôm qua ấy." Anh nói đùa nhưng vẫn khơi dậy điều gì đó trong Beomgyu.

Beomgyu nhìn anh. "Anh nhắc lại nó làm gì?!" Cậu thì thầm một nửa, lỗ mũi phập phồng vì tức giận và xấu hổ.

“Bình tĩnh nào, đây là nụ hôn cuối cùng của chúng ta nên đừng phàn nàn nữa.” Câu cuối cùng anh nói trước khi cúi xuống để thu hẹp lại khoảng cách. Beomgyu nhanh chóng nhắm mắt và nắm chặt tay để chờ đợi môi Soobin chạm vào môi mình.

"Và đừng có mà rên rỉ đấy, được chứ?"  Soobin thì thầm một lần nữa trước khi dán môi mình vào với Beomgyu, hoàn toàn ăn tươi nuốt sống người của mình.



🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro