2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Practice makes Perfect♡

Một ngày trước đám cưới.

"Mẹ, tại sao con lại phải học kịch bản trước khi đến đó chứ?" Beomgyu phàn nàn thêm một lần nữa.

"Con có chắc rằng liệu con có thể lo toan mọi thứ một cách hoàn hảo hay không?" Mẹ trừng mắt đáp trả.

Beomgyu không lùi bước và nói tiếp. "Tất nhiên là con có thể! Mẹ, con đã ghi nhớ hết rồi, con biết tự cư xử ra sao cho đúng, con biết khi nào thì nói lời thề, con biết cách đeo nhẫn và con biết cách cắt bánh. Nó như thể được treo ngay đầu môi vậy đó, giờ thì con cần đi ngủ!" Cậu rên rỉ nhưng ngay sau đó lại bị cái nhéo tai của mẹ làm cho đau điếng, bắt đầu lôi ra khỏi phòng.

Bà ấy kéo cậu xuống cầu thang, lướt ngang qua những người giúp việc, những người mà chỉ có thể nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự thương hại. Khi họ ra khỏi bên ngoài, Beomgyu vẫn la hét để cầu mong sự giúp đỡ nhưng mẹ cậu thậm chí còn chẳng có chút nao núng trước những tiếng the thé của con trai. Cậu hình như còn nghe thấy tiếng thiên nhiên đang vẫy gọi hay là tiếng siêu âm của vũ trụ, thứ âm thanh mà cậu đã quá quen.

Mãi sau cùng bà ấy cũng chịu dừng lại cái việc kinh khủng ấy, bà đến trước một chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, buông đôi tai đỏ bừng của Beomgyu và quay mặt về phía cậu. "Ôi mẹ ơi, đau quá đi mất." Beomgyu cau mày xoa tai.

"Một đứa trẻ bướng bỉnh như con thì đáng bị như vậy." Đây là điều duy nhất mà bà ấy nói trước khi đánh vào vai cậu chỉ để nghe một tiếng 'ouch'. Beomgyu vẫn cứ nghĩ rằng cậu sẽ lại tiếp tục bị phàn nàn nhưng không, mẹ lại nhìn cậu với ánh mắt phủ lên đầy rẫy sự buồn bã.

Cậu khá ngạc nhiên vì mẹ cậu chưa bao giờ nhìn cậu kiểu như vậy, bà ấy làm cậu cảm thấy... có chút sợ. "Mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ đang làm con lo lắm." Cậu hỏi với vẻ mặt hốt hoảng.

Mẹ cậu lắc đầu. "Không có gì ..." Bà nói nhỏ. "Mẹ chỉ mong rằng con sẽ không giận mẹ vì mẹ đã ép con làm chuyện này." Bà lại lắc đầu nhưng không kìm được mà ôm chầm lấy. Đó là một cái ôm rất chặt nhưng ấm áp, nói với Beomgyu rằng bà ấy rất yêu cậu và nó làm cho lồng ngực của Beomgyu nhói lên. Dẫu chẳng cần phải làm vậy, cậu vẫn luôn biết mẹ yêu cậu đến nhường nào.

Cậu đáp lại cái ôm và tựa cằm vào vai mẹ. "Mẹ, sẽ không sao đâu, sẽ chẳng có gì thay đổi khi con kết hôn cả. Con chỉ là ra khỏi nhà và sống với anh ấy nhưng con vẫn có thể về thăm nơi này mà, con hứa." Cậu trấn an, nhẹ nhàng vỗ lưng cho mẹ.

Mẹ gật đầu lia lịa rồi cuối cùng cũng lui ra, bà nhìn con trai chằm chằm rồi sửa sang lại mái tóc. "Con đừng trở nên bướng bỉnh nữa và hãy nghe lời Soobin nhé?" Bà ấy vừa nói vừa rút tay về.

"Vâng- ơ đợi đã ... tại sao con phải nghe anh ấy? Mẹ, anh ấy rất hiếm khi mở lời và thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt con. Anh ấy không nói thì con nghe theo kiểu gì chứ?"

"Thế anh có nghĩ là Soobin sẽ nghe lời anh không? Anh Choi vui tính."

Beomgyu gần như không nói được gì. "Không... con không dám." Cậu hùa theo một cách chế giễu. Cậu không thể tin rằng mẹ mình lại đánh giá thấp con trai của bà như thế và cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã khi bị coi thường. "Nhưng mà anh ấy ít ra cũng phải tin tưởng con chứ?" Cậu nói nhưng cái nhìn của mẹ lại chẳng giúp ích được gì.

"Beomgyu, con thật sự rất ngốc nên bọn ta mới quyết định để con ở đó, làm việc và chăm sóc Soobin trong khi thằng bé sẽ phải vùi đầu vào hoàn thành tất cả các công việc giấy tờ. Con chưa bao giờ mang lại được gì nên hồn trong cái ngôi nhà này cả, liên tục đập phá đồ đạc và lẩm bẩn với sàn nhà hay thậm chí là với cả đôi giày của con, vì vậy coi như đây là một hình phạt."

"C-cái gì?! Tại sao con lại phải làm việc nhà? Bộ họ không có nổi một người giúp việc à?!"

Mẹ cậu nhếch mép. "Mẹ đã quên không nói với con, rằng chẳng có người giúp việc nào ở đó cả. Tóm lại, con sẽ ở một mình với Soobin và con không có lựa chọn nào khác ngoài việc đảm đương dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà. Mẹ cũng đã nói Soobin không cần phải giúp con, vậy nên ngừng phàn nàn lại và lên xe mau." Bà ấy nói, chỉ tay vào chiếc xe màu bạc ở phía sau. "ĐI VÀO. NGAY BÂY GIỜ." Bà lại rít lên và Beomgyu thậm chí còn chẳng có cơ hội để suy nghĩ lại.

Trong thâm tâm cậu thầm chửi rủa, nhét bản thân mình vào trong xe, cậu tức giận và chủ yếu là xấu hổ vì bị chính mẹ ruột của mình đánh giá như thể cậu chẳng làm được cái thá gì.

Nếu Soobin thấy cậu lau sàn thì sao? Nếu Soobin thấy cậu rửa bát thì sao?

Nghĩ về điều đó chỉ khiến Beomgyu cau mày và nóng lòng muốn trở thành người ra lệnh cho Soobin hơn, cậu sẽ không để mình bị làm khổ một cách dễ dàng như vậy. Cậu ghét việc bản thân thấp kém hơn Soobin, làm mọi người luôn nghĩ cậu trông giống một kẻ vô cùng yếu đuối. Một kẻ yếu đuối nhưng lại khá đáng sợ. Cậu rõ ràng còn chẳng có vẻ gì là nữ tính và giọng nói cũng chẳng thuộc loại mềm mại, vậy tại sao Soobin lại không chịu lắng nghe?!

"Để xem nào..." Cậu cáu kỉnh và người lái xe cuối cùng cũng nổ máy.

* ... *

Chiếc xe đi đến biệt thự của Soobin mất chưa đầy một tiếng và đương nhiên, Beomgyu vẫn còn đang rất tức giận. Sau khi đóng cửa xe, cậu đi thẳng về phía cánh cổng dát vàng khổng lồ chờ cho nó tự động mở. Những người giúp việc chào đón cậu và một quản gia cúi chào để thể hiện sự tôn trọng.

Cảnh tượng ấy khiến Beomgyu thở dài. "Làm ơn đừng cư xử với cháu như vậy. Cháu đến đây vì Soobin, anh ấy có nhà không ạ?" Cậu hỏi, không thèm thêm kính ngữ (với Soobin).

Người quản gia ngẩng đầu lên và nở một nụ cười ấm áp. "Cậu ấy có ở trong nhà, thưa thiếu gia, xin mời vào." Ông lịch sự đáp lại.

Beomgyu muốn lên tiếng phàn nàn nhưng suy nghĩ, đây là công việc của họ. Biết đâu được liệu họ có bị sa thải hay không nếu như họ không hành động như những gì họ phải làm. Cậu cười đáp, đi qua những người hầu gái và đến bên cạnh người quản gia, người đã cầm ô che nắng cho Beomgyu.

Beomgyu phải thừa nhận rằng, cậu cảm thấy khó xử với tất cả những người giúp việc đang đi theo từ phía sau và một người quản gia trông như thể sẽ giết bất kì con kiến nào ​​chỉ vì nó dám làm đau cậu. Nhưng gạt mọi thứ tiêu cực sang một bên, cậu thích cái cách họ làm việc chăm chỉ nhiệm vụ của mình, đặc biệt là ở trong ngôi biệt thự lớn trước mặt.

Chết tiệt, nó to và trông thật đắt tiền... à tất nhiên là nó đắt rồi.... xin lỗi.

Người quản gia đã nhanh chóng kéo cửa cho cậu và Beomgyu chỉ nheo mắt nhìn mẹ Soobin, người xuất hiện với mớ đồ trang sức đeo đầy trên tay.  Chết thật, cậu không thể nào chịu đựng được cái cách mà bà ấy đang tỏa sáng với những món đồ lấp lánh ánh kim kia.

"Chào con yêu." Jan chào cậu và ôm cậu vào lòng trước khi hôn lên má từ trái sang phải. "Ôi trời, con đã lớn như vậy rồi sao." Bà ấy cười ngọt ngào.

Beomgyu đáp lại với bà ấy. "Cảm ơn cô Choi, hôm nay trông cô rực rỡ quá đi mất." Cậu cười với bà.

"Hm, dù sao thì vẻ đẹp của ta cũng được cả thế giới biết đến." Bà ấy khúc khích, một tiếng khúc khích nghe rất đắt tiền. "Con có mang theo tờ kịch bản của mình không?" 

"Không cần đâu ạ." Beomgyu trả lời. "Con đã ghi nhớ tất cả mọi thứ nên con nghĩ con không cần thiết phải mang nó đến đây." Cậu khoe khoang nhưng gần như lại trở thành một thứ khiến Jan ngừng đi nụ cười của mình.  Ít ra thì cậu cũng đã cố tỏ ra hài hước, bà ấy lên tiếng. "Ra vườn đi?" Jan mời và cậu bé chỉ gật đầu.

Beomgyu kiên nhẫn theo sau những bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi của Jan, ánh mắt hứng thú nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Tại đây cậu có thể thấy rất nhiều bức tranh và những bức tượng cổ. Cuối cùng họ đặt chân đến sala, nơi có một bức ảnh gia đình khá lớn. Beomgyu đã nhìn thấy nó nhiều lần vì cậu rất hay đến thăm nhà Soobin để giải quyết công việc kinh doanh của bố mẹ bọn họ, thế nên cậu cũng không mấy ngạc nhiên về độ hoàn mĩ của nó. Bức tranh không được chụp bằng máy ảnh mà là được sơn lên, và hiển nhiên nó trông tuyệt vời hơn hẳn bình thường.

"À, nhân tiện." Jan cắt ngang dòng suy nghĩ. "Con đã thấy bức ảnh đó chưa?" Bà ấy hỏi, chân vẫn không ngừng bước.

"Vâng, nó rất đẹp." Beomgyu thừa nhận.

Beomgyu chợt ngừng lại và Jan cũng vậy, bà quay qua rồi mỉm cười với Beomgyu. "Ngày mai là ngày con trở thành một phần của gia đình này con yêu, và ta sẽ nhớ cả hai đứa lắm nên ta đã nghĩ đến việc đưa con đến đây trước, nó sẽ giảm bớt sự khao khát của ta. Con có ổn không? "

Cậu vừa thở hổn hển vừa mạnh mẽ gật đầu lia lịa như một chú cún con. Rất hạnh phúc khi biết rằng mình sẽ sớm có mặt trong bức chân dung mà cậu vâc luôn mắt từ lâu "C-cảm ơn cô Choi-."

"Gọi ta là mẹ." Bà ấy nhấn mạnh

Đôi má của Beomgyu phủ lên một lớp phấn hồng nhưng vẫn chịu gật đầu. "V-vâng, thưa mẹ." Cậu ngượng ngùng đáp lại và điều đó khiến Jan mỉm cười

"Đi thôi, Soobin đang đợi chúng ta đấy." Bà vẫn mỉm cười.

"Dạ vâng..." Beomgyu khúc khích cười như một tên ngốc và cả hai lại bắt đầu bước đi.

Jan dừng lại trước một cánh cửa và đẩy nó ra, ánh nắng ngay lập tức chiếu thẳng vào mắt nhưng may mắn không đến nỗi khiến cậu phải nhăn mặt, cậu chỉ điều chỉnh tránh khỏi ánh sáng mặt trời trước khi nhìn thấy hai bóng người trước mặt. Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cậu và một người con trai cao lớn đang ngồi trên mép bàn, chăm chú đọc thứ giấy tờ gì đó anh đang cầm trên tay, đó là kịch bản cho sự kiện ngày mai.

"Soobin, Beomgyu đã đến rồi này." Jan gọi con trai và Soobin ngay lập tức ngước lên bắt gặp ánh mắt của Beomgyu, anh nhướng mày nhìn cậu.

"Em đến muộn."

Beomgyu chế giễu. "Em cũng cần phải có thời gian để chuẩn bị chứ." Cậu vặn lại.

"Rồi rồi." Soobin trả lời, sửa lại quần áo. "Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"




🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro