17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Chocolates ♡

Beomgyu chống hai tay lên hông, nghiêng đầu nhìn chiếc ghế sô pha thật kỹ, mắt lướt qua mọi ngóc ngách trong phòng xem đã hết rác chưa hay những thứ không cần thiết mà cậu có thể quên dọn.

Cậu đã hút bụi, lau bàn, kiểm tra lại điều khiển từ xa, tivi và cũng lau sạch bụi trên ghế sofa. Mọi thứ đã ổn thỏa và cậu hài lòng với những gì mình vừa làm.

Chắn chắn rằng bản thân đã làm việc thật tốt.

Beomgyu duỗi tay ra rồi nhẹ nhàng ngáp dài vì mệt, được một lúc thì ngồi xuống ghế sofa và thở dài một tiếng sau đó lại ngồi thẳng dậy khi nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Soobin vẫn chưa về vì anh đang ở cửa hàng tạp hóa để mua bánh và đồ uống cho cả hai. Anh mới rời đi nửa giờ trước nhưng cửa hàng chỉ cách nhà họ một km, sao lại mất nhiều thời gian đến vậy?

Beomgyu lại thở dài và kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã là 8 giờ 42 và họ dự định xem phim vào đúng 8 giờ 30, điều này dĩ nhiên khiến Beomgyu bận tâm rất nhiều, đúng là họ chỉ muộn có 12 phút nhưng đây là buổi hẹn hò đầu tiên. Và những buổi hẹn hò đầu tiên thì không nên bị hủy bỏ.

"Có lẽ mình nên gọi cho anh ấy." Cậu tự lẩm bẩm một mình khi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn. "Bộ họ bán hết bỏng ngô rồi sao?" Cậu nghiêng đầu sang trái rồi bĩu môi.

Cho đến lúc Beomgyu cảm thấy mất kiên nhẫn, cậu cầm lấy điện thoại di động của mình và nhanh chóng bấm thẳng vào danh bạ để tìm tên Soobin. Khi cậu định bấm vào nút gọi, cửa trước đột nhiên mở ra khiến Beomgyu phải há hốc mồm ngạc nhiên.

Soobin quay sang hướng Beomgyu ngượng nghịu cười với cậu. "Oppss anh doạ em sợ rồi sao?" Anh hỏi rồi bước vào trong.

Beomgyu đảo mắt nhưng không thể nhịn cười. "Nhanh lên đi, hôm nay em không muốn đi ngủ muộn đâu. "Cậu than thở. "Anh mua được gì chưa?"

Soobin gật đầu và đá vào cửa cho nó đóng lại trước khi ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, anh nhấc chiếc túi ni lông lúc nãy lên và vui vẻ cười với Beomgyu. "Anh mua bắp rang với cả bởi vì trời lạnh nên anh mua thêm bia cho chúng ta nữa". Anh nói. "Nhưng anh cũng lấy một lon nước ngọt cho em trong trường hợp em không muốn uống bi-."

"Không sao đâu. Em đủ tuổi để uống đồ có cồn rồi mà."

"Chắc chưa? Không bắt ép bản thân đấy chứ?"

"Nah em sẽ ổn thôi, em 19 rồi đó Soobin. Em lớn rồi."

Soobin nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi cuối cùng cũng bị thuyết phục trước lời nói của Beomgyu. "Thế..." Anh ấy bắt đầu. "Xem nhé?" Anh hỏi và Beomgyu gật đầu đồng ý.

"Chúng ta sẽ xem lại cái gì giờ?" Beomgyu cười khúc khích khi lướt qua các đề xuất trên màn hình.

"Anh nghĩ là Frozen." Soobin trả lời trước khi đặt cốc bia lên bàn cùng với bắp rang và soda. "Phần hai, không phải là một. Em quên cả bộ phim mà em thích luôn sao". Anh lắc đầu không tin được.

"Này! Em thích nhiều phim lắm đấy nhé!"

"Ồ vậy sao?"

Beomgyu liếc lên ném anh một cái nhìn. "Đúng vậy!!" Cậu nói ngay sau đó, đôi mắt đột nhiên bắt gặp một thứ lạ lẫm bên trong túi nhựa. "Cái gì vậy?" Cậu hỏi, chỉ vào những cái còn lại bên trong túi. Cậu không thể nhìn thấy nó là gì nhưng nó có vẻ giống sôcôla.

Soobin lúng túng cười khúc khích sau đó đặt túi nhựa xuống cách thật xa Beomgyu. "Cái này cho kế hoạch B." Anh nói. "Chỉ dùng khi nào em không còn hứng thú xem phim thì chúng ta sẽ chuyển qua kế hoạch B, nghe ổn đấy nhỉ?"

"Cái gì vậy?"

"Bí mật Gyu, em sẽ biết sớm thôi." Soobin trao cho cậu một nụ cười ấm áp. "Anh khá chắc rằng em sẽ thích chúng."

Ồ đương nhiên là em thích sô cô la rồi.

Beomgyu đang như chết lên chết xuống xác nhận xem đó có phải là sôcôla thực sự hay không, cậu quyết định nhún vai và chuyển sự chú ý của mình vào màn hình, tiếp tục tìm kiếm bộ phim đã nói. Sau một vài giây, cậu tìm thấy nó rồi nhấp vào bật lên, phần giới thiệu bắt đầu hiejen dần trên màn hình với loa tăng thêm âm lượng nhưng vừa đủ để không ai cảm thấy khó chịu bởi tiếng ồn. Họ không có hàng xóm xung quanh vậy nên cứ tăng đến mức mà họ cảm thấy ổn nhất là được

"Woah mẹ của Elsa đẹp thật đấy " Beomgyu khen ngợi trong khi nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Anh thích Elsa hơn."

"Nhưng mẹ cô ấy đẹp hơn."

"Nếu mẹ của Elsa đẹp đến vậy thì những đứa con của bà ấy cũng sẽ đẹp thôi." Soobin phản bác. "Như anh và ba của a-."

"Thôi thôi em hiểu rồi." Beomgyu cười khúc khích khi chọc cùi chỏ vào người đối phương. "Giờ thì im lặng đi. Em không thể tập trung nếu anh cứ nói chuyện như vậy."

Soobin khoanh tay và cúi xuống thấp hơn nữa. "Có một lời nhắc nhở tuyệt vời cho em đây gyu, em là người bắt đầu nó đấy." Anh nói.

"Đúng là thế. Beomgyu đáp lại. "Nhưng em đâu cần anh phải phản ứng lại."

Cả hai đều im lặng và đồng thời quay sang nhìn mặt nhau, họ nhìn chằm chằm một lúc trước khi cùng bật cười một cách điên cuồng.

"Aw thôi nào! Anh đang phá hủy ngày xem phim của chúng ta đấy! "Beomgyu bực bội nói nhưng vẫn cười, cậu lấy một chai bia và mở nó ra sau đó uống vào một ngụm nhỏ. Vị có hơi khó chịu.

"Sao anh đột nhiên lại nhiên lại trở thành nhân vật phản diện rồi?" Soobin giơ tay lên bảo vệ bản thân. "Em rõ ràng là người cười đầu tiên." Anh nói thêm, nhận được một ánh nhìn từ phía Beomgyu.

"Thế thì nói cả hai chúng ta đều có lỗi là được chứ gì." Beomgyu tuyên bố sau đó đưa sự chú ý của cậu trở lại bộ phim, lông mày nhíu lại khi đến cảnh gặp khó khăn của Elsa và cậu thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. "Ô chuyện gì vậy?" Cậu cau mày uống một ngụm bia khác.

Soobin vui vẻ nhìn chằm chằm vào Beomgyu sau đó lắc đầu trong sự hoài nghi. "Em uống cái này tốt phết nhỉ?" Anh nói và lấy một lon cho mình. "Chúc mừng cho Elsa nha?" Anh nói và Beomgyu cười khúc khích.

"Chúc mừng cho mẹ của Elsa." Những người trẻ hơn trả lời khiến Soobin bật cười.

Và cứ thế, họ đi đến kết thúc bộ phim kết thúc với tất cả mười lon bia, không nhiều hơn và ngủ gật khi ti vi vẫn còn đang mở.








Soobin chớp mắt một vài lần để điều chỉnh toàn bộ góc nhìn, anh ngó ra xung quanh một lúc rồi nhìn về phía trước, bộ phim đã kết thúc và trên màn hình chỉ là những dòng credit được cuộn dần lên.

Thở dài, anh nhìn xuống bên cạnh và thấy Beomgyu đã ngủ từ lúc nào với đầu cậu đặt trên đùi anh. Điều này khiến Soobin mỉm cười, tay anh ta tự động xoa đầu Beomgyu rồi xếp gọn lại những ngọn tóc của cậu, cảm phán sự xinh đẹp lúc ngủ ra sao của Beomgyu. Cậu trông giống hệt như một thiên thần từ khuôn mặt mềm mại, đặc biệt là lông mi, anh không bao giờ nghĩ rằng một người con trai lại có thể xinh đẹp đến như vậy. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên anh khen một ai đó xinh đẹp.

Ánh mắt của Soobin dịu lại khi Beomgyu bắt đầu ngáy nhẹ nhàng và kêu lên vài tiếng nhỏ sau đó.

"Chắc em ấy mệt lắm rồi." Anh nói với chính mình sau đó với lấy điều khiển từ xa tắt TV mà không hề khiến Beomgyu nhúc nhích một chút nào vì sợ sẽ làm cậu tỉnh giấc.

Anh kiểm tra thời gian trên đồng hồ treo tường và phát hiện ra đã gần nửa đêm, họ đã cùng nhau ngủ thiếp được hai giờ nên có lẽ không có gì lạ khi anh cảm thấy chóng mặt đến vậy.

Nhìn vào Beomgyu một cái cuối cùng, anh nhẹ nhàng đặt tay dưới đầu gối của cậu và tay kia sau lưng trước khi anh bế nhấc cậu lên theo kiểu công chúa. Anh đẩy dịch đống túi nhựa ra trước khi bắt đầu di chuyển về phía phòng với những bước chậm chạp và nhẹ nhàng. Sau khi đi lên được cầu thang, anh cũng đứng trước cánh cửa và thực sự mất vài giây trước để mở nổi nó ra.

Chầm chậm, anh đặt Beomgyu nằm lên nệm, ngồi bên mép giường và gạt bỏ Bango của Beomgyu khỏi mặt cậu. Bây giờ anh đã hoàn toàn lấy lại được tỉnh táo để có thể thấy rõ được khuôn mặt của Beomgyu.

Soobin mỉm cười với cậu trước khi anh cúi xuống và hôn lên trán người trẻ hơn,  khi vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt của Beomgyu bắt đầu mở ra và gặp đôi mắt của Soobin.

"Mấy... giờ rồi? " Cậu hỏi nhỏ mặc dù mắt vẫn còn díp lại.

"Mười một, em cần phải đi ngủ." Soobin nói khi anh tiếp tục vuốt tóc của Beomgyu. "Anh sẽ lau lại bàn vào ngày mai để chúng bớt lộn xộn." Anh nói thêm với một tiếng cười nhẹ.

Beomgyu không trả lời trong vài giây nhưng sau đó lại mở miệng, cậu nói. "Anh sẽ ngủ ở đây mà đúng không? "

"Đúng nhưng em cứ ngủ trước đi."

"Sẽ không mất nhiều thời gian mà nhỉ?"

Soobin mỉm cười. "Sẽ không." Anh nói rồi bước xuống giường. "Chỉ mất một phút để em chìm được vào giấc ngủ vì em đang say." Anh nói.

Beomgyu nhăn mũi. "Anh thật thô lỗ mà." Cậu đùa.

Soobin thốt lên một tiếng cười khúc khích trước khi anh lắc đầu và quyết định lấy một tấm chăn từ tủ quần áo của mình và ném nó về phía Beomgyu, người kia rên rỉ và kéo tấm chăn ra khỏi mặt trước khi ngước lên nhìn soobin.

Người lớn tuổi hơn cho cậu một nụ cười hồn nhiên trước khi anh bước ra khỏi phòng và quay trở lại phòng khách. Anh lấy một thùng rác ném tất cả lon vào vào bên trong sau đó dùng khăn lau bàn lau sạch sẽ. Hoàn thành việc dọn dẹp đống lộn xộn của họ, anh không mất nhiều thời gian, có thể nhanh chóng quay trở lại phòng của họ. Khi anh vừa mở cửa, anh thấy Beomgyu vẫn còn thức và ngồi trên giường với đôi mắt rũ xuống không nhìn gì ngoài bức tường.

Soobin thở dài và đóng cửa lại khiến Beomgyu bối rối nhìn anh nhưng lần này là hoàn toàn tỉnh táo.

"Không phải anh đã bảo em đi ngủ rồi à? "

"Nhưng em đói." Beomgyu trả lời với giọng còn ngáy ngủ. "Anh đáng ra phải mua ramen chứ."

Soobin chỉ biết cười trừ bởi tủ lạnh nhà họ chẳng có gì cả, với yêu cầu đột ngột này của Beomgyu, anh chỉ có thể cười vậy thôi. Họ luôn gọi đồ ăn bên ngoài nên không bao giờ lấp đầy được lạnh ngoại trừ mấy chai nước ở trong, nhưng Soobin đã định hôm sau sẽ đi đến hàng tạp hóa nếu không gọi đồ ăn mãi sẽ làm họ càng ngày càng lười hơn.

"Ngày mai. Chúng ta sẽ đi mua nó vào ngày mai." Soobin nói rồi nằm dài xuống giường thở dài, Beomgyu bĩu môi nhìn anh. Cậu rất đói và bụng như co lại mỗi giây, nó bắt đầu đau.

Beomgyu nghĩ và nghĩ. Không cách nào thuyết phục được Soobin lúc này vì anh hình như đã ngủ say sưa ngay bên cạnh.  Đánh thức anh ấy cậu sẽ không nhận lại bất kì điều gì ngoại trừ một lời phàn nàn.

Rồi sau đó Beomgyu chợt nhớ ra. Môi cậu nhếch lên nở nụ cười khi lắc vai Soobin. "Thử kế hoạch B đi! Soobin cái túi anh mua hồi tối đâu rồi?" Cậu hỏi với sự nhiệt tỉnh quá mức.

Soobin từ từ nhìn trộm Beomgyu rồi nhướng mày. "Tại sao lại là bây giờ? " Anh hỏi rồi ngồi dậy bắt gặp ánh mắt của Beomgyu.

"Tại vì em đói, chúng ta thậm chí còn chẳng xem toàn bộ bộ phim.""

"Không. Chờ ramen vào ngày mai đi." Soobin gãi đầu ngáp dài rồi lại uể oải nhìn Beomgyu. "Đi ngủ." Anh nói nhưng Beomgyu chỉ rên rỉ với anh.

"Nhưng em thèm sô cô la!"

"Sô cô la?" Soobin dừng lại một lúc rồi cười khúc khích rồi lắc đầu. "Ôi chúa ơi, sao em ngốc quá vậy."

"Gì chứ?"

Soobin thở dài nhìn cậu trước khi đưa tay với chiếc túi nhựa trên bàn cạnh giường và đưa cho Beomgyu xem. "Đây?" Anh hỏi, nghiêng đầu sang một bên.

Beomgyu thở hổn hển và gật đầu đầy phấn khích, bụng cậu âm thầm réo lên, Beomgyu ngăn mình không chảy nước dãi. "E-em có thể ăn nó chứ? Ngay bây giờ?" Cậu hỏi, vẫn nhìn chằm chằm vào cái túi ni lông

"Em có chắc là em sẽ thích nó không? "

"Rất chắc!"

Soobin thích thú ngắm nghía cậu rồi nở nụ cười nhếch mép. "Thế thì đây, của em." Anh thông báo và đưa chiếc túi cho Beomgyu, cậu giật lấy gần như ngay lập tức.

Beomgyu cắn môi khi mở túi nhựa và đổ ra thứ mà cậu tin chắc nó là sôcôla, ngay khi cậu định cảm ơn Soobin thì mặt cậu bỗng chuyển dần từ phấn khích đến tái nhợt và không nói nên lời. Soobin nghĩ rằng phản ứng đó thật thú vị và anh không thể không cười, anh nhìn Beomgyu rồi nhìn xuống chiếc bao cao su đang đặt trên giường.

"Nó dùng để bảo vệ đấy Gyu."

Beomgyu căng thẳng khi cậu từ từ đưa mắt lên nhìn Soobin, cậu nín thở khi thấy người lớn tuổi đang trao cho mình một cái nhìn đầy khiêu gợi và cậu hiểu quá rõ điều đó có nghĩa là gì.

"K-không em-."

Không cho cậu thời gian để nói, Soobin nắm lấy cổ áo cậu và đẩy cậu xuống nệm trước khi nằm chặn trên người nhỏ hơn, ánh mắt không rời khỏi Beomgyu. Biểu cảm của Beomgyu khiến anh phấn khích và tự hỏi liệu cậu có thể biểu cảm thêm cái gì nữa vào tối nay.

Soobin nhếch mép cười trước khi thì thầm. "Em đã sẵn sàng cho kế hoạch B chưa? " Anh hỏi nhưng tay anh đã nhanh chóng kéo chiếc quần của Beomgyu xuống cùng với quần trong.

"H-hyung dừng lại!" Beomgyu phản đối nhưng không nói được gì khi hơi lạnh cứ thế phả vào nửa thân dưới đang lộ ra của cậu, cậu lập tức khép đùi lại và hạ áo xuống che cho mình. Mặt nóng bừng lên khi thấy đôi mắt Soobin chăm chú nhìn vào chân cậu trong khi cậu khẽ rên lên. Beomgyu giật thót và cảm thấy da như bị lửa đốt khi Soobin đặt tay từ đầu gối lên đùi rồi tinh nghịch xoa ngón tay lên phần đùi bên dưới. Đáy quần của anh xuất hiện một động thái bất thường làm không khí ám muội này ngày càng trở nên căng thẳng.

Beomgyu cắn môi và thỉnh thoảng cong ngón chân lên chờ Soobin làm gì việc khác. Và đúng như vậy, Soobin tự cởi bỏ đồ của mình, để lộ thân hình săn chắc và nắm lấy gíc áo Beomgyu đột ngột vén lên khiến cậu chàng hoàn toàn trần trụi. Đôi mắt Soobin thích thú khám phá từng inch trên cơ thể của Beomgyu khi anh liếm môi khiến anh trở nên nổi bật hơn vào lúc đó. Đôi mắt anh dần tối đi nhìn chằm chằm vào cơ thể cong và mảnh của Beomgyu, thề rằng Beomgyu xinh đẹp tựa một con búp bê sống.

"H-hyung anh làm em sợ đấy." Beomgyu nuốt nước bọt cảm thấy lồng ngực mình căng lên vì bị Soobin nhìn chằm chằm như vậy.

Người lớn hơn không trả lời, lấy thuốc bôi trơn từ ngăn kéo tủ cạnh giường rồi đổ một lượng lớn thuốc ra ngón tay trước khi cúi mặt xuống gần tai Beomgyu, hôn lên tai cậu như một sự trấn an. "Đừng lo. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi." Anh thì thầm rồi cứ thế không báo trước đút một ngón tay vào bên trong Beomgyu khiến cho người kia phải thở hổn hển, Beomgyu nhìn chằm chằm vào anh trong khi nghiến răng rít lên và cảm thấy có gì đó lạ lẫm đang trêu đùa bên trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro