11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Gazes and Stares ♡
                                    

"C-chào..." Beomgyu mở lời khi đứng trước mặt Soobin. "Anh vừa đi đâu đấy à? Anh không mặc quần áo thường ngày." Cậu nói với nụ cười ngượng nghịu.

Soobin chỉ gật đầu trả lời "Có hẹn."  rồi cứ thế quay bước sang bên ghế lái và bước vào xe của mình, Beomgyu đơ ra một lúc sau đó cũng vội vàng mà mở cửa xe vào trong.

"Tuần sau em có bài kiểm tra." Beomgyu bắt đầu.

"Em nói cái này với anh làm gì?"

"Ý anh là sao?"

"Anh hỏi em tại sao lại nói cái này với anh."

Beomgyu cắn môi nhìn về phía trước để tránh ánh nhìn của Soobin. "Bởi vì anh cứ im lặng..." Cậu lầm bầm. "Anh không định nói gì hả?"

"Nói... về gì?"

"Như kiểu hỏi em về trường học hôm nay như thế nào ấy?"

Soobin thở dài trước khi nổ máy. "Anh khá chắc là em thích nó." Anh trả lời rồi tiếp tục. "Anh vừa có một cuộc họp và nó tệ lắm nhưng em không cần phải lo lắng về anh đâu."

"Về kinh doanh?"

"Ừm."

"Anh có cần em giúp anh cái gì không?"

Soobin lắc đầu. "Tập trung vào việc học của em đi, anh không thể để em bị đánh trượt trong bài kiểm tra của mình được, anh có trợ lý giúp anh sắp xếp mọi thứ rồi."

"Yeah... anh nói cũng phải." Beomgyu đồng ý nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy bực bội khi nghe Soobin nhắc đến trợ lý của mình, không có ngày nào Soobin không nói về trợ lý của mình cả và Beomgyu vì nó mà phát cáu lên. "Nhưng không phải cô ấy đã nghỉ hưu hôm nay rồi sao?" Cậu giữ một giọng điệu thân thiện hết mức có thể.

"Đúng là thế nhưng anh đang nói về trợ lý mới."

"...Tiffany?"

Soobin gật đầu. "Anh tưởng em biết rồi." Anh nhún vai liếc nhìn Beomgyu rồi quay lại con đường.

"Tự nhiên lại quên mất.” Beomgyu cười khúc khích trước khi cắn chặt môi một lần nữa, cậu chợt cảm thấy khó chịu và bứt rứt nên nhiều lần cố gắng ngồi thẳng dậy, thậm chí còn cởi cả dây an toàn.

"Có chuyện gì sao?"

"Không." Beomgyu nói. "Chỉ là...-"

"Em ổn không vậy?"

"Em ổn."

"Nhìn em căng thẳng ghê ấy." Soobin nói, lộ rõ ​​vẻ lo lắng. "Em có thể xin thầy cho em nghỉ nếu em muốn."

"Không, em rất ổn. Tại-" Beomgyu dừng lại lần nữa. "Đừng nhắc đến công việc khi em còn ở đây."

Chân mày của Soobin cau lại. "Anh không hiểu tại sao anh lại không được như thế." Anh ấy nói.

"Cứ làm theo đi, Soobin."

Một khoảng dài im lặng.

"Nếu em đã nói vậy."

Beomgyu thở dài, khoanh tay trước ngực và nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đầu óc trống rỗng nhưng trên mặt rõ ràng là sự hối hận vì đã bộc phát ra như vậy. Cậu thực sự không thích Tiffany nhưng vì lý do gì mới được? Cậu không biết và cậu cũng chẳng muốn biết. Cậu chỉ có cảm giác rằng bản thân mình không nên tin tưởng người này mặc dù cả hai chưa từng gặp qua nhau, cậu chỉ đoán... và cậu không bao giờ sai về bản năng của mình.

Không lâu sau, Beomgyu quay trở lại thực tại khi Soobin dừng xe. Họ đã về đến nhà và nó làm cậu ngạc nhiên vì không nhận ra điều đó. Soobin là người đầu tiên bước ra khỏi xe với Beomgyu đi theo anh từ phía sau, anh lớn hơn mở khóa cửa vào nhà, đi trước rồi tới Beomgyu, lấy tay kéo khóa cửa.

"Anh đi tắm đây." Soobin thông báo trước khi nhìn Beomgyu. "Mẹ anh có mang Carbonara cho bọn mình nữa đấy."

"À vâng được rồi." Beomgyu gật đầu.

Soobin nghe xong thì nhanh chóng quay về phòng, Beomgyu quan sát anh từ phía sau và cho đến khi anh đi mất, cậu mới thở dài thườn thượt.

'Khó xử thật.' Cậu nghĩ.




Một tiếng đồng hồ đã trôi qua và Beomgyu cũng quyết định đi tắm nước nóng sau sự kiện căng thẳng mà cậu gặp phải sáng nay, trán dựa vào tường khi cậu để nước nóng chảy xuống cơ thể trần truồng của mình và xoa bóp lưng. Bản thân trầm ngâm suy nghĩ và đôi lông mày chau lại đã nói lên tất cả.

Những lời nói của Taehyung cứ lởn vởn trong tâm trí cậu khi cậu cố gắng hiểu ý anh thực sự muốn nói, mặc dù Taehyung không nói bất cứ điều gì ẩn ý sâu xa đằng sau nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Beomgyu thở dài với lấy dầu gội bên cạnh và đổ một lượng vào lòng bàn tay trước khi thoa lên mái tóc mềm của mình.

"Có lẽ mình lo nghĩ quá mức rồi."

Khi tắm rửa xong, cậu mặc áo choàng tắm để che đi cơ thể, sau đó là vặn nắm cửa và nhìn trộm ra ngoài xem Soobin có ở đó không. Beomgyu mím môi và bước ra khỏi phòng tắm bằng những bước khá nhỏ.

"Này Soobin anh có ở trong phòng không?!"

Không một câu trả lời.

Beomgyu gãi đầu, chắc Soobin đang ở văn phòng vì những lúc như thế này anh thường ở căn phòng chết tiệt đó đeo kính mắt và đọc báo cáo như một bà cô tuổi già yếu ớt. Xác nhận xong cậu thở dài nhẹ nhõm và bắt đầu bước đi một cách thoải mái, cậu chạy bộ lên lầu và nhanh chóng vào trong phòng ngủ của họ trước khi đóng cửa lại.

Tiến đến tủ quần áo, cậu chống tay lên eo và nhìn chằm chằm vào bộ quần áo treo cao của mình, một bộ đồ ngủ rất đẹp. Cậu nhún vai, định cởi áo choàng thì cánh cửa bỗng dưng bật mở khi Soobin vừa bước vào vừa cầm điện thoại trên tay.

Cả hai đứng hình khi Soobin đặt mắt nhìn cậu, anh nhanh chóng nhìn xuống chiếc điện thoại đang cầm của Beomgyu rồi quay lại Beomgyu trước khi nói. "Mẹ em gọi này." Anh nhẹ nhàng quay đi.

Beomgyu ôm lấy thân mình, hỏi. "Anh cúp máy rồi?"

"Không, nó vẫn đang thông báo ở chế độ im lặng."

Beomgyu ngập ngừng tiến lại gần Soobin một bước và giật lấy chiếc điện thoại từ anh trước khi đặt cạnh tai. "Mẹ ạ?"

Im lặng một lúc trước khi những âm thanh xù xì vang lên ở đầu dây bên kia khiến Beomgyu lo lắng. "Mẹ ơi?" Cậu lặp lại.

"Beomgyu!" Mẹ cậu bất chợt hét lên.

"Mẹ à mẹ ổn chứ?! Có chuyện gì xảy ra ạ?!"

"Sao con vẫn chưa về đây thăm ba mẹ hả?!"

Beomgyu thở dài nhẹ nhõm. "Mẹ đừng doạ con kiểu đấy chứ." Cậu mím môi. "Con sẽ về trong tuần này mà, con hứa."

"Rồi rồi. Tốt hơn hết là con nên về đây nếu không mẹ sẽ là người kéo con ra khỏi đó, nghe rõ chứ?"

"Jeez không cần phải đe dọa con như thế, mẹ. Con sẽ về thăm vì con thực sự nhớ mọi người nhiều lắm."

"Có muốn mẹ nấu gì cho không?"

"Dạ không cần đâu, con ổn mà."

"Oh, mà gyu này."

Beomgyu chậm rãi trả lời. "Sao hả mẹ?"

"Đưa Soobin theo đấy, nhớ chưa?"

Beomgyu bất ngờ trước lời đề nghị của chính mẹ mình, nhìn Soobin, người đang cúi mặt nhìn cậu. "Mẹ bảo đưa cả anh đi cùng, được không vậy?" Cậu ngượng ngùng hỏi.

Soobin suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Được." Anh nói. "Bảo với bà ấy anh sẽ là người đưa cả hai chúng ta về nên không cần phải nhờ thêm ai." Anh bổ sung.

Beomgyu cũng gật đầu trước khi chuyển sự chú ý của mình sang mẹ. "Anh ấy đồng ý."

"Oh! Soobin có ở đó à?!"

Beomgyu ngượng nghịu cười. "V-vâng..."

Mẹ cậu hỏi lại. "Con đang ở đâu vậy?"

"Trong... phòng của bọn con." Beomgyu khẽ nói.

"Phòng của hai đứa?" Mẹ cậu lặp lại. "Có phải mẹ vừa... làm phiền gì đấy rồi không?"

Cả người Beomgyu căng thẳng và gần như tan chảy vì má cậu ấy đỏ và nóng bừng, Soobin rõ ràng đã nghe thấy hết lời mẹ nói vì trong phòng đột ngột căng thẳng khiến tình hình hiện tại của Beomgyu trở nên tồi tệ hơn. Không ai ở trong nhà trừ họ và họ chỉ có một mình trong phòng ngủ cùng với Beomgyu chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, thật tuyệt.

Beomgyu nhìn xuống chân mình, tai bốc khói đỏ. "Mẹ ơi mẹ cúp máy luôn được không?" Cậu nói.

Mẹ cậu im lặng một lúc. "Tại sao cơ? Ồ mẹ làm gián đoạn cái gì rồi hả?!"

"K-không phải! Mẹ cứ cúp máy đi mà."

"Được rồi cục cưng, nhớ phải dùng bảo vệ đầy đủ đấy nhá!"

"Mẹ à!"

Và bà cứ thế cúp máy để lại đứa con trai của mình trong nỗi xấu hổ bất lực. Beomgyu ngập ngừng nhìn lên Soobin rồi bối rối khi thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình với nụ cười vui tươi trên khuôn mặt.

"Mẹ em thú vị ghê." Anh cất giọng.

Beomgyu siết chặt áo choàng của mình và trả lời. "V-vâng đúng là thế. Em không biết mẹ lại có khiếu hài hước đến vậy hahaha..." Cậu cười khúc khích nhưng ngay lập tức cảm thấy ngột ngạt trước bầu không khí.

Soobin không rời mắt khỏi Beomgyu mà vẫn đứng yên, anh đang quyết định sẽ cho Beomgyu sự riêng tư hay yêu cầu Beomgyu đưa điện thoại trước khi về văn phòng. Không có thời gian để suy nghĩ thêm, anh quyết định mở lời với Beomgyu. "Em có muốn a-."

"Không!"

"Em sao v-."

Beomgyu lùi lại một bước, đầu óc cậu tràn ngập quá nhiều suy nghĩ và hình ảnh. "L-làm ơn, em không có kinh nghiệm về sex nên làm ơn đừng lại gần." Cậu hét lên. "Nếu anh muốn thoả mãn ham muốn thì...t-thì đi xem mấy cái video porn hay gì đấy đi!"

Soobin không khỏi sững sờ. Anh thậm chí còn chưa nói gì thì Beomgyu đã nhảy vào một điều mà anh còn không dám nghĩ đến, giờ anh không nói nên lời và bị buộc tội. Anh đã làm gì cậu?

"Gyu đấy không phải ý của anh."

"Thế sao anh vẫn còn ở đây?!"

"Anh chỉ muốn hỏi xem em có muốn anh cất điện thoại của em đi không vì em đang thay đồ." Soobin gãi đầu. "Không ngờ em lại nghĩ về anh như vậy... " Anh ấy nói và nhìn sang hướng khác của Beomgyu.

Beomgyu như muốn biến mất, cậu muốn bị hố đen hút vào để ẩn mình khỏi Soobin và không bao giờ đối mặt với anh nữa. Cậu không biết tại sao mình lại nghĩ ra chuyện như vậy để vu cáo Soobin và giờ cậu chỉ tự làm bản thân mình ngu ngốc thêm. Khuôn mặt đã đỏ bừng giờ lại càng đỏ và vai cậu chùng xuống vì sự xấu hổ mà chính mình mắc phải, nếu cậu có thể đánh giá mức độ xấu hổ của mình từ một đến mười thì có lẽ là một trăm.

Beomgyu lấy tay che mặt và kêu lên. "Làm ơn đi ngoài giùm em." Cậu nói với một giọng run rẩy.

"Thế còn điện th-."

"Soobin ra ngoài!!"

Soobin muốn cười nhưng biết tình hình có lẽ sẽ khiến anh bị đào mồ chôn nên quyết định nuốt hết vào trong. "Rồi, anh sẽ đi." Anh nói sau đó lại quay lại. "Anh cũng không ăn đâu vì anh cảm thấy em cần chút thời gian để ở một-."

"Ra ngoài! Ngay bây giờ!"

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro