Chap 9: "Sehun, có chuyện gì sao em?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lết về đến nhà, Baekhyun nằm phịch xuống giường. Hôm nay cậu đã thực mệt mỏi rồi.

Ấy thế mà lại không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Chính là nghĩ về tên Park Chanyeol kia chứ sao.

"Mình là bị sao thế này? Cả ngày nghĩ về cậu ta, để ý cậu ta, còn bực bội khi cậu ta thân thiết với Fersie nữa chứ. Trước giờ chưa từng như vậy. Không, nhất quyết không thể tiếp tục chuyện này. Phải tránh mặt cậu ta. Nếu cậu ta chỉ đơn thuần coi mình là bạn cùng lớp thì mình cũng nên hiểu chuyện một chút. Có lẽ lâu nay, mấy lời cậu ta nói, tất cả đều là giả dối..."

Cũng chẳng hiểu sao nghĩ đến đây, nước mắt cậu lại rơi. Cũng chỉ là một giọt, là vô tình thôi, nhưng Baekhyun đã nhanh chóng lau đi.

"Baekhyun, mày lại ngốc nữa. Chuyện này, sao phải khóc chứ?"

Đúng, Baekhyun, cậu quả thực quá ngốc rồi. Có biết đang tự làm tổn thương chính mình hay không?

Rốt cuộc cậu cũng là yêu mà cứng đầu không chịu nhận. Lại còn nghi ngờ tình cảm của người ta nữa.

Cậu Park, khi nào thì cậu thử lòng Baekhyun xong? Muốn Baekkie của cậu hạnh phúc mà cứ hành hạ tinh thần cậu ấy là sao? (Xin lỗi nhưng chính con Au này là người kích cho Chan thử lòng Baek a^^)

Chuyện này đến bao giờ mới có thể kết thúc?

.

.

Mấy ngày nay quả thực Baekhyun toàn tránh mặt Chanyeol thôi. Cũng chỉ vì sợ nhìn ngắm suốt rồi đâm ra nhớ nhung ấy mà^^

Chanyeol cũng "chăm chỉ" trò chuyện thân mật với Fersie nhưng cứ hết giờ học là Baekhyun chạy khỏi lớp luôn, chẳng thèm liếc mắt đến Chanyeol một cái.

Lúc thì Baekhyun về thẳng nhà, lúc lại ra quán kem trước đây hay đến cùng Chanyeol mà ngồi một mình, max cô đơn luôn.

Hôm nay ngoại lệ, Baekhyun vào một quán cafe vắng khách, không ngờ lại gặp người quen.

Oh Sehun đang ngồi thất thần ở cái bàn cạnh cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài. Và cũng chỉ có một mình...

- Sehun?

Nghe cậu gọi, Sehun ngước lên nhìn, ánh mắt buồn khẽ lay động:

- Baekhyun hyung...? - Giọng cũng đặc biệt run, thực không giống thường ngày chút nào...

Baekhyun ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lo lắng hỏi:

- Em có chuyện gì sao?

Đáp lại Baekhyun là sự im lặng, có phần đáng sợ... Sehun lại nhìn ra phía ngoài.

Chanyeol cực tò mò muốn biết Baekhyun đi đâu làm gì sau giờ học mà có vẻ như muốn tránh mặt cậu nên hôm nay đã cùng Fersie đi theo Baekhyun vào quán cafe này. Fersie không biết tại sao Chanyeol dẫn cô vào đây, nhưng vì là Chanyeol mời nên cô đương nhiên không từ chối.

Vừa vào quán Chanyeol đã thấy Baekhyun ngồi cùng một cậu con trai khác (là Sehun a~). Chính là Chanyeol chưa hề gặp cậu ta lần nào nên... Thôi đúng rồi, cậu ta chính là người nắm tay Baekhyun hôm trước phải không? Chính là nguyên nhân dẫn đến vụ thử lòng vớ vẩn này phải không?

Vô cùng tức tối, Chanyeol nghiến răng, mấy hôm nay Baekhyun chạy về sớm là để gặp cậu ta?

- Ahhh... - Một âm thanh nhỏ phát ra từ miệng người con gái đứng cạnh, Chanyeol quay sang, rồi nhìn xuống...

- Ôi, xin lỗi cậu - Ra là do lúc vào đây, Chanyeol muốn Baekhyun nhìn thấy mình nắm tay Fersie nên đã chủ động nắm tay cô ấy. Fersie chưa vui mừng được bao lâu thì đã bị Chanyeol siết chặt tay đến đau (là do quá tức giận a~)

Chanyeol vội vàng rút tay mình khỏi tay Fersie, vẻ mặt hết sức hối lỗi.

- Không sao đâu - Fersie cười nhẹ, lúc cô cười quả thực xinh hơn bình thường.

Nhưng Chanyeol nào quan tâm chuyện ấy, cậu còn đang bận ghen với người con trai kia. Chanyeol đi đến một bàn gần đó để tiện theo dõi Baekhyun.

- Sehun, sao em buồn như vậy? Có chuyện gì phải không? Hãy nói với hyung đi, biết đâu lại giúp được em? - Baekhyun nãy giờ chỉ ngồi nhìn Sehun buồn bã như vậy, bất quá đành phải lên tiếng. Cậu em này chẳng phải rất hay đùa nghịch vui vẻ sao?

- Em... - Sehunhưng ngập ngừng không muốn nói.

- Có liên quan đến Luhan hyung không? A đúng rồi, em thích Luhan hyung, nhưng hyung ấy lại nhận lời Kris, vậy nên em mới buồn phải không? - Baekhyun vui mừng khi phát hiện được ra lí do này, nhưng...

- Không phải... em chính là luôn mong hyung ấy được hạnh phúc, yêu ai cũng vậy thôi...

- Vậy tại sao nhìn em thất thần như vậy chứ? - Baekhyun xịu mặt xuống khi thấy phỏng đoán của mình bị sai.

Đột ngột, Sehun nắm lấy tay Baekhyun đang để trên bàn. Có phần bất ngờ, theo quán tính Baekhyun định rụt tay lại nhưng Sehun đã giữ chặt lấy.

- Hyung, hãy giúp em chuyện này... - Sehun nhìn Baekhyun với ánh mắt cầu khẩn thiết tha. Nhưng Sehun vì ngồi quay lưng lại với Chanyeol nên Chanyeol không thấy ánh mắt ấy, cậu đang tức điên lên vì cái nắm tay kia nhưng phải cố kìm nén...

- Ừ... là chuyện gì? - Baekhyun vẫn vô cùng ngạc nhiên khi Sehun nắm tay mình như vậy.

Chanyeol nãy giờ nhìn chăm chăm về phía Baekhyun, chẳng để ý đến Fersie cũng đang điên tiết ngay đối diện mình. Thực không ra làm sao, Fersie đã gọi: "Chanyeol, Chanyeol a~" đến mấy lần mà Chanyeol không hề đáp lại, đúng hơn là cậu còn chẳng nghe thấy.

"Rầm!" - Không kiêng nể gì hết, cũng chẳng thèm giữ hình tượng nữa, Fersie đứng dậy đập hai tay xuống bàn (Au: Có đau không chị ơi? :v)

- Cậu rốt cuộc là nhìn gì nãy giờ, tôi gọi cũng không thèm nghe hả?

Chanyeol ngẩng mặt lên, thấy cô to tiếng như vậy lại sợ Baekhyun phát hiện ra liền nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi nhưng cậu ngồi xuống được không? Mọi người đang nhìn kìa...

- Tôi không quan tâm! Từ nay, tôi sẽ mặc xác cậu! - Nói rồi Fersie đùng đùng bỏ đi, Chanyeol cũng chẳng buồn giữ lại.

Fersie bực mình cũng phải thôi, Chanyeol rõ ràng mời cô đến đây nhưng chẳng nói với cô câu nào. Đường đường là một "thiên kim tiểu thư" mà bị người ta bơ một cách không thương tiếc như vậy, dù có thích thế nào cũng không thể chịu được, huống hồ ở ngoài kia có bao người theo đuổi cô kia kìa.

A/N: Sehun thực ra có chuyện gì? Có ai tò mò không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro