Chap 30: Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần Tao bị nhốt trong phòng, trong lòng lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, cố gắng nghĩ cách thoát ra.

"Cộc... cộc" - Ai đó vừa gõ cửa.

- Quản gia Zhang, là ông à? - Tao hỏi.

- Phải. Cậu Tao, tôi gọi thợ phá khóa rồi, anh ta có lẽ đang trên đường tới. Cậu mau chuẩn bị rời khỏi đây!

- Ông nói cái gì? Tại sao ông...? - Tao hết sức ngạc nhiên.

- Mới đầu tôi nghĩ Chủ tịch chỉ muốn tập đoàn Handsome Boys phá sản nên không có ý kiến gì. Nào ngờ tối qua tôi tình cờ nghe được Chủ tịch bàn chuyện qua điện thoại, phát hiện ông ấy đã bắt giữ Wu Yi Fei làm con tin, hôm nay hẹn Wu Yi Fan ra thương lượng. Tôi làm quản gia ở đây mấy chục năm, từ ngày Chủ tịch còn bé, thực sự không muốn ông ấy dấn thân vào con đường tội lỗi chút nào. Việc này chỉ cậu mới ngăn chặn được, cho nên tôi... A, thợ phá khóa đến rồi!

Chỉ ba phút sau, ZiTao đã được tự do.

- Cảm ơn ông, quản gia Zhang.

- Không có gì. Cậu mau lên đi, kẻo không kịp. Tôi đã chuẩn bị sẵn xe và tài xế cho cậu rồi.

- Được, tôi đi ngay.

...

Trong khi đó. Tại 1 bãi đất hoang.

- Wu Yi Fan, cuối cùng cậu cũng đến - Khóe mắt Chủ tịch Huang ẩn hiện ý cười - Mau, kí vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đi - Ông chỉ tay vào xấp giấy tờ đang để cách đó 2 mét.

- Em gái tôi đâu? - Kris hỏi.

- Mang người ra đây - Ông bật ngón tay cái "tách".

- Anh... - Giọng nữ yếu ớt cất lên.

- Fersie!!!

...

.

.

.

- Em tự đi được không? - Luhan ôn nhu hỏi.

- Được mà hyung - Sehun nhìn anh - Em không sao.

Khu rừng này... hoa anh đào đẹp như vậy...

Thế mà... sắp đến lúc phải từ biệt rồi...

- Hyung nói xem, liệu chúng ta có thể đi đến cuối rừng trong 5 phút không?

- Không thể - Anh chậm rãi lắc đầu, khẽ cười nhẹ.

Cậu nhóc này, đúng thật sự là không lớn nổi.

- Đi suốt một quãng đường dài như thế, em không mệt sao?

- Không mệt - Cậu chạy lên phía trước, ngồi xổm xuống, nhặt một cánh anh đào đặt vào lòng bàn tay, quay về phía anh mà vẫy vẫy.

Anh chạy đến ngồi bên cạnh cậu.

- Hyung xem, thật là đẹp. Hyung thích không?

- Rất thích.

Đối với anh ấy còn nhiều tình cảm như vậy, làm sao cậu có thể bỏ mà đi chứ?

Ngồi dưới gốc anh đào ngắm nhìn cậu chạy loanh quanh, nước mắt anh khẽ tràn mi.

Dễ khóc như vậy sao? Không được, để cậu ấy nhìn thấy sẽ không vui. Anh mau chóng lau đi.

Thỉnh thoảng gió khẽ hất tung mấy cánh hoa dưới đất, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng hứng lấy.

Cậu chạy về phía anh, ngồi xuống cạnh anh, mỉm cười.

- Mệt rồi phải không? - Anh cười nhẹ hỏi.

- Không phải, chỉ vì em nhớ hyung.

Mới có vài phút mà đã nhớ a, vậy em bảo sau này anh phải làm sao đây?

Sehun nhặt một cánh hoa dưới đất, cài lên tóc anh:

- Hyung... thật đẹp...

Luhan hơi đỏ mặt, kéo cậu nằm xuống:

- Ngủ một chút đi, Hunnie.

- Được, chúng ta cùng nghỉ ngơi một lúc.

Cậu để đầu trên đùi anh, ngắm nhìn gương mặt thanh tú ấy lần cuối, khẽ nhắm mắt... 

Anh nắm tay cậu, cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một giọt nước ấm nóng trên khóe mi lại rơi xuống...

Tuổi thanh xuân của em, vì cớ gì lại dễ dàng bị chôn vùi như vậy? 

Ước gì thời gian có thể quay trở lại... 

Để anh có cơ hội thì thầm với em, nói cho em nghe...

Rằng em đối với anh quan trọng biết nhường nào...

Từng cánh hoa anh đào rơi rụng lả tả trong gió...

Như muốn nói với anh...

Yêu là tổn thương, là đau khổ...

Nhưng sự biệt ly còn đau đớn hơn gấp vạn lần...

[Love is not over - BTS]

Anh mặc kệ, chỉ cần được ở bên cạnh em...

Anh có thể đánh đổi tất cả, mọi thứ mà anh có, kể cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ, hay thậm chí cả tương lai tươi sáng đang vẫy gọi phía trước...
 
Bởi vì... anh yêu em...

Sehun, em có nghe thấy không? Có cảm nhận được không?

Anh nguyện cả đời này, mãi mãi... yêu em...

Cố chấp... yêu em...

A/N: Tớ khóc rồi đây này (╥﹏╥) Còn 1 chap nữa thôi là end rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro