Chap 21: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Park bị chấn thương nặng vùng đầu, hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng không biết bao giờ mới tỉnh lại. Giờ mọi người có thể vào thăm cậu ấy - Vị bác sĩ nói xong liền quay bước bỏ đi.

- Ôi con trai tôi... - Bà Park lảo đảo suýt ngã.

- Bác gái! - D.O vội vàng đỡ lấy bà kịp thời - Chanyeol hyung sẽ tỉnh lại sớm thôi, bác đừng lo.

- Ừ, bác không sao. KyungSoo, chuyện đính hôn của con với Chanyeol...

- Vâng, tạm thời hoãn lại chuyện này ạ. Giờ chúng ta vào trong thăm hyung ấy đã.

"Chanyeol, con rốt cuộc là vì ai mà mạo hiểm cả tính mạng như vậy?" - Ông Park thầm nghĩ.

Ba người họ đã vào trong thăm Chanyeol, chỉ còn lại Baekhyun đứng ở ngoài. Cậu đã nghe được đoạn đối thoại.

Phải! Chanyeol chính là vì cậu, vì cậu mà mạo hiểm cả tính mạng, không màng đến sống chết của mình. Vậy mà cậu không tin tưởng Chanyeol, không biết trân trọng những ngày tháng vui vẻ bên cậu ấy trước kia, để giờ cậu ấy chuẩn bị đi lấy người khác, lại phải nằm trên giường bệnh không biết bao giờ mới tỉnh lại được.

Một dòng nước mặn đắng chảy xuống từ khóe mắt xinh đẹp của Baekhyun.

Cậu, đang hối hận, thực sự.

"Chanyeol, tớ xin lỗi..."

.

.

- Hyung, đang làm gì vậy? - Sehun bước vào bếp, tay dụi dụi mắt, cậu vừa mới dậy, còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

- Nấu bữa sáng cho hai chúng ta - Luhan cười tươi.

- Hyung biết nấu ăn? - Sehun mở to hai mắt O.O

- Cũng mới học thôi, hôm nay cô Kim giúp việc xin nghỉ nên tự tay nấu cho em ăn.

- Hyung tốt quá đi... A... - Sehun đang định nhào vào ôm lấy Luhan thì bỗng cơn đau đầu từ đâu ập đến. Cậu loạng choạng vịn vào thành bếp, tay đỡ trán.

Luhan chạy vội lại, lo lắng:

- Sehunie, em có sao không?

- Không sao, em ổn... hyung đừng lo a... - Sehun cố gượng cười cho Luhan yên tâm nhưng không chịu nổi nên ngất lịm đi, thân hình to lớn đổ lên người Luhan, gục đầu trên vai anh.

- Sehun! - Luhan không còn cách nào khác đành phải dìu cậu vào phòng.

Bác sĩ nói Sehun có thể ngất bất cứ lúc nào, từ khi xuất viện đến nay đã gần một tháng, số lần cậu ngất cũng không ít, Luhan cũng không còn lạ gì.

Nhẹ nhàng đắp chăn cho Sehun, Luhan hôn nhẹ lên trán cậu.

Đừng sốc, những ngày sống cùng nhau này, Luhan đã nhận ra tình cảm của mình.

Phải, anh chính là đã yêu cậu nhóc này mất rồi!

.

.

Kris đang đứng đợi ZiTao trước rạp chiếu phim.

Tình cảm giữa hai người đã tiến triển thêm một bậc. Chuẩn rồi, họ đang hẹn hò đó!

Nhớ lại cái lần mình tỏ tình với người ta, Kris bật cười. Sao hôm đó Tao dễ thương thế chứ, hai má đỏ bừng lên vì ngượng. Đó cái ngày cách đây chưa đầy một tháng.

Kris bỗng giật mình vì một cái đập vai:

- Anh!

- Ôi Tao a, làm anh hết hồn. Sao lại như ma vậy hả? - Kris kêu lên.

- Thì chúng ta đến đây xem phim ma mà.

...

- Em chắc không? - Kris hỏi khi hai người đã ngồi yên vị trong rạp phim.

- Chắc gì cơ? - Tao vừa nhồm nhoàm nhai bắp rang bơ vừa hỏi lại - Anh ăn đi này - Cậu nhét một nắm bắp rang vào miệng anh.

- Ưm... - Kris há to miệng đón lấy - Anh hỏi em có chắc xem được phim này không. Em không sợ ma sao?

- Có, sợ chứ - Tao thản nhiên đáp - Nhưng em chưa xem phim ma bao giờ, muốn thử xem một lần. Dù sao cũng có anh ở đây rồi, lo gì chứ. A, phim chiếu rồi kìa! - Cậu chỉ tay lên màn hình.

A/N: Klq nhưng mai là sn Pặc Chân Cong mà tớ lại ngược ảnh đến bất tỉnh cả tháng lun. Tội lỗi tội lỗi a~

#HappyChanyeolDay

#27/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro