Chap 18: Chia tay không nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan vừa bước vào quán đã thấy Kris ngồi trầm ngâm uống cafe. Kris luôn đến sớm.

- Kris! - Luhan cất tiếng gọi rồi ngồi xuống.

- Han uống gì?

- Không cần. Tôi sẽ nói nhanh thôi. Uhm... chúng ta... chia tay đi.

- Được - Hơi bất ngờ một chút nhưng Kris vẫn trả lời rất nhanh.

- Xin lỗi. Vì Sehun...

- Không sao. Tôi hiểu mà. Như vậy cũng tốt, hãy làm những tháng ngày cuối cùng của cậu ấy thật hạnh phúc.

- Chắc chắn rồi - Luhan cười gượng - Cảm ơn Kris, vì đã chấp nhận...

- Không có gì, chỉ là, tôi cũng định nói câu ấy với Han nhưng không ngờ Han lại nói trước.

- Vậy sao?

- Ừ. Thôi về với Sehun đi, tôi phải đến công ty có chút việc.

- Tạm biệt.

Buổi chia tay thật nhẹ nhàng.

Không nước mắt, không níu kéo.

Đúng là đã hết yêu nhau thật rồi.

Kris trên đường đến công ti lại gặp ZiTao. Nhưng lần này...

- Mày dám xen vào chuyện của bọn tao à thằng nhãi này? - Một tên cao to lớn tiếng hỏi.

- Ừ đấy thì sao? - Tao vênh mặt thách thức.

Nhìn sơ qua thì có thể hiểu như thế này:

Ngồi dưới đất là một cậu bé đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem đang khóc huhu nhìn hết sức tội nghiệp. Chắc cậu bé bị bọn đầu gấu bắt nạt nên Tao nhìn thấy chạy vào can ngăn.

Lo rằng Tao sẽ bị bọn người năm, sáu tên "to cao đen hôi" đánh cho nhừ đòn nên Kris định chạy tới. Chúng đã xông lên rồi, sợ không kịp mất!

Nhưng mà...

Tao nhảy lên tung cho mỗi tên một cú đá, còn "khuyến mãi" thêm vài đòn cơ bản, chúng ngã lăn ra đất. Tên đại ca thấy vậy mặt đỏ tía tai giận dữ quát:

- Chúng mày thật vô dụng! Còn không mau đứng lên?

Lũ đàn em đang đau ê ẩm cả người đã gắng đứng dậy mà không nổi, bèn ngồi ca oán!

Bỗng một tên tóc đỏ sức mạnh từ đâu trỗi dậy vớ lấy chiếc gậy dưới đất nhằm đầu Tao mà phang tới...

Nhưng thật không may cho hắn, Tao đã phát hiện ra mà nhanh chóng bắt lấy, "nhẹ nhàng" bẻ đôi cây gậy trong 1 nốt nhạc, đá hắn bay ra xa. Quá lợi hại!

- Chúng mày còn không mau biến khỏi đây? - Tao quát lớn.

Bọn đàn em sợ hãi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy tứ tán. Nhưng chỉ bọn đàn em thôi, còn tên đại ca vẫn đứng như trời trồng. Hắn sốc!

- Đại ca! Mau chạy! - Một tên quay lại gọi làm hắn bừng tỉnh, cắm đầu chạy theo. Haizz...

Còn một người nữa cũng đang sốc, đứng há hốc nãy giờ. Vâng, đó không ai khác chính là Mr. Wu Tổng của chúng ta!

Anh thực sự không nói nên lời sau màn "oánh nhau" rất nghệ thuật của cậu bé Tao yếu đuối "sợ bệnh viện".

Đúng là trên đời không có cái gì là không thể mà!

ZiTao sau khi đuổi lũ côn đồ đi thì tiến đến đỡ cậu bé đang ngồi dưới đất dậy:

- Ổn rồi ổn rồi đừng khóc nữa...

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu cũng từng khóc như thế này và được tôi dỗ dành.

Tao giật mình quay ra. Là Kris.

- Tôi đâu có như này chứ, chỉ là... chỉ là... - Tao vội vàng thanh minh.

- Được rồi được rồi - Kris cười, trông Tao lúc này hết sức đáng yêu - Lúc nãy cậu đánh nhau cừ lắm, tôi không ngờ...

- Anh thấy hết rồi à?

- Ừ.

- Lúc nhỏ tôi có học qua Kungfu để tự vệ, có lúc cần dùng đến, như hôm nay, anh cũng thấy đó.

- Phải.

Kris không tin, học qua thôi mà trình độ đã được như vậy thì không đúng cho lắm, nhưng anh cũng không hỏi lại nhiều.

Mà, còn việc ở công ti nữa!

- Chào nhé, tôi phải đi gấp! - Kris vội vã chào rồi vội vã đi, bỏ Tao ở lại với cậu bé.

- Cảm ơn anh nhiều lắm! - Cậu lúc này đã nín khóc.

Tao xoa đầu cậu rồi cũng trở về.

A/N: Chap này bắt đầu có đánh nhau rồi đây^^ Có ai thích ko? Hình như fic này ngày càng lắm thể loại :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro