Chap 17: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một tuần nữa là Yonsei - trường đại học mà Baekhyun và Chanyeol đang theo học tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 14-15. Nhưng với tình hình này liệu có thể thoải mái mà nhìn mặt nhau trong ngày lễ quan trọng ấy hay không?

Chanyeol hiện đang ngồi vắt vẻo trên giường chơi game. Dạo này cậu cũng không bám lấy Baekhyun nhiều nữa, có chăng cũng chỉ là từ xa quan sát từng cử chỉ hành động của Baekhyun, từ xa quan tâm cậu ấy mà thôi. Ví dụ như hôm qua thấy trời sắp mưa thì nhắn tin bảo Baekhyun mang ô (dù) đi. Chỉ vậy thôi!

"Cộc cộc"

Bà Park - mẹ Chanyeol gõ cửa phòng cậu rồi bước vào.

- Chanyeol, mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Mẹ nói đi - Chanyeol vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại.

- Tuần sau con tốt nghiệp phải không?

- Vâng a.

- Ra trường rồi, đã đến lúc phải tính đến chuyện cưới xin chứ nhỉ?

- Cứ từ từ nào mẹ, đời còn dài mà.

- Không từ từ được đâu, sau lễ tốt nghiệp thì cùng ba mẹ đi bàn chuyện với ông bà Do.

- Bàn chuyện gì hả mẹ? Mà ông bà Do là ai? - Chanyeol hỏi mà mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc điện thoại.

- Đi bàn chuyện cưới xin. Con không nhớ sao, con có hôn ước với KyungSoo mà?

- Mẹ nói sao? Do KyungSoo? Em ấy về rồi? - Chanyeol bất ngờ nhảy dựng lên.

- Phải - Bà Park trả lời vô cùng thản nhiên.

Do KyungSoo và Park Chanyeol có hôn ước với nhau từ khi 2 người còn chưa ra đời. Đơn giản vì gia đình 2 bên có mối quan hệ thân thiết từ lâu.

Hồi nhỏ 2 người rất thân nhau, chỉ vì KyungSoo cùng ba mẹ qua Mỹ làm ăn sinh sống nên 2 người mới phải xa cách. Tính đến nay cũng đã 15 năm không gặp.

15 năm, rồi đột nhiên quay về, bảo cưới là cưới ngay? Có cần gấp như vậy?

- Không thể nào! - Chanyeol kêu lên - Con không thể lấy KyungSoo!

- Tại sao chứ? Hôn ước đã có rồi, không thể bảo hủy là hủy được.

- Con không quan tâm, con đã yêu người khác rồi.

- Ta không cần biết - Bà Park nghiêm mặt lại - Nói chung con cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Nói rồi bà bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

"Ba mẹ có nói gì thì con cũng không đồng ý đâu. Người con yêu là Byun Baekhyun, và con sẽ không lấy ai khác ngoài cậu ấy."

Chanyeol đã quyết tâm như vậy, nhưng liệu ông trời có giúp cậu hay không?

.

.

- Hyung, 3 hôm nay hyung không đi làm rồi, cũng không gặp Kris, hyung không...

- Em không phải lo, hyung xin nghỉ là để chăm sóc em - Luhan đưa cho Sehun một viên thuốc - Em uống đi.

- Em đã khỏe hơn nhiều rồi - Sehun cầm lấy viên thuốc - Hyung cũng không thể nghỉ làm mãi như vậy, hơn nữa em cũng muốn ra viện, sao có thể ở mãi trong đây?

- Được rồi, ngày mai sau khi em kiểm tra tổng quát xong hyung sẽ làm thủ tục xuất viện cho em - Luhan nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn hyung - Sehun cười thật tươi.

Hôm sau.

- Xong rồi, mình về được chưa hyung?

- Ừ, về thôi.

- Đưa chìa khóa nhà em cho hyung nào - Luhan nói khi 2 người về đến trước cửa nhà.

- Để làm gì ạ?

- Lấy đồ, em sẽ dọn qua nhà hyung ở.

- Sao lại phải làm như vậy? - Sehun ngạc nhiên hỏi.

- Để hyung tiện chăm sóc em.

- Nhưng chúng ta sao có thể ở chung một nhà chứ?

- Chẳng sao cả. Sehun, nghe hyung nói này - Luhan bỗng đổi giọng, anh đang thực sự nghiêm túc.

- Vâng...?

- Chuyện Kris, em không phải lo, hyung sẽ chia tay, từ nay sẽ ở bên cạnh em.

- Hyung đừng làm như vậy. Em không cần hyung thương hại.

- Đó không phải là thương hại - Luhan khẳng định - Đó là thật lòng, là hyung muốn ở bên cạnh em.

- Nhưng mà...

- Em đừng nói nữa, hyung đã quyết định rồi. Mau đưa chìa khóa cho hyung!

Thế là Sehun miễn cưỡng trao chìa khóa nhà cho Luhan.

Dĩ nhiên không phải cậu không muốn, được sống với anh hẳn là quá tuyệt vời đi!

Vấn đề là cậu không muốn anh phải hy sinh hạnh phúc của mình vì cậu. Đó cũng là một phần lí do tại sao cậu không muốn cho anh biết cậu bị bệnh.

Nhưng mà vừa nãy anh nói anh thật lòng đó, liệu có phải như vậy thật không?

Sau khi dọn đồ của Sehun sang nhà mình, Luhan lấy điện thoại gọi cho một người.

- Cafe đi. Quán cũ. Tôi có chuyện muốn nói.

- Được.

Hai người này cứ có chuyện gì là lại hẹn nhau đi cafe, còn gì có thể nhàm chán hơn được nữa không?

Cuộc tình này vốn dĩ từ đầu không nên tồn tại mới đúng.

Mà chắc cũng chẳng còn ai muốn níu kéo nữa đâu.

A/N: Chap này không có gì để nói. Mong là mọi ng đã đọc fic vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro