Chap 13: "Tôi không phải đồ chơi của cậu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Oh, cậu đến đây làm gì?

"Bốp!"

- Cậu làm cái gì vậy hả???

Kris tức giận kêu lên. Anh vừa ra khỏi cửa đã bị ăn ngay một cú đấm rất mạnh từ Sehun, loạng choạng lùi ra sau vài bước.

- Để tôi nói cho anh nghe, nếu thực lòng yêu Luhan hyung thì tốt nhất đừng nên lừa dối hyung ấy, nếu không tôi sẽ cho anh biết tay! - Sehun gằn mạnh từng chữ.

- Cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy? - Kris cũng to tiếng không kém.

- Tôi nói cái gì tự anh có thể hiểu được. Còn anh kia, nói cho anh biết, làm người thứ ba không hay chút nào đâu - Câu thứ hai Sehun ngó vào bên trong nói với Tao.

Cậu nói xong thì lập tức quay người đi nhưng không quên bỏ lại một câu:

- Nếu không yêu nữa thì chia tay đi, hyung ấy cũng không thiếu gì người theo đuổi.

- Ví dụ như cậu sao? - Kris đã hiểu ra được vấn đề.

Sehun không trả lời, về thẳng.

Kris quay vào nhà thấy người kia đang ngạc nhiên nhìn mình:

- Cậu ta là ai? Sao lại nói vậy với tôi? Lại còn đấm anh nữa? Vậy mà anh cũng để yên sao?

- Không có gì, chỉ là hiểu lầm chút thôi, cậu không phải bận tâm - Kris ngồi xuống cạnh Tao, tiếp tục công việc bôi thuốc cho cậu.

Tao cũng không nói gì thêm nữa, mặc dù đang vô cùng bức xúc.

Sehun về nhưng không vào nhà mình mà sang bấm chuông nhà Luhan. Cậu bấm muốn gãy ngón tay mà chẳng có phản hồi gì. Cũng cất tiếng gọi "Han hyung!" mấy lần rồi mà cái nhận được cũng chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.

Không yên tâm mà về nhà mình, Sehun nhắn một tin cho Luhan:

[Hyung có đang ổn không? Ra mở cửa cho em~]

Hai phút sau có tin nhắn trả lời.

[Hyung ổn, em đừng lo. Về đi, hyung muốn ở một mình]

[Nhưng hôm nay là sinh nhật hyung mà TT]

[Hyung xin lỗi...]

[Thôi không sao, hyung nghỉ sớm đi]

[Uhm]

Không cam tâm nhưng Sehun vẫn phải quay người vào nhà mình.

Luhan ở trong nhà đã thôi khóc từ khi nào. Bỗng anh nhận được một cuộc gọi từ Kris.

- Alô?

- Han, ra ngoài nói chuyện được không?

- Chúng ta có chuyện gì để nói sao?

- Đừng như vậy. Ra quán cũ nhé, Han?

- Thôi được.

Cúp máy.

"Được rồi, nên cho Kris một cơ hội để giải thích."

.

.

Mấy ngày nay Park Chanyeol đều bám theo Byun Baekhyun. Cứ có Baek ở đâu là y như rằng có Chan ở đó, mức độ còn hơn cả lúc trước nữa.

Hôm nay đến phiên Baekhyun trực nhật, cậu vừa cầm cái chổi lên thì...

- Baekie à, để tớ làm hộ cho, Baek ra kia ngồi đi~

Baekhyun cũng chẳng muốn nói nhiều với cậu ta làm gì, lại nghĩ có người giúp mình trực nhật không phải quá tốt sao, nên cậu chẳng nói chẳng rằng thả cái chổi trong tay ra, tự giác qua ngồi chỗ Chanyeol chỉ.

Chanyeol vui khôn tả khi thấy Baekhyun đáp lại mình, dù không nói tiếng nào nhưng đã nhận tấm lòng của cậu. Mấy ngày qua những lời Chanyeol nói Baekhyun đều bỏ ngoài tai không thèm quan tâm.

Baekhyun cảm thấy đầu óc tên Chanyeol này thực sự có vấn đề. Đang yên đang lành nói chán cậu rồi qua thân mật với mấy cô nàng khác, giờ lại quay lại bám riết nhiều hơn xưa. Thật không thể hiểu nổi!

- Baekie à tớ làm xong rồi. Đi chơi không?

Đang ngồi ngây ngốc suy nghĩ về chuyện Sehun nên khi Chanyeol gọi Baekhyun có chút giật mình.

- Hả... à không, tôi không đi. Tôi về đây - Baekhyun vừa xách balô ra khỏi cửa lớp thì bị Chanyeol kéo lại ôm từ phía sau lưng.

- Này bỏ ra! Cậu làm cái gì vậy hả? - Baekhyun vùng vẫy gỡ tay Chanyeol ra nhưng cậu không thể, được một lúc thì đứng im cho Chanyeol ôm như vậy.

Chanyeol tựa cằm lên vai Baekhyun, cất lên giọng nói trầm ấm đặc trưng của mình:

- Tớ xin lỗi... tớ sai rồi...

- Nói cho tôi biết, tại sao cậu làm như vậy? - Baekhyun vẫn dùng thái độ lạnh lùng để hỏi.

- Tại vì... tớ yêu cậu.

- Yêu tôi? Ha, buồn cười thật - Baekhyun cười khẩy - Buông ra! Tôi nói cậu buông ra ngay! - Cậu đột ngột đổi giọng mà nói lớn.

Chanyeol nghe vậy cũng nhanh chóng bỏ tay khỏi người Baekhyun và ngay lập tức nhận một cái tát từ cậu.

- Nghe cho rõ đây: Tôi tuyệt đối không phải món đồ chơi để cậu trêu đùa!

Nói xong liền lập tức chạy đi, bỏ mặc Chanyeol ở lại với một bên má đỏ ửng.

"Tớ chưa bao giờ coi cậu là món đồ chơi, chưa bao giờ trêu đùa tình cảm của cậu. Tớ chính là yêu cậu thật lòng..."

A/N: Chap này có phải quá bạo lực rồi không? Không bị đấm thì cũng bị tát. Nhưng mọi người cũng nên quen dần đi vì sau này còn có người bị bắn nữa cơ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro