Chap 10: "Đừng đối với tôi như vậy..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siết chặt tay Baekhyun, Sehun nói:

- Nếu như... Kris không đối tốt với Luhan hyung... bỏ hyung ấy... thì xin hyung, hãy tìm giúp ai có thể bên hyung ấy, khiến hyung ấy hạnh phúc... có được không?

- Việc đó... sao em không làm? Lại còn phải tìm người khác sao? - Hết sức ngạc nhiên, Baekhyun hỏi.

- Em chính là không thể làm điều đó... - Dần buông lỏng tay mình trên tay Baekhyun, Sehun nói nhỏ dần.

- Tại sao chứ? Không phải em yêu Luhan hyung lắm sao? - Baekhyun đã nhận thấy có điều gì không ổn.

- Em... không còn sống được bao lâu nữa...

.

.

Trở về nhà với bộ dạng thất thần, Baekhyun không hề biết Chanyeol đã đi theo mình nãy giờ.

Baekhyun không thể tin được những gì cậu vừa nghe. Lời nói của Sehun vẫn vang vọng bên tai cậu...

'Mấy hôm nay rất hay đau đầu, ngủ cũng không ngon, lại thường xuyên bị ảo giác. Lúc đầu nghĩ do mệt thôi, nhưng hôm qua suýt ngất trong giờ giáo dục thể chất nên nhờ bạn đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói có một khối u trong đầu, nó chèn lên dây thần kinh không thể phẫu thuật cắt bỏ nên có lẽ sống được ba tháng nữa là nhiều...'

"Thằng bé này, chính là yêu Luhan hyung đến điên rồi. Gì mà 'Xin hyung đừng nói cho ai biết chuyện này, nhất là Luhan hyung, em không muốn hyung ấy lo lắng' chứ? Đừng chịu đựng một mình như vậy Sehun à. Hức..."

Byun Baekhyun chính là dễ khóc như vậy đấy. Chanyeol đi đằng sau thấy vai Baekhyun run lên từng hồi thì trong lòng đau vô cùng. Như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao cứa vào vậy.

Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai

Mà lòng anh cứ đau thắt lại

Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn

Để anh ôm lấy em và nói:

Đừng khóc nữa hãy nín đi được không?

Lúc này Chanyeol thực chỉ muốn chạy lên ôm cậu vào lòng mà che chở, bảo vệ.

Tên nhãi kia làm cậu ấy khóc nhiều đến vậy sao?

Không thể nhìn người mình yêu đau khổ đến đi không vững như vậy, Chanyeol không kìm được mà chạy đến ôm chặt Baekhyun, để đầu cậu tựa vào lồng ngực mình.

Việc đóng kịch hay thử lòng gì đó không còn quan trọng nữa.

Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi

Tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy bình yên

Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này

Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo

Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này

Và dìu em bước trên con đường dài phía trước

Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau

Anh vẫn xin chấp nhận...

[Có anh ở đây rồi]

Bất ngờ quá, Baekhyun không kịp phản ứng gì, lại đang cần một vòng tay an ủi nên cậu cứ để người ta ôm mình như thế.

Mãi đến khi Chanyeol cất giọng nói trầm trầm đặc trưng của mình: "Baekhyun a, tớ xin lỗi..." thì cậu mới giật mình mà dùng lực đẩy Chanyeol ra.

- Tránh xa tôi - Baekhyun lạnh lùng.

- Cậu khóc... là vì thằng nhóc vừa rồi sao? - Hơi to tiếng một chút, cơn ghen lúc này của Park Chanyeol mới thực sự bùng cháy a.

- Không phải việc của cậu. - Baekhyun quay người toan bước đi thì bị Chanyeol cầm tay kéo lại:

- Nói chuyện cho rõ ràng đã.

- Tôi không có gì để nói với cậu.

- Mà chỉ có chuyện để nói với hắn thôi phải không? - Càng ghen, Chanyeol càng không kiềm chế được mình, cậu đã giữ chặt tay người kia đến đỏ cả lên rồi.

Nén giận, Baekhyun nói:

- Bỏ ra, đau tôi, cậu điên rồi sao?

- A... xin lỗi... - Như bừng tỉnh, Chanyeol vội vàng bỏ tay Baekhyun ra, Baekhyun liền chạy đi thật nhanh.

Chanyeol như đứng chôn chân ở đó.

"Đúng, như cậu nói, tớ điên rồi, là yêu cậu đến điên rồi."

"Đã không yêu, thì xin cậu, Park Chanyeol, đừng đối với tôi như vậy..."

Có một tên ngốc tưởng người ta không yêu mình nên chuyện sẽ còn dài dài ^^

A/N: Nếu chap này hơi ngắn thì thứ lỗi cho tớ nhé, sẽ bù chap sau a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro