15. ChanBaek1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giúp Anh một lần này đi. Một lần duy nhất thôi"
"Hãy giúp Anh. Đây sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng".....
-------------------------------------------
Bạch Hiền chạy trong mưa, cậu khóc, nước mắt hoà vào làn mưa mát lạnh. Cái lạnh cũng giống như tâm cậu hiện tại. Lại còn đau. Phải, đau, cậu đau lắm. Làm sao có thể không đau khi thấy người mình yêu nhất đang ôm ấp một cô gái khác, không những thế, còn chính miệng nói không yêu cậu, không yêu con trai....
-------------FB--------------------------
Bạch Hiền đến nhà Xán Liệt, hôm nay anh hẹn cậu đến nhà để học thêm. Vậy mà, vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là hai con người đang vờn nhau trên ghế salon, lại trong tư thế vô cùng ám muội.
-"Hai..... Hai người"_ Cậu đứng sững ngoài cửa nhìn vào, nói không nên lời.
Phác Xán Liệt từ từ đứng dậy, nhếch mép, tay nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất mặc vào, đi đến phía trước mặt cậu, nhìn thẳng đầy khiêu khích.
-"Anh.... Anh... Thế này là sao?"_ Cậu cố gắng để nước mắt không rơi, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, trong lòng thầm cầu mong anh nói đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng.....
-"Như những gì cậu thấy"_ 5 chữ lạnh lùng, nặng như băng đè xuống lòng cậu. Tan vỡ.... Tim cậu như vỡ vụn.
Chátttttttttt....
-"Khốn nạn"_ Cậu tát anh thật mạnh, ánh mắt thống khổ nhìn anh.
Xán Liệt đưa tay lên lau vệt máu trên khoé miệng, nhếch mép cười.
-"Là con người ai chẳng mang trong mình một dục vọng riêng. Tôi nên cảm ơn cậu đã bên tôi suốt thời gian qua chứ nhỉ? Nhưng tôi chán cậu rồi. Cậu chỉ là chút khẩu vị mới mà tôi muốn thử thôi. Còn.... Tôi là trai thẳng cơ mà. Tôi với cậu coi như chấm hết đi. Chào"
Từng câu, từng chữ của anh như ghim sâu vào tim cậu. Lồng ngực cậu đau quá. Vậy, suốt thời gian qua cậu đã quá ảo tưởng vị trí của mình rồi.
Quay lưng, cậu chạy đi thật nhanh, thật nhanh, càng xa con người bội bạc đó càng tốt. Trời bắt đầu đổ mưa, bóng dáng cậu nhỏ bé trong làn mưa trắng xoá.
------------------End FB---------------
Phải rồi, trước giờ hoá ra chỉ là cậu đơn phương. Cậu thực không nhận ra, mình chỉ là món đồ chơi của người ta không hơn không kém. Phải rồi, người ta là trai thẳng, chỉ yêu con gái, cậu lại là một thằng thích nam nhân, chuyện bị coi thường là không thể tránh khỏi. Người ta lại là thiếu gia con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, xung quanh thiếu gì bóng hồng bao vây. Còn cậu, nhà cậu nghèo, bố mất sớm, mẹ cậu tần tảo vất cả nuôi cậu ăn học, cậu từ giờ không dám trèo cao nữa.
Mưa cứ rơi và cậu cứ bước đi. Cái thời tiết khắc nghiệt này không rủ lòng thương dù chỉ một chút. Gió rít mạnh, từng hạt mưa đập vào người, vào mặt cậu, đau buốt.
Về đến nhà, bỏ mặc ánh mắt lo lắng của mẹ, cậu thẫn thờ bước vào phòng đóng chặt cửa lại. Nước mắt cậu lại rơi xuống, với tay vào hộc bàn lấy ra một tờ giấy.
"Kết quả xét nghiệm"
Mắt cậu mờ đi, nửa đầu đau như búa bổ. Cậu sắp chết rồi. Cậu không trách cứ ai cả, chỉ là, cậu không có cơ hội báo hiếu cho mẹ.
Cậu đã đi kiểm tra vì dạo gần đây, đầu cậu đau bất thường kèm theo mắt thịn thoảng mờ tịt.
Bác sĩ bảo, cậu có khối u trong não, hơn thế, nó còn chèn vào dây thần kinh thị giác, để lâu sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu phẫu thuật cắt khối u, đôi mắt cậu cũng vĩnh viễn không nhìn thấy gì nữa.
Đã hai tuần rồi, vẫn chưa tìm được người hiến mắt. Cậu từ bỏ rồi. Thà chết chứ nhất định không chịu làm một người tàn phế. Mẹ cậu đã rất khổ rồi, nếu cậu còn bị như vậy, không biết bà còn khổ như nào nữa. Hơn nữa, chi phí phẫu thuật rất đắt, nói chung, cậu chấp nhận từ bỏ.
"Mẹ à, Tiểu Bạch bất hiếu. Tiểu Bạch xin lỗi mẹ"
Cậu dựa lưng vào tường khóc không thành tiếng. Càng ngày đầu cậu càng đau và thị giác ngày càng giảm. Những tưởng vài ngày cuối cùng này, cậu sẽ được vui vẻ bên anh, vậy mà......
#JiE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee