12. KaiSoo1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Nhân 5 tuổi, là một cậu nhóc có nước da ngăm ngăm, tính tình sôi nổi, nghịch ngợm, quậy như quỷ. Gia đình cậu sống trong một căn hộ thuộc một khu chung cư cao cấp nằm giữa lòng Bắc Kinh tấp nập.
Một ngày, gần nhà cậu có một gia đình khác chuyển đến. Vậy là gia đình cậu có hàng xóm mới. Họ có một người con trai, tên Độ Khánh Tú, hơn cậu một tuổi nhưng nhỏ xíu, lại nhút nhát.
Hôm nay, mẹ Khánh Tú dẫn anh sang nhà Chung Nhân để "ra mắt hàng xóm"
- Chào chị. Chào cháu _ Bà Độ lịch sự cúi chào - Tú Nhi, mau chào dì Kim đi con.
- Dạ con chào dì Kim. Con tên là Khánh Tú ạ _ Khánh Tú lễ phép cúi đầu, ánh mắt có chút lạ lẫm.
- Chào hai mẹ con. Cháu nhà chị ngoan quá, lại dễ thương nữa _ Mẹ Chung Nhân cười tươi rói chào lại _ Nhân Nhân, mau chào dì, chào anh đi con.
- Con chào dì _ Chung Nhân nhìn người phụ nữ phúc hậu trước mặt rồi đưa mắt nhìn cậu nhóc nhút nhát khép nép bên mẹ kia. Cậu bé đó có đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng mịn màng, gương mặt mũm mĩm rất dễ thương, chỉ có điều, cậu ta lùn như vậy sao lại bắt cậu gọi bằng anh? Nhìn mà xem, cậu ta chỉ cao đến vai Chung Nhân thôi. Điều nay cậu không can tâm nha. - Sao con phải gọi cậu ta bằng anh chứ? Mẹ nhìn xem, cậu ta còn thấp bé hơn con cơ mà. _ Chung Nhân không chịu gọi, cãi lí với mẹ.
- Nhân Nhân, không được hỗn. Tú Nhi hơn con 1 tuổi lận đó _ Bà Kim trừng mắt với con trai.
- Không chịu, không chịu. Cậu ta phải gọi con là anh mới đúng. Nếu không thì đừng nhìn mặt con. _ Chung Nhân dùng giằng phụng phịu rồi chạy thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
- Nhân Nhân, con.... _ Bà Kim bất lực nhìn cậu con trai ương ngạnh.
- Không sao đâu chị Kim, nó còn trẻ con mà _ Bà Độ mỉm cười trấn an.
- Vâng. À, mời chị với cháu vào nhà, tôi đang nấu bữa trưa, sẵn tiện mời chị với cháu ở lại dùng bữa, ông nhà tôi hôm nay ở lại công ty rồi.
- Chị Kim, phiền chị quá.
-------------------------------------------
Bữa trưa hôm đó diễn ra vui vẻ trong những câu chuyện phiếm của hai người phụ nữ, Khánh Tú thì không nói gì, còn Chung Nhân cậu nhất quyết không chịu ra ăn. Vẫn còn đang dỗi ý mà.
-------------------------------------------
Cốc cốc cốc
- A, chào chị Độ
- Chào buổi sáng chị Kim. Thật ngại quá, chị có thể cho tôi gửi Tú nhi ở đây được không? Hôm nay vợ chồng tôi có công việc đột xuất ở công ty.
- A, không vấn đề. Dù gì tôi cũng không bận, chị cứ để cháu nó ở đây, bao lâu cũng được, tiện thể cho hai đứa nó làm quen với nhau.
- Thật ngại quá. Cảm ơn chị.
-------------------------------------------
- Nhân Nhân à, mau dậy đi con. Có Khánh Tú sang chơi nè con _ Bà Kim lay lay cậu con trai đang quấn tròn trong chăn.
- Ưm... Ưm... Con muốn ngủ. Con muốn ngủ. Mẹ ra ngoài đi _ Chung Nhân ngái ngủ nói vọng ra từ trong chăn, giọng điệu không hài lòng.
- Được. Vậy con ngủ đi, ngày hôm nay con sẽ không được ăn gà _ Bà Kim giọng nghiêm túc rồi quay lưng bước ra ngoài.
- Áaaaaaaaa, mẹ quá đáng. Con dậy là được chứ gì _ Chung Nhân phụng phịu chui ra khỏi chăn.
-------------------------------------------
- Nè, ai cho nhóc ăn kẹo của anh? _ Chung Nhân giật chiếc kẹo từ tay Khánh Tú, mắt trừng trừng giận dữ làm Tú nhi giật mình súyt khóc (nè nè nhóc con, nhóc trở thành anh từ bao giờ thế ><)
- Ơ.. Ơ... Là.. Là dì...dì Kim cho anh mà... _ Khánh Tú run run nhìn cậu, nói không nên lời.
- Nhưng nó là của tôi. Mà tôi nói trước, cấm nhóc xưng anh với tôi. Phải gọi tôi là anh, biết chưa? _ Chung Nhân lừ lừ mắt doạ dẫm.
- Nhưng... Nhưng... Anh... Anh hơn tuổi... Hơn... Hơn tuổi em mà _ Khánh Tú rơm rớm nước mắt.
- Không nghe là ăn đấm đấy biết chưa? _ Chung Nhân dơ nắm đấm dứ dứ.
- Nhân Nhân, con đang làm cái trò gì vậy? Sao con dám bắt nạt anh? Con muốn ăn đòn đúng không? _ Bà Kim từ ngoài vào thấy vậy không khỏi tức giận, lớn tiếng quát Chung Nhân.
- Oa Oa Oa... Mẹ bênh nó, mẹ không thương con nữa, mẹ hết yêu con rồi. Oa Oa Oa.. _ Chung Nhân khóc nức nở chạy thẳng vào phòng.
Bà Kim lắc đầu chán nản. Thằng né này, bà chiều nó quá rồi. Rồi qua bước đến bên Khánh Tú, xoa nhẹ đầu
- Đừng sợ con trai, nó không dám đánh con đâu.
- Dạ... Dạ... Không sao đâu dì. _ Khánh Tú lắc nhẹ đầu, lau nước mắt rồi bóc kẹo bỏ vào miệng nhai nhai, sâu trong lòng vẫn run run muốn tè ra quần. Cậu nhóc đó thật đáng sợ a~
___________còn tiếp_________
Cảm ơn bạn gì đó đã vote cho tớ *chấm nước mắt*
Bạn có lẽ là reader duy nhất đấy *cảm động*
Tớ nghĩ là tớ tự viết rồi tớ tự đọc thôi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee