chap 7: Gặp lại Phác Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền bỏ lại một câu như vậy cho Phác Xán Liệt xong thì nhảy xuống đài chạy về phía Lộc Hàm và Biện phụ la hét vui mừng.  Phác Xán Liệt nhìn theo thân ảnh cậu hơi ngơ ngơ nhưng phút chốc trên môi lại là nụ cười gian ác " ta đã xác định  cưng rồi Biện Bạch Hiền ,  cưng không thoát được đâu "

Vào lúc này mọi người đang nghi hoặc hỏi Phác Xán Liệt có phải hay không là đoạn tụ chi phích? Thật sự là không phải a.

Nhật Quốc vài năm gần đây bắt đầu thịnh hành chế độ nam sủng, những thiếu gia  quan lại trong nhà có nam sủng cũng là chuyện bình thường nhưng Phác Xác Liệt tuyệt đối là không có,  từ lúc mười sáu tuổi cha mẹ hắn đã tặng cho hắn một nữ tì để phá thân, hắn cảm thấy quan hệ  với nữ nhân bình thường vì vậy trong phủ cũng có hai người thiếp thất nhưng từ khi hắn gặp được Bạch Hiền hắn  mới biết thế nào là ái tình. Lúc đầu hắn cũng hoang mang lắm nhưng giờ thì hắn thông suốt rồi,  gặp được người mình thích rất khó , thôi thì hắn làm liều vậy!  Bây giờ hắn phải dựng tìm cách "cưa"  người  về thôi a.

Biện Bạch Hiền đang hào hứng khoe khoang với Lộc Hàm mình đã thắng đột nhiên cảm thấy sau lưng gợn lên một cơn ớn lạnh,  vuốt vuốt da gà trên tay Bạch Hiền nhìn láo liên xung quanh thì thấy Phác Xán Liệt chăm chú nhìn mình,  cậu trừng mắt làm mặt quỷ với hắn một cái sau đó quay phắt đi không để ý hắn nữa

Riêng về Phác Xán Liệt,  hắn vừa bị Bạch Hiền trừng mắt vậy cũng không tức giận mà chỉ thấy....trời đáng yêu quá a,  ta nhất định sẽ cưa Bạch Hiền cho bằng được.

Cuộc thi diễn ra đến vậy là kết thúc,  mọi người đều xôn xao bàn tán cuộc thi văn trạng nguyên năm nay đặc biệt thế nào,  li kỳ ra sao.  Riêng về phần  Biện Bạch Hiền thì về nhà đợi người mang áo mũ đến rước tân trạng nguyên ----
Trời vừa hừng sáng ngày hôm sau triều đình đã cho người đến Biện phủ truyền thánh chỉ,  trên dưới người của Biện gia đều ra quỳ tiếp thánh chỉ.  Sau một tràn thánh dài lê thê mà ý đại khái là khen Bạch Hiền tài hoa hơn người hiện tại nhậm chức Tân khoa Văn trạng nguyên năm nay,  lập tức mặc y phục trạng nguyên vào Triều diện kiến Hoàng thượng

Biện Bạch Hiền tiếp chỉ tạ chủ long ân sau đó nhanh chóng vào thay y phục,  sau khi thay xong cậu dẫn Khánh Thù vào cung, Bạch Hiền   cưỡi ngựa diễu hành dọc đường đi vào thành trong sự chúc mừng của người dân khiến cậu vui đến cười toác cả mồm,  cũng khiến người dân choáng váng với mỹ sắc của cậu a. 

Đoàn quân rước Bạch Hiền đã vào tới cung,  thái giám dẫn cậu đi lên triều bái phỏng hoàng thượng trước cái vị quần thần Nhật quốc .  Khánh Thù thì ở ngoài điện đợi , lúc nảy Biện Bạch Hiền cũng muốn kéo Lộc Hàm vào cung với mình nhưng Lộc Hàm từ chối vì bận tập luyện vài ngày sau thi Võ Trạng nguyên nên lần này chỉ mình cậu tiến cung thôi a. 

Cung kính cũng không kém phần tiêu sái, Bạch Hiền đi đến giữa điện thi lễ quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng " Thần Biện Bạch Hiền khấu kiến Hoàng thượng,  Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "

Ngồi trên ngai vàng Hoàng thượng Ngô Thế Long vuốt râu cười nói " tốt,  bình thân "

" dạ hoàng thượng" Biện Bạch Hiền dạ một tiếng sau đó đứng lên,  Hoàng thượng nói tiếp " nghe qua Biện khanh có tài học thức uyên bác lẫn trí thông minh ứng xử, năm nay Nhật quốc chúng ta mở cuộc thi văn trạng nguyên năm nay lại tìm được người tài giúp nước,  trẫm quả thật rất vui mừng "

Bạch Hiền cúi người cung kính nói " Hoàng thượng quá khen,  thần nhất định cống hiến hết sức lực của mình ra giúp nước a "

Ha ha,  Hoàng thượng cười sảng khoái, đột nhiên ông nhớ đến chuyện gì đó khẽ cười nói " ta nghe nói Biện Bạch Hiền nổi danh là mỹ nam tử trong thành,  ngươi hãy ngước mặt lên cho trẫm xem " . Bạch Hiền dạ một tiếng sau đó từ từ ngước mặt lên.  Đến khi cậu hoàn toàn nhìn thẳng Hoàng thượng thì trong triều liền "oa "lên  một tiếng. 

Phác Xán Liệt đứng thứ nhất trong tốp quan võ nhìn thấy ái nhân của mình liền mỉm cười nhìn cậu,  Ngô Thế Huân đứng cạnh đó thấy biểu hiện của Phác Xán Liệt thì liếc nhìn xuống Biện Bạch Hiền cũng khiến hắn thầm khen một tiếng ' quả là mỹ nam a,  coi bộ Phác Xán Liệt bị tân văn trạng nguyên năm nay câu hồn rồi '

Hoàng thượng ngồi trên long ĩ  thấy mặt Bạch Hiền cũng tán dương " quả là thiếu niên ngọc thụ lâm phong a,  tốt,  tốt lắm "

Hoàng thượng hỏi han vài câu xong phần chào đón tân trạng nguyên thì cho Biện Bạch Hiền lui xuống . Cậu vâng dạ rồi cúi người lui ra.  Ra khỏi được cung rồi Bạch Hiền mới xả ra lắc người thở phào.  Ài lúc nảy đứng trên điện áp lực lắm nha,  giờ thì xong rồi .

Khánh Thù đứng đợi cậu ở ngoài vừa thấy Bạch Hiền đi ra liền vui vẻ nói " thiếu gia,  người đã diện kiến hoàng thượng rồi a " Cậu thong thả bước chân đi đến gần Khánh Thù nói " rồi,  hoàng thượng có vẻ rất thích ta nha "

Khánh Thù nghe vậy cũng vui giùm Bạch Hiền,  hai người cùng hướng ra cổng hoàng cung với ý định về nhà , trên đường đi cả hai cũng nhìn tới nhìn lui khung cảnh hoàng cung thì bỗng nghe sau lưng có tiếng gọi " Biện công tử,  đợi ta một chút "

Biện Bạch Hiền nghe có người gọi liền quay về phía sau nhìn,  người mới gọi cậu là một nam nhân khoảng chừng ba mươi tuổi,  dung mạo không tính là tuấn mỹ nhưng làn da hơi ngâm đen rắn chắc,  gương mặt hiện lên vẻ đàng hoàng đoan chính.  Bạch Hiền nhớ hình như cậu chưa từng gặp người này,  sao hắn ta lại biết cậu? 

Còn đang nghi vấn thì đã nghe Khánh Thù hỏi " xin hỏi ngươi là ai?  Gọi thiếu gia của ta có việc gì vậy? "

" ta là Kim Chung Nhân,  chủ nhân nhà ta muốn gặp Biện công tử,  mời công tử đi theo ta" Nam nhân ấy xưng danh xong liền mời Bạch Hiền đi theo mình. Khánh Thù cảm thấy tên này thật quá quắc,  thiếu gia nhà mình còn chưa đồng ý đi gặp chủ nhân hắn thì hắn đã mời đi rồi.  Cậu rất muốn chửi hắn một cái nhưng nghĩ thiếu gia còn chưa lên tiếng mình đã xen vào là không tốt nên đứng im không nói gì

Còn Bạch Hiền,  từ  lúc nghe Kim Chung Nhân nói có vị chủ nhân gì mời đã thấy kích động nha,  đây có phải cung đấu trong truyền thuyết?  Cảnh này là cảnh vị chủ nhân huyền bí gì đó trong bóng tối muốn lôi kéo cậu về làm đồng minh giúp sức phải không.  Ly kì nha,  mình phải đi.  Chút nữa phải thể hiện sao cho oai mới được hớ hớ

Tâm vừa suy nghĩ xong ngoài miệng Bạch Hiền cũng đã gật đầu nhận lời. Kim Chung Nhân mời cậu và Khánh Thù đi đến xe ngựa sau đó vén màn cho cậu vào trong,  hắn và Khánh Thù thì ngồi ở ngoài màn.  Bạch Hiền ngồi bên trong suy tính còn Khánh Thù ngồi bên ngoài cứ chút chút lại liếc nhìn Kim Chung Nhân,  ài... Sao mới lần đầu gặp mặt cậu lại thấy hắn không vừa mắt thế này , thật lạ lùng a. 

Riêng về Kim Chung Nhân,  hắn cũng để ý thấy sớm giờ Khánh Thù cứ liếc nhìn mình cũng cảm thấy thú vị a,  cậu nhóc này có ý gì  hắn không biết hắn chỉ biết mình có hảo cảm với cậu nhóc dễ thương này rồi

Chiếc xe ngựa lộc cộc chạy ra khỏi cung một lúc sau thì dừng lại,  màn mở ra Bạch Hiền liền nhảy xuống,  tấm bảng để trước cửa đề hai chữ " Phác phủ" làm cậu thấy hình như quen quen và  nhớ mại mại là đã gặp ai có họ này nhưng nhất thời không nghĩ ra đành dẹp qua một bên đi vào phủ.  Kim Chung Nhân dẫn đường vào,  hai hạ nhân trước cửa gật đầu chào hắn một tiếng " Kim quản gia" rồi mở cửa cho họ đi vào

Đi được một lúc đến gần bờ hồ Kim Chung Nhân nói " chủ nhân muốn gặp riêng Biện công tử,  mời công tử đi đến mái đình đằng kia"

" được " Bạch Hiền gật đầu sau đó đi đến mái đình,  Khánh Thù không biết làm gì thì nghe Kim Chung Nhân nói " còn ngươi đi theo ta"

Khánh Thù chau mày nói " ơ cái người này sao tùy tiện muốn kêu ai đi là đi đó hả?  Wê,  ngươi khinh thường ta đó à... " Khánh Thù mới nói được một nửa thì thấy Chung Nhân không quan tâm bỏ đi mất,  cậu í ới chạy theo không biết người phía trước đang nở nụ cười gian ác a

Quay lại phía Biện Bạch Hiền, cậu đang mang tâm trạng anh hùng đi đến mái đình nhưng khi người "bí ẩn " đó quay lại làm cho cậu cứng họng đứng trừng trừng mắt nhìn hắn,  nguyên lai người trong miệng Kim Chung Nhân gọi là chủ nhân đó là Phác Xán Liệt a

Biện Bạch Hiền xông xông đi đến lườm hắn một cái hỏi " là ngươi mời ta đến đây? "

Phác Xán Liệt nhìn  Bạch Hiền ngơ ngơ  trả lời " phải a" . Đột nhiên Bạch Hiền hét lớn hỏi " chi vậy,  ngươi rãnh quá hả? "

Tiếng hét của Bạch Hiền làm Xán Liệt giật mình hoàn hồn lại,  hắn ho nhẹ một cái sau đó nói " ngươi ngồi xuống  ăn chút bánh đi,  ta có chuyện muốn nói với ngươi "

Biện Bạch Hiền bán tín bán nghi ngồi xuống,  nhìn thấy trên bàn để hai dĩa bánh cậu quơ tay cầm lấy một miếng bỏ vào miệng nhai nhòm nhàm,  uống một chút trà cậu buông lời khen "ngon " một tiếng sau đó quay về phía Xán Liệt nói " ta đã ăn bánh uống trà rồi,  có chuyện gì ngươi mau nói đi "

Đột nhiên trên mặt Xán Liệt hơi mất tự nhiên đỏ mặt nắm tay Bạch Hiền làm cậu giật mình,  còn chưa kịp rút ra đã nghe Phác Xán Liệt gấp gáp nói " ta... Ta thích ngươi a,  mong ngươi đồng ý làm người yêu của ta "

"Ba" Bạch Hiền đánh vào tay Xán Liệt một cái khiến hắn buông tay ra,  cậu hùng hổ hét " ngươi có biết ngươi đang nói gì không?  Ngươi bị ngốc à,  ngươi gặp qua ta mấy lần mà đã nói là thích ta rồi? "

Phác Xán Liệt nhẹ giọng giải thích " Bạch Hiền,  thật sự từ ngây lần đầu gặp ngươi ta đã yêu ngươi rồi "

Biện Bạch Hiền lắc đầu nói " ta không tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình , đừng nói như vậy với ta.  Ta nghĩ ngươi nhất thời xúc động nên nghĩ vậy , ngươi hãy từ từ bình tâm suy nghĩ lại đi.  Ta về đây " Dứt lời cậu quay người bỏ đi nhưng cánh tay lập tức bị Phác Xán Liệt giữ lại,  hắn kiên nhẫn giải thích " không phải là cảm xúc nhất thời,  ta yêu ngươi thiệt mà.  Bạch Hiền,  mong ngươi hãy chấp nhận tình cảm của ta "

Biện Bạch Hiền nghe hắn nói nhưng vẫn kiên quyết dẫy ra,  cả hai giằng co dữ dội,  ngay lúc tưởng chừng Phác Xán Liệt chiếm thế thượng phong chế trụ được Bạch Hiền thì lúc này cậu lại hét ra một câu mà cả hai không ngờ đến " ta không có bị đoạn tụ như ngươi "

Tức thì không khí xung quanh như lạnh xuống âm độ,  Phác Xán Liệt thất thần buông tay ra.  Biện Bạch Hiền mấp máy môi định nói gì đó nhưng không biết làm sao bỗng nhiên xoay người chạy mất.  Hắn vô lực ngồi xuống ghế ngẩn người

Biện Bạch Hiền chạy như điên ra khỏi phủ,  Khánh Thù không biết đang cùng Chung Nhân nói gì mà tức đến đỏ mặt,  thấy Bạch Hiền chạy ra cậu gọi một tiếng "thiếu gia " sau đó chạy theo.  Kim Chung Nhân nhìn theo bóng hai cậu sau đó nhìn về phía mái đình thở dài,  nhìn tình hình như vậy có lẽ công tử thất bại rồi a~

Chạy một hơi trên đường trong cái nhìn và tiếng hô hào của người dân trong thành ,  Bạch Hiền không biết tại sao cậu cảm thấy khó chịu nên bỏ mặc tất cả chạy về đến Biện phủ sau chui về phòng mình đóng cửa lại.  Khánh Thù đuổi về đến nhà thấy Bạch Hiền khóa cửa thì chạy đến gõ cửa phòng gọi " thiếu gia,  có chuyện gì vậy?  Người có sao không a? "

Từ trong phòng tiếng Bạch Hiền vọng ra nói " ta không sao,  chỉ là hơi mệt thôi.  Ngươi đi đi,  ta muốn nghỉ ngơi một chút" . Khánh Thù lo lắng lại đập cửa nói " người thật sự không sao thật chứ,  thiếu gia mở cửa cho Khánh Thù vào xem người đi "

" ta đã nói không sao mà,  đừng làm phiền ta" Bạch Hiền sẵn giọng quát,  Khánh Thù dù lo lắng nhưng thấy cậu tức giận vậy đành nghe lời lui ra,  Khánh Thù vừa đi đến phòng lão gia để nói với ông là Bạch Hiền đã về vừa than trong lòng " haiz... Mỗi lần thiếu gia gặp Phác tướng quân rồi tâm trạng đều không ổn a,  thật khổ quá đi "

Và cả ngày hôm đó Bạch Hiền đều trốn ở trong phòng,  ngay cả ngày mai là ngày dự thi võ trạng nguyên của Lộc Hàm mà cậu cũng quên qua động viên, tình cảnh này thật sự là như thế nào a? 

---////------------

Hú u có chap rồi đây, happy birthday ngài D.O,  thêm một tuổi nữa rồi bớt phũ lại Anh nhé. 😂😂

Ùi mà bữa nay bắt đầu công cuộc ngược tụi nhỏ,  rõ khổ.  Lúc đầu tính không ngược nhưg suy đi nghĩ lại thấy như vậy k kích thích nên các nàng bắt đầu dc nếm khẩu vị mới à nha.  😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro