Chap 7: Lo lắng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hee jin kể sự việc cho Xiumin nghe, bí mật thầm kín mà cô chưa bao giờ tiết lộ cho ai ( vụ việc chỉ được báo chí đăng một nữ sinh trường Z xảy ra xô xát với bạn học và bị đẩy ngã dẫn đến tử vong). Nó là nỗi đau, dằn vặt lương tâm về sự hèn hạ, yếu đuối của bản thân mà mỗi khi đêm về trở thành cơn ác mộng đối với cô trong từng ấy năm qua.

Khuôn mặt Hee jin lúc này đanh lại, lộ rõ vẻ đau khổ; đôi bàn tay khẽ rung lên khi nhớ đến chuyện cũ. Nhưng tuyệt nhiên cô hề rơi giọt nước mắt nào.

Xiumin chứng kiến toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Anh chưa từng thấy điều này ở nơi cô. Không ngờ một cô nàng kênh kiệu như Hee jin lại phải trải qua sự việc đau lòng đến thế. Thật mạnh mẽ. Càng gần gũi Hee jin, anh càng khám phá nhiều điều ở cô mà trước h anh chưa biết.
Bất giác khẽ cười. Anh không phải cười trên nỗi đau của Hee jin mà là đã hiểu cô nhiều hơn vì..." vì cái j nhỉ?" Đến Xiumin cũng chưa thể trả lời được câu hỏi do chính mình đặt ra.

Rời quán Bar, Xiumin đưa cô về nhà. Cả hai đều có khoảng lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Trên đường, xe cộ qua lại tấp nập, phố bắt đầu lên đèn; Hee jin nhìn cảnh vật xung quanh. Cô cảm thấy lạc lõng, chơi vơi.Phải chăng, vì vẫn chưa có ai thật sự hiểu rõ cô, chưa ai có thể mang lại cảm giác an toàn..

Ước j có thể được như đứa trẻ kia, vô ưu vô lo mỗi cuồi tuần lại được đi chơi cùng gia đình hạnh phúc, coi kìa chỉ vì một trái bóng có thể làm nó cười tít mắt^^.

Đứa bé ấy đang chơi rất vui. Đột nhiên trái banh lăn ra ngoài đường. Nó cứ nhìn xung quanh xem có mẹ ở đó không để giúp lấy trái banh. Nhưng chẳng thấy đâu cả.

Một bước, hai bước.. cứ vậy đứa bé cứ bước xuống đường để cố lấy trái banh đang lăn đều.
Nhưng nó có biết đâu, chiếc xe phía sau đang lao tới với khoảng cách rất gần..

Hee jin nãy h chứng kiến tất cả. Cô bất chấp nguy hiểm chạy vụt ra kéo lấy đứa bé về phía mình.

Kéttttt...

Rầmmm.......

- HEE JIN ÀA

Xiumin bàng hoàng, anh không tin vào mắt mình. Người con gái này vừa nãy còn đi bên cạnh anh vậy mà bây h lại nằm bên vệ đường, tay ôm chặt một đứa trẻ.

Anh lập tức chạy đến cạnh cô.

- Hee jin à, em sao rồi, sao có thể bất chấp nguy hiểm vậy hả_ Anh hét lớn.

- Không sao, trầy sơ thôi mà_ Cô cười tươi rói.

- Nhìn này, vầy mà không sao hả, tay chảy máu quá trời này ĐỒ NGỐC!!

- Em đã bảo là ổn mà_ Nói xong Hee jin quay qua đứa bé lo lắng_ Nhóc à em có bị trầy xướt ở đâu không vậy?

Đứa trẻ này quá hoảng sợ cứ khóc lóc không thôi. Mẹ bé ấy từ đâu chạy lại ôm con của mình. Rồi cảm ơn cô ríu rít.

- Cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không có cô con tôi h không biết ra sao rồi..huhu con ơi chạy theo trái bóng ra đường làm j huhuhu_ Mẹ bé vừa khóc vừa lo.

- Cô có sao không, tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra nha_ Chủ chiếc xe đề nghị.

- Không cần đâu tôi tự lo được.
Sau đó cô cùng Xiumin vào bệnh viện băng bó vết thương.

- Cũng may vết thương không nặng lắm_ Xiumin xoa đầu Hee jin mỉm cười ấm áp_ Em làm anh lo chết mất.

- Lo lắng cho em sao?? Thật không vậy ta?? Lại còn cười tươi với em nữa chứ?? Oppa uống lộn thuốc j rồi phải không??

Hee jin hỏi một tràng, đưa tay lên sờ trán Xiumin.

- Em sao vậy, anh lo lắng cho hậu bối của mình không được sao.

- À không chỉ là từ sau khi em bảo thích oppa thì oppa cứ tỏ ra lạnh lùng với em. Em tưởng oppa ghét em chứ hihii_ Hee jin nở nụ cười cực tươi, làm tim ai xao xuyến.

- Vậy sao? Mà hôm nay em làm anh phải nhìn em bằng cặp mắt khác đấy. Thôi anh đưa về.
*************
KTX EXO:
- Xiumin hyung đi đâu nãy h vậy_ Chen thấy anh già trở về lập tức chạy tới hỏi han.

- Hyung chỉ đi hóng mát tí thôi.

Cạchh..Xiumin vừa bước vào phòng treo vội cái áo khoác lên giá đỡ, liền nằm phịch xuống giường vắt hai tay lên trán.

"Hee jin cũng có nhiều điểm tốt đấy chứ, chẳng ngại nguy hiểm của bản thân mà sẵn sàng giúp đứa bé không hề quen biết. Cô ấy đã từng trải qua quá khứ khủng kiếp, đó là lý do cô ấy cố tạo vỏ bọc thật chắc chắn để không phải tổn thương lần nữa".

Nghĩ rồi anh lại nhớ đến nụ cười của cô. Suốt trên đường về tới h anh nhớ mãi nụ cười ấy. Lúc đó nhìn Hee jin như thiên thần vậy. Tim anh cứ đập liên hồi. Phải chăng anh đang dần yêu cô.

Nhưng Eunji thì sao? Cô ấy cũng là người anh yêu rất nhiều. Vì anh cô ấy đã chịu nhiều khổ sở. Cảm giác mâu thuẫn này là sao chứ? Anh đang muốn bắt cá hai tay?

" Không, mình không phải loại người như vậy. Hee jin như đứa em gái của mình mà thôi, cùng lắm chỉ là xao xuyến nhất thời. Đúng vậy, mình đã có Eunji rồi!!"
*********

- Hee jin con về rồi hả?_ Lee Soo Man nhìn đứa cháu cưng cười hiền.

- Dạ, mà ông đã ăn j chưa.

- Ông ăn rồi. Mà hình như con với Suho cãi nhau hay j vậy. Lúc nãy ông bảo nó qua ăn cơm với chúng ta, suốt buổi tối nó cứ ngóng con mãi nhưng không thấy con về. Nhìn mặt nó buồn trông đến tội.

- Dạ không có j đâu. Thôi ông nghỉ ngơi đi nha. Cháu lên phòng đây.

- Ừ được rồi. Mà ông rất thích Suho, thằng bé nó tốt tính lắm nên có j thì hai đứa mau chóng làm hòa đi.

- Cháu biết rồi.

~~~~~~~~~~~^^^^^^^~~~~~~~~~~~
Ý là lâu lâu Au muốn cho Hee Jin làm việc tốt ấy mà. Tội con bé ác hoài ai mà thương^^
(=.=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro