Chap 29: ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cắt....Được rồi chúng ta quay đến đây thôi. Mọi người về nghỉ ngơi đi._ Đạo diễn.

- Cám ơn chú, hôm nay chú cũng đã vất vả nhiều vì cháu_ Hee jin tỏ ra lễ phép cùng với nụ cười đầy vẻ gượng gạo, nét mặt đượm buồn.

- Có vẻ như cháu đang gặp điều phiền muộn. Nghĩ thoáng tí đi và ráng tập trung vào công việc hơn nhé!_ Đạo diễn vỗ vai an ủi Hee jin rồi thở dài bước đi.

Ngay lúc này cô thật muốn chui rúc vào chốn nào đấy không một bóng người để được bình tâm sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Mọi thứ như đè nén vào tim gan cô. Lịch làm việc vô cùng dày đặc làm cô mệt mỏi, mối quan hệ phức tạp giữa cô và Suho, và cả niềm nhớ nhung cùng sự ray rứt khi gây ra nỗi đau cho Xiumin.. Tất cả mọi thứ cứ dồn dập khiến cô chẳng thể nào tập trung vào việc gì nữa. Kết quả là hôm nay Hee jin đã mắc nhiều sai phạm trong lúc quay phim, làm cho quá trình công việc bị chậm trễ.

Hee jin bước đi nặng nề về phía chị quản lí, cố nở nụ cười nhẹ và ngồi xuống ghế. Quản lí đưa cho cô hộp thức ăn nho nhỏ:

- Em ăn tí đi. Lát nữa chúng ta sẽ đến SBS phỏng vấn đấy. Có lẽ sẽ về rất trễ.

Hee jin cầm hộp thức ăn lên vừa đưa vào miệng vài miếng đã cảm thấy khó chịu trong người và muốn buồn nôn. Cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh gần đó nôn đến mặt mày tái mét. Điều này làm chị quản lí lo lắng vô cùng.

- Hee jin! Em có sao không? Ôi trời chắc là dạo này không được ăn uống đầy đủ nên bệnh dạ dày tái phát đây mà.

- Không sao đâu. À sắp đến giờ rồi mình đi thôi chị.

*******************
Hee jin mệt mỏi lê bước vào nhà. Tiếng cười nói giòn tan phát ra từ phòng ăn gây sự chú ý cho cô. Bình thường ngoài người giúp việc ra thì chỉ có hai ông cháu mà thôi, vậy nên chắc ông lại có khách rồi. Đang định đi lên phòng đã bị Lee Soo Man gọi lại. Hee jin không muốn chút nào nhưng vẫn vào phòng ăn để ông khỏi buồn lòng. Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh ba mẹ Suho và cả anh ta. Hee jin đưa đôi mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Suho và Lee Soo Man như cần một sự giải thích. Nhưng dường như cả hai người họ đều phớt lờ và không để tâm đến chuyện đó.

- Cháu cưng mau ngồi vào bàn đi nào. Hôm nay nhà ta với gia đình ông Yong Ha cùng họp mặt rồi bàn bạc vài việc._ Nói rồi ông kéo ghế cho cô ngồi cạnh mẹ Suho.

- Lâu rồi không gặp. Cháu lớn và xinh quá!_ Mẹ Suho dịu dàng vuốt mái tóc cô và nhìn rất ân cần. Thoáng qua có thể thấy được sự hiền hậu và quý phái ở bà ấy.

Hee jin ậm ừ trả lời qua loa. Cô quay sang liếc xéo Suho và bày tỏ sự khó chịu cùng cực. Anh biết điều đó chứ, tuy nhiên ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhã nhặn nhưng trong lòng lại nhói lên từng cơn.

- Được rồi vào vấn đề chính thôi nào. Yong Ha à chuyện lần trước ở bữa tiệc chúng ta bàn với nhau giờ còn tác dụng chứ._ Lee Soo Man.

- Chuyện làm thông gia với nhau ấy hả? Hahaha thế thì còn gì bằng._ Kim Yong Ha

- Thông gia? Mọi người đang nói gì vậy hả._ Hee jin nhíu mày đầy khó hiểu.

- Thì là chuyện cháu và Suho sẽ kết hôn với nhau..

- Nhưng cháu...._ Cô đứng bật dậy định phản đối nhưng nhanh chóng bị ánh mắt của Soo Man ngăn lại. Cô ngồi xuống bàn trong sự bất lực.

- Cháu không cần phải lo lắng quá đâu. Chỉ là ý định của cả hai gia đình mà thôi. Đợi khi nào cháu và Suho đều có sự nghiệp thật sự vững vàng thì mới kết hôn._ Mẹ Suho ôn tồn giải thích cho Hee jin hiểu.

- ....

<<------------------------------------->>
Sau khi gia đình Suho ra về, Hee jin bước vào phòng làm việc của Lee Soo Man.

- Ông à! Chuyện vừa nãy cháu không đồng ý đâu.

- Tại sao? Suho, thằng bé rất tốt, tất cả mọi mặt chẳng có điểm nào đáng chê trách. Cháu nói thử xem, cháu không vừa lòng nó ở đâu.

- Đúng là anh ta tốt. Nhưng mà chuyện tình cảm khó nói lắm ông à! Cháu không yêu anh ta thì làm sao kết hôn.

- Cái đó cháu không phải lo. Từ từ vun đắp tình cảm sau cũng được mà. Với cả hôm kỉ niệm thành lập công ty ở nhà này đã xảy ra chuyện gì ta biết rất rõ đó_ Lee Soo Man nói đầy ẩn ý cùng ánh mắt sắt lạnh khiến Hee jin phải khiếp sợ.

- ...Cháu...hiểu rồi.

Rẽ bước về phòng, cuối cùng cô đã hiểu, tất cả mọi việc đều là do người ông mà cô luôn yêu quý dàn dựng. Sao ông lại có thể tàn nhẫn với đứa cháu này thế chứ? Trong lòng Hee jin dâng trào cảm xúc khó chịu đến ngạt thở, đè nén vào con tim nhỏ bé của cô. Vô thức cô cầm chiếc điện thoại lên, vào mục danh bạ và định nhấn gọi cho Xiumin nhưng bỗng giật mình nhận ra rằng giờ đây cô và anh còn là gì của nhau nữa đâu chứ. Nhớ anh quá biết phải làm sao đây? Muốn được cảm nhận hơi ấm và nghe giọng nói êm dịu từ người con trai ấy quá đi mất...

- HEE JIN À! HEE JINNN...

Hee jin đột nhiên nghe được tiếng gọi tên mình từ bên ngoài khung cửa. Cô tự tát vào mặt mình, chắc lại hoang tưởng rồi, làm sao có thể chứ.

- HEE JIN! XIN EM ĐẤY!!! LÀM ƠN RA NGOÀI GẶP ANH ĐI.

Đúng rồi, chính là giọng nói quen thuộc ấy, anh đang ở trước cổng nhà cô. Dường như có cái gì đó đang thôi thúc cô chạy đến bên anh ngay lúc này. Hee jin nhanh chóng lao ra khỏi nhà..........

- Nếu cháu cứ không nghe lời ông thì sự nghiệp của cậu ta sẽ tan biến đấy._ Soo Man từ đâu bước tới, khí sắc băng lãnh gằn từng chữ một.

Phút chốc tia hy vọng trong tim của Hee jin bị dập tắt hoàn toàn bởi câu nói đầy uy lực của ông. Quá ư là tàn bạo mà. Làm sao ông có thể bóp chết tình yêu của đứa cháu này một cách không thương tiếc như thế. Sóng mũi cô bắt đầu cay, bao nhiêu uất ức giận hờn cứ thế mà tuôn rơi theo dòng nước mắt mặn chát. Cô hận, lại một lần nữa cô chẳng dám đấu tranh cho bản thân mình. Tự do, sự nghiệp và cả tình yêu...cô không có quyền quyết định bất cứ thứ gì hết. Chính ông mới là người nắm giữ cuộc đời cô.

Phía bên ngoài kia, Xiumin hét to đau cả cổ họng tuy nhiên đáp lại chỉ là sự lặng tờ của ngôi nhà to lớn. Quản lí Han đến kéo anh về nhưng sao anh vẫn cố chấp ở lại, anh không tin Hee jin có thể vô tình đến mức ấy. Ánh đèn trên cửa sổ phòng cô vụt tắt, Xiumin càng đau đớn hơn bao giờ hết, anh buông lỏng cả thân người để nó rơi tự do xuống mặt đất lạnh lẽo. Giờ đây, anh đang quằn quại khóc nấc lên trong sự vô vọng của mối tình ngang trái. Mọi thứ thật quá sức chịu đựng của con người nhỏ bé..

Chỉ thêm hôm nay nữa thôi........
Cho anh khóc hôm nay thôi........
Ngày mai anh sẽ cố quên em mà.
Hứa đấy!

.
.
.
.
.
.
.
.
Chap sau sẽ dành cho rds nào thích couple Xiujin nha (♡_♡)
Sẽ là một extra cực ngọt ngào cho cặp đôi này đó. Coi như để chấm dứt mối tình 100 ngày..... À mà chưa chắc, có thể là....kekeke tùy tâm trạng của Au nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro