Chap 23: Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào! Em là Eunji sao. Xinh thật!"

"Anh có thể không có gì nhưng không thể không có em. Anh có thể mất tất cả nhưng không thể mất em. Anh yêu em.
Làm người yêu anh nhé! EUNJI!"

"Hôm nay anh phải đóng web drama và có cảnh hôn nữa. Em đừng ghen nhé! Đồ ngốc"
.....
Từng kí ức, từng lời nói anh dành cho cô như một thước phim quay chậm trước mắt. Eunji một mình trong căn phòng tăm tối lặng yên. Tại sao? Cả hai đã từng rất hạnh phúc với nhau. Anh đã bảo không thể thiếu vắng cô. Vậy mà h đây anh lại lạnh lùng thốt ra từ ấy. "Chia tay", nghe sao mà đơn giản với anh đến thế.

Bên ngoài kia trời đổ cơn mưa. Eunji nhìn ra cửa sổ. Nhìn mưa buồn. Buồn lắm. Chẳng có gì thê lương bằng cảm giác một mình ngồi lắng nghe tiếng mưa đều đều điểm nhịp trong màn đêm u ám cùng với con tim tan nát vì yêu.

Yên lặng....... suy nghĩ mọi thứ.

Ngày mai đây, khi thức dậy cô sẽ không còn nhận được tin nhắn, cuộc gọi yêu thương từ anh nữa. Chẳng còn được ôm anh và cảm nhận hơi ấm ấy.
Tình yêu mà cô dành cho anh suốt bao năm qua dần trở nên quá nhiều tưởng chừng như không thể sống nếu thiếu anh trong cuộc đời.

Mọi thứ đến với cô thật tàn nhẫn. Eunji cảm thấy trời đất như sụp đổ và bản thân bị kẹp vào giữa, không lối thoát. Mọi suy nghĩ tiêu cực cứ len lói trong đầu của cô.
Bế tắt!!!

************
Công viên:

- Eunji, cũng lâu rồi không gặp ha? Mới vừa xuất viện đã hẹn gặp tôi. Vinh hạnh thật đấy.

- Chúng tôi chia tay rồi.

- Oh vậy sao? Liên quan j đến tôi nào_ Hee jin thoáng bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh lạ thường.

Bàn tay Eunji nắm chặt lại, đôi mắt cô tối sầm, hướng thẳng về phía Hee jin không chút né tránh.

- Tất cả mọi chuyện tồi tệ như vậy đều bắt nguồn từ cô mà ra. Nếu cô không quyến rũ Xiumin của tôi thì chúng tôi đâu phải chia tay. Thế mà cô dám bảo là không liên quan. Đồ xấu xa!

- Bình tĩnh lại đi. Trước khi tôi tức giận!!_ Hee jin cố kìm nén, buông lời lạnh lùng.

- Cô tức giận thì sao hả? Người bị tổn thương chính là tôi đây này. Lúc trước tôi đã van xin cô nhiều lần rồi mà. Anh ấy là tất cả với tôi, là cuộc sống của tôi. Thế mà cô vẫn ngoan cố tranh giành tình yêu với tôi. Đúng là kẻ thứ ba! Đồ máu lạnh.

BỐPP..

Trước mặt Eunji sao rơi chi chít (0.0). Cô đứng dậy, tay ôm bên má bỏng rát, đôi mắt có chút bất ngờ xen lẫn căm giận nhìn Hee jin.
Thấy thái độ ấy của Eunji; Hee jin nhếch mép cười ngạo nghễ.

- Nếu hai người chia tay nhau thì chứng tỏ tình yêu của cả hai chưa đủ nhiều. Chẳng liên quan j đến tôi cả. Vậy nên làm ơn ăn nói cẩn trọng. Và biến đi trước khi nhận thêm cái tát thứ hai._ Hee jin cảnh cáo Eunji và kèm theo là ánh mắt đầy sự khinh miệt.
*************
Kétttt..
Hee jin mệt mỏi bước xuống xe, đang định vào nhà thì bị bàn tay của người đó chặn lại- Xiumin. Đã lâu rồi cô chưa được gặp người con trai này. Nhớ lắm, giờ đây anh đang đứng trước mặt cô. Nhưng sao lạ quá, hình như có j đó khác thường. Cảm giác không như trước nữa. J đây?...

Trông khi Hee jin chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Xiumin bất giác đưa tay sờ lên gò má trắng hồng đáng yêu của cô. Điều này khiến Hee jin khá bất ngờ và nhìn anh với vẻ vô cùng ngạc nhiên.

- Làm trò j vậy hả?

- Đâu ra kiểu nói chuyện trống không với anh như thế?

- Thì sao nào? Em vẫn còn giận vụ lần trước đấy? Không đùa đâu.

- Ừ. Hee jin này..

- Uh?

- Bọn anh chia tay rồi.

- Anh đến đây chỉ để nói chuyện đó thôi sao.

Xiumin hít một hơi thật sâu rồi đặt tay lên vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như muốn nói điều j đó thật sự nghiêm túc.

- Không biết hiện h đối với em chuyện này có còn quan trọng hay không. Nhưng anh vẫn muốn nói là anh ye...

"Nuni meoreo cheoeumbuteo eotteon bitdo
Musaekke hal banjjakim
Neoneun ganghan flashlight
Ajikkaji neoye moseub
Girigiri choreuseureumhan
Jansangeuro nama flashback
Gin miro sogeul georeosseo
Neol dalmeun hwanyeong sairo
Son daheul deuthan ne moseub
Hegonge soneul jeoeumyeo..."
《Heart Attack》

Đang nói thì đột nhiên chuông điện thoại của Xiumin vang lên. Nhìn vào màn hình anh khẽ nhíu mày rồi tắt máy. Nhưng tiếng chuông cứ tiếp tục vang lên một cách khó chịu.

- Anh mau nghe máy đi. Chắc là có việc j quan trọng đấy.

Nghe lời của cô. Xiumin đến một góc gần đấy nghe máy. Chẳng biết đầu dây bên kia nói j mà vẻ mặt Xiumin lúc này trở nên hốt hoảng rồi lập tức quay lại tạm biệt cô một cách vội vã và lái xe lao nhanh về phía trước.

Hee jin thấy vậy nên trong lòng có chút lo lắng. Tại sao lại hốt hoảng như vậy? Mà hình như lúc nãy cô thoáng thấy trên màn hình có hiển thị tên của Suho.

Cô liền lấy điện thoại gọi cho anh.

Tútt..
- "Hee jin à! Em gọi có việc j không?"

- Ở KTX có chuyện j xảy ra hay sao hả? Anh.. à không mọi người có ai gặp vấn đề j hay sao mà lúc nãy nhìn vẻ mặt Xiumin anh ấy khá nghiêm trọng.

- " À.. thật sự thì bọn anh chẳng ai bị j đâu, chỉ là Eunji, em ấy...tự tử."

- Cái j??? Hiện h Eunji thế nào rồi?

- "Em ấy đã qua cơn nguy kịch rồi và đang chuyển tới phòng hồi sức."

-Được rồi, em sẽ đến thăm sau. Tạm biệt!
/////////////////

"Điên mất! Tại sao lại gọi chứ? Chẳng hiểu mình đang lo lắng cái j nữa. Aigoo còn cái đồ ngốc Eunji kia nữa..."

"Dường như họ đã làm hòa rồi thì phải? Cả hai đã ở cùng với nhau vài phút trước. Em ấy có còn thích Xiumin hyung không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro