Chap 22: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm ơn mà. Đừng làm vậy...Áaaa..
...

- Nè! Tỉnh lại đi.

Tên đó lay lay người Nayoung rồi vỗ mạnh vài cái vào mặt cô ta nhưng vẫn không thấy động tĩnh.

- Cô chủ! Cô ta ngất xỉu rồi.

- Gì??? Ayzzz, mới cởi nút một thôi mà. Chẳng vui j cả. Đúng là con nhỏ nhát gan mà.

Hee jin ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài. "Vốn định vui đùa tí. Vậy mà cô nỡ làm tôi cụt hứng... để coi tôi nên chụp góc cạnh nào thì trông cô mới sexy đây"

Hee jin cười ma mãnh. Cô từ từ tiến tới chỗ Nayoung. Từng chiếc cúc áo của cô ta bị mở tung. "Wow thân hình cũng chuẩn đâu kém j mình"

Tách..tách..
Tiếng đèn flash vang lên liên tục..
*****
Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mặt làm Nayoung khẽ nhíu mày. Vừa tỉnh lại cô đã thấy mình nằm ở trước cổng nhà. " Chuyện j đây? Rõ ràng hôm qua.."

- Mình ơi! Mau tỉnh dậy đi....mình à..

"Giọng nói này là của mẹ mà". Nayoung đi vào nhà, cảnh tượng khiến cô sững sờ. Ba của cô đang được đưa lên xe cấp cứu và đến bệnh viện. Còn một nhóm người lạ mặt khác thì đang khuâng vác từng món đồ giá trị mang ra xe, khiến cả ngôi nhà lộn xộn, bừa bãi.

- Mẹ! Chuyện này là sao? Tại sao ba lại..?

- Con gái à...huhuhu... nhà mình phá sản rồi con ơi....ba con sốc đến nỗi lên cơn đau tim..huhu mẹ chết mất...

- Sao lại vậy chứ? Công ty nhà mình làm ăn rất tốt mà.

- Mẹ không biết nữa...huhu.. chẳng hiểu sao một số cổ đông lớn của công ty đột nhiên rút cổ phần..ba con trở tay không kịp..

- Cái gì?

Machi amugeotdo moreuneun airo geureoke
Dashi taeeonan sungan gachi
Jamshi kkumilkkabwa han beon deo nun gamatda tteo boni
Yeokshi neomu ganjeolhaetdeon ne ape gidohadeut seo isseo
.....
《Baby, don't cry》

- Mẹ đợi con tí_ Nayoung mở điện thoại ra nghe_ Quản lý gọi em có việc j không?

- "Tôi đang muốn tức chết vì em đây này. Tại sao một idol có thể để một việc tệ hại như vậy xảy ra không biết?"

-Chị đang nói j thế? Em không hiểu.

- "Bây h có hiểu hay không cũng chẳng còn quan trọng đâu. Giám đốc Kim muốn gặp em đấy. Liệu mà lo lấy thân."

Cụpppp..

Thật sự hiện h có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Nayoung. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cứ như được sắp đặt sẵn vậy.
***********
Nayoung trở về nhà với tâm trạng thất thần. Đôi chân của cô như không còn vững nữa. Tất cả mọi thứ chỉ sau một đêm đều tan biến... tiền bạc...sự nghiệp...danh tiếng..

" - Giám đốc à.. những bức ảnh này.... hức..hức.. em bị người ta hãm hại..

- Dù cho sự việc có như thế nào thì những tấm hình phản cảm ấy suýt nữa là bị đăng lên mạng. Cũng may chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn. Vậy nên cô phải chịu trách nhiệm về chúng.

- Em phải làm sao chứ..

- Rời khỏi công ty."

Đang đi đột nhiên có một đám người xã hội đen chặn lại.

- Cô là Kim Nayoung?

- Tôii..tôi không phải

- Đừng lừa chúng tôi chứ người đẹp.. Nhìn thái độ của cô thì chắc là vậy rồi..Hehehe.. Đại ca chúng tôi chắc là thích lắm đây. Cô xinh đấy_ Tên cầm đầu nhìn Nayoung suýt xoa, ánh mắt đầy ẩn ý.

- Các người nói vậy là sao hả? Làm ơn tránh đường đi.

- Ấy cô em sao lại nổi nóng chứ. Những món đồ trong nhà của cô, à bao gồm cả căn nhà đó thì chẳng đủ để trả nợ đâu. Bởi vậy cộng thêm cô em vào chắc cũng được.._ Tên đó ra hiệu cho bọn thuộc hạ túm lấy Nayoung dẫn đi.

- Các người mau bỏ tôi ra. Tôi nhất định sẽ trả tiền mà. Buông ra đi mà... Tôi van xin các người đấy. Làm ơn_ Nayoung cố hết sức vùng vẫy trong tuyệt vọng.

- MAU THẢ EM HỌ CỦA TÔI RA NGAY.

Giọng nói ấy không ai khác ngoài Mi Yoon. Nghe ba mẹ nói gia đình Nayoung phá sản, cô lập tức đến nhà Nayoung xem tình hình thế nào thì lại gặp tình cảnh này.

- Nếu có tiền thì chúng tôi sẽ thả người. Sao nào? Có không?

- Cho tôi 3 ngày.

Tên đó nghe vậy liền thả Nayoung ra rồi cả bọn rời đi.

- Hahahahaa.. em cũng ngày hôm nay, chị nhỉ..buồn cười thật..hahaaha.. hức..hức...ÁAaaa..aaaa_ Nayoung ôm đầu, tự cười rồi tự khóc, gào thét trong đau đớn, tủi nhục. Đối với một người chua ngoa, đanh đá như cô ta thì đó là một cú sốc lớn.
**********
Trụ sở SM:
Mi Yoon gọi điện thoại cho Hee jin cả đêm hôm qua nhưng chẳng thấy cô nhấc máy. Vậy nên Mi Yoon quyết định đến SM tìm cô dù biết rằng Hee jin sẽ rất khó chịu nếu như gặp mình.

- A kia rồi, Hee jin...Hee jin à.

Vừa bước xuống Hee jin đã nghe tiếng gọi của Mi Yoon. "Xui xẻo" cảm nhận của cô lúc này đấy.

- Đến đây làm j hả. Nhờ ơn của cô em gái yêu quý của cô mà tôi được nghỉ dài hạn. Bây h thì tôi bận trở lại rồi. Thế nên làm ơn đừng phiền tôi giùm cái._ Hee jin bảy tỏ sự chán ghét thấy rõ.

- Tôi đến đây để xin cô buông tha cho Nayoung. Con bé bồng bột lắm. Nó từ nhỏ được cưng chiều nên mới thế.

- Tôi không quan tâm._ Hee jin phũ phàng bỏ đi, chẳng những thế còn ném cho Mi Yoon ánh mắt khinh bỉ.

" Đáng đời lắm! Tôi làm vậy còn quá tốt đấy. Đừng để tôi gặp lại hai người nữa. Nếu không sẽ khó mà yên ổn"
........
Đang đi vào sảnh thì Hee jin gặp ngay các thành viên EXO. Cả nhóm đều ái ngại nhìn cô.

- Hee jin à, anh... anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em._ Kai là người đầu tiên tiến về phía Hee jin.

- Bọn anh thật sự có lỗi với em rất nhiều. Bọn anh đã mắng chửi và còn làm những hành động khiến em tổn thương. Làm ơn, tha thứ cho bọn anh nha._ Baekhyun và các thành viên khác hơi cúi đầu tỏ thành ý xin lỗi.

- Buồn cười. Sao tôi phải tha thứ cho những kẻ làm tôi đau lòng chứ. Không phải trường hợp nào lời xin lỗi cũng được chấp nhận đâu_Hee jin nhìn thẳng vào những con người kia đầy vẻ thất vọng.

Hee jin bỏ đi, nhưng hình như quên điều j đó rồi quay lại cười tươi với một người trong số họ.

- Lay oppa này! Nhớ chăm sóc cho Yi In cẩn thận. Đừng làm cậu ấy buồn nữa đấy. Nếu không đừng trách sao em vô tình nhá.

- Anh biết rồi mà_ Lay trả lời với vẻ mặt tươi roi rói.

Vậy là trong nhóm chỉ có mỗi Lay không bị Hee jin giận mà thôi. Thế nên ở một góc nào đó có người đang hụt hẫng, lúc đầu anh cứ ngỡ nụ cười ấy dành cho mình. Anh lập tức chạy theo để hỏi rõ nguyên nhân.
.....
- Hee jin à! Sao mấy ngày nay em không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh vậy. Cả lúc nãy nữa. Anh đã làm j sai sao?

- Không có.

- Nói dối. Rõ ràng là em đang giận anh. Đúng chứ?

- Đã bảo không có mà. Với lại tại sao em lại phải trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh chứ. Thôi đi, bây h em phải đến chỗ Min ngố rồi.

- Em với Minho hạnh phúc chứ?

- Tất nhiên là vậy..._ Hee jin nói rồi bực dọc bỏ đi một mạch. Để lại Suho với nét mặt khổ sở.

" Yêu em làm tim anh đau lắm đấy"

///////////////////////////

- Oppa này, ngày mai là em được xuất viện rồi. Hay là chúng ta đi đâu đó hẹn hò nhá.

- Anh xin lỗi..

- À nếu mai không đi được cũng chẳng sao. Hay là ngày mốt đi ha...em sẽ.....

- Eunji à! Chúng ta chia tay đi.

Coi như chap này Au đền bù cho tuần sau nhá.
(^.^)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro