[EXO FANFIC][LONGFIC][T] Ký Túc Đại Chiến (học đường, hài hước)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề : KÍ TÚC ĐẠI CHIẾN

Tác giả : cơm đuỵt

Thể loại : học đường , hài , thô bỉ , bựa ,v...v

Rating : T

Disclaimer : viết chơi chơi mừng sinh nhật bạn Rít  , trong nầy có cp hay không.. các bạn có thể theo dõi và tự tưởng tượng a ~

Warnings: Đây là fic thuộc thể loại siêu bựa , tính cách mọi nhân vật trong truyện hoàn tòan là sự tưởng tượng của tác giả

Status: on-going ... khi nào hứng lên bạn sẽ post tiếp

Note: đừng ném đá vì tác giả là người thánh thiện  Ngoài ra fic này sẽ chỉ được tác giả đăng ở forum EXOVN, nếu bạn có nhã hứng lôi nó ra cho bàn dân thiên hạ bình phẩm có thể liên hệ trực tiếp với mình trước  

Credit :Vui lòng ghi rõ tên tác giả nếu bạn mang ra ngoài ^^

cơm đuỵt @ EXOVN (www.exovietnam.com)

KÍ TÚC ĐẠI CHIẾN

Chương 1.1 :



- Con đã nói rồi ! Con muốn về Trung Quốc ! Đánh chết con cũng không làm tổ ở đây !

Luhan bức xúc gào lên , trước đó cậu đã không quên đạp một cái thật mạnh vào mông con Lulu để tạo nền cho quang cảnh gà bay chó sủa điển hình.

Mặt khác, hai cụ thân sinh ngồi đối diện lại rất bình tĩnh , rút khăn tay ra lau "mưa xuân" trên mặt nhờ ơn thằng con "quý tử".

-A Han, chú ý phong thái ~ ok?

-Con không quan tâm ! - Luhan tiếp tục gào thét -Điều con cần ngay bây giờ là bố mẹ rút học bạ cho con về nước luôn - và - ngay !

-Cái thằng này ! - Giờ tới lượt bạn Lu bố nổi điên - Con có biết bố mẹ tốn bao nhiêu công sức chiều theo cái tính nết quái gở của con, chạy đôn chạy đáo chỉ để phục vụ cho cái mong ước học tại Hàn Quốc . Con có biết tới mỹ nhân kế bố cũng phải dùng không hả?

-Thưa bạn Lu bố kính mến . Làm người phải biết tự trọng ! - bạn nhỏ Luhan nói với vẻ rất nghiêm túc

-Mày nói cái gì?! Thử nhắc lại xem !

Lu bố nộ khí xung thiên , không thèm quan tâm đây là nơi công cộng ... chính xác là quán cà phê đối diện nhà vệ sinh công cộng . Với phong thái chuyên nghiệp , tốc độ nhanh hành động gọn gàng mà dứt khoát , ông "trườn" lên bàn túm lấy cổ áo thằng con quý hóa mà lắc lấy lắc để.

Bạn trẻ Lu con không ngờ rằng bạn Lu bố sẽ phản ứng mãnh liệt như vấy, giờ thì bạn đã thấu cái gì gọi là "sự thật mất lòng" rồi =___________=

-Bố A Han , phong thái ~

-X &#$%@ (hiển nhiên có người vì phấn khích quá độ mà không để lọt tai lời nào)

Mẹ bạn Lu nhỏ cũng chỉ còn nước thở dài , tao nhã rút đôi guốc 20 phân làm một đường cơ bản lên trên cái đầu đã hai thứ tóc của bạn Lu bố . Xong xuôi, bà khẽ mỉm cười với cậu con trai yêu quý - lúc này đang nỗ lực chiến đấu với những chòm sao - ở phía ghế đối diện:

-Con trai , con mới nhập học có một tuần mà sao đã vội vàng muốn về nước vậy?Mẹ nhớ rằng chính con là người nhất quyết muốn sang đây trước tiên mà?

Ngay lập tức mặt bạn Lu con đen sì như cục phân ủ ngàn năm, không nhắc tới thì thôi , chứ nhớ lại thì đúng là tự đưa mình vào thảm họa mà. =3=



************ <Hồi tưởng của bạn Lu con>



Học viện Con Bìm Bịp ....

Đây là một học viện quốc tế nổi tiếng tại Hàn Quốc , với tên tiếng anh là SME( =]] ), với môi trường học tập văn minh hàng đầu, trang thiết bị hiện đại bậc nhất , chất lượng đào tạo cực đỉnh , tóm lại là rất nhiều anh tài thế giới đã từ học viện này mà ra , ví dụ như quán quân cởi đồ lót v...v...

À , đấy là những gì trên cuốn catalogue quảng cáo đã nói ~ ...

Sau một hồi lê lết cái thân xác xanh lét (vì say máy bay) cùng chiếc va ly to tổ bố với cơ man lô lốc các thứ trên trời dưới đất. Cuối cùng bạn Lu con đã quang minh chính đại đứng trước cửa... toilet . Lí do tại sao bạn tới đây trước tiên ư? Dĩ nhiên là để tu sửa nhan sắc rồi, bạn dùng cái mặt này để kiếm cơm đấy nhé .

30 phút vật lộn trong nhà xí , vì không thể moi được cái lược nằm dưới đống thực phẩm chức năng cho phụ nữ mới sinh, cuối cùng Luhan cũng đứng trước cửa văn phòng hiệu trưởng. Cậu đưa tay lên gõ cánh cửa 3 cái.

-Mời vào - giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên.

Giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi , Luhan đẩy cửa bước vào. Tức thì một loạt tiếng cãi vã vọng ra tới tấp .

-Bọn em không chấp nhận cách phân chia như vậy, thật không công bằng !

-Đúng vậy ! Rõ ràng có tận 4 kí túc xá dành cho nam sinh , tại sao chỉ có 11 người bọn họ thoải mái nhàn nhã ở bên kia , trong khi chúng em phải chen chúc khổ sở ở bên này?!!!


Một nam sinh còn kéo vạt áo lên chấm chấm khóe mắt:


-Thầy có biết chăng? Tiêu chuẩn vốn dĩ là mỗi phòng 2 người ở , thế nhưng chúng em phải chịu cảnh một phòng bốn mạng . Cậu bạn cùng phòng với em tuyến hôi rất phát triển , thể hiện rõ nhất là những ngày nắng tỏ , mỗi lần cậu ấy tao nhã khoe lông nách mà cả phòng chỉ còn biết ngậm ngùi ... đeo 3 lớp khẩu trang cộng thêm 1 liều thuốc trợ tim . Chưa hết , cậu bạn giường trên từ nhỏ do lười ăn chuối, chỉ thích thịt lợn nên bị mắc bệnh đường ruột mãn tính , mỗi lần hứng lên là lại làm "một tiếng kêu thâm thúy" khiến em là kẻ nằm dưới còn mỗi đường trùm chăn kín đầu tự thắc mắc tại sao con người sinh ra đã có lỗ đít?


Tất cả cùng nghẹn ngào rơi lệ vì câu chuyện "xúc động" lòng người này. Riêng bạn nhỏ Luhan , từ nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngáo không hiểu chuyện gì xảy ra , đột nhiên trí óc "thông suốt" liền ngộ ra một vấn đề rất to lớn.

Này, không phải họ đang nói về kí túc xá dành cho nam sinh đấy chứ? Nếu thật sự như lời họ nói , một phòng 4 người, lại còn toàn là những phần tử như trên chẳng hạn .... cuộc sống tinh thần trong trắng 20 năm trời gìn giữ của bạn sẽ bị xâm hại sao???

Đang trong lúc bạn trẻ Luhan mồ hôi ròng ròng , hiệu trưởng - chính xác là một cục thịt hói đang chiễm chệ kê mông lên 12 lớp gối đặt trên chiếc ghế - chậm rãi mở miệng :

-Trước khi giải quyết thắc mắc năm nào cũng có , tôi muốn các cậu trả lời tôi 4 câu hỏi, chỉ cần trả lời được 1 trong 4 thì kí túc sẽ lại được chia như xưa.


Đám người kia bèn gật đầu lia lịa , đối với họ , việc thoát khỏi cậu A bị hôi nách hay cậu X bị mắc ruột mãn tính hoặc cậu M bị dính bệnh lở mồm long móng vẫn là quan trọng nhất .


-Vậy thì bắt đầu với câu hỏi đầu tiên : "Các cậu có học giỏi bằng họ không?"



*im thin thít*



-Câu số 2: "Các cậu có nhiều tiền bằng họ không?"


*một nửa quân số quệt nước mắt bỏ đi*



-Câu tiếp theo : "Các cậu có đẹp trai bằng họ không?"



*chỉ còn lác đác vài bóng hình*



-Câu cuối cùng và cũng là câu mấu chốt ...



*nín thở**hồi hộp*



-Các cậu có ...BIẾN THÁI bằng họ không?












Quả nhiên ... không còn một bóng người =.=|||||

Chứng kiến một màn vừa rồi, bạn Luhan chính thức chuyển từ toát mồ hôi ròng ròng sang trợn mắt há mồm . Cũng phải thôi , với con người 20 năm ít bước ra khỏi "khuê phòng" như bạn , gặp vài cú sốc liên tục như vậy chưa lăn quay tại chỗ đã là tiến bộ lắm rồi .

-Còn cậu, có chuyện gì cần gặp tôi sao?

-À vâng - Luhan sực tỉnh bèn cúi gập đầu 90 độ - Em chào thầy , em là Luhan , học sinh mới chuyển đến ạ.

Ánh mắt của hiệu trưởng như radar quét qua quét lại trên người Luhan , thậm chí không buông tha cả bộ phận trọng yếu của cậu . Không muốn cục thịt tiếp tục dùng ánh mắt đánh giá mặt hàng của mấy má mì chuyên nghiệp soi mói mình , Luhan bèn hắng giọng :

-Em hèm , thưa thầy ...

Bạn trẻ Lu định mở mồm hỏi về vấn đề phòng ở , thật ra theo quan điểm nhân sinh học và góc nhìn vật lí cộng thêm tí thói quen khó bỏ mà nói , bạn nhỏ Luhan từ bé không muốn bất cứ "vật thể lạ" nào lởn vởn quanh khu vực giường ngủ của bạn , chỉ cần có bất cứ thứ gì động đậy trong bán kính 1m sẽ bị bạn "tiêu diệt" sạch . Sống ở nơi đất khách quê người , lại ở kí túc xá , chưa kể bạn vì ngưỡng mộ một tiền bối nên mới nhất nhất học ở đây . Vì thế bạn tự cho mình là một người cao cả , có thể miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của một động vật khác trong căn phòng , từ từ rồi bạn sẽ huấn luyện nó đi vào quy củ . Nhưng mà... nếu trong tình trạng thiếu phòng như ban nãy bạn được lĩnh giáo , rất có thể không đơn thuần chỉ là một mà có thể là 3 gia súc sẽ cùng chia sẻ không gian với bạn , chưa kể bạn sẽ bị chúng "nằm đè" lên người (vì là giường tầng =v=) , vậy là danh tiết cùng sự trinh trắng bạn giấu kín 20 năm nay sẽ đổ sông đổ bể sao?Tuy nhiên , chưa kịp nói dứt câu, "cục thịt" đã trả lời luôn thắc mắc của bạn :

-Đừng lo, cậu sẽ ở kí túc xá số 12!

12?????

-E hèm, nhưng thưa thầy ... Chẳng phải cả trường chỉ có 4 kí túc xá thôi sao?

Mà vấn đề quan trọng hơn, số 12 là kí túc nào ấy chớ? @_________@

-Giới trẻ ngày nay thật là thiếu trí tưởng tượng .

-????

-Nghe kỹ đây , kí túc số 1 ,4 ,9 và 12 , dĩ nhiên là sự thể hiện mức độ thông minh của người nghĩ ra nó (là ta chứ ai). Hãy nhìn xem , những con số này mới sống động , ấm áp và đông đảo làm sao ...<blah blah>

Hứng chịu một thôi một hồi , bạn nhỏ Luhan đã ngộ ra chân lí , hóa ra chỉ vì muốn bịp bợm thiên hạ rằng học viện này rất là đông nhân tài =_________O Sau khi lọc bỏ mấy chi tiết ba hoa chích chòe thừa thãi , có thể tổng kết như sau : các học sinh sau khi nộp hồ sơ vào học viện sẽ được xếp lần lượt vào 3 kí túc xá 1,4,9 theo thứ tự nộp... Vậy còn kí túc xá số 12 ? Chẹp, dùng đầu gối nghĩ cũng biết , chắc chắn là cái ký túc xá có mấy người vừa giỏi , giàu , đẹp lại biến thái kia rồi ~

Thật ra cá nhân bạn nhỏ Luhan 20 năm gần như không mấy khi rời bước khỏi "khuê phòng" , cụm từ biến thái nó khá là xa lạ , nhưng ý nghĩa của nó thì bạn nắm vững lắm đấy . Bạn đã từng được người đời tôn sùng là thiên thần , thiên tài thời đại mới , dĩ nhiên thiên tài VS biến thái sao mà kém hơn được ? (chả liên quan =]])Nghĩ vậy , bạn rất tự tin nhận lấy hồ sơ học viện , thẳng tiến tới cuộc sống tươi đẹp mới nào ...



***************


-Mẹ thấy có vấn đề gì không ổn đâu?

-Không mẹ ạ, vấn đề thật sự nằm ở đoạn sau cơ !



***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro