Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Nghĩ đến cái mặt ngây thơ của nó, hít hít thịt đã được chế biến của cậu chủ mà nghĩ chỉ là thịt của một con bò ngu ngốc nào đó theo đàn đến bar của bò (hơi không liên quan) mà nở nụ cười ngu đặc trưng của nó rồi nhai nhai... thì Bạch Hiền chợt rùng mình một đợt... Quá tàn nhẫn mà... Thật là lạnh sống lưng... Nhưng hóa ra một thằng mất dạy nào đấy vừa giảm 5 độ điều hòa ô tô xuống... Bạn với bè...|

Chap 1:

- AAAAAAAAA!!! Đừng mà!!!! Tớ không muốn vào đấy đâu!!!!!!!!!!!

Một cậu thanh niên nhỏ bé đang bị một đám thanh niên khác kéo vào một trong quán bar... Nhưng đại loại là vẫn đang giằng co trước cửa.

- Bạch Hiền ah! Vào mau đi! Chúng tớ không giằng co nổi trước cửa quán bar đâu! Sẽ bị nhiều người nhìn đó!

Người bạn 1 bực mình lên tiếng.

- Đúng đó Bạch Hiền! Lúc nãy cậu cũng đồng ý với chúng tớ rồi mà! Sao giờ đổi ý nhanh thế!!

Người bạn 2 cũng thêm vào.

"Trời ơi đúng là cái miệng hại cái thân mà..." Bạch Hiền khóc ròng trong lòng...

- 1 tiếng 30 phút trước -

- Bạch Hiền ah!! Đi quán bar với chúng tớ không?

Một người bạn tiến đến phía bàn của Bạch Hiền.

- Quán bar á.... Tớ... Tớ...

Mọi khi mấy đứa bạn của Bạch Hiền cũng thường rủ cậu đi bar vào các tối thứ 6... Nhưng đều bị từ chối, khi thì phải về nhà sớm gọi điện cho bố mẹ, khi thì mai có nhiều bài lắm, tớ không đi được đâu, khi thì vừa nhìn thấy mấy đứa tiến lại gần đã lặn đi đâu...

Hôm nay thì Bạch Hiền tự dưng bị một thằng cha nào đấy rút hết chất xám, không nghĩ ra được một cái lí do gì...

Bạch Hiền hoàn toàn câm nín...

Nhìn thấy biểu tình này của cậu, mấy đứa cũng biết là thằng bé này không viện được lí do gì để cụp đuôi trốn rồi...

- Haha!! Vậy coi như đồng ý rồi nhé!!

Rồi cả đám kéo tên vẫn đang ấp a ấp úng lên xe rồi phóng đi...

Bạch Hiền tự nhủ mình ngu quá...

Rõ ràng là hình tượng học sinh chăm ngoan, không bao giờ đụng đến mấy thứ hư hỏng đấy giờ cũng bị chúng nó kéo theo rồi...

Bạch Hiền nghĩ đến cảnh phụ mẫu nếu biết được cậu theo bạn đi bar chắc chắn sẽ băm cậu ra nghìn mảnh rồi ném cho con Husky bên nhà ông bà ăn...

Nghĩ đến cái mặt ngây thơ của nó, hít hít thịt đã được chế biến của cậu chủ mà nghĩ chỉ là thịt của một con bò ngu ngốc nào đó theo đàn đến bar của bò (hơi không liên quan) mà nở nụ cười ngu đặc trưng của nó rồi nhai nhai... thì Bạch Hiền chợt rùng mình một đợt... Quá tàn nhẫn mà... Thật là lạnh sống lưng... Nhưng hóa ra một thằng mất dạy nào đấy vừa giảm 5 độ điều hòa ô tô xuống... Bạn với bè...

Và cứ thế Bạch Hiền bị lôi đến một quán bar...

Xuống xe, Bạch Hiền bị kéo về hiện tại bởi tiếng nhạc inh ỏi đến thủng tai phát ra từ trong quán bar, tiếng giày cao gót nện xuống đường cùng tiếng cười dâm dê cũng những ông chú đang bước ra từ quán bar, bên cạnh là một chị ăn mặc hở hang...

- Ôi má ơi.... - Bạch Hiền khiếp sợ...

Thấy cậu đang đứng im như tượng, đám bạn mới lay lay cậu

- Biện Bạch Hiền!! Tới nơi rồi!! Vào thôi!!

- Hả ? Hả... Không không không... Tớ.... Tớ... Tớ phải...phải... phải về đây....

- Hả ? Cậu định về á ? - Người bạn 1

- Cậu sợ hả? Không sao đâu... Cứ coi như vào một quán cafe nghe nhạc, uống chút bia thì cứ coi như cappuchino, rồi nhảy một lát sau đó thì về thôi mà..

" Chỉ số IQ của cậu là bao nhiêu vậy? Số âm à? Cậu đùa tôi chứ âm nhạc của quán cafe là vô cùng văn minh và nhẹ nhàng chứ không phải thể loại nhạc dành cho những tên óc lợn như cậu nghe, cái gì chứ? Bia mà coi như được cappuchino á? Cậu không phân biệt được đắng với ngọt kèm kem ngậy à? Tôi không muốn nhảy!! Tôi muốn về!!!" Bạch Hiền thầm gào rú trong tâm trí mình...

Nhưng Bạch Hiền nào dám nói ra...

- Tớ ... Tớ thấy nơi này không hợp với tớ lắm... Các cậu cứ vào đi... Chơi vui vẻ...

Toan rời đi thì Bạch Hiền bị cả bọn túm lại, kéo bằng được vào quán bar...

- Trở về hiện tại -

Sau một hồi giằng co, một đấu mười thì cuối cùng Bạch Hiền cũng thắng và được về nhà, tắm rửa, thay quần áo, làm bài tập rồi ngủ một giấc ngon lành...

.

.

.

.

.

---- beepppp ----- /đã được xử lí/

Mấy bạn nghĩ thế thật à....

Sau một hồi giằng co, một đấu mười thì cuối cùng Bạch Hiền cũng vẫn bị lôi xềnh xệch như xác chết vào trong bar... /cười bỉ ổi/

Cái tiếng nhạc như tiếng động cơ máy bay tràn ngập trong tai Bạch Hiền...

Cậu tự chửi rủa thằng não phẳng nào đấy đã tạo ra cái thể loại nhạc dở hơi không mang tính giáo dục hay giải trí tẹo nào...

Ở khắp nơi trên thế giới, hàng loạt DJ đang hắt xì liên tục....

Đang ngồi lơ ngơ như nhà quê mới lên thành phố, Bạch Hiền bị một con mắt.. à nhầm, một đôi mắt nham hiểm quan sát ra từ trong bóng tối...

Thấy một tên phục vụ cao lêu nghêu đang đi qua từng bàn dọn dẹp, Bạch Hiền lúc nãy vì tranh luận với đám bạn kia nên họng cũng rát cả rồi, gọi hắn lại và hỏi một cách hơi bị NHỎ.NHẸ:

- Cậu phục vụ.... Ở bar này.... Có nước trái cây hay sữa gì không...?

- Anh ở đâu chui lên vậy? Quán bar mà đòi nước trái cây hay sữa.... Xùy...

"Không có thì bảo không có... Có cần phải thái độ thế không?" Bạch Hiền tự lẩm bẩm, hừ....

Từ trong góc tối có cái "ánh mắt nham hiểm" lúc nãy, một bàn tay giơ ra, vẫy vẫy về phía tên phục vụ, nói thầm vào tai hắn một cái gì đó...

Tên phục vụ lúc nhìn thấy nhân vật này, xém chút nữa rơi cả khay đựng ly, run run rẩy rẩy lại gần...

Vừa nghe được yêu cầu, hắn có chút sốc văn hóa...

"Cái -- beeppp --- /đã được xử lí/ gì đây?"

Đơ 3s....

Cuối cùng hắn đành ngăn 2 dòng nước mắt mà cầm một hộp nước trái cây về phía Bạch Hiền với nụ cười sáng lạn: 

- Haha... Thật xin lỗi... Hóa ra bar chúng tôi đã nâng cấp mà tôi không hề biết. Đây là nước trái cây của anh... Haha... Tôi xin đi đây...

Cúi người 90 độ, hắn co giò lên chạy về phòng nghỉ nhân viên...

Bạch Hiền thì lại như thấy người ngoài hành tinh, liếc hắn một cái, rồi mở nắp hộp nước trái cây ra uống... "Đúng là xã hội ngày nay thật ít những người có thần kinh bình thường"...

Lúc này, từ trong bóng tối, tên "ánh mắt nham hiểm" kia đi ra với một màn kịch đã được dựng lên vô cùng hoàn hảo trong vòng 15 phút... Đi về phía gần chỗ Bạch Hiền... Chuẩn bị kéo màn diễn, chỉ chờ khán giả, đồng thời là nạn nhân, hay con mồi của hắn chứng kiến và....

End chap 1....

Hầy... Các bạn vote đi.... Cho tớ lấy tinh thần.... Tớ có tinh thần... Thì tớ đi viết tiếp Yêu em đi! Em cho kẹo!.... Hầy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek