Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Hái trôm xoài nhà bác tám beo...''

-''WHATTTTTTTTTTTTTTT???? TÔI KHÔNG ĐI!

-''Nếu không....''- Chanyeol nhếch mép giơ tấm thẻ học sinh của D.O khiến cho cậu vô cùng bực tức trong lòng '' tên điên này thế nhưng lại có tấm thẻ của ông! '':

-''Được! tôi đi là được chứ gì?''

-''Hmm.... Vẻ mặt của cậu có vẻ không muốn đi??? Nếu không muốn cũng không sao....''

D.O vừa nghe không phải đi chung với Chanyeol thì lập tức mừng ra mặt, cái tên này thực sự cũng không tới nỗi nào. Thế nhưng ý niệm ''cái tên này không tới nỗi nào'' ngay lập tức được delete khỏi  cậu bởi câu nói sau cùng của chanyeol

-....chỉ là....cái thẻ học sinh này sẽ được trả về ban giám hiệu nhà trường.''-chanyeol quơ quơ tấm thẻ học sinh trước mặt D.O khiến cậu không khỏi đen mặt. Cái tên này thực sự là mặt dày vô sỉ a! Được lắm! Cậu- Do Kyungsoo nhất định sẽ có ngày sẽ khiến hắn phải hối hận về quyết định ngày hôm nay! Hừ!

Nghĩ trong lòng là thế, nhưng ngoài mặt D.O lại tươi lấy lòng Chanyeol khác hẳn hình ảnh âm u vừa nãy

-''Bạn học Chanyeol yêu mến, chúng ta đằng nào cũng là bạn học cùng lớp, hà cớ gì phải gây khó dễ cho nhau như thế? Chi bằng tôi mời cậu một bữa coi như tỏ lòng xin lỗi vụ hôm trước, mong cậu đừng để trong lòng a!''

-'' nghe đâu học sinh trường này nếu bị phát hiện làm mất thẻ học sinh thì sẽ bị xử phạt rất nặng à nha, vả lại cậu cũng đừng có ngại, mặc dù rất muốn xxx với cậu nhưng tôi sẽ không ở vườn xoài mà làm gì đó với cậu đâu, đừng lo!....''- Chanyeol mặt không biến sắc nói hệt như chuyện đó rất bình thường

[.........]

Mấy cô y tá bỗng im phăng phắc, không khí rất chi là quỉ dị..

''Cái cậu Chanyeol kia cũng thực sự là quá biến thái đi!?''

Khuôn mặt D.O lúc xanh lúc đỏ khiến chanyeol không khỏi cười thầm, cậu nhóc này thật thú vị!

Thấy chanyeol đang cầm trong tay tấm thẻ học sinh, D.O thầm nuốt nước miếng ngước mắt bi thương nhìn trời, ông trời a! cậu đã làm gì mà tại sao lại cho cậu gặp cái tên đáng ghét này, hắn thực sự là khắc tinh của khắc tinh , ỷ thế ức hiếp người mà! Hic!

Thu hồi tâm tư rối loạn lại, D.O cố bày ra bộ dáng tươi cười nhất có thể hướng Chanyeol nghiến răng nghiến lợi nói:

-''Đi thôi bạn- học- park –chan-yeol!''

Chanyeol thấy cậu nhóc tức giận xù lông thì chỉ mỉm cười không nói gì khiến cho D.O càng thêm bực mình. Ta nhẫn! Ta nhẫn a!

Hai người ta im ngươi lặng đi một hồi cuối cùng cũng tới nhà bà tám beo

-''Này nhóc, cậu trèo vô trước đi! Tôi đỡ cậu''- chanyeol ôn nhu nói, thế nhưng cái từ ''nhóc'' lọt vào tai người nào đó lại trở thành một từ mỉa mai với trọng lượng cực lớn đè bẹp người kia.

-''Cậu bảo ai là nhóc? Tôi và cậu cùng tuổi!''-D.O một bộ dáng nhím xù lông tức giận nói

-''Cậu nhẹ hơn tôi, khuôn mặt trẻ con hơn tôi và trên hết... cậu thấp hơn tôi!''

RẮC, RẮC([[==Đây là tiếng lòng tự trọng tan vỡ )

Lời nói của chanyeol hệt như mấy quả bom nguyên tử ném xuống hai thành phố hiroshima và Nagasaki trong lòng của D.O, đem toàn bộ lòng tự trọng của D.O đánh cho không còn đường lui

-'' cậu,... cậu...TÔI GHÉT MẤY TÊN CAO NHƯ CẬU, NGƯỜI NHƯ CẬU....''

-''Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao??''

-''.....''

D.O lúc này chỉ biết á khẩu nhìn Chanyeol trước mắt. Câu ta... nói đúng thật...Đúng vậy! người ta cao to, người ta đẹp trai già giặn hơn mình rất nhiều, mình lấy gì mà chê cười người ta chứ... đúng vậy.....

Nhìn D.O ngồi một góc vẽ vòng tròn Chanyeol có chút dở khóc dở cười. Sao trên đời lại có người đáng yêu như thế cơ chứ???

-''Thôi được rồi! Nhóc, tôi trèo vô trước rồi đỡ cậu, được chứ??''

*gật gật*

Sau một hồi vật lộn D.O và Chanyeol đã thành công trèo vào nhà người ta tham quan một chút, hay nói đúng hơn là ăn trộm

-''Kia chính là cây xoài trong truyền thuyết sao? Thấy nó cũng bình thường thôi mà''

-''Ừ''

-''Tôi trèo lên hái rồi cậu chụp nhé''

-''ừ''

Sau một hồi trèo cây ta hái ngươi chụp cuối cùng chanyeol cũng thỏa mãn trèo xuống , nghĩ rằng D.O nhất định sẽ nhìn mình vs ánh mắt khác thì...

-''ĐÂY!, của cậu tất! cầm lấy đi''

-''D...D.O, cậu... cậu làm sao vậy??'- chanyeol run run nhìn D.O khuôn mặt bầm dập người không ra người, qủi không ra quỉ. D.O trợn tròn đôi mắt to oán hận nhìn Chanyeol:

-''Hừ! nhờ phước của cậu mà tôi mới có thêm mấy quả trứng trên đầu đấy!''

Chanyeol thầm than không ổn, chắc do vừa này hắn quá chuyên tâm nghĩ tới sẽ để lại được kỉ niệm vườn nhà trong lòng mỹ nhân nên cứ lắc lắc người, bao nhiêu xoài mẹ xoài con cứ thế tạm biệt cây rồi hoành tráng rơi xuống đầu D.O

Trên đường đi, cả hai im lặng không nói một lời

-''Nhóc, cậu giận tôi hả?''

-''Ừ''

-''Nhóc, cậu không thích tôi hả?''

-''Ừ'' (rất rất không thích!)

-''Nhóc, tôi muốn đè cậu xuống rape ''

-''Ừ,...HUH????''-D.O ngoáy ngoáy lỗ tai xoay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ trong sáng của Chanyeol, chắc là cậu nghe nhầm.

-''Cậu vừa nói gì?''

-''Tôi nói tôi muốn đè cậu xuống rape ''

-''Ừ....Ừ??''

-''cẬU... CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!''-D.O nhanh chóng chạy thật nhanh leo khỏi tường

-''Hahahahaha''- Chanyeol cười đến không thấy tổ quốc khiến D.O càng thêm bực mình. Hừ! cái tên đáng ghét này, thế nhưng dám có ý định đè ông xuống rape. Danh dự đàn ông của ông không cho phép điều này! Dám chọc ông? Đã thế có ngày ông nhất định sẽ đè chú mày xuống rape cho chú mày 3 ngày không rời giường luôn! (BB: Tại sao???? * cười ngây thơ*)

-''Này nhóc, chờ tôi với!''

-''Muốn chờ thì gọi ông nội cậu chờ , việc gì tôi phải chờ, p lè!''- D.O lè lưỡi true Chanyeol, chuẩn bị cho tư thế cao bay xa chạy..

-''Nếu cậu đi, tôi sẽ.. tấm thẻ hs....''

[..no cmt...]

-''Park chanyeol đáng ghét, tôi nhất định sẽ không quên ngày hôm nay đâu!''

-''Không quên thì càng tốt.....''

-''Cậu lẩm bẩm gì đấy? đi thôi!''

-''Ừm, đi nhanh đi''

Cả hai một lớn một nhỏ cứ thế hướng thẳng đến KTX, để lại đằng sau một tiếng hét rung trời lở đất

-''MẸ BỐ NÓ! THẰNG NÀO CON NÀO HÁI XOÀI NHÀ BÀ!!!!!!!!!!!!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro