Nếu một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người thương, nếu một ngày anh trở thành chú rễ của một mình cô ấy, xin anh đừng quên giấc mộng ngọt ngài của những cô gái trót thương anh" - Chị biết không, đọc câu này mà ở cổ họng em như có thứ gì đó làm nghẹn lại, đôi mắt giờ đây đã phủ nhẹ một lớp sương mỏng, trái tim cứ thấy nhói! Vì sao ư? Vì chàng trai mà em hằng ngày thầm yêu, hằng ngày ở phía sau ủng hộ, vị trí bên cạnh anh là nơi mà em đã hằng ao ước nhưng  em ngàn vạn lần không ngồi được, đơn giản thôi! Tình đơn phương không thể nào thổ lộ được, chưa gặp được anh bằng da bằng thịt thì làm sao chứ? Hay ông trời quá bất công! Cô ấy đến sau nhưng nhận được tất cả sự yêu thương đầm bọc của anh 😊 khiên em và những cô gái trót thương anh phải ghen tị 😊 nhưng ngoài ghen tị thì có thể làm được điều gì khác, đành mỉm cười chua chát mà chúc phúc cho anh. Người con trai em thương à! Park ChanYeol à, lúc đó anh nhất định phải hạnh phúc, tất nhiên anh sẽ có đứa bé dễ thương khấu khỉnh, có gia đình nên chắc rằng anh sẽ ít xuất hiện ở một nơi mà bọn em có thể dễ đang nhìn thấy. Thế nhưng, khi nào gục ngã hay khó khăn thì cứ nói hết cho chúng em biết nhé, vẫn còn hàng vạn cô gái đứng đấy vơi đi cho anh chút nào gánh nặng, cho nhẹ lòng 😊 Chúng em vẫn mãi ở đây, chẳng sao cả 😊 cứ cho là mình thất tình khóc một thời gian ngắn sẽ hết, khi đó có lẽ sân khấu chẳng còn rực rỡ như trước và anh cũng vậy, không còn là Bạch Mã Hoàng Tử của riêng em mất rồi.

😭 chỉ tưởng tượng lúc đó thôi cũng đủ cảm thấy nặng lòng rồi, có lẽ em nên buông tay sớm hơn, buông tay thật sớm mới không bị tổn thương phải không chị? Nhiều lúc muốn buông  lắm nhưng không được, mặc dù biết níu kéo sẽ đau nhưng mà vẫn không chịu buông là sao hả chị? Có phải em ích kỷ lắm không? Vì khi thấy người mình giành trọn cả thanh xuân đang đứng trong lễ đường, mặc một âu phục đẹp nhưng cô dâu, cô gái đang mỉm cười với anh không phải em. Nhưng nỗi lòng của đứa fangirl như em ai hiểu thấu.

____________________________________________

Đọc một bài viết về chủ đề này của chị #Micy thì tâm trạng như vậy, rãnh rỗi nên viết cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro