Nàng Bạch Hiền và bảy chú lùn! ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa lắc xưa lơ, tại một vương quốc nọ, có một bà hoàng hậu xinh đẹp, hiền hậu, nết na, bà và đức vua cưới nhau gần chục năm, tốc độ làm việc rất năng suất vậy mà không có lấy một mụn con. Một điều đặc biệt là hai người đều rất bình thường, sinh lí ổn định, không bệnh tật gì. 

Một hôm nọ, bà hoàng hậu đang ngồi bên ô cửa sổ thêu thùa hoa lá, những con gió nóng của mùa đông lạnh giá khẽ thổi, không gian đang yên tĩnh, tự nhiên thằng cận vệ lại bật Kokobop khiến hoàng hậu giật mình, kim đâm vào tay. Máu từ tay bà nhỏ xuống dưới nên tuyết trắng., lúc này, bà chỉ muốn quay ra đập cận vệ te tua thôi.

1 tháng sau, bà và nhà vua đón tin vui, 10 tháng sau, đứa con của họ chính thức ra đời. Đứa bé có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, mắt đen như gỗ mun, chính vì vậy, bà đặt tên cho công chúa là Bạch Hiền. Vừa chào đời, Bạch Hiền đã được dự đoán là một thiên tài của đất nước khi mới ra khỏi bụng mẹ, cô đã cất tiếng nói:

- Hello everybody, I'm Bạch Hiền

8 tuổi đã biết bú sữa mẹ...!!! Nhầm, 8 tuổi đã biết bắn súng, 10 tuổi đã biết thêu thùa...v...v Thành tích của nàng công chúa này khiến ai cũng đáng nể nhưng nhìn lại những di tích đổ nát mà cô để lại thì khiến mọi người càng nể hơn.

Để có kĩ năng bắn sung như bây giờ thì 100 cái bình hoa quý của nhà vua hiện đang ở bãi rác, để biết thêu thùa thì cả một năm mọi người trong cung điện đều không có quần áo mới để mặc? Vì sao? Vì vải vóc rồi kim chỉ đều đã bị công chúa lấy hết để tập thêu thùa, số vải và kim chỉ đó hiện cũng đang ở bãi rác!

Khi Bạch Hiền 12 tuổi, hoàng hậu và nhà vua gửi cô cho một mụ già để hai người đi hưởng tuần trăng mật. Mụ già trông coi Bạch Hiền là một mụ già phải nói là nếu bà này xấu thứ 2 thì sẽ không ai dám nhận thứ nhất. Miêu tả về người bảo mẫu này theo lời Bạch Hiền thì: Mụ này ăn đu đủ không thìa, mắt như hai con lươn, gò má cao như đỉnh núi Everest, da thì hơn cả than. Có một sự thật là nếu vứt bà này vào đống than thì sẽ không thể phân biệt được đâu là than, đâu là bà.

Tích cách bà này thì tỉ lệ thuận với ngoại hình, xấu xa độc ác, bà này mang theo một cái gương thần, khi soi, bà hỏi:

" Gương kia ngự ở trên tường,

Thế gian ai đẹp được dường như ta?  

Cái gương thì tính tình thật thà, gương đáp:

- Thôi đi con mụ già, ảo tưởng sức mạnh vl, tôi chưa thấy ai mà xấu đau đớn như bà ý, mặt đã xấu, da đã đen rồi lại còn bẩn tính, bà còn nợ tôi cốc trà sữa đấy, trả đi rồi hỏi gì thì hỏi! 

Mặt mụ già kiểu " WTF? "

Bạch Hiền trộm vía càng ngày càng xinh đẹp, mụ già thấy thế đem lòng ghen tức, hàng ngày bị tống chục cái bánh gato vào mồm, hôm nay bà lại lấy gương ra soi và hỏi:

" Gương kia ngự ở trên tường,

Thế gian ai đẹp được dường như ta?

Gương đáp:

- Con mụ rảnh háng, biết rồi còn hỏi, đương nhiên là Bạch Hiền rồi

Mụ ta nghe như vậy thì rất tức giận, bèn gọi thợ săn vào và nói:

- Ngươi hãy mang con bé vào rừng, nhuộm tóc nó thành màu khói, kẻ eyeliner... chỉ có như vậy ta mới trở thành người đẹp nhất vương quốc này, HAHAHA

- Con mụ ngáo ngơ, làm vậy ta được gì?  

-Một năm trà sữa miễn phí!

- Đi luôn!

~ Ở trong rừng ~

- Hỡi anh thợ săn, đưa Bạch Hiền vào trong rừng làm gì vậy?

- Sau đây, tôi, HairStylist Săn ciu sẽ cho công chúa một màn lột xác đẹp tuyệt vời!

- Âu gót, đẹp vl, ta sẽ ban thưởng cho ngươi, nhưng sao ngươi lại làm thế?

- À con mụ già ý, bảo tôi làm vậy để công chúa trở nên xấu xí, ai ngờ công chúa lại đẹp hơn như vậy, thôi tôi về đây, công chúa có muốn tham quan thì đi nhé~

- Á à, lần này phải cảm ơn mụ già rồi =)

~ Tại cung điện ~

- HA HA HA, giờ đây chắc con Bạch Hiền đang khóc khi nhìn thấy bộ dạng của nó bây giờ đây mà, đáng đời lắm

- Ê con mụ kia, bớt khẩu nghiệp

- Ê gương thần, có tin ngươi nát ngay tại đây không!

" Im luôn "

- Nghe chụy mày hỏi đây:

" Gương kia ngự ở trên tường,

Thế gian ai đẹp được dường như ta?

- " Xưa kia bà xấu nhất trần

Ngày nay xấu nhất vẫn là bà đây "

Nghe gương thần nói xong như vậy, mụ ta liền một cước đạp thẳng gương thần ra ngoài ban công. Tức! Bà đang rất tức! Vì sao hả, bà ta đẹp như này cơ mà, sao có thể, không chấp nhận được sự thật phũ phàng này, mụ ta đã quyết định lập ra một kế hoạch nhằm làm hại Bạch Hiền.

~ Trở lại với nàng đang luẩn quẩn trong rừng ~

- Thôi tối rồi, về thôi... Ơ nhưng mà, về kiểu gì?

Khuyết điểm lớn nhất của công chúa đó chính là mù đường, chúa mù đường, công chúa rất dễ bị lạc nên khi đi đâu luôn có người đi theo, nhưng lần này, Bạch Hiền chỉ có một mình.

- Ơ mình bị lạc à?... ỌT TỌT KÊ!!!

Biết rằng năm đây khóc thì cũng không về được nhà, nên cô đi sâu vào trong rừng xem có ngôi nhà nào không, đi một lúc thì cô phát hiện ra một căn biệt thự, rộng hàng nghìn mét vuông, cũng to gần bằng cái cung điện ấy chứ.

- Thôi được rồi, hôm nay Bạch Hiền ta sẽ tạm ngủ tại cái căn nhà nhỏ này.

Thấy cửa không khóa nên cậu cứ thế mà đi vào, mọi vật trong nhà đều rất bé, kích cỡ vừa đủ cho một người trưởng thành =_= trên bàn đã bày đầy đủ đồ ăn, quả thực rất tiện nghi.

- Đồ ăn cũng ngon đấy, nhưng sao ngon bằng ta nấu cơ chứ, ui cái này mặn quá, cái kia lại ngọt quá, chẳng muốn ăn gì cả!

Vậy như đống đồ ăn đấy cũng sạch bay, đúng là nói một đằng làm một nẻo! Người ta nói, căng da bụng thì trùng da mắt, đấy là lí do vì sao hiện giờ Bạch Hiền đang đi ngủ.

" Anh em mình là cái gì nào?

Anh em mình là củ su hào

Củ su hào trồng ở đâu nào?

Củ su hào trồng ở bên Lào!

Hú hú hú "

Giọng hát vang vọng núi rừng của bảy chú lùn - chủ nhân căn nhà mà Bạch Hiền đang ngủ. Xin trân trọng giới thiệu các anh giai " lùn " cao to đẹp trai!

1. Hô doctor

2. Đô khó tính

3. Dôn vui vẻ

4. Kai sleepy

5. Hun shy

6. Min sneezy

7. Lay ngơ 

- Ê anh em, hôm nay thằng nào ra sau cùng?

- Lay ngơ, nhưng sau đấy?

- KHÔNG AI KHÓA CỬA À!!!

7 chú lùn chạy như bay vào nhà, mỗi người cầm một vật phòng thân, tỉ dụ như, xu chiêng, shịp, tăm, dây chun và rất nhiều đồ nguy hiểm khác nữa. 

- Giờ đếm đến 100 rồi tất cả cùng xông vào nhé!

- OK!

{ Thời gian đợi chờ mòn mỏi }

- 3...2...1 LÊN!

- Sao không có ai?

- Ơ, ai ăn mất đồ ăn của chúng ta rồi?

- ĐI TÌM!!!

Thế là 7 chú lùn kéo nhau lên phòng ngủ thì thấy có người đang nằm thở phì phì trên giường bọn họ, tiến lại gần...Là một người con gái, rất rất xinh đẹp, trừ bỏ cái dáng ngủ không ai yêu nổi được.

Dôn vui vẻ: Đây là con nào? Sao xinh quá vậy? Minh tinh à?

Đô khó tính : I đôn ce, bếch nó ra khỏ

i giường tôi liền và ngay lập tức, con gái con đứa trông như con lợn!

" Bộp "

Đô khó tính: Còn nào đánh tao!

- Chụy Bạch Hiền nè cưng~ cưng nói sao? Chị đây mà như con lợn á? Chụy nói cho cưng biết, không có con lơn nào đẹp như chị đâu ha!

Hô doctor: Ôi Đô, ra đây anh mày xem nào, lực đánh của bà chụy này có vẻ không nhẹ!

Kai sleepy: Đồng bào có nghe thấy tôi nói gì không? IM HẾT VÀ ĐI NGỦ ĐI!

Min sneezy: Ừ hắt xì... Chúng ta...hắt xì...nên...hắt xì...

Hun shy: Chờ ông này nói hết câu chắc đến tết công gô

- Ê sao má cậu này đỏ vậy? Dạy chụy đây cách đỏ mặt giống cưng đê!

Hun shy: Bà chụy ê, hãy để ý vào cái phần tên của tôi cái đi, Hun ngại ngùng! Suy ra má tôi luôn đỏ!

- Sao chụy đây không thấy mày ngại ngùng chút nào vậy?

Hô doctor: Xin hỏi quý cô nương, cô đang làm gì ở nhà chúng tôi vậy hả?

- Chuyện là #%^%$@*^$$%!@$#... đấy nên là mấy anh cho tá túc nhờ đêm nay nha~

7 chú lùn: hì hì... KHÔNG!

Và hiện giờ Bạch hiền đang bị tống ra ngoài cửa, đập cửa ầm ĩ, năn nỉ ỉ ôi thì mới được vào ngủ phòng khách.

- Khổ thân ta quá mà, đường đường là công chúa mà lại bị cho ra phòng khách T^T

________________________________________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo